dưới sao trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi x hoseok

author: bts_story

do have permisson to translate.

/

khi hoseok trở nên rệu rã, yoongi đưa cậu tới một chốn diệu kì.

/

Một rưỡi sáng. Ngoài đường xe cộ đi lại ồn ã. Hoseok cố ngủ, dựa vào cửa kính ô tô, thở khó nhọc và hai mắt nhắm nghiền. Cậu chỉ bất thần tỉnh giấc khi cộc đầu vào lớp kính, nhưng rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Yoongi nghe cậu nói mơ, một mớ từ ngữ rời rạc vô nghĩa.

Anh nắm chặt tay lái và nhìn đường, miệng lẩm nhẩm một giai điệu quanh quẩn tâm trí. Xe khởi hành được tầm bốn lăm phút, và Hoseok mới chợp mắt mười phút trước. Yoongi thích nghe tràng cười vô tư lự hay một câu bông đùa ngẫu hứng từ cậu hơn, nhưng trách sao được. Cậu gần như đã ngủ gục say như chết chỉ sau một khoảng lặng êm ái vỗ về.

Yoongi liếc trộm cái con người ở ghế hành khách, mỉm cười khi nhìn ngắm gương mặt thiên thần kia. Ánh đèn đường lả lướt và tạo thành cơ man khối màu đẹp đẽ trên làn da mềm. Môi Hoseok khẽ mở, và Yoongi cười thầm khi cái miệng đó lại nói mơ nữa. Nếu không phải đang cầm tay lái, Yoongi đã chụp lấy khoảnh khắc đó rồi. Thật là, u mê hết sức.

Thành phố náo nhiệt nhỏ dần sau lưng. Sánh vai cùng họ trên con lộ giờ là những hàng cây xanh rì. Quãng đường không còn xa. Mười, hoặc mười lăm phút nữa, họ sẽ đến nơi cần đến.

Chuyến đi nhỏ này hơi đột xuất. Nói trắng ra là một ý tưởng vô tình nhảy xổ ra trong đầu, và nếu một số thứ không kìm chân người anh lớn thì họ đã ở đó hàng tiếng trước rồi. Rõ ràng Hoseok đang mệt và trách nhiệm lớn lao (mà Yoongi tự quy cho mình) là xốc lại tinh thần cho thằng bé bằng bất cứ giá nào. Chứ đáng lí anh phải đang ở lì trong studio hòa beat cùng giai điệu để tạo nhạc, còn Hoseok cắm đầu luyện nhảy trong phòng tập cho đến khi đôi chân mỏi nhừ.

Nhưng không, họ đang ở đây. Bởi Hoseok đang trở nên rệu rã. Nỗi áp lực đè nặng đôi vai cậu. Lưng cậu đau nhói. Cậu sẽ ngã quỵ xuống sau tám tiếng đồng hồ gắng gượng đứng thẳng. Thường xuyên trong nhóm ấy mà, cái cảnh người này người kia bỏ bữa liên tục do bận rộn hay giảm cân. Nhưng đêm nay Hoseok đã ngất xỉu, kiệt quệ, vỡ vụn thành nghìn mảnh. Người đỡ lấy cậu là Yoongi.

Anh quản lí đã đưa cả hai về kí túc, đề nghị cả hai ngủ thật ngon trước khi dấn thân vào ngày kiệt quệ tiếp theo trong vài giờ nữa. Nhưng điều đó chưa đủ với Yoongi, không, Hoseok rất mong manh, rất bé nhỏ, giấc ngủ chớp nhoáng làm sao có thể khiến em ấy khá hơn. Nghỉ ngơi, phải rồi, họ cần nó, nhưng lịch trình kín đặc những concert, những bài phỏng vấn, những thời gian vùi mình ở studio làm họ dường như đánh mất đặc ân đó hoàn toàn.

Cho nên Yoongi tự mình quyết định. Không xin phép anh quản lí, không hỏi ý kiến ai. Đưa Hoseok ra ngoài, biết đâu em ấy sẽ thấy khá hơn. Mọi hậu quả đều do anh chịu. (Thể nào anh cũng bị mắng một trận vì cái tội này thôi, cơ mà tính sau.)

Sỏi kêu lạo xạo dưới bánh xe. Yoongi giảm tốc độ, chạy xe trên đường, ngoặt trái ngoặt phải ở bất cứ ngã rẽ nào lọt vào tầm mắt. Thật tuyệt khi quay về đây sau bấy lâu, nơi mà anh thuộc nằm lòng con đường dẫn đến. Đi thêm một lúc, cuối cùng thì khung cảnh Yoongi mong chờ đã hiện ra.

Anh mỉm cười thoáng mệt, đoạn tắt động cơ và ra khỏi xe. Hơi lạnh mơn man da mặt làm anh dễ chịu. Gió lồng lộng mát rượi -đặc trưng của những đêm hè cuối tháng Sáu. Yoongi chậm bước sang bên kia xe và mở cửa thật nhẹ bởi Hoseok còn tựa đầu lên đó. Bị đánh thức, cậu em nhỏ chớp mắt mơ màng, ngáp một hơi rồi mới ngơ ngác tự hỏi mình đang ở đâu. "Chào Người Đẹp Ngủ Trong Rừng," Yoongi phì cười, nhéo má cho cậu tỉnh ngủ.

"Mình đến nơi chưa?" Hoseok hỏi nhỏ, hai mắt chớp chớp xua đi cơn ngái ngủ khi Yoongi đỡ cậu ra khỏi xe.

Yoongi chỉ gật, khóe môi lại nhếch lên dịu dàng. Cái lúc Hoseok mở miệng thắc mắc anh ơi mình đi đâu thế, Yoongi chỉ đáp cụt lủn 'Tới nơi rồi biết', và ai mà hiểu Hoseok chắc hẳn biết ngay cậu đâu có chịu bằng lòng với câu trả lời đó. Sau khi cậu làm trò đáng yêu, thề thốt tinh nghịch và hôn chóc cái lên má, Yoongi mới đổi thành 'Một chốn diệu kì'. Thế nhưng tới nơi rồi, Hoseok ngỡ ngàng nhận ra từ 'diệu kì' ấy còn chưa lột tả được phân nửa vẻ đẹp khung cảnh này.

Hai người ngồi trên một vách đá nhỏ. Biển trải rộng vượt tầm mắt Hoseok. Hoa trên các ngọn đồi, sao trên bầu trời rực sáng và ánh trăng vàng lịm rót vào gương mặt thiên sứ của cậu. "Hyung à, đẹp quá," cậu trầm trồ, nở nụ cười ngây ngô, và đôi mắt cậu to tròn, long lanh tới mức Yoongi không kìm được mà nghĩ, thứ xinh đẹp là em kìa. Anh nghĩ chứ không nói, anh chỉ cầm tay cậu, siết chặt rồi đan lấy.

"Anh làm nào mà tìm ra nơi đẹp vậy?", Hoseok đang mê mải ngắm cảnh chợt buột miệng hỏi.

"Bố mẹ hay dẫn anh và em trai tới đây hồi nhỏ," Yoongi đi vòng ra sau xe, anh nhún vai đáp trong khi bận lôi ra từ ghế hậu chiếc chăn cùng bộ gối. "Lâu rồi anh không làm vậy, thú thật với em," anh đóng cửa và trải đồ ra hòm xe mở, còn vỗ vào gối cho êm (Hoseok thích nó) xong xuôi mới xếp lên đống chăn.

"Bỏ mẹ rồi. Mình không có rượu... còn không có đồ ăn luôn."

Nghe người yêu phàn nàn, Hoseok bèn quay người lại và đôi mắt sáng rỡ khi nhìn vào ổ chăn trải trên hòm xe. "Hyung, cái gì vậy?" cậu ngây ngô hỏi, mặc dù tự cậu đã hiểu hơi bị thấu lòng anh người thương rồi.

Yoongi nén hờn dỗi, nhún vai nhẹ không như thể anh đâu có lao tâm khổ tứ làm điều gì to tát. "Thì... anh nghĩ em cần bình tâm và nghỉ ngơi một chút - chúng ta đều cần. Và anh không biết cho em điều gì ngoài việc tới đây. Nó hơi nhạt nhẽo nhỉ, còn hòm xe chắc lúc nằm sẽ khó chịu lắm, và em thấy không? Đám bọ nè. Nhưng anh chỉ muốn mang em ra khỏi studio, ra khỏi kí túc và nhất là, ừm, lũ trẻ."

Và dẫu có khao khát bao nhiêu thì sau đấy, Yoongi cũng không bắt Hoseok dẹp ngay nụ cười láu cá hay đòi cậu quên đi cái cảnh hai má anh ửng hồng. Cậu em nhỏ im lặng một hồi, xích lại gần Yoongi, quàng lấy eo anh và hôn má anh một cái thật kêu. "Hoàn hảo, Yoongi ạ."

Mặt Yoongi còn đỏ hơn lúc nãy. Anh lặng ngoảnh đi và vụng về giấu đi nỗi ngại ngùng, chối đây đẩy "Thôi đi," mặc dù tim đập binh binh trong lồng ngực chỉ vì lời khen đơn giản từ ai kia. Tách khỏi em người yêu, Yoongi trèo lên hòm xe. Rồi anh dịu dàng chìa một tay cho Hoseok nắm lấy, cười tinh quái, thì thầm. "Mời ngài." Cậu em nhỏ cười lớn, nắm tay Yoongi và để anh kéo cậu lên.

Anh cẩn thận vỗ gối cho êm một lần nữa, xong xuôi mới mỉm cười nhìn Hoseok, ngầm ngỏ ý nói em ngồi xuống cùng anh đi. Hoseok thích thú nghe lời, nhanh nhảu rúc vào đống chăn ấm cùng Yoongi, ôm eo ngả đầu vào anh và đôi mắt long lanh lại ngước trông bầu trời.

Sao giăng đầy trời, lộng lẫy, xinh đẹp. Khung cảnh ấy khiến Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm. Họ rơi vào một khoảng lặng dễ chịu, chỉ ngắm sao và tận hưởng thời gian bên nhau. Lâu lắm rồi mới được gần nhau thế này. Thực ra họ gần nhau mỗi ngày; nhưng luôn trong tình trạng uể oải cùng camera sát rạt, phải lén lún dùng ánh mắt bất lực nhìn nhau xem ta có thể làm gì hơn đụng vai không, hay thậm chí mắc kẹt cùng mấy đứa trong nhóm chả hiểu gì về 'riêng tư' cả.

Đúng, lâu lắm rồi, có thể nắm tay nhau, hôn lên môi, rót những lời ngọt ngào vào tai. Cảm giác quá đỗi tuyệt vời, đến mức Yoongi muốn tan chảy cùng Hoseok trong vòng tay ở chính nơi đây, dưới sao trời. "Có phải đây là khoảnh khắc khi anh muốn mọi thứ thật lãng mạn và điểm tên các chòm sao dù chẳng biết xíu xiu về chúng hết?"

Yoongi cười lớn và luồn tay vào tóc Hoseok. Anh nhướn mày nhìn cậu một lát, rồi trìu mến nói. "Em thấy cái đằng kia không?" anh hỏi, chỉ tay lên một chùm sao trắng bạc giữa trời đêm, "đó là chòm Ngựa Săn, vì trông na ná em đó."

Đến lượt Hoseok cười lớn, khịt mũi trách yêu. "Hyung là đồ quá đáng,"

"Này, anh đâu có bịa tên nó đâu," Yoongi giả ngơ đáp khi chong mắt tìm một chòm sao bí ẩn khác. Hoseok không thèm trả lời mà chỉ lăm lăm ngắm sao tiếp. "Cái này thì sao?" Anh bảo, làm cậu chú ý vào một chùm sao ngay trên đầu, "chòm sao Thỏ Vàng, vì hẳn phải có người biết đến Jungkook ngoài loài người chúng ta."

Lại một lần nữa, Hoseok bật cười bởi trò đùa nhạt nhẽo của Yoongi. Người anh lớn cũng không kìm được mà phì cười theo. "Vậy, hyung, cái đằng kia thì sao?" Hoseok hỏi, ngón tay chỉ trỏ chòm sao đằng xa.

"À..." Yoongi thở ra rồi cười nói. "Chòm sao Cánh Bướm Vĩ Đại. Ít người biết, càng bí ẩn thì càng đẹp mà, nhưng các ngôi sao thần thánh cỡ nào cũng bại lộ dưới Min Yoongi ta thôi." Và Hoseok lại cười nghiêng ngả, lần này giật mạnh cậu suýt rớt khỏi hòm, may mà anh kịp bấu chặt eo cậu giữ lại.

"Hyung, anh xàm dã man." Hoseok thẳng thừng bổ cho một câu, miệng cười toe toét. Đến lượt Yoongi im lặng, chỉ xếch mép cười.

Lại một lần nữa, họ rơi vào khoảng lặng không tài nào đứt quãng. Còn gì tuyệt hơn được ở nơi này, Hoseok thầm nhủ, trong vòng tay của gã bạn trai, rời khỏi thành phố, khỏi ánh hào quang và bổn phận một dancer. Cậu cựa quậy trong vòng tay Yoongi, chìm đắm vào hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Hơi thở Yoongi phả vào trán cậu làm cậu thở dài dễ chịu, đôi mắt khóa chặt vào bầu trời đêm.

Tựa cằm lên đầu cậu, Yoongi khắc ghi trong tâm khảm không phải sao trời mà là khuôn mặt cậu. Nếu được hỏi, có lẽ anh sẽ nói rằng cái cảnh u mê này nó nghe ngôn tình buồn chán làm sao. Nhưng đúng là anh đang u mê như vậy, dung nhan của Hoseok đối với anh đẹp gấp hơn trăm nghìn (hoặc hơn) lần dải sao trời treo trên kia. Cái cách cậu nhướn mày nhăn trán khi bực bội, sống mũi cao làm cậu có thể chun mũi ghê tởm đủ kiểu khi ăn món nào không hợp khẩu vị. Hay cặp môi chu ra quạu quọ khi không được làm việc mình thích, cái xương quai hàm sắc như dao cạo hối thúc Yoongi cắn vào và cái nốt ruồi ở môi trên của cậu, trời ơi cái nốt ruồi chết tiệt đó chứ, mọi thứ thuộc về Hoseok đều khiến Yoongi đắm đuối-

Khi hai người chìm trong khoảng lặng ấy, những suy nghĩ đó luôn len lỏi vào tâm trí Yoongi. Anh biết, từ sâu thẳm đáy lòng xuống gót chân mình, rằng anh sẽ không san sẻ cuộc đời mình cùng ai khác nữa.

"Anh yêu em," anh thầm thì vào tai Hoseok, mọi từ ngữ không dám thổ lộ giờ đây đúc kết trong một lời thề nguyện dịu dàng. "Em biết mà, đúng không?"

Hoseok nhìn anh hiền từ, nụ cười chưa giây phút nào rời khỏi môi cậu. Cậu thấu niềm chân thành trong lời nói của Yoongi, và cậu biết, ôi đương nhiên rồi, làm sao cậu lại không biết được chứ? Yoongi hiếm khi trực tiếp nói câu yêu thương, hiếm như lá mùa thu ấy. Đừng hiểu lầm, họ yêu nhau điên cuồng lên được, thế nhưng thể hiện bằng lời nói thì rõ là khó khăn. Yoongi đã cảnh báo Hoseok trước khi hẹn hò rồi, rằng anh khác xa cái thể loại bạn trai luôn mồm sa răng hê còn hơn cả dặn ai nhớ mua đồ trên đường về.

Cậu em nhỏ chẳng bực tức gì đâu (mà làm sao bực được cơ chứ). Nghe Yoongi phân trần, cậu chỉ cười và hai mắt sáng rỡ long lanh (anh khoái chúng lắm). "Ba chữ đó hẳn có ý nghĩa," lần đầu tiên anh bảo, "Và nếu ta nói ba chữ ấy quá nhiều, ý nghĩa sẽ giảm đi mất." Anh nói đúng, Hoseok nghĩ, và nếu cậu không hiểu nổi quan điểm của Yoongi, thì cậu cũng đã vui vì sự sắp đặt nhỏ nhoi của định mệnh giữa hai người rồi.

Hiếm, đôi khi bất ngờ, có lúc lại thẳng thừng. Nhưng lần nào nó cũng khiến trái tim họ mềm oặt, tan chảy như kem dưới nắng hè. "Em biết, anh yêu ạ." Hoseok đáp, con ngươi chan chứa trìu mến và giọng nói đầy ắp yêu thương cùng âu yếm. "Anh biết em cũng yêu anh, phải không hyung?"

Yoongi thở nhẹ, nhìn xuống đôi môi hồng xinh của Hoseok. Anh hôn trộm cậu, một nụ hôn nồng, rồi ngăn bản thân không cười khúc khích vui sướng. Khẽ gật đầu, ánh mắt anh và cậu lại giao nhau một lần nữa. Hoseok cười và cúi xuống trao anh một nụ hôn khác dài hơn. Môi họ chà sát nhẹ, và Yoongi cảm thấy Hoseok mỉm cười giữa nụ hôn. Tay anh siết chặt eo cậu, và Hoseok víu lấy áo anh.

Vài khắc sau, một đầu lưỡi chạm môi Yoongi và Hoseok ngấu nghiến vòm miệng anh như thể bữa ăn cuối cùng trước lúc đi xa. Yoongi mặc cậu.

(Một lúc sau họ bắt đầu chà sát nhau, sức nóng tăng lên cùng ham muốn nơi đáy mắt. Họ làm tình mãnh liệt và chậm rãi ở hậu xe, và dù không lãng mạn lắm, Hoseok vẫn rất thích đêm ấy. Họ chạm tới đỉnh khoái cảm dưới sao trời, và trần truồng không hổ thẹn dưới con ngươi tròn tọc mạnh của những chòm tinh tú.

Và Hoseok lại ổn rồi. Cậu tựa trán mình lấm tấm mồ hôi vào Yoongi, ôm anh và rải đôi ba chiếc hôn lên da anh. Họ thiếp thủ ở đó, cho đến khi nhạc chuông điện thoại đánh thức, giọng Seokjin vang lên qua loa rằng hai đứa chúng nó chui ở tận đẩu đâu vào ba giờ sáng hảcó về nhanh để còn đi phỏng vấn chín giờ sáng mai không nữa?)

Hoseok lại ổn rồi. Và đối với Yoongi, anh đã đạt được một thành tựu nữa trong cuộc đời mình.

/

quà sinh nhật (lúc nào cũng) muộn cho bus bus ụp pa =))

chúc anh thi đỗ đại học (tất nhiên là anh sẽ đỗ rùi), gei hơn (=))))) và tiếp tục chèo lái vững vàng trên con thuyền allhope nhaaaa

p.s. dù biết anh rất khoái smut yoonseok nhưng anh biết đấy- em dịch cảnh chch như dở hơi nên là nhận tạm cái nì vậy huhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro