Tired - Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tired - Mệt

Author:  afan486

Translator: Qeu

5am

Tôi với tay tới cái đồng hồ, tắt đi tiếng báo beep.

Thức dậy, biết rằng nàng rất thích ngủ, tôi vén nhẹ tóc nàng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán. Đáng yêu mà, mũi nàng co giật lên. Thật đấy, đó là cử chỉ của nàng...chúng hoàn toàn đáng yêu. Chúng chưa bao giờ thất bại trong việc bắt đầu một ngày của tôi cả.

5:30am

Mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy gói hàng mà nàng đem về ngày hôm qua. Lại là gì nữa đây? Sản phầm đăc biệt của nàng? Dẫu tôi biết nàng không có kỹ năng trong nghệ thuật nấu nướng, tôi cũng biết sâu thẳm trong nàng đã cố hết sức. Dù sao thì, hai chúng tôi cũng đã từng suýt vào phòng cấp cứu.

Vậy thì, bánh kếp và nước ép cam. Thế thôi.

6am

Bên ngoài đang có mưa, nhưng nó không làm tôi phiền.

Mặc áo khoác, tôi cảm nhận vòng tay quấn quanh eo và không có ý rời ra.

-Phải đi rồi. - Tôi nói mà không nhìn lại, nhìn nàng chỉ khiến tôi không muốn đi.

-Ở nhà...hôm nay đi.

Nàng thì thầm sau tôi, từ từ nhón lên tai tôi cùng hơi thở ấm khiến tôi rùng mình.

Sao nàng lại khiến cho tôi khó sống bình thường thế nhỉ? Lại thế rồi, cái gì là bình thường đây?

Tôi đoán người ta là thế khi yêu? Không có cái gì có lý cả, nhưng nàng biết không nàng đang làm mọi thứ trở nên đúng đắn.

Tôi nhanh chóng quay lại và nhìn nàng, và, đôi mắt thần thánh. Nhanh chóng, một nụ hôn nồng nhiệt đuợc trao. Tôi ôm nàng và nàng cũng thế, tôi đoán là tôi không muốn buông ra, tôi ngửi tóc nàng và nâng niu lưng nàng.

Đó là khoảnh khắc của sự an ủi, tới khi nàng đẩy nhẹ tôi, nhưng theo sau là nụ cười.

-Coi chừng nhá. - Tôi nhìn và cười.

-Yul cũng thế. - Nàng vẫy tay, nhưng lại bắt sự chú ý của tôi khi nàng quay lại. - Hey Yuri...

-Yeah? - Tôi đưa chìa khóa vào cửa xe.

-En yêu Yul.

Cửa xe mở khóa, đúng lúc trái tim mất đi một nhịp. Nếu như nàng biết những từ đó, ba từ đơn giản đó, đủ mạnh để tôi chôn chân tại chỗ, dừng thời gian lại và yêu mến thời khắc này hơn.

-Yul cũng yêu em.

Tôi nên đi làm thôi, giao thông không tốt vào giờ này, nhất là vào thời tiết này.

6:30am

Rất nhiều xe chạy ngang qua con đường của tôi, chiếc xe trước tôi cứ bấm còi. Anh bạn, chúng ta sẽ không thề di chuyển nếu anh cứ làm thế không ngừng. Tôi tự nghĩ, không cần nói, tôi thư giãn bản thân bằng những bản nhạc êm dịu từ radio. Tôi gạt bỏ âm thanh bên ngoài cùng vài bài nah5c nhẹ.

Tôi thấy bản thân mắc kẹt trong sự điều khiển, khe rãnh beat nhạc của bản nhạc không ngừng, tôi nhìn qua ghế bên cạnh, đó là khi chúng tôi cùng duet. Thậm chí ngay cả khi không biết lyrics, chúng tôi vẫn hát.

Lắp bắp không thành từ, chúng tôi cười và khúc khích và luôn thấy tuyệt khi hát cùng nhau.

Chắc chắn, tôi đã bắt đầu như thế.

Oh nhìn kìa, chúng ta đang di chuyển.

7am

-Chào buổi sáng Ms.Kwon, đây là nhật ký công tác hôm nay. - Thư ký của tôi cười và trao cho tôi cặp giấy đầy tài liệu và lời mời kinh doanh.

Thật tình, đây là thế giời khác của tôi. Tôi ước có thể trốn chạy khỏi nó, nhưng khi đã gật đầu, bạn phải thoải mái với đòi hỏi của nó.

-Được rồi Yuri, mày sẽ làm được! Tôi tin cô làm được! - Tôi tự nói khi lục lọi đống giấy tờ trước mặt.

Lạ như chưa bao giờ thấy, tự thôi miên đâu phải là xấu, Jessica thường cười vào bốn thói quen của tôi, nhưng tôi không đồng ý. Nàng hay dùng cách nói dí dỏm.

-Nếu phần này của Yul mất đi, em đoán đó không phải Yul nữa. Không phải là Yuri em yêu.

Well chơi đẹp lắm Jessica, rất biết cách chơi.

Tôi tự cười, đột nhiên quay lưng lại với thế giới.

12:45pm

Duỗi thẳng, thở, rồi nhắm mắt: Ba bước cơ bản để giải thoát bản thân khỏi stress công việc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh khá là... chán. Thấy toàn là tòa nhà, rồi lại tòa nhà, tôi tự hỏi.

-Đây có phải những gì mình mơ cả đời?

Thành công là một chuyện, tôi đoán chắc ai cũng thế, chúng ta luôn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn những gì cuộc sống ban tặng, có những thứ rất mơ hồ, nhưng lại cảm nhận được bằng trái tim con người.

-Kwon Yuri, tới giờ ăn trưa rồi. - Không phải tôi, nhưng bao tử thì...

Sắp xếp giấy tờ trước mặt, tôi lấy ví, chuẩn bị ra ngoài nhà hàng cho bữa ăn.

Cái gì đó nóng và tuyệt vời.

Yes, có thế chứ.

-Sica...

.

.

.

.

Không, không phải cái đó. Ý tôi là đồ ăn thật ấy!!!

1:30pm

Mì gà, bánh mì que và một ít Tiramisu, đây không phải sự kết hợp thức ăn tuyệt nhất, nhưng hey, tôi có khẩu vị lạ mà. Có lẽ nên thêm nó vào những thói quen của tôi.

Tuyệt lắm Yuri.

Rất biết cách trở nên lạ.

1:45pm

Tôi đang đọc sách, nói về hai người yêu, họ hoàn hảo với nhau. Buồn là có gì đó chen ngang giữa họ, cái chết và sự sống... Thật là một bi kịch, dù có giúp đỡ của nhiều biến chứng, họ vẫn muốn tìm thấy nhau.

Thật là lạnh gáy, tôi biết. Nhưng cốt lõi của tình cảm vẫn còn đó, là đủ. Hơn nữa, đây là cuốn sách nàng thích.

Flashback

-Hey Yuri, đọc cái này đi.

Chúng tôi đang trong tiệm sách, tôi nhớ nàng bảo tôi đọc cuốn sách nàng thích. Thật tình, tôi không thích sướt mướt, những thứ ủy mị. Quá nhiều...eck.

-Nó có một chút...

-Một chút?

-Nói thế nào đây...umm. - Tôi lắp bắp, nhìn quanh cố tìm thứ để nói.

-Không phải kiểu Yul thích. - Nàng nói rõ ràng, không buồn, nhưng trung hòa rõ rệt.

-Ừ. - Tôi nhìn sàn nhà, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình. Tôi không muốn lảng tránh những gì nàng nói, tôi không thể giúp gì nhưng thật tình. - Yul xin lỗi.

-Không sao đâu Seobang. - Nàng khúc khích, nhắc tôi rằng sự xấu hổ kia không phải là tội ác, lập ra con đường khiến ta gần nhau hơn.

-Em không giận ah? - Tôi cọ xát khủy tay mình khi vẫn nhìn sàn nhà, hết bên này qua bên kia, một sự thao diễn trẻ con trong tiềm thức thói quen của tôi.

-Sao lại giận? - Nàng nói. - Ít nhất em cũng biết Yul thành thật với em, em sẽ không ép Yul làm thứ mình không muốn. - Nàng đặt tay lên tôi. - Em sẽ là người như thế nào nếu hành động như thế?

Tôi thở dài và cười toe...cầm chắc cuốn sách và đi ra chỗ tính tiền.

-Yul làm gì thế? - Nàng giật ống tay áo tôi.

-Yul sẽ mua nó.

Một chút bối rối, ánh nhìn đáng yêu được trao cho tôi.

-Sao thế? - Tôi cốc đầu nàng.

-Vì Yul muốn biết nhiều hơn.

Nàng cười hỏi tôi.

-Về cái gì?

Tôi kéo nàng tới gần hơn.

-Về em đấy, ngốc ah.

End of flashback

Vẫn còn mưa, nên quay lại, tôi vẫn còn nhiều việc để làm.

4pm

-Ms.Kwon, Mr.Warner ở đường dây số hai đang chờ.

Tôi ngừng đánh máy, tôi bắt điện thoại.

-Hello?

-Ah Yuri! Đúng ngay người tôi muốn gặp.

-Chào ngài, tôi có thể làm gì cho ngài?

Chúng tôi nói về kinh doanh như bình thường.

- Well then, chúc mừng Yuri. Đồng nghiệp mới đáng chờ đợi của tôi, cố lên nhé.

-Cảm ơn, Mr.War...

-George, cô có thể gọi tôi là George, Yuri. - Cả hai chúng tôi đều cười.

Tôi không nghĩ mình có thể được thăng chức, năm năm làm việc cũng đã được trả công. Tôi nghĩ tối nay ăn mừng được rồi. Oh, tôi không thể đợi tới khi nói cho Jessica.

-Cuối cùng thì cũng được.

Rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu tôi, tôi sẽ đi mua champagne... Khoan đã, chúng tôi đã có rất nhiều ở tầng hâm rồi. Bánh? Sica bị ho. Sushi? Sica không thích hải sản còn sống. Burger và đồ chiên? Chúng tôi đã ăn nó vài ngày trước.

Chúng tôi sẽ ra ngoài vậy.

4:45pm

Thật là một ngày mệt mỏi, đối mặt với quá nhiều thứ hôm nay, tôi nhìn hoài vào cái đồng hồ treo trên tường, đơn giản là muốn về nhà. Chắc tôi nên gọi điện.

-Haha... ermm...hello. - Tôi cười không kiểm soát, tôi đang gọi điện cho nàng.

-A haha, erm chào Yul nhé, Seobang yêu dấu của em. - Nàng không bao giờ thất bại khi dí dỏm.

-Yul có tin tốt muốn nói cho em biết, em có muốn ra ngoài ăn tối không? - Tôi mừng rỡ, nhưng lại lo lắng hỏi, chờ nàng sẽ gấp hỏi lại, nếu như đây là lần hẹn đầu.

-Nghe hay đấy, nhưng mà... - Đột nhiên ấp úng.

-Nhưng... - Tôi hỏi, sự hào hứng của tôi bị giảm đi một chút.

-Em đã thử một thứ.

Nếu như có những từ khiến tôi hạnh phúc thì cũng có những từ khiến tôi sợ như xuống địa ngục.

-C...cái gì...t...th..ế..? - Tôi nói lắp, như cố giữ giọng bình thường. Tôi từng nói nấu ăn không phải việc nàng giỏi nhất, nhưng tôi yêu nàng rất nhiều.

-Yul sẽ biết khi về nhà.

Tôi nuốt khan.

-Ch..chắc rồ..i honey...Yul m...mong...ch..ờ..nó..đấy... - Tôi nhanh chóng nói những gì tôi có thể nói. Giờ thì thái độ trung thực lúc bạn cần đâu rồi.

-Oh Yuri này.

-Ừ..ừ...?

-Đừng có lo, em cố gắng lắm mà.

Nàng quá khiêm tốn.

-Yul biết. - Tôi nói và để tay lên trán, nhận ra mình đang là một đứa ngốc.

-Lái xe cẩn thận đấy.

Nàng cỗ vũ khi kết thúc cuộc nói chuyện.

5pm

Giờ về.

Tôi gom những thứ của mình, chào tạm biệt tới đồng nghiệp. trên đường ra khỏi công ty, vài người vỗ vai và bắt tay với tôi.

-Chúc mừng Ma’am.

-Yuri của chúng ta lại làm thế rồi.

-Buổi chúc mừng miễn phí cho Ms.Kwon.

-Wooo!!!

Tôi đột nhiên nghe tiếng champagne được mở ra.

-Sếp tính đi đâu đấy? - Tôi nghe một giọng quen thuộc, và quay lại.

-Taeyeon? - Tôi cười và ôm người bạn thân của mình.

-Tớ muốn về nhà, hơn nữa tớ muốn nói cho Sica...

-Làm vài ly đi, lâu rồi chúng ta không nói chuyện.

Đúng thế, tôi và người bạn này lâu rồi không gặp nhau.

10 phút vẫn còn sớm - No one’s pov.

-Hello? - Taeyeon trả lời điện thoại.

-Hey Tae, là Jessica đây.

-Gì thế?

-Có phiền nếu giúp tớ một việc không?

-Chắc rồi, mọi thứ cho cô gái của bạn thân tôi. - Cậu cười, thừa biết giọng Jessica có hàm ý quanh co với mục đích đặc biệt.

-Tuyệt! Cậu biết đấy, Yuri được thăng chức, tớ muốn cậu cướp cậu ấy đi một lát. Tớ muốn làm một thứ đặc biệt cho cậu ấy.

-Được rồi, nhưng cướp...như thế nào?

-Làm mọi thứ có thể, ít nhất là một giờ.

-Cậu không phải nấu ăn nữa chứ, phải không đó? - Giọng Taeyeon trở nên nghiêm túc rõ rệt.

-Haha. Thanks Tae. - Sica nhanh chóng cúp máy khi tiếng kêu xèo xèo của chảo làm nàng chú ý.

-Sica... - Taeyeon thở dài.

-...Làm ơn đừng giết bạn thân tôi. - Một tiếng khúc khích thoát ra với ý nghĩ bạn thân cậu sẽ bị khử vào tối nay.

Trở lại văn phòng.

-Vậy cậu sẽ làm gì đây Yuri?

-Well, tớ... - Tôi nên từ chối, tôi muốn về nhà.

-Thôi nào, tớ thậm chí còn có tài xế đi theo, nên đừng có lo.

Trời ạ, cậu ấy thật sự hiểu tôi. Oh well, vài ly đâu có chết.

-Come on...say yes... - Cậu lầm bầm, thật ra tôi còn nghe được vài thứ khác.

Oh, đâu có gì sai?

-Được rồi. Tae, chúng ta đi thôi.

8pm

-Và tớ nói *hick* rằng cô ấy *hick* phải tin là *hick* bỏ nó *hick* vô lò *hick*. HAHAHA!!!

Tôi chính thức say rồi.

-Haha! Well cậu nên biết là cô ấy cố làm tốt để lo lắng cho cậu mà. - Taeyeon lấy cái ly khỏi tôi, cậu biết tửu lượng tôi kém, nhưng cứ muốn tôi uống thêm. Đôi lúc tôi tự hỏi sao cậu lại là bạn thân tôi.

-Cậu *hick* huh... - Mất thăng bằng, tôi giữ đầu mình lại. - Mấy giờ rồi Tae?

-8, sao thế?

...

Tôi nhìn lên tướng, cố nhớ ra một thứ quan trọng.

...

Khoan.

...

Oh con ruồi vừa bay qua!

=’=

Au’s note: Thật là sến, cô Kwon say rồi và rõ ràng tính choding xuất hiện nên cô để ý mọi thứ nhỏ nhất xung quanh mình. Hehehe....

...

..

.

-TÁM?!?!?!

Tôi thấy các giác quan quay lại nên nhanh gọn gom đồ và chạy ra cửa. Cái ghế tôi ngồi bị ngã vì sự loạng choạng của mình, rơi hết cả tài liệu ra ngoài và bị xáo trộn.

Tôi nhìn ra sau.

-Umm... Tae..tớ..umm.

-Đi đi, tớ lo cho.

-Thanks, tớ nợ cậu.

-Không sao, ít nhất tớ cũng được nói chuyện với cậu.

-Đây cũng thế, bảo trọng. - Tôi vẫy tay, bước nhanh ra chỗ đỗ xe, những bước chân khập khễnh.

-Vẫn như cũ, Yul vụng về. Haha, tốt lắm...

Taeyeon nhìn quanh.

-...Tôi thì mắc kẹt với đống này. - Thở dài.

-Hai người sẽ chết với tôi. Oh well, Fany phải đợi rồi. Haha!

8:20pm

-Yuri ah, tài xế sẽ tới đó. KHÔNG ĐƯỢC LÁI XE! NHẮC LẠI, KHÔNG ĐƯỢC LÁI!!! - Tai tôi rung lên, và trong những người bạn thân thì giọng cậu ấy luôn làm tôi có một trận đau đầu nhỏ.

-Yah! Đừng có la! Và không, tất nhiên tớ sẽ không lái.

Tôi hơi cáu. Dĩ nhiên, tôi biết mình không thể cằn nhằn thứ gì.

-Tốt Yul. Giờ thì chạy tới Sica đi, cậu biết cô ấy có bao nhiêu cực rồi đúng không?

Thật hả Tae? Thật hả?

-Yes, tớ đang rất tỉnh đây. Thanks Tae lần nữa.

-Không vấn đề gì, choding. - Cậu cười, kết thúc cuộc nói chuyện, tôi có thêm thời gian để tự cười mình.

Tôi khâm phục khía cạnh tình cảm của người bạn thân này, dù đôi khi nó làm ta cáu. Xua đi suy nghĩ, tôi biết cậu chỉ lo cho tôi thôi.

-Ms.Kwon!

Tám giờ, chết tiệt. Cuối cùng thì tôi cũng có thể đi.

8:30pm

Jessica’s pov

Nghịch với thức ăn, trong khi đợi thứ gì đó trong lúc này, là một thói quen của trẻ con. Nếu tôi là một trong những nhà hàng đắt đỏ thì tôi sẽ là như thế đấy.

Thật ra thì thứ duy nhất khác là thế, tôi cầm con dao. Nhưng đừng có nghĩ xấu, chỉ là con dao trét bơ thôi, không gây chết người, dù tính nguy hiểm thì vẫn nhu nhau, tùy vào cách sử dụng. Tôi cắt nó thành sợi nhỏ, nhưng thật ra thì đang điên đây.

Au’s note: Tôi chỉ đang diễn tả sự tức giận của cô ấy, nên đừng lo, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với Yuri đâu. Hiểu mà phải không...kekeke.

Kwon Yuri.

Trễ rồi.

9pm

Yuri’s pov

Tầm nhìn của tôi đang mờ đi. Ngu ngốc, thoải mái ngồi lại ghế và điều hòa đang chạy!

-Come on Yuri. Tỉnh đi! - Nếu có Taeyeon ở đây. Cậu ấy chắc sẽ cười như ajumma vào sự kì dị của tôi.

Tôi tự tát mình và cố làm mọi thú có thể để tỉnh táo, tôi bồn chồn và quằn quại như con thú bị bắt giữ. Kiên cường và vẫn đầy sức sống, nắm chắc bàn thắng trong tay.

-Mọi thứ ổn chứ Ms.Kwon?

Tôi quên vẫn còn người tài xế, well quên luôn lòng tự trọng của mình. Tôi sẽ phải đối mặt với thứ còn tệ hơn cả xấu hổ nếu ngủ mất.

Chỉ còn hai dãy nhà nữa.

Hai.

Nhiều hơn...

Sica?!?

9:05pm

-Well bây giờ, chúc buổi tối tốt lành Ms.Kwon. - Người tài xế chào trước khi biến mất, trở về công ty và đón bạn tôi.

Đây là buổi tối yên bình, nếu như tôi không phải đối mặt với cơn giận của Sica. Các cậu, nếu nàng vui thì nàng vui. Nhưng nàng giận, thì nên biết thế nào là chạy đi, hay chạy trốn gì đấy. Tôi chỉ muốn một buổi tối tốt lành bên nàng. Well tôi nghĩ mình có thể hôn chào tạm biệt mấy ý nghĩ đó rồi.

-Ha...Hi...em yêu... - Tôi từ từ lại gần người đẹp đang “bốc lửa” kia.

Nàng liếc, một dòng khí lạnh chạy tới xương sống tôi. Dù nhiếu lần tôi bị như thế rồi nhưng mỗi lần nàng làm thế, tôi thấy thật...tồi tệ.

-Yul...umm...Yul có tin mừng muốn nói cho em đây. - Một sự gắng gượng khác khiến nàng cười, ít nhất nàng thừa nhận tôi đang ở trước mặt.

Khi tôi đang định nói, nàng nhanh ngồi dậy và đi tới cửa, dấu hiệu sẽ cho tôi ở ngoài, nhìn và há hốc mồm, tôi chạy theo.

-Sica... - Tôi gõ cửa.

-Baby... - Tôi làm nàng bình tĩnh bằng vài aegyo, làm giọng như vừa hít phải Helium. (chất hóa học)

-Mở cửa đi. - Nàng nhốt tôi bên ngoài rồi.

-Sica... - Tôi nhắc lại.

Im lặng là cách kết thúc của nàng.

10pm.

Sau khi gọi tên nàng không biết bao nhiêu lần, và cả để đầu vô cửa nhà, tôi trượt cơ thể mình trước cổng vòm, nàng cuối cùng cũng mở ra một khoảng lớn cánh cửa gỗ ngăn cách hai chúng tôi. Không cần nói, tôi ngã không có duyên xuống chân nàng. Bằng cách nào đó, tôi nhận được tiếng khúc khích và vài cái liếc.

Có chuyện gì giữa nàng và mấy cái liếc đó?!?

-Sica... - Tôi nặng ra nụ cười cuối, mong nàng sẽ nói gì đó. Thậm chí là nói tôi ngốc, hay khóc thật to.

-Giải thích đi.

Tôi bị tấn công bởi thái độ của nàng, tôi nghĩ là sau cái liếc, nàng sẽ la mắng...Không, la hét với âm hưởng cao. Thay vào đó, tôi gặp giọng nhẹ nhàng, nhưng liên quan tới cái nhìn lo lắng, như cái mà phụ huynh trao cho mấy đứa nhóc phá hoại ấy.

-Em thấy đấy...

Tôi kể cho nàng mọi thứ khi ngồi ở cổng vòm, tôi nói và nàng gật, thậm chí là cười toe với những từ tôi nói.

-Và đó là mọi việc đã xảy ra. - Tôi kết thúc, giờ thì đang chờ sự đáp trả.

-Đợi ở đây. - Nàng nói, vỗ nhẹ đầu tôi.

Thật tình, tôi muốn đi vô. Thời tiết lạnh ngoài này không phải thứ tôi thích, một mình trong một tiếng đồng hồ. Dù là trong trường hợp đó, tôi chỉ im lặng và gom nhặt những mảnh kiên nhẫn tôi để lại trong cổng vòm.

Thậm chí là khi sắp ngã trên mỏm đá hay bị dặm chân bởi đám đông, vì nàng. Tôi vẫn ở lại và đợi.

10:10pm

-Say ahh~. - Não tôi hoàn toàn trống rỗng khi thấy nàng cùng cái dĩa đầy thức ăn, một cái khay đặt kế chúng tôi, theo cùng là champagne và nhỏ hơn, ít nến ở giữa.

-Huh? - Tôi không thể nói gì, đó là từ duy nhất thoát ra khỏi miệng tôi. Không cần nói, tôi hạnh phúc với sự yêu thương trước mắt mình, đút tôi ăn là một hành động cho thấy nàng đã dịu xuống.

-Vậy nó thế nào?

Ngạc nhiên thay, cái thứ vừa cho vào miệng tôi la gào...

-Thật...

Đây thật là...

-Là...

Không thể tin...

-NGON!!!

O.o Có phải bạn Kwon đã bị tẩy não vì trời lạnh?

Tôi la đủ lớn để con chó hàng xóm sủa lên.

-Y..Yul thích...nó á? - Nàng nói lắp, oh cái nhìn hóa rồ dễ thương khi nàng làm, rất tuyệt, nàng chỉ làm thế khi có lý do rất rất rất hiếm có. Nó còn hơn cả aegyo, nếu tôi không say, tôi đã bị sauy phổi vì nàng rồi.

-Thích á? Baby, từ ngữ còn không thể diễn tả cái Yul đang ăn ấy chứ. Em có chắc em làm nó không? Thật hả? Thật là do em làm? Ý Yul là, Yul không có ý làm tổn thương em, nhưng, Chúa ơi...wow...cái này... Oh my... - Rồi nàng đứng dậy và mở cửa.

Tôi nhìn trộm vào trong và thấy cả phòng khách và nhà bếp là bãi chiến trường. Tôi nhìn nàng, ngạc nhiên, khi nàng ngại ngùng nhìn chỗ khác.

-Em đã cố nấu, em biết mình không giỏi, nhưng em muốn làm cho Yul thứ gì đó đặc biệt, thú gì đó khiến ngày của Yul tuyệt hơn khi về hơn. Như Yul thấy đấy, em suýt làm cháy nhà, nó khiến em buồn. Em quyết định đợi Yul bên ngoài, em không muốn Yul vào và nhìn những thứ em bày ra, sau khi làm việc cả ngày.

Tôi hạ cái nhìn của mình xuống.

-Thật ra, Yul nên là người xin lỗi.

10:30pm

Tôi đứng dậy và đóng cửa, tôi nhìn vào thiên thần trước mặt. Những từ đó, những yêu thương đó, những từ ý nghĩa mà nàng nói, đủ để tôi ôm nàng và không bao giờ để nàng đi.

-Em biết em đã làm một ngày của Yul tuyệt hơn rồi, em không cần phải làm thế. Thấy em ôm Yul trong vòng tay là đủ rồi, Yul không thể nào hạnh phúc hơn.

Nàng cười và vẻ mặt bí xị trở nên tươi sáng.

-Thật ra em làm thế Yul cũng vui lắm.

Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, màu nâu.

-Thật ra, nếu Yul muộn, em đợi Yul, làm Yul thấy yêu thương và cảm kích.

Tôi kéo nàng tới gần hơn, chỉ có mặt chúng tôi là còn xa nhau vài inch.

-Thật ra em, tất cả mọi người, đánh cắp tim Yul và khiến mỗi ngày đáng sống hơn, khiến Yul thấy mình nên cố gắng hơn vì em.

Nước mắt sắp tuôn ra khỏi mắt nàng.

-Jessica Jung, Yul yêu em.

Tôi nhắm mắt và hôn nàng như không có ngày mai, như là lần cuối chúng tôi hôn nhau, như tất cả giấc mơ đều thành sự thật. Thời gian trở thành vấn đề không quan trọng, ngay cả khi chúng tôi chỉ hôn trong vài giây, tạo ra nơi trú ẩn tình thương cho nhau.

10:45pm

Chúng tôi kết thúc bữa tôi và nói chuyện.

-Sao em biết Yul được thăng chức? Yul đâu có nói nhiều trên điện thoại. - Tôi hỏi khi trượt ly rượu.

-Yul ngốc, em biết Yul đủ lâu để đoán trước mọi thứ khi Yul nói lắp mà còn cười. Yul rất đễ đoán biết không. - Nàng khúc khích khi tôi nhìn nàng với hai mà đỏ lên.

-Haha, đoán thế. Vậy đi vào nhé? Yul không muốn một trong hai ta bị bệnh. - Tôi đứng dậy và đưa tay ra.

-Chắc rồi, em nghĩ ta nên về giường ngủ. - Nàng cầm tay tôi khi tôi đem cái khay tới bồn rửa.

Chúng tôi đi vào, tắm rửa và đùa cợt. Tôi đã quên đi trạng thái say của mình, rất nhiều, drama lúc nãy đã khiến nó giải tỏa rất nhiều.

10:55pm

Chúng tôi lên giường. Xong hết rồi, nhưng niềm vui vẫn còn. Tôi kéo nàng lại gần, ngủi mùi hương ngọt ngào của nàng. Cũng như vậy, nàng rúc vào ngực tôi, gần hơn để nghe nhịp tim tôi cho nàng và cả của nàng.

Tối đến, cũng như sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta bị trôi dạt tới vùng đất tưởng tượng, yêu mến từng sự kết nối nhiệt tình nhỏ nhất, như thế đấy.

11pm

-Em cũng yêu Yul, Kwon Yuri.

Tôi nghĩ tôi đang mơ thật. Có lẽ là thế, nhưng cái tôi nghe rất thực.

Những gì tôi cố trong ngày hôm nay, tôi đã không cẩn thận.

Tôi vui.

Mệt, nhưng hạnh phúc.

----------------

Đây là cái oneshot trans lâu nhất >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro