Hello, my name's promise - Chào, tôi là Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, my name’s promise - Chào, tôi là Lời Hứa

Author: bedofnails

Translator: Qeu

Cô ấy kìa, cùng với cành hoa hồng trong tay, tôi ngừng ngay những bước chân dõi theo cô ấy, nhìn chăm chú vào hình bóng kia như tôi từng làm ngày hôm qua, hôm trước, và hôm...

Chết thật, đã khá lâu từ khi tôi gặp cô gái tóc đen đó. Chính xác là ngày valentine.

Flashback

14 tháng 2, 2012

Tôi mãi yêu em...

Mãi yêu em...

Mãi yêu...

Crash!

-Yah!!! Jessica!!! Trời ơi!! Đó là cái Ipod mới mua của tớ!!!

Tôi đi vào phòng, nhắm chặt mắt và ôm lấy gối ôm mặc tiếng la hét của Taeyeon.

-Jessica!! Có nghe tớ nói không hả?!

-Im đi Tae!

-Cậu mới im ấy Miyoung!

-Ai cho cậu nói tên đó hả?!

Vậy đấy tôi không chịu nổi nữa, ra khỏi giường và dậm mạnh chân lên sàn, tôi mở cửa và hét lên.

-Im hết đi!!!

Hai con người lập tức câm nín và người thấp hơn thì dừng như ngừng thở, như bị tẩy não về chuyện cái Ipod.

-Ai kêu cậu mở nhạc lớn vào sáng sớm hả? - Jessica vặn hỏi.

-Yah, là valentine mà, tớ đang cần tình yêu. - Taeyeon chống chế với cô gái tóc nâu.

-Ai quan tâm nó chứ...

-Tớ. - Tiffany nói khẽ.

-Không ai quan tâm cậu có thích nó không Tiff, với những người yêu ngủ thì đó quá sớm với họ. - Jessica hoàn thành câu nói.

-Được rồi xin lỗi. - Taeyeon nói, Jessica gật đầu và đi khỏi, Taeyeon cứ nhìn Tiffany đang có chút thất vọng.

-Này, Sica... cậu ấy chỉ... - Tiffany gượng cười.

-Mà hôm nay cậu tính làm gì?

-Chắc không có gì làm. - Cô gái mắt cười nói.

Taeyeon sốt ruột hỏi. - Vậy... vậy có... có muốn ra ngoài... ohm... với tớ không?

Ngay lập tức làm người kia giật mình. - Ra... ra ngoài, ý cậu... là như hẹn hò?

-Uhm, là hẹn hò. - Taeyeon cười.

Tiffany trở nên vui vẻ, cầm lấy tay Taeyeon. - Tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi.

---------------

Jessica đi một mình tới tiệm trang sức yêu thích, mặt cô cau có khi thấy một couple trên đường, rõ là đang có cử chỉ âu yếm nhau.

Urg, tìm phòng đi.

Không phải Jessica Jung ghét có người yêu nhưng cô cần ưu tiên cho ước mơ trước đã, cô từng có vài bạn trai nhưng tất cả đều không có lấy một ai đủ tốt cho cô biết cuộc tình này sẽ không đi tới đâu cả.

Mãi suy nghĩ cô đâm vào ai đó khiến cả hai ngã ra.

-Xin lỗi. - Jessica nói vì đây là lỗi của cô ấy.

-Không sao. - Người lạ đứng lên nhờ sự trợ giúp của Jessica, nắm lấy tay cô ấy và...

Jessica Jung chưa bao giờ thấy mình như con ngốc như lúc này, nghe giống lừa người nhưng bây giờ, hãy xem như Jessica không biết nói đi.

Trước mặt cô giờ đây là người con gái mảnh khảnh, được thừa hưởng mái tóc đen tuyền và nụ cười quyến rũ.

-Xin lỗi tôi không cố ý làm vậy. - Cô tiếp tục xin lỗi làn người kia cười.

-Không sao mà, không cần xin lỗi đâu... Cô lúc nào cũng vụng về mà. - Người lạ nhẹ nói những từ cuối.

-Sao cơ? - Jessica hơi lùi lại, cô nghe được một chút từ người lạ.

Người lạ lắc đầu. - Không gì cả, hoa hồng này.

Jessica nhìn cành hoa rồi tới người lạ nhưng chỉ nhận được nụ cười mong cô sẽ nhận cành hoa.

-Cảm ơn. - Jessica miễn cưỡng đôi chút khi nhận nó.

-Mừng ngày valentine, mong là cô sẽ nhớ. - Người lạ mỉm cười và bước đi.

Jessica đứng yên nhìn theo người lạ, tay vẫn mân mê cành hồng.

Mong là cô sẽ nhớ?

Là sao?

End flashback

-Hey... - Giọng nói quen thuộc kéo Jessica ra khỏi suy nghĩ. - Có biết là đã đứng nhìn tôi lâu lắm rồi không?

Jessica nhìn người lạ, lại một cành hoa được chìa ra và Jessica cầm lấy nó trong vô thức khiến người lạ cười.

-Chà, 65 lần tôi đưa cô hoa mà không khiến tôi phải khó xử. Như mong đợi. - Người lạ cười khẽ.

-Cô là ai? - Cô nói được rồi, câu hỏi cô luôn muốn được thốt ra.

-Lời Hứa.

-Hả?

-Lời Hứa. - Người kia lặp lại.

-Cô nói cái gì?

-Chúng ta từng hứa sẽ tới đây. - Người kia cười.

-Chúng ta gì chứ? - Jessica cau mày.

Người lạ nhìn cô chằm chằm. - Tôi hiểu là cô không nhớ.

Người ấy mạnh dạn cầm tay Jessica dẫn tới một băng ghế gần đó, ngồi xuống và Jessica cũng vậy.

-Cô nói tôi đừng bao giờ quên cô.

-Hả? - Jessica hoàn toàn rơi vào bối rối, cô hứa khi nào chứ? Cô còn không biết ai đang bên cạnh nữa.

-Chúng ta hứa sẽ gặp nhau ở một kiếp khác.

Jessica giờ đây thật như mới từ đâu tới vậy.

-Đó là ngày cô cưới Jaejoong... chúng ta đã hứa... Và tôi chưa bao giờ quên... từng lời từng chữ... - Người lạ cười.

-Ai?Hả? - Jessica hỏi, cô không thể sắp xếp ngôn từ của mình.

-Jessica...

Jessica shock, người kia biết tên cô!

-Có tin hay không khi tôi đang ở đây, bây giờ, kề bên em, chờ đợi lời hứa của chúng ta thành sự thật? Tôi chờ đợi kiếp trước của mình kết thúc để có thể nhìn thấy em và sẽ không để ai cướp em như trước đây nữa.

Jessica shock hoàn toàn, trở nên ngây ngốc... và những tâm trạng đó cứ lặp đi lặp lại.

-Họ bảo tôi không nên nói hết cho em, nói sẽ làm em shock hay có thề gì đó khác, và... - Người lạ nhẹ quay người qua nhìn Jessica, thấy biểu hiện của tình yêu đời mình, người ấy cười.

-Tôi có thể thấy rõ là em đang như thế đấy.

-Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian và chậm rãi dõi theo em, tôi đã lãng phí quá nhiều ở kiếp trước và nó khiến tôi được bên em, tôi không muốn như thế nữa.

Jessica muốn nói! Gì cũng được!

-Nên chỉ cần em biết, em đã chiếm được trái tim tôi thì tôi cũng sẽ làm thế với em.

-H...hả...?

Não tốt thật, thật quá tốt cho những năm ở Harvard và đây là tất cả cô có thể nói sao?!

Cô tự rủa bản thân, người lạ chìa tay ra cho một cái bắt tay.

-Jessica Jung, tên tôi là Lời Hứa... Ít nhất là bây giờ, mong là em sẽ sớm nhớ tên thật của tôi.

-------------

k biết cái này còn tiếp k nhưng mình thấy au để complete r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro