TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok thức dậy với cảm giác những ngón tay của ai đó đang nhẹ nhàng vuốt trên tóc mình. Em chớp mắt vài cái trước khi một lần nữa khép chúng lại hoàn toàn, ánh sáng lúc này đang quá chói chang để tầm nhìn của em có thể thích ứng ngay được.

"Trời vẫn còn sáng," Hoseok lầm bầm, câu chữ nặng nề trong họng em. "Đáng nhẽ anh vẫn đang còn ngủ chứ?"

Đó chẳng phải là một lời càm ràm, không khi mà Hoseok lại tiếp tục vùi sâu đầu mình hơn vào lòng bàn tay Yoongi. Em cảm thấy ấm áp từ tận tâm can, tim em như đang được bao bọc bởi vạn vì tinh tú, sự mãn nguyện ánh lên trên gương mặt và em đang vô cùng tận hưởng tất cả những điều ấy.

Những ngón tay còn vương trên tóc em bỗng ngừng chuyển động và khi ấy Hoseok khẽ rên rỉ.

"Hoseok à," Yoongi gọi. Mặc dù không thật sự tự nguyện nhưng em vẫn mở mắt và cố hết sức để giữ chúng không sụp xuống. Điều đó đã trở thành một công việc khá dễ dàng, khi mà những gì em đang đối diện lúc này chính là gương mặt tuyệt đẹp của Yoongi, gương mặt kín đáo và khó có thể đọc được cảm xúc ấy. Nó tương phản hoàn toàn với sự dịu dàng chân thật mà những ngón tay trên tóc em khi nãy mang lại. "Nói anh nghe em cảm thấy thế nào rồi."

Đó không hẳn là một lời yêu cầu, mà là một câu ra lệnh. Cổ họng Hoseok đột ngột căng cứng khi tất cả những ký ức lũ lượt kéo về, ngập tràn trong tâm trí em. Phải rồi - chết tiệt. Em cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau dữ dội trong đầu đã phản bội em ngay lập tức. Em để bản thân ngã lại xuống gối. Yoongi hít vào một hơi dài và Hoseok rùng mình, cố hết sức để giữ mình không lảng tránh khỏi cái nhìn của Yoongi, mặc cho tới lúc này đầu óc em vẫn đang quá mơ màng.

"Em ổn mà," Hoseok đáp, bằng tông giọng ổn định nhất có thể, nhưng em biết nó vẫn quá yếu ớt, ngay cả trong tai chính em. Hàm Yoongi siết chặt, chặt tới mức chỉ có trời mới biết anh ấy đã làm như vậy trong bao lâu, và ngay lập tức Hoseok biết mình sắp gặp chuyện rồi. Em níu chặt lấy gấu chiếc áo quá khổ mà Yoongi đang mặc. "Thật mà, anh, em thật sự cảm thấy ổn mà".

Mắt Yoongi dán chặt vào em cho đến khi anh thở ra và rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng đang vươn mình chiếu rọi, dễ dàng soi sáng từng hạt bụi nhỏ đang bám trên lớp kính trong suốt. Yoongi dùng một tay vuốt mặt mình, rõ ràng đang cảm thấy buồn bực, nhưng những ngón tay anh lại thu hết ôn nhu mà chạm vào tóc Hoseok.

Sẽ vô lý lắm nếu đến giờ Hoseok vẫn không nắm được sự tình. Em cố gắng ngồi dậy một lần nữa, tự ra lệnh cho cơ thể mình phải hợp tác, kéo Yoongi đến gần hơn bằng cách nắm lấy áo rồi tựa đầu lên vai anh. "Em thề là em ổn mà," Hoseok thì thầm. Khi thấy Yoongi không đáp lời, em bắt đầu thấy lo lắng, ngón tay nũng nịu vò lấy gấu áo của anh. "Làm ơn hãy nói gì đi mà".

Yoongi miết nhẹ vành tai của Hoseok trước khi cất lời. Hoseok ghét cái cảm giác bình yên như này vì rõ ràng đang có một cơn bão chuẩn bị ập đến. "Anh xin lỗi".

Em tách mình ra khỏi hõm cổ Yoongi rồi vươn mắt nhìn anh, nắm lấy một bàn của tay Yoongi và siết chặt. Khuôn mặt anh vẫn không một chút biểu cảm, nhưng cuối cùng, Hoseok cũng tìm thấy những tia tội lỗi đang ngự trị trên đó.

"Anh biết là anh chẳng cần xin lỗi vì bất cứ thứ gì mà," Hoseok trấn an, siết chặt tay Yoongi một lần nữa khi biểu hiện của anh không có vẻ gì thay đổi. "Anh—anh biết mà. Anh hiểu rõ là em thích như vậy."

Đó chẳng phải là một lời thú nhận, chẳng phải khi Hoseok không hề nói gì ngoài sự thật. Tay Yoongi vẫn còn đan trong mớ tóc mềm như bông của em. "Anh biết," anh cất giọng. "Và đó cũng là lý do anh nên để ý kĩ hơn và không để cho em gài bẫy mình."

Ah.

Giọng Yoongi nghe thật xa cách. Những cái chạm của anh vẫn dịu dàng, nhưng giọng anh lại quá xa cách. Điều đấy như hóa đông máu Hoseok lại. Ngay khoảnh khắc tỉnh giấc, em đã biết rõ rằng Yoongi không vui, nhưng vẫn thật khó để em đối mặt với điều này.

"Anh yêu," Hoseok thầm thì, cố gắng chạm vào má anh nhưng cổ tay ngay lập tức đã bị ai đó nắm chặt. "Anh à—Em không..."

"Có, em đã làm vậy," Yoongi cắt ngang, Hoseok cố vùng tay để chạm vào anh nhưng Yoongi đã không cho phép điều đó được xảy ra, không phải lúc này. "Anh đã làm rối tung mọi thứ, đó là lỗi của anh, anh biết điều đó nhưng—em vẫn là người đã khơi mào ra trước."

Hoseok khép mi, em không thể đối mặt với Yoongi nữa. Em có thể tự biện minh cho chính mình bằng mọi cách em muốn, em có thể ngồi xuống và giải thích cho Yoongi rằng em đã cảm thấy thế nào và vì sao em lại hành động như thế, giống hệt như một triệu lần trước khi việc này xảy ra, nhưng Hoseok biết em chẳng thể thay đổi được gì. Không thay đổi được sự thật rằng chính em đã kéo Yoongi vào việc này.

Mọi chuyện đã thật dễ dàng cái lúc Hoseok vẫn còn đang quá thèm khát, cái lúc cả Yoongi cũng thế, nhưng đấy vẫn là một nước đi tệ hại, Hoseok biết rõ điều đó. Và vì thế em quyết thú nhận.

"Em xin lỗi," Hoseok khẽ nói. Căn phòng hiện tại chẳng còn ấm áp, cũng chẳng còn tràn ngập ánh sáng như trước đây. Hoseok muốn nằm xuống và để Yoongi ôm lấy em; cơ thể em có lẽ vẫn sẽ cảm nhận được sự thỏa mãn tồn đọng nếu như chuyện này đang không xảy ra. "Anh không hề làm rối tung gì cả, anh chẳng bao giờ làm thế—Là do em muốn thế mà, em đã cầu xin và anh đã trao điều ấy cho em".

Yoongi thở hắt ra một tiếng đầy giận dữ rồi rời đi, rời khỏi tầm tay của Hoseok và thật đau lòng làm sao khi chỉ còn mỗi sự lạnh lẽo ở lại nơi em. "Chết tiệt thật Hoseok à. Chúng ta đã nói về điều này rồi. Rất nhiều lần."

Phải, họ đã bàn về nó, cả trăm lần trong tháng qua. Nhưng mãi, kết quả luôn trở về vạch xuất phát. "Em xin lỗi," Hoseok lặp lại, nhỏ giọng đi. "Anh không cần cảm thấy tội lỗi, vì cuối cùng anh chỉ đang cho em thứ em muốn thôi."

Yoongi khịt mũi và đứng dậy. Anh không còn nhìn vào Hoseok nữa. "Làm sao anh không cảm thấy tội lỗi được cơ chứ? Em đã nhìn thấy bản thân mình bây giờ chưa?" Anh vò tung mái tóc mình, trên mặt ánh lên vô vàng bực bội và thất vọng. Hoseok không rõ, liệu anh đang thất vọng với chính bản thân mình hay là với em. Cũng có thể là với cả hai. "Em đã mảy may ngó xem cổ mình chưa?"

Hoseok vẫn chưa. Đầu ngón tay em lần xuống cổ, chạm đến một chiếc gạc mềm. "Anh đã băng bó cho em," em thì thầm.

Câu nói khiến Yoongi nhìn chằm chằm vào Hoseok, ánh mắt anh như xuyên thấu và Hoseok gần như ước mình chưa từng nói gì. Yoongi hiện tại không còn che giấu cảm xúc của mình nữa, sự đau đớn của anh đã hiện rõ ra, cả sự buồn bã và khổ sở. Những nếp nhăn giữa cặp chân mày anh xô lại với nhau, khiến Hoseok chỉ muốn nhẹ nhàng mà kéo giãn chúng.

"Đương nhiên là anh đã băng bó cho em, Hoseok à. Đó là điều đương nhiên nhất mà một ma cà rồng có thể làm sau khi rút hết sự sống khỏi cơ thể bạn trai mình."

Và chính nó - nó chính là phần tồi tệ nhất của câu chuyện. Hoseok có thể khống chế cơn giận dữ của Yoongi, thậm chí là cả sự thất vọng của anh, nhưng em không thể làm gì để đối phó với cảm giác tội lỗi mà em đã mang tới cho Yoongi, không thể khi đến chính em cũng cảm thấy bản thân thật tệ hại vì đã khiến anh cảm thấy như vậy. "Nhưng em vẫn ổn cơ mà! Nghe em này, anh, xin anh đấy," Hoseok cố gắng lần nữa, giọng em cao vút lên ngay trong tai mình. "Đó không phải lỗi của anh—"

"Làm thế quái nào mà không phải được chứ," Yoongi nghiến răng. Anh bước đến cửa sổ nhưng không mở nó ra, chỉ đơn giản lướt qua, hàm anh siết lại, đôi vai gồng lên căng cứng. "Tới lúc này thì lẽ ra anh phải biết mình không được chiều theo cơn nghiện của em".

Hoseok giật bắn mình khi nghe thấy từ đó. Em thấy máu mình bắt đầu sôi lên. Lại nữa. Em bật dậy trên đôi chân run rẩy và vượt qua khoảng cách ngắn giữa hai người bọn họ, buộc Yoongi phải đối mặt với mình. "Em không phải một con nghiện," Hoseok rít lên.

Hoseok không phải như vậy, và em cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện cứ phải khó khăn tới thế, vì sao Yoongi cứ phải từ chối cắn em. Hoseok hiểu việc găm nanh vào em cũng sẽ thỏa mãn Yoongi, khi mà chỉ cần nghĩ tới nó thôi cũng đủ để khiến anh ấy cương lên. Cả hai đều tận hưởng những vết cắn - chúng quá đỗi tuyệt vời và đúng là Hoseok đã khao khát nó, đương nhiên rồi, nhưng em không hề phụ thuộc vào nó. Em không hề.

Yoongi thở dài. "Chúng ta lại phải nói về việc này nữa sao?"

"Đúng vậy!" Hoseok kêu lên. "Vì em vẫn không hiểu tại sao anh cứ quan trọng hóa mọi chuyện lên. Em đã lên đỉnh, anh cũng đã lên đỉnh, chẳng phải vậy là đủ sao?"

Họ đang mặt đối mặt ngay lúc này, khoảng cách giữa cả hai bằng cách nào đó lại đồng thời vừa quá đỗi xa vời vừa vô cùng ngắn ngủi. Họ cùng hít một hơi trước khi Yoongi nắm lấy vai và đẩy Hoseok vào tường. Cú đẩy không hề thô bạo, nhưng lại quả quyết.

"Đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng đấy, khi mà em đã trắng bệch ra như một tờ giấy và người gây ra điều đấy lại chính là anh," Yoongi cáu gắt. "Đúng là một điều to tát đấy, khi chúng ta đã không làm tình suốt hai tuần dài và rồi em lợi dụng điều đó để khiêu khích anh và rồi cầu xin anh—cầu xin anh làm tổn thương em." Anh kích động, và điều này làm một chút tội lỗi bùng lên trong lồng ngực Hoseok. Như một vòng tròn luẩn quẩn, cảm giác tội lỗi của Yoongi đang thiêu đốt em. Giờ thì cả hai đều thấy có lỗi, giận giữ và cả buồn bã nữa. "Em đã lên kế hoạch từ khi nào rồi?"

Hoseok không muốn bị gọi là một con nghiện thêm bất cứ một lần nào nữa, nhưng em cũng không muốn nói dối anh, không khi mà em hoàn toàn là người đã sai trong việc này. Yoongi đứng quá gần em, tay anh vẫn ghì chặt đôi vai mỏng manh kia và áp em vào bức tường ngỡ như được dựng lên bằng băng tảng. "Vài ngày trước, khi em nhận ra rằng chúng ta đều sẽ sớm không nhẫn nhịn nổi nữa," Hoseok thừa nhận. "Nhưng vẫn là vậy, chúng ta vẫn đã không làm tình cả tháng dài và em vẫn ổn—"

"Em không hề ổn," Yoongi chen ngang, cắt gọn những bao biện nơi Hoseok. Anh thả lỏng tay khỏi vai em và lùi lại. "Anh đã không cắn em cả tháng rưỡi nay và chúng ta gần như không làm tình trong khoảng thời gian đó, vì như vậy chẳng bao giờ là đủ với em. Không khi mà anh không găm nanh lên cổ em."

Một lần nữa, Hoseok lại nhận thấy mớ bòng bong đang hình thành trong lồng ngực mỗi khi em và Yoongi nói chuyện về việc này, hết lần này đến lần khác. Cuộc nói chuyện chỉ để lại cho cả hai những cảm xúc tồi tệ nhất. Xấu hổ thay, Hoseok cảm thấy khóe mắt mình đang ngấn nước.

"Việc chúng ta không quan hệ với nhau chẳng phải lỗi do em," em nghẹn ngào, giọng run rẩy. Gò má em ấm lên và em biết da mình có lẽ đã ửng đỏ. Bẽ mặt làm sao khi Yoongi vẫn hoàn hảo đứng trước mặt em, bất tử trong sự trẻ đẹp lộng lẫy của anh. Điều này luôn làm Hoseok phát điên, khi mà em đã sụp đổ hết lần này đến lần khác và Yoongi thì vẫn luôn thật bảnh bao đứng bên cạnh. "Mọi việc chỉ đơn thuần là diễn ra thôi. Và còn chẳng phải lỗi của em khi cuối cùng em đã quá hứng tình và cầu xin anh cắn em, khi mà chúng ta đã không làm điều đó trong một khoảng thời gian dài đéo chịu được."

Phần nào đó trong lời vừa cất lên chỉ là điều nhảm nhí và Hoseok biết rõ điều đó. Tâm trí em đang đang tua lại về khung cảnh khiến cho họ trở nên tới mức này. Yoongi đã cắn em đủ mạnh để em trắng như tờ và Hoseok đã gần như bất tỉnh ngay trên giường của họ. Em đã thức dậy với biểu cảm tội lỗi nhất từng xuất hiện trên mặt Yoongi, nhưng bằng một cách nào đó, sau tất cả mọi chuyện điên rồ này, lạ lùng rằng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất họ đã từng làm. Không, vẫn chưa phải, những gì xảy ra tiếp theo đấy mới phải, chính khi Hoseok mỉm cười với Yoongi, đầy sự biết ơn và vẫn còn đang quá mơ màng trong cơn cao trào của mình, miệng em vô thức hé mở và cổ thì đỏ rực lên. Đó hẳn mới chính xác là những gì đã khiến Yoongi không thể chịu đựng việc này được nữa.

Hoseok tường tận điều ấy - em hiểu rõ. Đó không phải là một cảnh tượng gì xinh đẹp cho cam, một em người yêu với cái cổ bị thương nhưng gương mặt lại được vẽ lên bởi sự thỏa mãn. Nhưng, cả hai đều đánh mất chính mình một chút, chí ít là vậy, và đấy chính là điều làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Yoongi đã thưởng thức máu em, để hương vị anh hằng khao khát bọc lấy đầu lưỡi mình, và Hoseok đã có được một màn lên đỉnh tuyệt nhất trần đời. Có lẽ đây không phải là một thói quen tốt đẹp gì, nhưng ít ra nó vẫn không hề tệ như cách Yoongi vẫn luôn thuyết phục em tin vào.

Lần cuối Hosek nổi điên như thế này là khi Yoongi kiên quyết rằng anh sẽ không bao giờ cắn vào cổ em nữa. Thật tệ hại làm sao khi anh tước đi những vết cắn đó khỏi em, và khiến em vật vờ như một thây ma hàng tuần liền. Yoongi và Hoseok đã liên tục gây gổ với nhau trong những ngày đầu tiên và rồi cả hai kiệt sức vì thế. Họ đã không ngừng cãi nhau, la hét và không ngần ngại đóng sầm cửa vào mặt nhau.

Hoseok không rõ vì sao lúc nào em cũng luôn cảm thấy mệt mỏi và Yoongi thì đã chỉ ra rằng vì em bị nghiện mấy vết cắn, nghiện cái cảm giác mà chúng mang lại, kiểu như nó chơi các tế bào hạnh phúc trong não em hay gì đó. Nhưng Hoseok không mướn Yoongi giải thích. Em chỉ thấy mình ngày càng rối tung khi mà Yoongi mang em lên đỉnh, nhưng lại bắt em tự do trôi tuột xuống và rồi không còn gì khác cả.

Thành thật mà nói, mọi thứ chỉ thực sự trở nên tốt hơn một khi Hoseok nhận ra rằng em có thể có được thứ em muốn - thứ cả hai đều muốn - ngay khi Yoongi chán cái việc tự trói buộc mình bằng sợi dây đạo đức này. Không phải vì Hoseok là một kẻ nghiện ngập, mà chỉ là vì mấy vết cắn thực sự đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ của hai người, như trước giờ vẫn thế, và việc thiếu vắng chúng chẳng tạo nên gì khác ngoài sự trống trải.

Nhưng giờ thì - giờ thì Yoongi đang nhìn Hoseok bằng một ánh mắt mà em nhận ra là chỉ còn chất đầy những thương xót. Mắt em đỏ nhòe và em cảm thấy như mình chẳng tài nào kìm nén nỗi những giọt nước mắt khi em lao vào Yoongi. Để làm gì thì em cũng chẳng rõ - có lẽ để đẩy Yoongi ra xa, hoặc cũng có khi để kéo anh lại gần. "Đừng có mà thương hại em, đồ khốn," Hoseok đấm vào ngực Yoongi, nhưng nắm đấm của em hoàn toàn vô lực. "Em không phải một đứa nghiện ngập!"

Trước sự bất ngờ của Hoseok, Yoongi kéo lấy em và ôm em vào lòng, siết chặt tay mình quanh thân hình em. Hoseok có thể cảm nhận được cách lồng ngực Yoongi đang nâng lên hạ xuống nhanh hơn thường lệ. Thực chất Yoongi không cần thở, nhưng anh chưa bao giờ đánh mất thói quen này. Hoseok thích nó, đó là cách duy nhất để em biết được liệu Yoongi có đang đau buồn hay không - bản năng sẽ khiến cho hơi thở của anh trở nên rối loạn hơn.

Tay Yoongi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Hoseok. "Chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa, Hoseok," Anh cất lời. Một câu nói chắc nịch, không hề tồn tại một chút khoan nhượng nào và Hoseok lại bật khóc nức nở trong vòng tay anh.

"Anh xấu tính thật," Hoseok thì thầm. Cổ em lúc này quá gần với miệng Yoongi, vì cái cách mà họ đang quấn lấy nhau, nước mắt em thấm đẫm một mảng lớn trên áo anh. Hoseok sẵn sàng đón nhận một vết cắn ngay lúc này, để cái cảm giác lâng lâng kìa cứu rỗi em khỏi sự tội lỗi đang ăn mòn trí óc. "Những khi anh muốn thì anh có thể trở nên tàn nhẫn thật đấy."

Yoongi không hề nao núng, nhưng Hoseok cũng không mong đợi điều đó từ anh. Anh nâng lấy cằm Hoseok, buộc em phải nhìn thẳng vào mình với đôi mắt ngấn nước. "Anh không thương hại em, Hoseok à," Yoongi cất tiếng, và lúc này anh đã có vẻ bình tĩnh hơn khi nãy. Thật không công bằng - chỉ là không công bằng một chút nào. "Anh biết em thông minh đủ để nhận ra việc này sai trái thế nào, từ tận ngọn nguồn của nó. Nếu việc đối xử tàn nhẫn có thể giúp em hiểu ra, thì anh sẵn lòng làm thế."

Giờ thì Hoseok, em lần nữa kiệt quệ, cảm thấy mình quá nhỏ bé khi nằm trong vòng tay Yoongi và ghét việc cái ôm của anh khiến em cảm thấy thoải mái làm sao. Hoseok đã khiến Yoongi nhượng bộ đi một chút trong lần này, nhưng có một nỗi sợ vô hình đang lởn vởn trong em khi mà lời nói của Yoongi giờ đây còn vững vàng hơn cả hai tháng trước.

Yoongi sẽ không cắn em nữa. Chỉ việc suy nghĩ về nó đã đủ khiến Hoseok bật khóc, Yoongi vuốt ve đôi má ướt nhem của em. "Thật đéo công bằng mà," Hoseok nức nở. Hoseok gục đầu vào giữa ngực Yoongi, em cảm thấy đau khổ đang sôi sục trong tim. Anh đã cho em cảm giác thỏa mãn chỉ để tước lấy nó từ em.

Hoseok chẳng nghĩ gì trước khi tách miệng rồi cắm răng vào vai Yoongi, dùng một lực khá mạnh nhưng không đủ để làm rách da. Yoongi rít lên và Hoseok thật sự không muốn gì hơn ngoài việc để cho Yoongi có thể túm tóc em và rồi chơi em đến bất tỉnh, đến khi cả hai có thể quên sạch mấy chuyện quái quỷ này. Hoseok đã tưởng rằng em đã đạt được điều mình mong đợi khi Yoongi siết chặt đùi mình, kéo và rồi nhấn em xuống giường. Tim Hoseok chệch mất một nhịp khi Yoongi trườn qua cơ thể em.

Hoseok mở hé cánh môi mềm, chờ đợi được hoàn đáp một nụ hôn, khao khát nó. Gương mặt em nóng bừng và giàn giụa nước khi tay Yoongi dò dẫm lấy hông em và đánh nhẹ, không phải vào bụng mà là mạng sườn. Hoseok cố chống khủy tay, em bối rối, nhưng trước khi em có thể làm được điều đó, Yoongi đã dịch chuyển cơ thể của cả hai, để lưng em áp chặt vào lòng ngực mình.

"Yoongi—"

"Dừng lại đi," Yoongi nói và Hoseok bặm chặt môi. "Chỉ là dừng lại đi. Chúng ta sẽ không làm tình đâu, em đã mất quá nhiều máu rồi và em chẳng ổn một chút nào, vì vậy em chỉ nên ngủ cho đến khi cảm thấy khá hơn thôi."

Tim Hoseok đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng ít nhất em cũng đã ngừng khóc. "Buông em ra," em cố gắng, giọng run rẩy và ngập ngừng. Nhưng em chẳng có vẻ gì sẵn sàng rời khỏi vòng tay Yoongi.

Khủng khiếp làm sao khi Hoseok đồng thời tức giận với Yoongi nhưng vẫn khao khát những sự chiều chuộng của anh. Điều này thật sự mâu thuẫn, khi em cảm thấy bị Yoongi làm tổn thương nhưng vẫn mong đợi Yoongi sẽ xoa dịu đi vết thương mà chính anh đã gây ra.

"Không, Hoseok à," Yoong cất lời và anh có chút gì đó mệt mỏi trong âm giọng ấy. Môi anh áp lên gáy Hoseok, nhưng nó không phải là một nụ hôn, không hẳn vậy. Bằng cách nào đó, cái chạm trấn an Hoseok và cũng bằng một cách nào đó, Hoseok ghét việc này, ghét cái cách môi Yoongi chạm vào em. "Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ thôi, nhé? Nhưng không phải tối nay, hôm nay đã quá đủ rồi. Em vẫn nên nghỉ ngơi một chút."

Hoseok thật sự muốn phản kháng, em thật sự muốn làm vậy, nhưng sẽ không ai có thể lay chuyển Yoongi nếu chính anh không tình nguyện với việc đấy. Yoongi sẽ không nhượng bộ, ít nhất là không vào lúc này. Hiện tại Hoseok vẫn cảm thấy thỏa mãn với vết cắn trên cổ mình nhưng em biết dư âm đó sẽ chẳng tồn tại mãi. Hoseok chợt nhớ đến tuần đầu tiên, của khoảng hai tháng trước, khi tất thảy khoái lạc cuối cùng cũng trôi tuột đi. Em đã thấy thật sự tồi tệ, cơ thể liên tục run rẩy và cảm xúc như lúc nào cũng sôi sục, sẵn sàng bùng nổ mỗi khi Yoongi đến gần em.

Yoongi đã có thể đánh bật mọi cảm giác khó chịu, chỉ bằng cách đè em xuống rồi đặt lên cổ em một vết cắn ngọt ngào. Nhưng anh đã không làm vậy, đã không để việc đó xảy ra cho đến hôm nay và giờ thì tay Hoseok đang run lên khi nghĩ đến việc anh sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Sẽ không bao giờ găm nanh vào cổ em một lần nào nữa.

Hoseok thút thít trong yếu ớt. Yoongi kéo em đến gần mình hơn và dỗ dành em. Cơ thể Yoongi căng ra sau lưng Hoseok và em biết toàn bộ thử thách này đang gây tổn thương cho cả hai người họ. Cho mối quan hệ của Yoongi và em. Hoseok đưa bàn tay mình lên miệng rồi cắn chặt, em nhắm mắt mắt để ngăn bất cứ giọt lệ nào có thể rơi ra. Nhưng thật may mắn làm sao, chúng chẳng hề tuôn xuống.

Tay Yoongi đang vuốt ve những đường nét trên hông Hoseok. Em nắm chặt lấy tấm ga giường và cố điều chỉnh nhịp thở, hít vào rồi thở ra hết lần này đến lần khác. Phải mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ với sự bao bọc bởi sự ấm áp toát ra từ hơi thở của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro