you're the one, you are the only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong biết rõ ràng Jaehyun quyến rũ đến mức nào, và hơn hết anh biết quá rõ lượng người mê mẫn Jaehyun nhiều đến bao nhiêu, âu chắc có thể xếp được cả một hàng dài để mua một đôi giày limited của Nike đấy. Thân là bạn của cậu trong bao nhiêu năm qua kể từ những ngày đầu làm thực tập sinh. Trong trí nhớ của anh, đã nhìn thấy một cậu nhóc gầy gò có chiếc má lúm rất sâu mỗi khi cậu cười, cùng với chất giọng nam trung baritone ngọt ngào. Ngay khoảnh khắc đó, anh biết cậu nhóc ấy chắc chắn sẽ debut thành một trong những idol Kpop được ngưỡng mộ nhất ngoài kia. Còn gì nữa ấy nhỉ? À chính là ngoại hình đẹp tuyệt vời, nhiều tài năng không thể phủ nhận từ hát, rap, nhảy nhót nữa, và điều cuối cùng ông trời đã điểm luyến lên Jaehyun là khả năng thu hút tất cả những ai mà cậu vô tình gặp hay đi cùng; điều mà hầu hết mọi lúc; đều vô thức toát ra từ trên người. Jaehyun dịu dàng, lịch thiệp, và chỉ với một nụ cười ngọt ngào thôi, cậu đã có thể nắm được người khác trong lòng bàn tay, nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được sức quyến rũ đó của mình lên mọi người. Tiếc thay, Taeyong biết hết những điều kể trên rõ hơn ai hết, bởi vì chính xác đấy là cách mà cậu nhóc năm xưa đã trộm lấy trái tim của anh đi mất.

Hiện tại Taeyong đang ngồi trên ghế trang điểm ở phòng chờ của một show âm nhạc và từ tầm mắt của anh, có thể nhìn thấy em bạn trai của mình đang trò chuyện cùng một idol nữ tóc vàng có phần quen thuộc. Ban đầu đó không phải là điều gây lo ngại gì cho Taeyong nhưng cách cô ấy khẽ nghiêng đầu, cười lên vì một điều gì đấy mà Jaehyun đang nói, đã có phần vượt qua giới hạn thân thiện nên có trong lòng anh.

"À yeah, chắc chắn em đã xem bài phát biểu trên Twitter về bài hát chủ đề mới của các anh. Thật buồn cười nhưng cá nhân em lại rất thích đấy". Taeyong nghe thấy cô ấy trò chuyện với Jaehyun bằng tiếng anh, chất giọng ngọt ngào của cô truyền qua tai Taeyong làm anh đảo mắt nhẹ.

"Cảm ơn em. Taeyong đã thích nó từ lần nghe demo đầu tiên và bây giờ nó có lẽ là ca khúc chủ đề với nhiều chiến thắng nhất trên các show ca nhạc của nhóm đấy." Jaehyun đáp lời. Vừa nghe em người yêu nhắc đến tên mình, Taeyong khẽ nở một nụ cười.

"Anh ấy là một người có tầm nhìn tốt, em tôn trọng những người có sự tiên phong như thế." Cô vừa cười khúc khích vừa nói.

"Cũng giống bài hát chủ đề của nhóm em vào 2018 thôi, mọi người đều nghi ngờ nhưng cuối cùng ai cũng đều không khỏi ngân nga hát theo theo còn gì." Jaehyun nói.

"Ôi anh vẫn còn nhớ ư? Anh có nhớ em đã rất lo lắng ngay trước ngày comeback không? Cảm giác như là đã trôi qua lâu lắm rồi nhỉ." Cô trả lời. Taeyong ở phía bên này qua gương đã nhìn thấy cô nở một nụ cười vui mừng ngọt ngào và bỗng nhiên, anh có thể cảm nhận một luồng giận dữ bao lấy khắp người.


Tại sao họ lại hoài niệm về ngày xưa ấy?

Tại sao Jaehyun lại quyến rũ cô ấy?

Cậu không biết cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt boba sao?

Mặc kệ đấy, sao cũng được. Dù gì anh mới là người có mắt boba đáng yêu hơn.


"Thật tuyệt khi nói chuyện cùng anh, Jae. Chúc các anh may mắn với phần trình diễn lát nữa nhé." Cô mỉm cười và nghiêng qua biểu thị một cái ôm, và Jaehyun cũng đáp lại bằng một cánh tay vòng qua vai và vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Hẹn gặp lại em, nhé?" Jaehyun nói lời tạm biệt và cô ấy cũng bước ra khỏi cửa phòng chờ của họ.

Taeyong cuối cùng cũng đã thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm và hai lỗ tai dỏng lên nghe ngóng cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người họ khi Doyoung vẫy tay trước mắt anh.

"Anh chịu đáp về trái đất chưa? Noona nói đã tới lượt trang điểm của em rồi. Anh ra khỏi ghế mau." Doyoung nói cùng với đôi lông mày có chút nhướn lên để quan sát những biểu hiện trên mặt Taeyong.

"À, ừ nhỉ." Taeyong lẩm bẩm khi bước ra khỏi ghế và đứng bên cạnh Doyoung, đôi mắt vẫn dán lên người nào đó bây giờ đang trò chuyện cùng Haechan qua tấm gương.

"Anh đang nhìn chằm chằm gì thế?" Doyoung vừa hỏi vừa quay mặt qua chỗ Jaehyun và Haechan đang đứng.

"Không. Không có gì." Taeyong thở dài bực dọc, bỉu cái môi hồng chúm chím ra rồi bước vào ngồi trên chiếc ghế sofa đợi tới lượt nhóm được gọi lên sân khấu biểu diễn.

Bọn họ đều đã sớm thiết lập một vài quy tắc về mối quan hệ của họ rằng, giao tiếp, kiên nhẫn, và thành thật là những yếu tố quan trọng giúp họ duy trì tình yêu này, đặc biệt hơn khi mối tình của họ bị bắt buộc phải được kiềm chế và giữ kín trong bí mật nữa.

Một trong những chủ đề đã được đưa ra thảo luận trước đây là lịch sử hẹn hò của cả hai. Vì họ chỉ mới ở bên nhau được hơn 2 năm một chút thôi, nên họ đều biết trước đó đã có những người bước qua đời đối phương, đã ở trong vị trí bây giờ của họ. Tuy rằng danh sách người cũ của cả hai đều khá ngắn thôi, một trong số đấy là những người làm cùng ngành giải trí này nên cả Jaehyun và anh đồng ý rằng nên công khai hết mọi thứ trong quá khứ để tránh có những hiểu lầm nhỏ nhặt không đáng nào xảy ra.

Tuy rằng anh và cậu được định mệnh trói chặt như thế, nhưng hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi và dù cho Taeyong có cố gắng muốn trông trưởng thành thế nào, con quỷ mắt xanh đại diện cho sự ghen tuông đã hoàn toàn che mờ mắt.

"Xin chào, anh chàng đẹp trai." Jaehyun nở một nụ cười ngọt ngào khi tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế sofa. Ấy vậy mà Taeyong lại chỉ phớt lờ cậu và cúi đầu xuống, tiếp tục xem chiếc video đang dang dở trong điện thoại của mình.

"Anh đang xem gì đấy, hyung?" Jaehyun tiếp tục mở lời và cố gắng lén nhìn lướt qua điện thoại của anh bạn trai. Taeyong lại tiếp tục im lặng phớt lờ cậu và quay màn hình lên gần mắt của mình hơn, ra khỏi vị trí của Jaehyun.

Jaehyun bối rối nhìn anh và dè dặt hỏi, "Taeyong à, có chuyện gì thế?"

"Hmmm? Không. Anh chỉ muốn xem video của mình một cách yên tĩnh thôi, Jaehyunie." Taeyong đáp lời nhưng vẫn một mực không chịu ngước lên nhìn em bạn trai lấy cái nào.

"Bé à..." Jaehyun nhẹ nhàng thì thầm khi vươn tay nắm lấy tay của người bên cạnh, nhưng Taeyong lại chỉ né tránh và quay hẳn cả lưng về phía Jaehyun, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Tuy rằng đã quay lưng lại nhưng Taeyong có thể cảm nhận được người ở sau mình đang chìm trong những suy nghĩ sâu xa, và thú thật anh cũng rất ghét bản thân mình lại hành xử trẻ con như thế này, nhưng phải làm sao đây, hôm nay anh để mặc cho những cảm xúc hỗn loạn trong lòng chiếm lấy lý trí của mình. Khi nhìn thấy Jaehyun và người tình cũ cùng vui vẻ trò chuyện và hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ của họ, đã khiến Taeyong mất bình tĩnh và bĩu mỗi như một đứa trẻ. Anh nghe thấy tiếng thở dài, sau đó là tiếng bước chân đứng dậy và rời đi sau lưng mình.

Thật ra Taeyong không phải là người hay ghen tuông đâu. Chỉ là, anh ghét sự bất an của mình luôn dễ dàng chực chờ để thoát ra, cản trở những phán đoán minh mẫn của anh khi giải quyết chuyện giữa họ. Quan hệ yêu đương giữa các idol đã rất khó khăn để bắt đầu rồi, huống chi là idol cùng nhóm, cùng giới tính yêu nhau? Định mệnh làm sao, nó lại xảy ra với anh và cậu. Hai người quả thật đã gặp không ít khó khăn, với việc Taeyong là người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời của Jaehyun, mọi mối quan hệ trong quá khứ của cậu đều là nữ. Điều này làm cho Taeyong không thể không nghĩ rằng giữa họ luôn có một quả bom hẹn giờ, để rồi một ngày nào đó, Jaehyun sẽ tỉnh dậy và nhận ra cậu thà ở bên một ai đó khác, mà không phải là anh..

*

Màn trình diễn của họ diễn ra suôn sẻ giúp NCT 127 bỏ thêm vào sự nghiệp của họ một chiếc cúp thắng lợi nữa. Trên xe về nhà, Jaehyun đã quyết định ngồi cùng xe với Taeyong nhưng lại không ngồi bên cạnh anh, cũng không cố gắng bắt chuyện với anh. Taeyong tin rằng Jaehyun đã chịu đựng đủ với những hành động trẻ con của mình ngày hôm nay và không quan tâm đến nữa. Bỗng chốc trong lòng người này dâng lên nỗi sợ không tên.

Chiếc xe dừng lại tại tầng hầm của kí túc xá, và tất cả các thành viên gửi lời chào đến anh quản lý, từng người một rời khỏi xe. Sau khi đã cảm ơn hết tất cả các staff kể cả nhóm vệ sĩ, cả nhóm di chuyển đến trước thang máy. Taeyong đi đằng trước, tập trung nhìn điện thoại cùng chiếc airpods đeo trên tai nên không chú ý Jaehyun đã ném một cái nhìn chầm chầm vào những thành viên khác, trước khi bước vào thang máy cùng anh. Điều tiếp theo Taeyong biết là, chỉ có cậu và anh cùng ở trong thang và người trẻ tuổi đấy rất nghiêm túc mà nhìn anh.

"C-các thành viên khác đâu rồi? Em đã bảo họ không được vào thang máy à?" Taeyong cất tiếng hỏi khi đưa tay tháo chiếc airpods trên tai mình ra.

"Taeyong à, sao anh lại phớt lờ em?" Jaehyun trực tiếp hỏi lại. Gương mặt câu hiện lên vẻ nghiêm túc và Taeyong cảm thấy có chút không thoải mái bởi vì anh rất ghét nhìn thấy cậu tức giận, đặc biệt là giận anh nữa.

"Anh chẳng hiểu em đang nói gì." Taeyong trả lời khi cúi đầu xuống, nghịch chiếc airpod trong tay mình để lảng tránh ánh nhìn kia.

"Anh biết em đang nói về gì mà." Sự thất vọng hiện rõ hơn trong tông giọng trả lời của Jaehyun.

Ngay lúc đó, chuông thang máy vang lên, báo hiệu rằng đã đến tầng 5. Taeyong là một người bạn trai chín chắn và trưởng thành, nên anh đã nghĩ phải phản ứng và trả lời Jaehyun làm sao cho thích hợp. Não thì nghĩ thế nhưng hành động lại là một bầu trời khác, không biết đã thích hợp và đúng đắn trưởng thành không khi anh đã tranh thủ khi thang máy gần đóng lại mà lách người lao ra trốn khỏi đó.

"Hyung!" Anh nghe Jaehyun kêu lên bất ngờ và cửa thang máy cũng cùng lúc đóng lại. Taeyong bước nhanh đến cửa ký túc xá của nhóm, lại nhanh tay mở khoá và lao thẳng về phòng.

Cũng may cho anh, cậu không hề đuổi theo đến tận đây và anh cho rằng cậu bạn trai nhỏ đã bỏ cuộc và cũng rút về phòng cậu. Nói là vậy nhưng cái đầu nhỏ nhắn ấy vẫn ló ra nhìn khi nghe tiếng cửa ký túc xá mở, nhưng lại chỉ nhìn thấy những thành viên còn ở lại tầng 5 này thôi.

"Cậu gặp rắc rối à, Yong?" Johnny quan sát được rồi thích thú hỏi khi tiến bước về phía cửa phòng chung của mình cùng Haechan.

"Sự im lặng lúc nãy trên xe thật sự rất chói tai đấy, hyung." Cậu maknae nhỏ cũng hùa theo.

"Xin lỗi vì đã làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái." Taeyong vừa thở vừa lầm bầm.

Sau đó trước sự ngạc nhiên của mình, Johnny, Haechan, và Doyoung nhìn nhau trong giây lát rồi cười thật to, làm cho người trước mặt này bối rối không thôi.

"Hmm, rắc rối này không hề liên quan gì đến vị khách nhỏ bất ngờ hôm nay của Jaehyun trong phòng chờ, phải không hyung?" Luôn đi trước người khác 3 bước, Kim Doyoung hỏi đểu với một nụ cười cũng đểu không kém.

"Gì cơ? Ai? Em nói gì vậy Doyoung?" Taeyong lắp bắp trả lời khi cố gắng vắt óc tìm kiếm một câu trả lời hợp lý hơn nhưng không có kết quả nào.

"Mmmm được thôi hyung." Haechan kết thúc cuộc trò chuyện khi cũng tiếp bước về phòng với Johnny, trên môi đính thêm một nụ cười hiểu chuyện.

Taeyong đảo mắt nhìn rồi tiến vào phòng tắm. Có lẽ điều đó là cần thiết bây giờ để giải toả bớt tâm trạng nặng nề đang vây lấy mình lúc này.

*

Sau vài phút ra khỏi phòng tắm, có thể vì đã ngâm mình trong nước nóng đủ, Taeyong cảm thấy như một con người mới so với lúc nãy, nhất là khi anh khoác lên người mình một bộ đồ ngủ cũng ấm áp không kém. Anh mở cửa phòng mình và khẽ hét lên một tiếng nhẹ khi nhìn thấy một bóng người đã ngồi trên đầu giường của anh từ bao giờ.

"Thật sự đấy, Taeyong à. Hôm nay anh làm sao vậy?" Jaehyun đảo mắt nhìn anh bạn trai của mình.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" Taeyong nhìn cậu với đôi mắt to tròn quen thuộc và tay thì ôm lấy trái tim bé nhỏ đang hoảng loạn của mình.

Jaehyun chỉ nhún vai mà không đáp lại. Taeyong đã cố gắng tránh không giao tiếp ánh mắt với cậu và lao đến lục tung bàn làm việc của mình, tỏ ra mình đang rất bận rộn, Tuy vậy anh vẫn cảm nhận được đôi mắt của người nào đó đằng sau vẫn theo dõi từng cử chỉ của anh. Khi Taeyong định đưa tay lên định khởi động máy, lại cảm nhận được có một đôi bàn tay từ sau ôm lấy eo của mình, làm anh bất giác giật nảy mình.

"Bé à, làm ơn. Hãy nói chuyện với em, Yong. Có phải em đã làm gì không" Jaehyun nhẹ nhàng cất giọng hỏi sau cái ôm. Taeyong có thể cảm nhận được trái tim đang thắt lại vì anh có thể nghe thấy sự mệt mỏi và hơn hết, là nỗi buồn trong giọng nói của cậu. Anh quay mặt về phía em bạn trai, và đặt một bàn tay lên má cậu, để cậu rúc vào. Jaehyun sau đó nắm lấy tay anh và kéo cả hai cùng ngồi lên chiếc giường ở sau.

Jaehyun ổn định vị trí của mình dựa vào đầu giường, đưa tay ôm Taeyong vào lòng. Tay cậu chầm chậm xoa những vòng tròn nhỏ lên lưng người lớn hơn trong im lặng, để anh thấy thoải mái hơn.

"Yong à, em sẽ hỏi anh điều này và em cần anh hãy thành thật trả lời em, nhé? Anh có thể làm điều này không?" Jaehyun nhẹ giọng hỏi tiếp lời.

"Liệu có thể, có khả năng nào, anh đang ghen không?"

Vừa dứt lời cậu đã có thể cảm thấy cơ thể của người lớn hơn này có chút cứng lại, và Jaehyun coi như đây là lời đồng ý từ anh.

"Taeyong? Cưng à?" Jaehyun thì thầm đẩy nhẹ anh lên nhìn mình. Cậu bắt gặp đôi mắt to tròn của anh, fan hay gọi đấy là boba eyes. Bây giờ đây đôi mắt boba ấy lại ngập tràn sự xấu hổ, lo sợ, bất an, và thất vọng cùng một lúc. Jaehyun hiểu rõ Taeyong, nắm rõ anh trong lòng bàn tay. Vì vậy cậu cũng biết đôi khi anh bạn trai sẽ cho phép các sự suy nghĩ thái quá ăn mòn anh, làm cho anh rất khó khăn để có thể suy nghĩ rõ ràng nên cậu vẫn rất kiên nhẫn vỗ về anh.

Đáp lại cậu là sự thở dài của anh, thôi thì chối bỏ bây giờ cũng chẳng có ích gì nữa. Đột nhiên anh nghĩ về những hành động trẻ con của mình hôm nay, không khỏi có chút co rúm người khi đối diện với cậu. Thầm nghĩ quả thật mình rất may mắn khi Jaehyun dành cho anh sự kiên nhẫn vô hạn thế này. Người lớn hơn sau đó ngồi dậy, vắt chéo chân lại và đối diện với em bạn trai của mình.

"Liệu em có biết rằng có bao nhiêu người ngoài kia yêu thương em không?" Taeyong hỏi khi nhìn thẳng vào Jaehyun.

"Anh cũng được yêu thương như thế mà, Taeyong hyung."

"Liệu em có biết rằng sẽ khó khăn bao nhiêu trên con đường của chúng ta không?"

"Taeyong, anh đang muốn nói gì vậy?"

Taeyong thở dài và quyết định thôi thì sẽ một lần nói hết những khuất mắc trong lòng mình.

"Hôm nay nhìn thấy em và cô ấy nói chuyện, lắng nghe hai người hoài niệm về chuyện cũ. Anh chợt thấy rằng sẽ thật dễ dàng hơn cho em biết bao nhiêu, khi em ở cạnh một người như cô ấy." Taeyong thú nhận khi ánh mắt đánh xuống đùi, dùng tay nắm chặt gấu áo.

"Người như cô ấy, có nghĩa là, em ở bên cạnh một người con gái thay vì anh?"

Taeyong vẫn không dám nhìn lên Jaehyun; bỗng dưng anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh tiếp tục nói. "Từ trước đến giờ anh chỉ ở bên đàn ông, nhưng không ai trong số họ là nghiêm túc. Nhưng trước anh thì em chỉ động lòng với những cô gái, một trong số họ là mối tình nghiêm túc nữa. Anh chỉ nghĩ là không phải không có khả năng bỗng dưng một ngày em thức dậy và nhận ra ở bên cạnh anh là quá đỗi khó khăn và-"

Taeyong bỗng dừng lại, hít một hơi vào thật sâu, lấy hết dũng khí để nhìn lên Jaehyun, người đang rất chăm chú lắng nghe từng lời từ anh.

"Thật khó khăn để em ở bên anh và nhìn em ở bên cô ấy hôm nay.. làm anh rất thất vọng và ghen tị.. vì em được yêu thương quá nhiều, Jaehyunie à. Em nghĩ xem, ngay cả là bạn gái cũ thì cô ấy vẫn nhìn em với đong đầy tình yêu như thế. Có rất nhiều người sẵn lòng thay thế vị trí này của anh, những người có thể cho em khoảng thời gian vui vẻ, dễ dàng hơn trong một mối quan hệ nên có. Và chỉ là vấn đề của thời gian trước khi em nhận ra điều đó." Taeyong nói xong một tràng dài, tự vỗ lưng mình để ngăn dòng nước mắt chực chờ tuôn rơi xuống.

Không khí im lặng như đang tạm dừng vậy. Tâm trí của Taeyong đang quay cuồng nhưng đột nhiên bị kéo lại khi anh nghe thấy tiếng cười khẽ từ người nhỏ tuổi kia.

"Ây da Lee Taeyong, em phải làm sao với anh đây?" Jaehyun đáp lại, lắc đầu thích thú để lộ ra chiếc má lúm rất sâu, rất đáng yêu. Taeyong nhìn em người yêu một cách khó hiểu, với chiếc mồm sắp rớt xuống tới giường; không thể đếm được là lần thứ mấy trong ngày hôm nay mình đã cảm thấy rối bời.

"Anh rất đáng yêu đấy anh biết không?" Jaehyun nói khi tay vẫn đang chìa ra, tìm rồi nắm lấy tay của anh đặt lên đùi mình, đối diện với anh.

"Anh có biết tại vì sao không một ai trong số những cô gái ấy có thể thành đôi với em không? Vì em sẽ đi chơi với họ rồi sẽ lại về nhà, gặp anh, dành thời gian cùng anh, ở bên cạnh anh và rồi nhận ra rằng thật không công bằng cho họ khi em không thể dành cho họ cả trái tim của mình, khi nó rõ ràng đã thuộc về sở hữu của một người khác rồi. Mọi chuyện với cô ấy đã kết thúc được một khoảng thời gian khá lâu rồi, chúng em chỉ là bạn tốt thôi." Jaehyun lại tiếp tục nói cùng với nụ cười ngọt ngào dành cho Taeyong.

"Mối quan hệ của chúng ta rất khó khăn, đặc biệt là ở trong ngành công nghiệp mà chúng ta đang hoạt động. Em sẽ thành thật mà nói với anh điều này, là em cam tâm tình nguyện cho mối quan hệ này, Taeyong. Khi em nói rằng em muốn ở bên cạnh anh, em đã biết mọi thứ đi kèm với câu nói này, cả những điều tốt và cả những điều xấu. Nhưng em chọn anh, và em vẫn sẽ chọn anh hết lần này cho đến lần khác thôi." Jaehyun nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Taeyong, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người anh. "Em không bắt đầu mối quan hệ này một cách mù quáng đâu, và em cũng chẳng ngây thơ đến mức nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng như một cuộc dạo chơi trong công viên gì cả. Nhưng nếu anh hứa với em rằng anh sẽ đi cùng em trên con đường này, thì em không cần thêm những điều khác nữa."

"Em ở đây cho những điều lâu dài Taeyong à."

Taeyong có cảm giác trái tim mình dâng trào tình yêu thương dành cho người con trai trước mặt này đây. Anh thở ra và thấy tảng đá đè nặng trong trái tim mình hình như vừa được nhấc ra, nghiêng người và đưa trán của mình áp vào trán của người đối diện.

"Jaehyunie, anh xin lỗi." Taeyong thì thầm, bĩu cả đôi môi đỏ hồng ra. "Anh đã ghen tuông và hành xử như một đứa trẻ hư, thay vì thẳng thắn mà nói chuyện cùng em. Anh nên nói cho em biết anh cảm thấy thế nào thay vì-" Jaehyun cắt ngang lời càm ràm của người trước mặt với một nụ hôn, ngắn ngủi nhưng ngọt ngào.

"Lần sau hãy nói với em nhé, Yongie. Đừng bao giờ thấy do dự. Anh không bao giờ phải như vậy, không bao giờ với em." Jaehyun đáp lời khi vuốt ve chiếc má ửng hồng của Taeyong.

"Anh yêu em. Rất nhiều đấy." Taeyong thổ lộ, kèm theo sự kiên định trong giọng nói của mình.

"Em cũng yêu anh. Chỉ có mỗi anh thôi. Đã như thế từ rất lâu rồi, Taeyong." Jaehyun nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

Taeyong liền dùng hai tay ôm chặt lấy người trước mặt này, cùng nhau ngã xuống giường. "Anh rất vui vì em cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy." Anh nhẹ giọng lên tiếng. Tiếng cười của Jaehyun theo đó vang vọng khắp phòng khi cậu vòng hai tay ôm lấy Taeyong.

"Em không thể tin được anh dám bỏ rơi em trong thang máy trước đó. Anh là ai thế? Em bé 5 tuổi à?" Jaehyun nói, chọc vào bên eo của Taeyong.

"Tại sao em phải nói chuyện với cô ấy, còn khoe ra một nụ cười đẹp trai đến ngu ngốc của mình như vậy?" Taeyong lầm bầm đáp lại.

"Anh có gan dám nói những điều này trong khi anh mới là người cười khúc khích như nữ sinh cấp 2 đang yêu thầm ai đó bất kể khi nào chúng ta ở gần Baekhyun hyung, hoặc thậm chí là bất kì người đàn ông nào đến gần anh." Jaehyun buộc tội anh khi anh bĩu môi dưới phản đối.

"Sao cơ??? Em đang nói rằng anh tán tỉnh những người đàn ông khác á?" Taeyong thốt lên khi anh vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của người kia, chọc một ngón tay vào bộ ngực rắn chắc hấp dẫn một cách khó chịu của người đấy.

"Em đang nói rằng em đã từng nhìn thấy biểu hiện của những người đàn ông kia khi họ ở gần anh, và anh là một người toát ra sự tán tỉnh tự nhiên thế nào. Đây chính xác là lý do vì sao em phải mất một thời gian dài mới dám thổ lộ với anh, em không biết liệu anh có thật sự đang tán tỉnh em hay không." Jaehyun vừa nói vừa đùa giỡn vuốt ve những ngón tay nhỏ đẹp thon dài của anh, không quên kèm theo một nụ cười thích thú .

"Mmmm, tệ quá, dù sao anh là của em mất rồi." Taeyong đáp rồi lập tức chui rúc ngược lại vào lòng ngực rắn chắc của người kia.

"Không, hãy tiếp tục tán tỉnh họ vào lần sau để em cũng có cơ hội để ghen rồi chạy trốn khỏi anh trong thang máy nữa."

"Anh ghét em."

"Em lại yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Em vẫn không thể tin nổi anh đã bỏ rơi em trong-"

"Thôi đi nào Jung Jaehyun!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro