giữ anh trong thao thức (và giữ anh rối bời bên em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một cái miệng há hốc, Yoongi bị dựng dậy khỏi giấc ngủ khi nghe tiếng chú chó của mình sủa ở sân sau.

Điều đó nhắc anh nhớ rằng, ngay từ đầu anh đã không được phép ngủ, mà chỉ được giải trí nhẹ nhàng với phần còn lại của tập Chopped thôi. Nhưng vì công việc hôm nay vô cùng vất vả và những lớp học thì dài dằng dặc, cho nên việc anh thấy quá thoải mái trên chiếc sô pha mềm mại và được ru ngủ bởi mấy mẩu quảng cáo giữa giờ không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Anh bật dậy với vệt nước miếng dính từ má tới cánh tay mà anh đã dùng để gối đầu, nhăn mặt rồi lau vội vào quần bò trước khi ngồi thẳng lên và với lấy điện thoại từ bàn trà để xem giờ. Hiện tại mới có hai giờ sáng và Holly lại tiếp tục sủa như thể nó cũng biết rõ giờ đang muộn tới mức nào, khiến Yoongi phải đứng dậy. Anh vươn vai, rên rỉ khi nghe tiếng xương sống mình kêu răng rắc trước khi lê chân tới nhà bếp. Dù trông như mới 25 tuổi, những cái xương của anh luôn gào thét với anh rằng anh đã quá tuổi nghỉ hưu từ lâu rồi. Và xét trên việc anh thường giải trí bằng chương trình nấu ăn và ngủ, anh nghĩ chúng nói đúng.

Anh đặt tay lên tay cầm cửa trượt và chợt căng cứng người.

Bên ngoài gần như tối thui nếu không nhờ đèn đường chiếu sáng, nhưng anh có thể nhìn rõ bóng người trong sân sau của mình, và người kia đang ngồi xổm bên chú chó của anh. Hắn thậm chí còn vuốt ve nó nữa. Tim Yoongi rớt thẳng xuống mông.

Đó chẳng phải là điều mà mấy kẻ giết người hàng loạt và trộm cắp hay làm ư? Triệt tiêu hàng rào bảo vệ của một gia đình nào đó để giúp phi vụ trót lọt một cách dễ nhất có thể. Đây chính là một trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất của Yoongi, khi chú chó nhà anh bị hãm hại, và anh thì đang không biết nên làm gì cả. Anh chưa từng phải giết người bao giờ.

Chợt tiếng cười vang lên cùng tiếng sủa đầy ngọt ngào và vui thích của Holly, khiến Yoongi nhíu mày. Hắn - hắn đang chơi với chó của anh đấy à? Phải bệnh hoạn tới mức nào thì mới chơi với chó trước khi thủ tiêu chứ? Anh lờ mờ thấy đôi tay xoa trên tai nó cùng những ngón tay đan vào bộ lông, và đuôi Holly thì vẫy rối rít. Chú chó bé nhỏ nhảy tưng tưng khắp nơi, sẵn sàng để được gãi bụng hoặc chạy đi lấy một món đồ chơi nào đó. Yoongi thấy buồn nôn.

Anh bật cái đèn toả ra ánh sáng màu vàng nhạt lên, hi vọng nó đủ để báo cho kẻ xâm nhập kia biết rằng anh đã thức và biết rõ mọi chuyện. Anh chuẩn bị vớ lấy thứ đầu tiên mình thấy trên quầy - một cái bình xấu xí dì anh tặng hồi mới mua nhà - và sẵn sàng quăng nó, nhưng rồi dưới ánh đèn từ phòng bếp chiếu qua lớp kính, người kia ngã lăn ra nền cỏ, cho phép Holly nhảy lên ngực cậu ta. Cậu ta đang nở một nụ cười tươi rói, với mái tóc vàng ánh dâu xoã trên cỏ và bộ quần áo bình thường trên người. Yoongi cho rằng kẻ trộm thì sẽ diện đồ đen, và có thể là đeo cả mặt nạ nữa. Chứ không phải cái áo len kẻ sọc loè loẹt nhất anh từng thấy.

Cậu trai kia ngả đầu ra sau và bật cười lớn khi Holly liếm khắp mặt cậu, và có vẻ như cậu đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình. Yoongi chỉ đứng đó nhìn một lát, mặt hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn sự thích thú. Cậu nhóc này đi lạc à? Trong tất cả những nơi một người có thể ở vào hai giờ sáng, cậu ấy lại lăn lóc quanh sân sau của Yoongi với chó nhà anh cơ đấy?

Khi cậu trai lạ mặt kia gần như tan vào bãi cỏ trong chốc lát, mắt nhìn xa xăm và khoé miệng buông lỏng trước khi lại bật cười lần nữa, Yoongi đã hiểu được mọi chuyện.

Anh mở khoá cánh cửa trượt, bước ra hiên nhà và sập cửa mạnh hơn mức cần thiết. Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý, khiến cậu trai tóc vàng ngẩng đầu lên và hướng một nụ cười tươi rói đến Yoongi. Holly thì nhảy nhót xung quanh như thể đang khoe người bạn mới quen với bố mình, rồi quay lại vòi vĩnh để được vuốt ve thêm nữa. Yoongi khoanh tay trước ngực.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Không mấy từ ngữ có thể thoát ra khỏi miệng cậu giữa tràng cười khúc khích đầy vui vẻ. Yoongi suýt nữa thì đã nghĩ rằng điều đó thật đáng yêu rồi. "Đây - đây có phải chó của anh không?"

"Ừ."

"Tôi yêu nó! Tôi yêu nó lắm lắm luôn, anh có biết mình đang sở hữu chú chó dễ thương nhất quả đất không?" Giọng cậu lè nhè, những câu chữ ríu vào nhau chậm rãi thoát ra từ đôi môi như mật ong vậy. "Tôi đang... Tôi đang trên đường về nhà và tôi thấy nó và nó cũng thấy tôi nữa, v-và tụi này thấy nhau, và lập tức được kết nối luôn. Ngay lập tức ấy. Tôi biết nó có điều gì đó muốn nói với tôi mà."

Cậu nhóc này hoặc là xỉn quắc cần câu hoặc là phê khỏi thấy đường về luôn rồi. Có khi là cả hai ấy chứ. Yoongi khịt mũi.

"Cậu say rồi hả?"

Tóc vàng chần chừ, rồi lại cười khúc khích. "Có thể lắm."

Yoongi thở dài. Bằng một cách nào đó, việc xử lí một tên giết người nghe dễ dàng hơn kéo cậu trai lạ mặt khỏi sân sau và khỏi chú chó của anh rất nhiều, đã thế hiện tại hai đứa nhóc kia còn có vẻ khắng khít hơn bao giờ hết nữa. "Say rượu khiến cậu đột nhập vào sân sau của người khác để chơi với chó nhà họ à?"

"Nhưng mà," cậu bắt đầu, tay đưa lên vò mái tóc, "đâu có tính là đột nhập nếu cậu quên khoá cửa sau chứ."

"Đứng dậy đi," Yoongi cắt ngang, hoàn toàn không có hứng thú biện minh cho sự đãng trí của mình. "Nhanh nào, dậy," anh lặp lại, bước tới chỗ cậu trai và chìa tay ra. Lòng bàn tay họ chạm vào nhau, những ngón tay dài lóng ngóng đan xen khi Yoongi kéo cậu dậy và ngay lập tức anh ước gì mình đã bỏ cậu nhóc trên cỏ luôn.

Cậu trai kia đã cao hơn anh lại còn loạng choạng, làm cậu phải dựa vào người Yoongi và đặt tay lên vai anh để đứng vững. Yoongi liền đưa tay ra cố định eo cậu, đảo mắt trước sự việc trông có vẻ như là tiền đề cho cả một câu chuyện lằng nhằng đêm nay. Yoongi biết mình chả hơn ai để mà phê phán cậu nhóc vì nhậu nhẹt say xỉn - bản thân anh cũng khá luộm thuộm một khi đã ngấm rượu. Có kha khá người muốn mời anh vài ly, và theo quan điểm của anh thì, không gì ngu hơn là từ chối rượu miễn phí cả.

"Cậu có biết mình đã ở đâu không?" Yoongi hỏi một khi đã đứng vững hơn, và ngẩng đầu lên nhìn cậu chàng lạ mặt từ bên dưới mái tóc tối màu. Cậu có mùi như tequila và muối và nước hoa, gò má thì ửng hồng. Khi đứng ở sát khuôn mặt cậu như thế này, Yoongi nghĩ rằng nguy cơ bị nôn lên người của mình là rất cao, nhưng cậu nhóc có mùi dễ chịu và nụ cười thật đẹp, có khi còn quá tươi tắn ấy chứ. Điều đó càng khiến Yoongi khó chịu hơn.

"Ở nhà anh chứ còn ở đâu nữa," cậu cười cợt, và Yoongi muốn nhéo thẳng làn da dưới tay mình.

"Cậu đến từ đâu ấy, đồ não tàn này? Thử nói là từ mẹ cậu xem và tôi sẽ gọi cảnh sát đến luôn."

Cậu nhóc phì cười như thể đó chính xác là điều cậu định nói. Phải mất một lúc thì cậu mới bình tĩnh lại được, và Yoongi cứ đứng đó nhìn cậu chòng chọc. Anh muốn thả rơi thằng bé luôn.

"Tôi... Tôi đã ở White's," cậu nói, và Yoongi nhận ra chỗ đó chỉ cách nhà anh vài bước chân. "và rồi, tôi bảo bạn mình rằng họ có thể... có thể đ-đi về trước đi rồi tôi sẽ gọi. Gọi Uber sau. Và tôi có thể thấy rõ điều đó suốt cả tối luôn, kiểu, tôi biết là hai người đó muốn chịch nhau mà. Tôi không muốn đi chung xe với hai con người chuẩn bị vồ lấy nhau, cậu biết đấy? Nhưng rồi điện thoại tôi hết pin và tôi nghĩ rằng, ồ được thôi, tôi sẽ đi bộ vậy. Nhưng tôi không... tôi không sống ở đây. Hoặc gần đây. Không tí nào ấy." Cậu lại bắt đầu phun ra một tràng cười khác và Yoongi ước gì anh có thể hiểu được chuyện này có chỗ con mẹ nào buồn cười.

Thêm một tiếng thở dài nữa cho tình huống anh đang gặp phải. Thật sự đấy, giá mà Yoongi cũng bất cần đời như vẻ ngoài anh hay tạo cho mình. Bất cứ ai khác khi gặp phải chuyện này sẽ gọi cảnh sát để báo cáo về kẻ lạ mặt say xỉn trong sân sau nhà họ và đẩy sự việc cho bên đó giải quyết luôn, nhưng Yoongi lại dẫn cậu nhóc vào nhà mình, và còn thấy thương cảm cho cậu nữa. Nếu có ngày anh đi lạc - giả sử là - sang phía bên kia thành phố đi, với cái điện thoại hết pin và say đến không biết trời trăng gì nữa sau lượng tequila nốc vào bụng, thì anh hi vọng sẽ có người giúp đỡ anh như vậy. Mày đang tốt bụng quá rồi đấy, anh nghĩ.

"Tôi sẽ chở cậu về nhà, mà trước tiên cứ ngồi xuống hẵng nào," anh nói, đóng cánh cửa sau lưng lại và cố gắng bước đi với một Holly đang quá khích vì vị khách mới đến kia. Yoongi đưa cậu trai tới phòng khách và đặt cậu lên sô pha. Cậu ngồi phịch xuống, chân tay nặng nề buông hai bên, vùi mình thật sâu vào lớp nệm ghế. "Tên cậu là gì?"

Cậu nhóc tóc vàng không đáp lời nào khi Yoongi quay vào bếp để rót cho cậu cốc nước, vì vậy anh lặp lại câu hỏi của bản thân. "Hoseok," tiếng cằn nhằn vang lên từ giữa những cái gối. Yoongi thử phát âm cái tên trên đầu lưỡi, tự lẩm nhẩm với bản thân trong lúc tắt vòi nước. Anh trở lại phòng khách và đưa cốc ra, dùng tay còn lại để kéo tay Hoseok, ép ngón tay cậu giữ cốc và nhận lấy nó. Cái mũi nhăn tít của Hoseok hiện tại có vẻ khó chịu hơn là đáng yêu.

"Không muốn nước đâu," cậu làu bàu, phồng má trước khi miễn cưỡng nhấp một ngụm bé tẹo.

"Ừ, nhưng cậu cần nó. Có lẽ nếu cậu đã chịu uống nó nhiều hơn vào tối nay thì cậu sẽ không cần phải ngồi đây và bị ép uống. Giờ thì uống ngay đi. Nhanh lên."

"Ở đây cũng đâu có tệ lắm," Hoseok nói sau ngụm nước lớn, "tôi đã có thể lang thang tới bất cứ nơi đâu, và không ngờ nơi ấy lại là nhà của một anh chàng nóng bỏng. Tôi nghĩ mình khá may mắn đấy chứ." Cậu ta nhướn mày với nụ cười nở trên đôi môi ẩm ướt, và Yoongi ghét sự thật rằng má anh đang đỏ ửng.

Hoseok cố gác chân lên bàn trà và Yoongi thẳng tay gạt nó xuống. "Đây là trò cậu hay làm đấy hả? Nốc rượu một cách ngu ngốc với hi vọng gặp được ai đó tình nguyện chăm sóc cậu và rồi dùng vẻ đẹp trai của mình để lên giường?" Nụ cười của Hoseok còn tươi hơn trước.

"Hiện tại thì, ừ," cậu nâng cốc lên làm vẻ cạn ly và uống thêm vài ngụm. Đầu cậu ngả vào lưng ghế, mắt hướng về Yoongi với ánh nhìn xa xăm. "Cậu nghĩ tôi đẹp trai kìa."

Yoongi nghĩ rằng đây là lần đảo mắt thứ hai của mình, nhưng anh chẳng thể chắc chắn được. Rút điện thoại ra khỏi túi quần, ngón cái anh lướt qua các ứng dụng và dừng lại ở Uber. "Cậu sống ở đâu, Hoseok?"

"Tôi, ừm," cậu ta duỗi chân và rên rỉ trong cổ họng, "khoảng khoảng, Yonsei ấy."

"Tôi cần địa chỉ cụ thể, Hoseok."

Cậu ta lại nhăn mũi. "Thôi điiiiiiiiii, nghe như kiểu tôi đang gặp rắc rối vậy. Và có khả năng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Cậu nên," cậu nấc lên, "tôn trọng tôi một chút."

"À thế cơ? Cậu bao nhiêu tuổi?"

"24."

"Anh 25 rồi. Dựa trên việc đó và sự thật rằng cậu đang xỉn gần chết trên sô pha của anh vào hai giờ sáng, cậu mới là người nên tôn trọng anh, Hoseok ạ."

Hoseok thở dài một tiếng thật to và nhắm mắt lại. "Vâng, thưa hyuuuuung."

Yoongi liếc nhìn cậu qua điện thoại và không thể kiềm chế được nụ cười trên môi. Ít ra thằng bé khá ngốc nghếch, dù có hơi khó chịu, và hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng của anh. Chuyện này đã có thể tệ hơn, anh nghĩ. Tệ hơn rất nhiều.

Căn phòng bỗng trở nên im ắng khi anh ấn vào ứng dụng. Holly đang cuộn tròn trên sàn, giữa sô pha và cái ghế bành nơi Yoongi ngồi. Tiếng đồng hồ tích tắc khe khẽ trong phòng ăn bé nhỏ của anh và tiếng thở vững vàng của Hoseok là tất cả những gì anh có thể nghe được. Anh ngẩng đầu lên để đảm bảo cậu trai kia chưa ngủ gục. "Ê, nhóc, đừng có ngủ. Anh cần địa chỉ nhà cậu."

Mí mắt Hoseok đã bắt đầu sụp xuống, nhưng rồi cậu chợt mở to mắt, như thể đang ép bản thân phải tỉnh táo vậy. Cậu cựa quậy trên sô pha để giúp bản thân ngồi thẳng dậy dễ dàng hơn, và nghiêng nửa người trên về phía trước như sắp sửa đứng lên. Yoongi cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cậu, lo lắng khi Hoseok trề môi ra và thu cằm lại. Anh đã tính gọi tên cậu, nhưng một dòng ói mửa tuôn trào lên thảm cắt ngang hành động của anh.

Yoongi bật dậy với tốc độ ánh sáng. "Cái mẹ gì vậy?!" Hoseok cứ tiếp tục nôn, ngay tại chỗ, trên tấm thảm màu kem của anh. Yoongi khóc con mẹ nó luôn bây giờ. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh để vớ lấy thùng rác và nhét nó bên dưới Hoseok, nơi cậu đang nôn mửa, ngực phập phồng một cách đau đớn. Yoongi sẽ là người nôn theo vì đã phải chứng kiến cảnh đó đây.

"Tại sao cậu không chịu nói rằng cậu sắp mửa ra rồi?! Cậu có cái vấn đề con mẹ gì thế?!" Yoongi gào lên, tay vò nát mái tóc trên đầu trong lúc hoang mang không biết liệu mình phải làm thế mẹ nào để lau sạch vết bẩn màu cam kia. Khi khuôn mặt Hoseok đã đỏ rực và cậu cuối cùng cũng thở được bình thường, cậu nhìn như thể đang muốn được chết đi luôn cho rồi. Yoongi cũng y chang thế.

"Em không biết nữa," cậu ta sụt sịt, "em tưởng em sẽ chỉ ợ thôi chứ, hay là, em, như kiểu em cần đi nặng hay gì đó em không biết em xin lỗi!"

"Ý cậu nói là cậu sẵn sàng đại tiện luôn trên sô pha nhà anh? Cậu nghĩ việc đó tốt đẹp hơn nôn lên thảm anh tí nào à? Hay cậu cho rằng nó sẽ làm anh vui vẻ?"

"Không! Em không biết, hyung, em xin lỗi! Em thật sự xin - " Cơn buồn nôn tiếp tục cuộn lên trong dạ dày cậu và cậu lập tức quay lại với cái thùng rác.

Tới lúc Yoongi kéo Holly ra chỗ khác để nó không thể cố gắng ăn mớ hỗn độn kia và dọn dẹp gần xong, Hoseok đã nằm úp trên sô pha, với cái thùng nôn bên cạnh, ngủ ngon lành. Yoongi ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào thành ghế và mắt nhắm lại, mùi dung dịch tẩy rửa loại mạnh còn thoảng trong không khí. Tất cả những gì anh muốn khi về đến nhà vào ngày thứ sáu dài nhất đời mình là được tận hưởng một buổi tối thoải mái và tốt lành. Anh không rõ làm thế nào mà chuyện đó trở thành anh đi chăm sóc một cậu nhóc sinh viên say rượu nào đó đang hôn mê trên sô pha, nhưng ít nhất thì căn nhà đã im ắng hơn. Tĩnh lặng hơn. Anh thấy mình như ông bố đơn thân vừa thành công ru được đứa con nghịch ngợm đi ngủ.

Anh muốn trèo thẳng lên giường và làm như khung cảnh bừa bãi trong phòng khách không hề tồn tại, nhưng anh lo rằng Hoseok sẽ lại nôn một lần nữa, và hoặc là nôn trượt cái thùng, hoặc là bị nghẹn. Vì vậy anh cất dụng cụ lau chùi đi, vớ lấy vài cái chăn và gối từ phòng ngủ của mình, rồi trải một cái mền bông lên cơ thể Hoseok trước khi cuộn người trên ghế bành. Kể cả dưới ánh đèn mờ nhạt, anh vẫn để mắt tới cậu nhóc và quan sát kĩ càng vẻ mặt yên bình của cậu khi đang ngủ. Anh thấy thương thằng bé, vì anh biết chắc nó sẽ phải chịu đựng một cơn đau đầu kinh khủng khi thức dậy vào sáng mai.

Cuối cùng thì Yoongi cũng tự bật cười với bản thân. Anh không thể tin được rằng thứ sáu của mình lại kết thúc như thế này.

Với đôi môi sưng nhẹ đang bĩu và hàng lông mi đổ bóng trên gò má cao cao, Yoongi nghĩ rằng Hoseok thật đáng yêu. Như thể mười lăm phút trước anh chưa muốn bóp cổ cậu trai tới chết luôn đi vậy.

Sẽ tốt hơn biết bao nếu họ có thể gặp nhau trong một tình huống bớt kỳ cục hơn bây giờ.


---


Khi ánh mặt trời giữa buổi lọt qua mí mắt và đánh thức cậu dậy, Hoseok ngẩn người vì hoang mang. Đây không phải phòng khách nhà cậu, hay Namjoon, hay Seokjin, hay bất cứ ai cậu quen. Giả thuyết đầu tiên của cậu là, cậu đã để ai đó dẫn mình về nhà từ quán bar vào đêm qua, nhưng ngoài đôi giày ra thì quần áo trên người cậu vẫn còn nguyên. Cậu ngồi dậy và cơn đau nơi sau đầu làm cậu suýt thì gục xuống lại. Cậu nhắm chặt mắt và rên rỉ khi cơn đau lan khắp người, khuôn mặt úp vào tay. Mày đã nói là mày sẽ uống từ từ thôi mà, thằng ngu này.

Bỗng vài tiếng kêu nho nhỏ vang lên từ phòng bên cạnh, và rồi một chú cún màu nâu xuất hiện dưới chân cậu, ngồi trên sàn một cách lịch sự và chờ cậu để mắt tới. Cậu ngẩng đầu lên khỏi tay và nở nụ cười thật tươi với nó. Vì lí do nào đó, chú chó nhìn vô cùng quen thuộc, nhưng cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc mình đang ở chỗ quái nào.

"Xin chào, bé con, nhóc đang làm gì vậy? Nhìn nhóc kìa, nhóc mới dễ thương làm sao," cậu thủ thỉ, gãi đầu chú chó và để nó liếm khắp tay mình.

Không khí trong nhà thật ấm áp và thoảng hương va ni. Dù xung quanh khá bừa bộn nhưng tổng thể trông vẫn rất đẹp, và ở căn nhà có một điều gì đó khiến cậu có cảm giác như đang ở nhà của chính mình vậy. Như kiểu, cậu có thể nằm xuống và ở đây mãi luôn - hoặc ít ra là cả ngày. Nhưng cậu khá chắc chủ nhân của căn nhà sẽ không muốn thấy cậu lảng vảng trong đây và lạm dụng sự tốt bụng của người kia, vì vậy khi chú chó đã được thoả mãn, Hoseok đứng dậy và cẩn thận sắp xếp lại những cái gối.

Cậu tìm thấy giày mình trước cửa và quay lại sô pha để mang chúng vào. Đặt tay lên đầu gối, cậu bắt đầu đi tìm điện thoại mình khắp phòng và hơi hoảng loạn; cậu còn có thể bị trộm tại nhà người khác cơ à? Hay liệu cậu đã để quên nó ở quán?

Hoseok đang tính lật hết mấy cái gối lên thì chợt nghe thấy tiếng chìa khoá lách cách và cánh cửa mở ra, khiến lưng cậu căng cứng. Cậu bỗng thấy mình thật bé nhỏ, và đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng và bị đá thẳng ra khỏi nhà vào giây phút người chủ bước qua cửa. Người kia khá thấp nhưng lại có đôi chân dài, cùng mái tóc màu đen còn chút bù xù. Dù anh diện nguyên một cây đen, nhìn nó vẫn thật thoải mái, với bộ đồ thun và áo khoác ngoài, hoàn toàn tương phản với làn da trắng muốt. Lời khen mà Hoseok mới dành cho chú chó lập tức quay lại trong đầu cậu. Cậu biết quần áo mình còn nguyên khi thức dậy, nhưng cậu hơi hơi ước gì mình đã lên giường cùng người ấy vào đêm qua.

"Chào buổi sáng," anh nói, giọng vẫn còn trầm vì ngái ngủ. Hoseok nhận thức được rằng mình đang nhìn chòng chọc người kia, và có lẽ mặt cậu cũng đần ra như cảm xúc của cậu bây giờ vậy. Anh ấy kẹp một cái túi giấy dưới cánh tay cùng hai cốc cà phê trên mỗi tay. Anh khẽ nở nụ cười với Hoseok và đưa cậu một cốc, rồi khịt mũi khi ban đầu Hoseok cứ chần chừ không chịu nhận, như thể sợ anh lừa cậu. "Ừm, chào," cậu đơ giọng đáp lại.

"Trong này có một đống bánh nướng xốp luôn," Hoseok nhận lấy cái túi. Nó nặng hơn cậu tưởng. "Anh chỉ đặt có hai cái thôi nhưng Jimin bỏ thêm cho anh cả nghìn cái nữa. Chúng ngon kinh dị đấy." Rồi anh bước vào phòng tắm. Hoseok tận dụng cơ hội này để soát lại tất cả những thông tin trong đầu mình, cố gắng hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra. Jimin là ai cơ? Cả anh chàng này nữa, và sao nhìn anh ấy cũng quen thuộc như chú chó kia vậy? Hoseok đang ở giữa ranh giới thực ảo à?

"Cậu thấy sao rồi?"

Hai viên thuốc trông có vẻ như là ibuprofen được ném về phía Hoseok và cậu lập tức đưa chúng vào miệng mà không thắc mắc, một ngụm nuốt trôi với sự giúp đỡ của cà phê và suýt sặc vì độ đắng của nó. "Như thể một cái máy bay vừa tông thẳng vào em vậy."

Anh bật cười và với lấy cốc cà phê của Hoseok, rồi bước vào bếp. Hoseok chăm chú quan sát anh - cậu còn chưa muốn bị đầu độc - và thấy anh đặt kem sữa cùng đường lên quầy. "Xin lỗi, anh thích uống cà phê đen. Anh không muốn gọi cậu dậy chỉ để hỏi xem cậu muốn loại nào." Anh nhìn Hoseok với vẻ chờ đợi, sẵn sàng rót kem xuống.

"Ồ, ừm, thật nhiều kem. Và đường nữa. Cứ...ngọt là được." Hoseok nói. "Làm ơn." Một kí ức quen thuộc lại nhảy lên trong đầu cậu. "Hyung."

Cậu nhíu mày và nhìn xuống tay mình, những ngón tay bối rối đan chặt vào nhau. Cậu mong những chi tiết đêm qua sẽ quay về nhiều hơn, nhưng đầu cậu trống rỗng. Cậu ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt mệt mỏi của người kia khi anh đem cà phê tới cho cậu. "Em cảm ơn," Hoseok ngập ngừng cười, rồi uống thêm một ngụm cà phê. Sự im lặng bao phủ khi họ ngồi ở hai đầu sô pha, vị chủ nhà với lấy điều khiển và bắt đầu chuyển kênh liên tục.

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy?" cuối cùng cậu cũng hỏi, cơ thể cứng nhắc vì lo lắng không biết mình đã làm những gì. Kể cả nếu cậu có hành động kỳ quặc hay làm loạn gì đó thì anh chàng này cũng không biểu lộ nhiều. Trông anh ấy như thể sự có mặt của Hoseok chả ảnh hưởng gì tới anh hết.

Anh thở dài, gạt tóc mái ra khỏi mắt. "Phòng trường hợp cậu có thắc mắc gì thì, chúng ta chưa lên giường đâu," anh cất giọng. Nhiệt độ cơ thể Hoseok lập tức tăng vọt và cậu quay mặt đi trước khi kịp nhìn thấy nụ cười khoe lợi của người kia.

"Theo như cậu nói thì, cậu đang đi bộ về nhà từ quán bar, vì điện thoại cậu hết pin nên cậu không thể gọi Uber, và cậu thấy chó của anh nên cậu đột nhập vào sân sau nhà anh luôn," anh liếc nhìn Hoseok, "dù cửa nhà anh có khoá hay không thì cậu vẫn vào mà không có phép, nên ừ, cậu đột nhập. Anh tưởng cậu là trộm, và anh thấy cậu chơi với chó của anh, và anh suýt thì xử cậu. Anh thật sự đã định đập chết cậu ấy. Nhưng rồi anh nhận ra rằng cậu chỉ là đang say rượu và lạc đường và cực kỳ yêu chó mà thôi."

Nghe nó thật xấu hổ, nhưng thú thực thì Hoseok đã dự trước một câu chuyện còn kinh khủng hơn thế. Cậu sốc, cơ mà không quá ngạc nhiên. Và cậu có cảm giác như suy nghĩ của mình đang bị vạch trần vậy, vì anh ấy lại tiếp tục:

"Nên anh đưa cậu vào trong để gọi Uber cho cậu, và cậu nôn thẳng lên thảm nhà anh rồi lăn đùng ra đó luôn. Vậy nên giờ chúng ta mới ngồi đây." Anh thờ ơ nhấp ngụm cà phê, và gác một chân lên chân còn lại. Hoseok muốn đi đầu xuống đất luôn cho rồi.

"Ôi mẹ ơi."

"Ừ. Cậu nên chứng kiến cảnh đó cơ. Kinh hoàng lắm luôn."

"Em...thật sự xin lỗi."

"Ừ, cậu nên thế." Nhưng anh ấy không có vẻ gì là tức giận cả. Anh còn cười là đằng khác. Giờ thì Hoseok cũng cười theo vì tình huống này thật quá ngớ ngẩn và cậu thì ghét bản thân mình. "Cậu đã uống cái mẹ gì vậy?"

Hoseok thở dài trong lúc lục lại trí nhớ. "Phần lớn là Fireball... Em nghĩ là cả chút Patrón nữa. Thật là một sự kết hợp khủng khiếp mà."

"Đó, giờ cậu biết Fireball cùng Patrón sẽ khiến cậu lảng vảng vào sân sau nhà người lạ và nôn lên thảm người ta rồi đấy. Cá là cậu sẽ không dám làm vậy nữa đâu."

"Anh đùa em à? Em sẽ làm thế mỗi cuối tuần luôn. Nhớ thả chó nhà anh ra ngoài vào thứ sáu tuần sau nhé." Hoseok cười tươi và anh chàng kia cũng cười theo, rồi đảo mắt.

"Anh sẽ để cửa mở."

Hoseok lột lớp vỏ của một cái bánh nướng xốp xuống, và ngồi trong sự im lặng không-lúng-túng, kỳ lạ làm sao. "Sao anh không giận em? Em không nghĩ có người lại bình tĩnh được như vậy sau...sau chuyện đó đó."

Anh nhún vai. "Ồ, tin anh đi, anh phát điên luôn. Nhưng rồi anh phải dọn đám nôn của cậu suốt hai mươi phút đồng hồ và anh còn không biết cậu là ai. Chả còn gì có thể gây lúng túng giữa chúng ta nữa đâu. Tụi mình bị dính lấy nhau cả đời luôn rồi. Cậu có thể cởi quần và đại tiện ngay tại chỗ và anh sẽ chỉ, 'ồ, nhìn kìa' mà thôi."

Hoseok bật cười lớn hơn và đưa tay ra đập người anh lớn. Cậu thấy cực kỳ áy náy, và cũng cực kỳ xấu hổ bởi hành động tối qua nữa, nhưng cậu thấy thật biết ơn vì đã gặp được một người tình nguyện chăm sóc cho cậu. Cậu đã có thể khiến bản thân bị bắt hay gì đó, vì tội lang thang vào nhà người khác. Một mình lạc giữa Seoul vào nữa đêm, cậu còn có thể bị thương. Cậu tự nhủ rằng, lần sau cậu phải dặn bạn mình không bao giờ được để cậu một mình khi say rượu nữa, dù cậu có phản đối tới đâu.

"Chúa ơi. Em thật sự con mẹ nó xin lỗi."

"Anh nói thật mà, không sao đâu. Anh sẽ kéo cái ghế ra một chút và mấy hôm nữa đảm bảo anh chả nhớ đến vết bẩn kia nữa luôn. Và ngoài việc cậu có hơi bừa bộn ra thì, có cậu cũng không tệ. Chắc chắn là một sự kiện đáng nhớ cho đêm qua của anh rồi." Anh nghiêng đầu và nhếch mép với Hoseok. "Nhưng mà, anh sẽ thích hơn rất nhiều nếu chúng ta chỉ lên giường thôi."

Hoseok cố gắng hết sức để ngăn má mình đỏ lên.

"Dù sao thì, cảm ơn anh," cậu lẩm bẩm. "Ừm, em là Hoseok." Cậu không biết liệu mình đã giới thiệu bản thân vào tối qua chưa (có say hay không thì cậu vẫn luôn là một người thân thiện quá mức, nên khá chắc cậu làm vậy rồi) nhưng câu nói của cậu mang chủ ý như một chất xúc tác để hỏi tên người kia hơn, vì không đời nào cậu có thể tự nhớ lấy nó nếu anh có nói cậu vào đêm qua.

"Anh biết. Anh là Yoongi."

Hoseok gật đầu và thử phát âm. "Yoongi. Anh thật sự rất tốt bụng đấy, Yoongi-hyung. Em biết ơn anh lắm luôn. Vì mọi thứ."

"Đừng bao giờ tiết lộ cho người khác là anh tốt thế này đấy," Yoongi doạ dẫm, nhưng anh vẫn mỉm cười, và Hoseok mong rằng anh sẽ tiếp tục cười như vậy. "Anh có thể đưa cậu về sau khi cậu ăn xong. Cậu có cần gì thêm không?"

Cậu lắc đầu. "Em ổn mà. Cảm ơn anh."

Yoongi khoanh chân và cuối cùng cũng dừng lại ở một chương trình cho hai người họ xem, rồi vươn tay vào túi và lấy cho mình một cái bánh nướng. Hoseok nhướn mày nhìn màn hình, mồm đầy việt quất. "Chopped ư?"

"Đây là TV của anh. Nếu anh muốn xem Chopped trên TV nhà anh, chúng ta sẽ xem Chopped."

"Ý em không phải vậy! Em yêu Chopped lắm luôn. Anh Seokjin bạn em là người duy nhất chịu xem nó cùng em. Em khá ngạc nhiên đấy." Và hơi hơi đổ nữa. Cậu cũng nói vậy nữa. Yoongi bật cười, một tiếng cười đáng yêu. Nó khiến mặt Hoseok sáng bừng lên.

"Ừ, cậu nên đổ trước anh đi. Cậu nợ anh suốt đời rồi."

Họ lại rơi vào một sự im lặng dễ chịu khác, với những câu bình luận đây đó về chương trình, và hai người dễ dàng tiến vào cuộc trò chuyện. Hoseok biết được rằng Yoongi thích nấu ăn nhưng chưa thật sự muốn theo đuổi nó bao giờ, và thấy ổn với bằng tiến sĩ văn học sắp tới của mình. Hoseok thì đã xong bằng cử nhân quan hệ công chúng và chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục học lên cao hơn, nhưng cậu ngưỡng mộ ý chí của Yoongi. Rồi cậu phát hiện ra rằng, ở Yoongi có vô vàn thứ đáng ngưỡng mộ.

Hoseok không biết điều gì đã thúc đẩy cậu, nhưng cậu đã chớp lấy cơ hội, tựa đầu vào tay và nhìn về phía Yoongi.

"Em có thể mời anh đi ăn một hôm nào đó được không?"

Yoongi liếc sang cậu và nhướn mày thách thức. Hoseok chắc mẩm mình sắp bị từ chối đến nơi, nhưng cậu sẵn sàng đón nhận nó rồi; dù sao cũng đáng thử mà. Cậu chỉ biết rằng, cậu chắc chắn muốn được gặp lại Yoongi một lần nữa. Trong khung cảnh bình thường vào thời gian bình thường nơi cậu chỉ có thể tỏ ra ngớ ngẩn trong mức độ kiểm soát của mình thôi. Ít ra thì cậu nợ Yoongi điều đó.

"Để làm gì chứ, lần này cậu tính nôn lên xe anh à? Hoặc có thể là xe cậu ấy. Hay chúng ta đi taxi? Biết đâu cậu sẽ ói luôn tại bàn ăn, chuyện đó sẽ đáng yêu lắm." Yoongi khúc khích. Hoseok lại đập anh một cái bằng mu bàn tay mình. Cậu không thể ngăn bản thân bật cười.

"Dừng lại đi, hyung! Lòng tự trọng của em giờ mỏng như tờ giấy luôn rồi."

Yoongi ậm ừ, ngón tay gõ nhịp bên thành cốc. Một nụ cười nhẹ nhàng hiển hiện trên môi anh và anh quay sang nhìn Hoseok, rồi huých cậu với khuỷu tay mình. "Cậu trả tiền đấy."

Hoseok lập tức ngước mắt lên và gật đầu mạnh. "Chắc chắn rồi. Đó là điều tối thiểu em có thể làm."

"Nhớ đó."

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em," cậu lặp lại lần thứ n. Yoongi đảo mắt, và điều đó giờ đã trở nên quá quen thuộc với Hoseok rồi. Trái với mục đích của Yoongi khi làm việc đó, chúng không khác nào lời mời gọi đối với cậu. "Nó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời để kể cho con chúng ta đấy." Cậu nhướn mày tinh nghịch.

"Ê này," Yoongi bật cười, lấy thêm một cái bánh nướng khác và nhét nó vào miệng Hoseok. "Ăn nhanh lên để anh còn đá cậu ra khỏi đây."


---


Yoongi dần hình thành thói quen chăm sóc Hoseok, và Hoseok dành cả ba năm sau đó để cảm ơn anh vì mọi thứ, dù có nhỏ nhặt đến đâu - như là giữ cửa cho cậu, làm bữa tối, và thậm chí là cả vì nụ hôn đầu của họ nữa. Sau đó, một cách im lặng, vì tất cả những nụ hôn kế tiếp. Rồi 'cảm ơn' trở thành 'em yêu anh', và sau hai năm nữa, Hoseok vẫn mong rằng chiếc nhẫn đang đốt cháy túi quần cậu sẽ đủ để thể hiện lòng biết ơn của cậu đối với Yoongi vì mọi thứ mà anh từng làm. Vì anh đã vượt qua định kiến để có thể yêu cậu một cách dễ dàng đến thế.




End.

-

feels of ротатое(s):

u là la hôm nay không có dịch tên truyện vì vee của mình bận rồi huhu =(((((((((((((((((

với cả sao tự dưng wattpad toàn hiện lỗi lúc publish ấy nhỉ? kiểu ấn pub xong nó kêu lỗi xong thoát ra ngoài thì nó pub cho mình rồi kiểu wtf??????????

thôi quay lại với fic =)))))))))

hình như cái này nói đi nói lại cả chục lần rồi nhưng mình thích dịch fic say xỉn ghê gớm kiểu tự cho bản thân xỉn theo fic luôn, đúng kiểu, dịch theo cảm tính và theo độ lên đồng của não =))))) hồi đấy có bạn còn bảo mình fic này có chi tiết nào đó giống fic gì khác ấy nhỉ quên béng mất rồi..... mà nếu mình nói đi nói lại cả chục lần thì chắc mình cũng phải có một fic say xỉn khác nhưng mình không có fic say xỉn nào khác????? hay là có?????????? 

não như một củ khoai vậy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro