TEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vẫn luôn thích việc việc tắm táp, nhưng lúc này buồng tắm đã trở thành chốn an toàn của em hơn bất cứ lúc nào khác. Chỉ là có gì đó về việc đứng dưới vòi nước nóng, để áp lực nước xoa bóp những thớ cơ không ngừng đau buốt của em— việc ấy giúp em thư giãn hơn bất thứ gì khác trên đời.

Hoseok cúi đầu dưới dòng nước và cho phép cơ thể mình thả lỏng từng chút một. Em cắn môi khi đưa tay tự rong ruổi dọc theo toàn bộ da thịt mình, để lại những vệt xà phòng những nơi lòng bàn tay em lướt qua. Mọi thứ đều thật thoải mái, tới mức em nhận ra cậu nhỏ của mình đang cứng lên, nhưng điều đó không cũng không ngạc nhiên chút nào.

Chẳng phải như Hoseok đang thèm khát việc được động chạm, không hẳn vậy, nhưng cảm giác được Yoongi ôm ấp lại rất khác với cảm giác bị nện xuống nệm đến khi em phải hét lên vì thỏa mãn. Hoseok biết Yoongi đang tôn trọng thời gian của em, sự hồi phục của em, nhưng sẽ là dối trá nếu nói rằng em không nhớ việc có Yoongi bọc trọn sau lưng, nhớ việc anh nằm dưới em, hoặc là cả nằm trên người em.

Một luồng nhiệt âm ỉ bắt đầu cuộn chặt trong bụng Hosek. Em thở dài, mãn nguyện khi để những ngón tay lướt dọc cơ thể mình cho đến khi chúng tìm thấy được cặp mông nhỏ, làn da mềm mại, ẩm ướt khêu gợi dưới đầu ngón tay em. Hoseok phát ra một âm thanh vô nghĩa nho nhỏ khi tách một cánh mông sang bên và chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.

Trước khi thận trọng cho thêm vào một ngón tay, em cảm thấy một vết đỏ ửng đang bung tỏa khắp cơ thể khi em tự ra vào cơ thể mình. Việc nới rộng trở nên quá khó khăn khi không có chất bôi trơn, vậy nên em chậm rãi rút tay ra và bước ra khỏi buồng tắm với cơ thể vẫn ướt đẫm nước để mở ngăn tủ và với lấy một lọ bôi trơn ở trong. Hoseok bôi lên ngón tay một lượng dịch đủ để thấy nó nhỏ giọt, và rồi đặt cái lọ lại cạnh với chai dầu gội của mình.

Em lại lần nữa luồn tay xuống, ấn những ngón tay của mình vào trong, rên rỉ khi cơ thể dần được nới lỏng để cho phép ngón tay trượt ra vào dễ dàng hơn. Em không thể tìm cho mình được một góc độ tốt, không phải thế này, nhưng dù sao vẫn tốt hơn những gì em có trong cả tuần nay. Vậy nên nó làm em thỏa mãn.

Hoseok bật lên những tiếng rên rỉ khi em ấn vào ngón thứ ba, bàn tay còn lại của em như đang cố bóp nghẹn một thứ đồ vật nào đó vô hình. Giờ thì em đã bán cương, những suy nghĩ của em trở nên nhẹ bẫng bởi từng lớp hơi nước nóng rẫy bao bọc xung quanh. Ngay khi đẩy ngón tay mình vào lần nữa và để rơi thêm một tiếng rên đủ lớn, Hoseok nhận ra Yoongi có thể đã nghe thấy em.

Ý nghĩ đó làm em hứng tình hơn bao giờ hết. Em tưởng tượng cảnh Yoongi ở trong phòng thu của mình, một tay cầm bút, tay còn lại siết chặt lớp quần jean khi nghe thấy âm thanh từ 'buổi diễn' mà Hoseok đã vô tình bày ra. Em để tay mình lướt tự do và gồng mình chống đỡ với một tay tựa vào tường. Bàn tay còn lại của em lần theo chiếc bụng phẳng lì, rồi xuống phần lông tơ dưới rốn và lướt qua cậu nhỏ của mình.

"Yoongi-yah," Hoseok thở gấp. Em giật mạnh thứ nóng bỏng kia, vuốt ve đến khi nó cương cứng hoàn toàn và rùng mình. "Yoongi-yah," em thử thêm lần nữa, giọng điệu van xin tô đậm thêm ở những góc viền của tên Yoongi.

Phải mất một lúc, nhưng Hoseok thở hắt một tiếng hài lòng khi em cuối cùng cũng thấy tay nắm cửa xoay tròn. Cánh cửa được mở hờ, chỉ đủ để Yoongi bước vào và đóng nó lại sau lưng. Anh tựa lưng vào tấm gỗ đằng sau và Hoseok cắn vào môi dưới của mình, giữ cho tay em đâm vào lỗ nhỏ chậm rãi và nhịp nhàng. Ánh mắt của Yoongi nóng bừng, mắt anh khép hờ khi tia dọc cơ thể em.

Hoseok rất tự tin với cơ thể mình, em sẽ không thay đổi thứ gì ngay cả khi có thể, nhưng cách Yoongi đang nhìn khiến em rùng mình mặc dù em đang được bao quanh bởi toàn là hơi nước nóng. Em nhận ra Yoongi đã bán cương, một sự cứng rắn hữu hình nhô lên sau lớp vải jean. Hoseok hổn hển bật ra một tiếng cười, với nhiều những hơi thở hổn hển hơn là cười thật sự.

"Em nghĩ là anh đã nghe thấy," em nói. Em muốn câu nói mình nghe có vẻ châm chọc, nhưng có quá nhiều ham muốn đã len lỏi vào giọng điệu em, để rồi khiến câu nói chẳng còn lại chút nào sự kiểm soát. Yoongi nghiêng đầu dựa vào cửa, mắt vẫn dán vào Hoseok và anh nở ra một nụ cười lười biếng. Tim Hoseok như ngừng đập một giây trước khi trở lại với nhịp điệu vốn dĩ.

"Em có thể trách anh sao?" Anh cất lời hỏi. Hoseok cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi em lướt tay lên đầu khấc của mình. Và Yoongi vẫn đang dõi theo em.

"Và anh sẽ chỉ đứng đó thôi sao?" Hoseok đáp trả, hơi thở trở nên gấp gáp khi thấy Yoongi đưa tay xuống cọ vào cậu nhỏ của mình sau những lớp vải.

"Anh thích cảnh tượng này." Yoongi nhún vai, giọng trầm xuống, tay xoa bóp thứ cương lên qua vải quần. Dương vật của Hoseok co giật dưới tay em và gò má em như phát nhiệt. Cả cơ thể em ngập tràn khoái cảm, nóng bừng và khát cầu có được Yoongi đi vào trong nhanh nhất có thể.

"Xin lỗi anh nhé," Hoseok nói. Em nhấn ngón cái lên lỗ nhỏ trên đầu khấc, một tiếng rên run rẩy khác rơi khỏi đôi môi xinh đẹp. Mắt Yoongi tối sầm lại và Hoseok bật ra một tiếng cười nghẹt thở. "Việc này không thể thỏa mãn em," Hoseok quay người, một tay chống lên nền gạch trơn trượt để cặp đào ngon lành được dịp phô diễn, những giọt nước ấm chảy dọc theo cổ của em. "Em cần anh ở đây, Yoongi-yah."

Hoseok chỉ có đủ thời gian để nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ trước khi Yoongi áp sát vào người em, bộ ngực trần của anh dán chặt vào tấm lưng ẩm ướt của Hoseok. "Chết tiệt," đầu óc Hoseok quay cuồng, cậu nhỏ của em cương cứng và đỏ bừng tì vào bụng. "Cái tốc độ siêu nhiên đó luôn làm em choáng váng."

Yoongi còn chẳng bận tâm đáp lại đoàng hoàng bằng một câu trả lời, thay vào đó anh chọn lướt lưỡi của mình từ cổ Hoseok đến quai hàm của em và ấn xuống một nụ hôn lên nơi ấy. Đệch. Mắt Hoseok trợn tròn khi tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi môi em.

Hoseok nghĩ em đã chiếm thế thượng phong trong một giây phút, nhưng mọi thứ nhắc nhớ về điều đó ngay lập tức bị tước mất khi đầu gối của em gần như không chịu được sức nặng của chính mình, sự ngạc nhiên và kích thích sôi sục trong người khiến em choáng váng. "Chết tiệt—" em lập lại. "Anh—Chết tiệt—anh đã chạm vào cổ em."

Yoongi ấn thêm một nụ hôn khác dưới vành tai em. "Như vậy có ổn không?" anh hỏi, giọng anh như một tiếng sấm trầm truyền thẳng đến cậu nhỏ của Hoseok. Tay Yoongi dò tìm đến eo thon, ngón cái chậm rãi cọ sát vào xương hông em. "Em từng đòi hỏi nó mà, ngay cả sau khi anh ngừng cắn em."

Mặc dù không có chút hoài nghi nào trong giọng điệu của Yoongi, nhưng Hoseok biết Yoongi đang cho em thời gian để rút lui nếu em muốn. Nhưng Hoseok không làm vậy. Em hạ tay xuống để có thể đan tay mình và Yoongi lại với nhau. "Ổn mà anh," em nói, áp mình vào ngực Yoongi. "Em chỉ—Em không nghĩ rằng anh sẽ làm điều đó sớm đến vậy."

Yoongi kêu lên trong họng và trượt tay lên bụng Hoseok, lướt một ngón tay quanh đầu ngực em, khiến hạt nhỏ cứng lại dưới những cái động chạm của anh. "Anh nghĩ anh đã học được giới hạn của chính mình rồi," anh thì thầm lên làn da Hoseok.

Yoongi véo đầu ngực của Hoseok và em rùng mình. Anh lần nữa áp môi mình vào cổ Hoseok, điểm lên đó một vệt tím đỏ bắt mắt. Hoseok chùng xuống và dựa vào Yoongi, cánh tay của anh ôm lấy eo em để giúp Hoseok đứng thẳng. Mọi thứ có cảm giác tuyệt đến mức khiến Hoseok muốn bật khóc. Nó gần như choáng ngợp, tất cả các dây thần kinh của em giờ đây thật nhạy cảm theo từng nơi Yoongi chạm vào. Cổ của Hoseok đã từng là một chủ đề cấm - một khu vực cấm - và cảm giác khi môi Yoongi hôn xuống cổ em—

"Yoongi-yah," Hoseok rên rỉ, cố gắng quay lại, để hôn lên môi Yoongi, nhưng tay Yoongi đã giữ em lại tại chỗ. Yoongi đang cương cứng, Hoseok có thể cảm nhận được, vì vậy em áp sát mông mình vào đũng quần của anh. Và rồi Yoongi bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Em nóng bỏng quá," Yoongi thì thầm. Một tay anh thả lỏng hông của Hoseok để xoa bóp mông em, bàn tay anh uốn nắn trên làn da mềm mại của Hoseok. Có một thứ áp lực nào đó của đầu lưỡi đang lướt trên cổ Hoseok và em rướn người về sau với bàn tay nắm chặt lấy tóc Yoongi, ngón tay em đan vào những sợi tóc mềm mượt.

Môi Hoseok hé mở khi ngón tay cái của Yoongi chạy từ xương cụt của em đến lỗ nhỏ và chạm vào mép, anh xoa lên nó nhưng không ấn vào bên trong. Hoseok nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt tóc Yoongi. "Em muốn anh chơi em," em lẩm bẩm.

Hoseok gần như có thể cảm nhận được nụ cười của Yoongi. "Anh biết là em muốn mà," Yoongi nói, ngón tay lướt qua lỗ nhỏ của Hoseok một cách trêu chọc trước khi anh rời đi hoàn toàn. Cơ thể của Hoseok run lên trong khi nhịp tim của em tăng vọt không kiểm soát.

"Yoongi-yah," em thì thầm, môi run run. Yoongi 'suỵt' với em và đưa tay chạy dọc sống lưng Hoseok xoa dịu.

"Anh sẽ lấy lọ bôi trơn," Yoongi giải thích, hôn lên tóc Hoseok. Trước khi Hoseok có thể phàn nàn, Yoongi đã đưa tay tách hai má mông của em ra. Bây giờ, khi những ngón tay của anh cọ vào nơi tư mật của Hoseok, chúng thật đã thật trơn bóng. Một cách chậm rãi, Yoongi ấn một ngón tay vào trong, tạm dừng giữa chừng để Hoseok thích nghi.

Hoseok thở gấp khi ngón tay Yoongi hoàn toàn trượt vào cơ thể em. Anh đẩy ngón tay của mình vào ra trước khi kết hợp thêm ngón tay thứ hai với ngón đầu tiên, nới rộng lỗ nhỏ kia. Hoseok để đầu mình đổ về phía trước, tóc mái ẩm ướt bám vào trán em. Ngón tay thứ ba xuất hiện ngay sau đó, và cứ sau vài lúc Yoongi đều ngưng lại để cơ thể Hoseok có thể kịp thích nghi.

Ngón tay của Yoongi dày hơn của Hoseok, và cảm giác khi có ba ngón tay ấy bên trong khiến Hoseok rùng mình. Em cắn chặt ngăn lại một tiếng rên rỉ khi Yoongi bắt đầu thúc vào em, lúc đầu nhẹ nhàng, nhưng tăng dần tốc độ theo từng cú đẩy. Hoseok không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài cách ngón tay Yoongi đang trượt dễ dàng vào bên trong em, lấp đầy em hơn tất cả những gì Hoseok từng có thể cảm nhận.

Không mất nhiều thời gian trước khi đầu ngón tay của Yoongi tìm thấy tuyến tiền liệt của em và Hoseok bật ra tiếng rên rỉ khi Yoongi để đầu ngón tay của mình ấn vào nó. "Chết tiệt," Hoseok thút thít, hông đẩy về phía trước. "Em thật sự—" Hoseok cố gắng, nhưng ngón tay Yoongi lại chạm vào tuyến tiền liệt của em, đâm vào em nhanh hơn một chút, hết lần này đến lần khác nhấn vào nơi ấy có chủ đích, và Hoseok nức nở. "Yoongi-yah, nếu anh không dừng lại, em sẽ— Chết tiệt—"

Yoongi cùng lúc trượt hết tất cả những ngón tay ra và Hoseok kêu lên, sự trống trải đột ngột khiến em rùng mình. "Không sao đâu," Yoongi thì thầm sau gáy em. "Anh đây."

"Hãy để em nhìn anh nhé," Hoseok cầu xin, cố gắng xoay người lại. Lần này Yoongi không ngăn em nữa, anh điều chỉnh lực bám vào hông của Hoseok để lưng em có thể áp vào tường buồng tắm, mũi Yoongi gần như sượt qua mũi em.

Những giọt nước nhỏ xíu, ướt đẫm chảy dài trên tóc và mặt Yoongi, đọng thành một vũng nước nông trên xương quai xanh của anh. Đôi mắt anh đen láy, hàng mi dài cụp xuống và Hoseok cảm thấy run rẩy, da gà nổi trên cánh tay em. Hoseok với tay bám vào gáy Yoongi và kéo anh vào một nụ hôn. Môi Yoongi tách ra ngay lập tức, lưỡi anh ướt át, ấm áp và mềm mại. Anh gằn giọng, một tay vươn xuống cuộn tròn bên dưới đầu gối của Hoseok trước khi đẩy đùi em lên.

Hoseok rên rỉ và nhấm nháp môi dưới của Yoongi. Anh khẽ rên khi Hoseok xoa dịu sự châm chích bằng lưỡi của mình, lưng em ưỡn cong lên bởi cách Yoongi với lấy bờ hông nhỏ, kéo em lên cho đến khi em bị ghim chặt giữa vách buồng tắm và cơ thể anh. Hoseok cuộn tròn chân mình quanh vòng eo rắn chắc, cảm giác sung sướng nở rộ ngập trong lồng ngực khi Yoongi siết hông và thúc, thật chậm, vào bên trong em.

Yoongi chỉ dừng lại khi đã hoàn toàn yên vị bên trong, anh hổn hển, hơi thở phả lên môi Hoseok. Dòng nước vẫn chảy, làn hơi bốc lên làm mờ đi lớp kính xung quanh họ. Hoseok cắm móng tay vào vai Yoongi, làm anh bật ra những tiếng rên trầm thấp và đẩy hông mình lên cao. Cả hai đều thở gấp khi Yoongi trượt xuống sâu hơn một chút, trước khi đưa mình vào bên trong một lần nữa.

Hoseok để đầu mình dựa vào vai Yoongi, hôn lên da thịt anh bằng đôi môi hé mở. Anh điều chỉnh lực bám vào eo của Hoseok để dễ dàng phân phối sức nặng của em hơn, để rồi đẩy mạnh vào một lần nữa, và lần này mạnh hơn hẳn những lần trước. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cả hai khi anh bắt đầu thúc hông, tạo nên một nhịp điệu của riêng mình. Những ngón tay của Yoongi cuộn chặt quanh Hoseok đến nỗi Hoseok có thể chắc chắn rằng mình sẽ thức dậy với vết những bầm tím vào buổi sáng hôm sau.

Một tay Hoseok vò rối tóc Yoongi và kéo mạnh nó, làm cho anh rên rỉ, nhấp hông lên cao. Anh thúc vào Hoseok mạnh đến mức cả hai đều thở dồn dập, đầu khấc của Yoongi lướt qua tuyến tiền liệt của Hoseok hết lần này đến lần khác, khiến em phải rùng mình. Em nghiêng đầu để liếm vào cổ họng Yoongi, nếm lấy vị mặn trên da anh, và sự hài lòng lan ra trong em khi hơi thở dồn dập cứ liên tục phát ra từ môi Yoongi. Giờ đây, thứ âm thanh nhạy cảm của hai cơ thể ướt át khi va vào nhau gần như làm lu mờ đi cả âm thanh đều đặn của tiếng nước chảy.

"Yoongi-yah—" Hoseok gọi, giọng em đứt quãng. "Cổ của em—"

Không cần Hoseok phải nói thêm bất cứ lời nào, Yoongi đã ngay lập tức ghé xuống cổ em, điểm lên đó một nụ hôn trước khi mút chặt và vẽ nên một vết bầm. Hơi thở Hoseok hóa gấp gáp và Yoongi đẩy miệng anh xuống sâu hơn, hôn lên toàn bộ phần cổ của em. Em để mi mắt mình khép lại, đung đưa dễ dàng trên cậu nhỏ của Yoongi, hông Yoongi đập mạnh vào mông em. Có rất nhiều khoái cảm đang chất chồng bên trong em, Yoongi đang lấp đầy em, đang thúc sâu vào trong em rồi hôn, anh đang hôn lên cổ em và—

Hoseok phát ra một tiếng nức nở, em thậm chí còn không cần chạm đến cậu bé của chính mình, cực khoái như xé toạc em từ tận cùng sâu thẩm, móng tay Hoseok cắm sâu vào lưng Yoongi đủ sâu để hằn lại dấu vết hoan ái.

Yoongi rên rỉ, những thớ cơ của Hoseok đang siết chặt lấy dương vật anh, và rồi anh thúc sâu vào Hoseok, đưa em đạt cực khoái ngay trong cơn mê loạn. Hoseok trợn ngược mắt khi Yoongi đẩy hông về phía trước lần cuối cùng, chôn chặt mình vào nơi ấm nóng, và rồi anh bắn ra cùng với những tiếng gầm đứt quãng. Đùi của Hoseok rung lên quanh eo Yoongi, tim em đập thình thịch bên tai anh. Hoseok rúc mũi vào quai hàm của Yoongi khi cả hai cùng dịu đi cơn cực khoái.

Em nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay xuống lưng Yoongi sau đấy, cảm nhận những vết xước mà mình để lại. Yoongi rùng mình rồi áp trán mình vào trán em. Thời gian như ngưng đọng khi họ nhìn nhau, Yoongi nhấc chân Hoseok ra khỏi eo anh và từ từ hạ xuống. Em nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn khác lên môi Yoongi và mỉm cười khi cảm thấy khóe miệng anh cũng đang khẽ nhếch lên.

"Chà-" Hoseok nói, nhìn Yoongi qua hàng mi cong xinh đẹp với nụ cười run rẩy trên môi. "Vừa rồi thật thỏa mãn."

Yoongi cười và nghiêng đầu hôn Hoseok thêm một cái. Anh phủi đi những lọn tóc trên trán em với những ngón tay còn run rẩy. "Ừ," anh đồng tình. Nước vẫn chảy dài ấm nóng sau lưng cả hai. "Thật thỏa mãn."

~

Lông mi Hoseok hơi rung lên khi em còn đang chìm vào giấc ngủ, một tay em nắm lấy áo Yoongi. Cái nắm tay của em vô lực, các ngón tay thỉnh thoảng lại giật giật. Đôi má em ửng hồng và khuôn miệng xinh xắn của em khẽ mở, môi dưới nhếch lên thành một cái dẩu môi nhỏ xíu. Những thứ thuộc về em thật đáng yêu, dễ thương và thân thuộc.

Trái tim Yoongi đã không còn nhịp đập trong hơn chín mươi năm, nhưng điều này - việc Hoseok dựa vào ngực anh, phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ, cũng có đôi khi là tiếng thở dài thoát khỏi môi em - chúng khiến trái tim Yoongi như mọc cánh lơ lửng trên cao. Tim anh không còn có thể bơm máu, nhưng nó vẫn có thể cảm thấy nặng nề hay thanh thản, có thể cảm thấy bị thắt chặt hoặc tự do. Giờ phút này đây, tim anh cảm thấy được lấp đầy.

Yoongi đưa tay vuốt tóc Hoseok, chạm vào em thật nhẹ nhàng. Yoongi không muốn đánh thức em, không phải khi em đang trông quá đỗi bình yên, không phải khi em cuối cùng cũng có lại một giấc ngủ trọn vẹn xuyên đêm - hoặc, trong trường hợp của họ thì là xuyên ngày. Nụ cười của Hoseok đã trở nên rạng rỡ hơn và những vì sao lại lần nữa trị vì trong đôi mắt em. Em vẫn có những giấc mơ tồi tệ, những ngày tồi tệ, vì vậy giờ đây em thường đi nhảy hơn, và chỉ trở về nhà khi đã lấp đầy mồ hôi, mệt mỏi và cả mãn nguyện nữa. Tim Yoongi không còn đập nữa, nhưng khi nhìn Hoseok, cảm giác như nó có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào.

Yoongi chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi anh gần như lỡ mất hình ảnh khóe môi Hoseok nhếch lên thành một nụ cười.

"Anh đúng là đồ đáng sợ," Hoseok lầm bầm, giọng khó chịu vì buồn ngủ. Mí mắt em nhẹ mở, ánh mắt vẫn nặng trĩu và mi mắt thì sưng húp. "Em gần như có thể cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm vào em đấy," Hoseok cười, một thứ nhẹ nhàng đến khó thở. Yoongi cười đáp lại, ngón tay anh vuốt lên đôi má ửng hồng của Hoseok. "Anh lại đọc quá nhiều Twilight à, hyung?"

Yoongi ậm ừ như đồng tình, ngón cái của anh lướt qua môi dưới của Hoseok. Môi em hơi nứt nẻ, nhưng vẫn rất mềm mại. "Có lẽ vậy," anh nói. Họ trao nhau một nụ cười ngọt ngào. "Anh đã cố tìm cách để làm cái trò sáng lên trong ánh mặt trời nãy giờ đấy."

Hoseok làm ra một cái đảo mắt đầy kịch nghệ, nhưng em vẫn cười tươi. Đôi tay thanh mảnh của em giật lấy áo Yoongi, cố gắng kéo cả hai lại lại gần nhau hơn, vậy nên Yoongi dịch tới để đặt một nụ hôn lên lên gò má vẫn đang nóng bừng của Hoseok để nghe em trút ra một hơi nhẹ đầy mãn nguyện.

"Em biết mà," Hoseok than thở, cọ mũi vào quai hàm của Yoongi. "Em luôn biết bằng cách nào đó mình sẽ luôn sắm vai Bella."

Yoongi khịt mũi. Anh lướt những đầu ngón tay của mình dọc theo cơ thể của Hoseok, nhẹ nhàng sượt qua phần eo thon của en. "Vậy em thích được đóng Edward hơn sao?"

Hoseok cười trước khi cắn môi. Em trông thật đẹp dưới ánh sáng cam vàng ấm áp của bình minh. Tim Yoongi không thể đập và phổi anh không thể thở, nhưng lồng ngực anh vẫn cứ đập thình thịch và hơi thở anh vẫn cứ dồn dập khi nhìn em.

"Hông," Hoseok trả lời, giọng em nhẹ tênh. "Đó là vai của anh mà."

Yoongi cúi đầu hôn lên môi Hoseok trong khi em cười khúc khích. Anh đưa tay lướt qua xương sườn của em, để móng tay sượt qua nơi mềm mại luôn khiến Hoseok vặn vẹo. "Vậy thì đừng phàn nàn khi anh trở nên rợn người và quyết định nằm nhìn em ngủ nghe chưa," anh nói, thì thầm nơi cổ Hoseok.

Yoongi có thể cảm thấy mạch máu của Hoseok rung lên dưới lớp da em. Ngay cả khi không cố gắng, Yoongi vẫn nghe thấy dòng máu lặng lẽ, đều đặn chảy bên trong huyết quản em. Việc cố đánh lạc hướng bản thân khỏi nó đều vô ích, việc cố không nghĩ đến nó chỉ là một trò đùa trêu ngươi, vì vậy Yoongi chọn không làm điều đó. Anh đón nhận cơ thể của Hoseok như nó vốn có - cơ bắp săn chắc và làn da bánh mật, bàn tay thanh mảnh, chiếc cổ dài sang trọng - và ẩn dưới tất cả những điều đó là dòng máu đỏ ấm áp của em. Máu của Hoseok sẽ luôn là một phần đương nhiên trong em và Yoongi chấp nhận rằng nó thuộc về riêng Hoseok và chỉ mình Hoseok. Nó thuộc về bên trong cơ thể em, nơi giúp em sống và khỏe mạnh.

Đôi khi cảm giác muốn cắn xé vẫn luôn hiện hữu một cách yếu ớt, được thúc đẩy bởi nhu cầu và bản năng, nhưng thật dễ dàng để thôi không đáp ứng chúng. Yoongi không còn cắn Hoseok và Hoseok cũng không đòi hỏi điều đó. Yoongi biết đây là một hành trình mà họ cần cùng nhau trải qua; với từng sự hồi phục hành trình này mang lại cho Hoseok, nó cũng đồng thời mang đến Yoongi chút gì đó như chuộc lỗi, chỉ cho anh cách để hướng mọi thứ trở nên đúng đắn. Mặc dù cả hai đều không biết rằng những vết cắn của ma cà rồng có thể gây nghiện, nhưng Yoongi vẫn là một phần khiến điều đó diễn ra. Những chiếc răng nanh của anh là thứ đã xuyên thủng làn da của Hoseok, hết lần này đến lần khác.

Giờ đây, anh cẩn thận giữ chúng thu lại, chế ngự những chiếc nanh của chính mình, để chúng cách xa Hoseok, ngăn chúng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho em. Điều này thay đổi mối quan hệ của cả hai, nhưng không hề làm nó trở tệ hơn. Hai người đã tổn thương, nhưng họ cũng đã thay đổi, cũng đã trưởng thành. Họ vẫn tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước.

Hoseok ôm và đẩy vai Yoongi cho đến khi Yoongi nằm ngửa ra, Hoseok cố gắng trèo lên người anh. Yoongi cảm nhận được cặp đùi ấm áp của Hoseok đang kề cạnh hông mình, cánh tay của Hoseok đặt trên ngực anh khi em nhìn Yoongi qua hàng mi đen láy của mình. Anh ngước nhìn lại Hoseok, nụ cười xinh đẹp nở ra trên môi.

"Trở thành Edward đâu cho anh một vé thành một kẻ rợn người đâu," Hoseok phàn nàn, nhưng mắt em sáng lên tinh nghịch. Yoongi chợt muốn hôn lấy em, vậy nên anh làm thế, anh ngẩng đầu lên và đuổi theo đôi môi xinh của Hoseok. Hoseok thở dài trên môi anh. "Anh cũng đâu thể kết thúc mọi vụ tranh cãi bằng việc hôn em như vầy đâu, anh biết mà."

Yoongi cười toe toét, đưa tay đặt lên hông Hoseok. "Vậy thì đừng tranh cãi với anh quá nhiều nữa."

Hoseok lè lưỡi với anh, thật trẻ con, ngọt ngào và dễ thương. Tất cả những thứ ấy hội tụ trong em cùng một lúc. "Em chỉ còn vài tuần nữa để tranh cãi với anh thôi trước khi việc đó trở nên hoàn toàn vô dụng," em nói, vẻ mặt trêu chọc. "Sau đó, em sẽ ngoan, em hứa mà." Yoongi nhìn em chằm chằm trước khi véo vào hai bên Hoseok. Em hét lên và Yoongi cười hài lòng.

Một vài tuần nữa. Đó là những gì Namjoon đã nói với họ sau khi tình cờ gặp một câu chuyện cổ từ hàng thập kỷ trước, kể về một phụ nữ bị mất trí sau khi người bạn trai được cho là ma cà rồng rời bỏ cô ấy. Theo Namjoon, trường hợp của người phụ nữ đã được liệt vào bệnh tâm thần phân liệt, nhưng các bác sĩ đã rất ngạc nhiên trước những dấu hiệu thật sự khỏi bệnh của cô ấy. Tất nhiên, cô ấy đã không được điều trị đúng cách, nhưng theo các tài liệu, phải mất hơn hai tháng để chứng 'bệnh cuồng loạn' của cô ấy chấm dứt. Sau đó, cô vẫn khẳng định rằng gã người yêu của mình là ma cà rồng, nhưng cô không còn phải chịu những nỗi đau kéo dài như trước kia.

Câu chuyện có vẻ đúng, khi xem xét cách Hoseok đang ngày càng trở nên khỏe khoắn hơn, cho đến thời điểm mà em đã hoạt động bình thường trở lại. Vì có quá ít thông tin về nó nên họ không chắc liệu cơn nghiện có chấm dứt hoàn toàn hay không hay chỉ giống như một người nghiện thuốc lá vẫn còn ngấu nghiến tàn khói thuốc còn dư, liệu Hoseok có sẽ luôn cảm thấy hơi loạng choạng khi nhìn vào răng nanh của Yoongi. Đó là điều chẳng ai biết rõ, nhưng nó không còn giống như một gánh nặng nữa. Không khi mà họ cũng nhau đối mặt với nó, vai kề vai.

Yoongi ngước nhìn Hoseok, sự yêu thương dâng trào trong anh. Anh ngồi dậy, những ngón tay vẫn cuộn quanh eo của Hoseok như thể để giữ em tại chỗ. Hoseok không cố tránh xa, em chỉ đặt tay mình lên vai Yoongi.

"Anh không ngại việc em phiền nhiễu, em biết mà," Yoongi nói. Và trước khi Hoseok có thể cau có hoặc cất tiếng phàn nàn, Yoongi đã nghiêng người và tặng em một nụ hôn. "Miễn là em hạnh phúc," Anh tiếp tục, cảm thấy như Hoseok đang tan ra dưới thân mình. Yoongi thu hết mọi can đảm trước khi nói thêm. "Em đang hạnh phúc chứ, Hoseok-ah?"

Và Hoseok - Hoseok cười rạng rỡ với anh. Ánh mắt em dịu dàng, đôi má vẫn ửng hồng sau giấc ngủ dài. Đây không phải lần đầu tiên Yoongi cảm thấy mình thực sự may mắn như thế nào. Sự yêu thương thuần khiết gợn sóng trong lồng ngực anh, những làn sóng tình yêu vững chắc và trọn vẹn.

"Hyung," Hoseok lùi lại vừa đủ để giao với ánh nhìn của anh, đôi mắt em mở to và quá đỗi chân thành. Em cúi đầu xuống để đặt một nụ hôn ngọt ngào khác lên môi Yoongi, nụ cười vẽ lên khóe môi em. "Em không nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc hơn thế này đâu."

-THE END-

.

.

.

.

.

.

.

.

Mĩnh nghĩ mình dành tình yêu cho fic này rất nhiều, phần vì tác giả đã viết nên một truyệt quá tuyệt và phần vì đây là fic đàu tiên mình dịch nữa, nên mình muốn gửi đến mấy bạn vài dòng (~3~)

Đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến @DoubleUvv vì đã  nhiệt tình hỗ trợ mình beta fic này, nếu không có em ấy mình chắc chắn bản dịch đã không tốt đến vậy. Mấy bồ cũng ghé thử tài khoản của em trên wattpad nha, fic ẻm viết cũng xịn lắm á ^^

Mình cũng muốn cảm ơn các bạn đã bên cạnh yêu thương và theo dõi fic nha dù tốc độ ra chương mới của mình vô cùng chậm luônnnnn ;w; 

Cuối cùng, hãy ghé AO3 để tặng tác giả kudo và để lại comment dưới bản gốc nhé, tác giả sẽ vui lắm ý ^^ 

Hẹn gặp lại mọi người trong một fic khác nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro