12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans : mabel

" Sungmin Oppa" đang đổ chuông

Đã nối máy thành công.

"Chào Yena, có chuyện gì sao?"

"Chào anh Sungmin, anh là bạn trai em sao?"

"Gì cơ - không"

"Ồ. Anh đứng đầu trong danh sách "Nếu có chuyện nguy cấp xảy ra" của tôi."

"Đó là vì anh là anh ruột của em."

"Ồ, thì ra là vậy."

"Vậy nên, có chuyện gì khẩn cấp à?"

"Có một con nhỏ hoang tưởng đang ở đây với em, cô ta cứ khăng khăng là bạn gái em mãi và em thì không chịu nổi nếu phải nhìn mặt cô ta thêm giây nào nữa. Anh đến đón em được không?"

«Thở dài»

"Em sống ở đó mà Yena."

"Vậy hãy tìm cho em chỗ ở mới."

"Không. Ở yên đó đi."

"Em không muốn ở đây."

"Em từng yêu việc được ở đó mà."

"Đúng là từng yêu, nhưng là ở quá khứ."

"Em đang nghiêm túc đấy à?"

"Nghe này anh trai, em không muốn phải ở gần với con nhỏ hoang tưởng đó. Cô ta làm em thấy kinh tởm."

"Yena. Rút lại câu đó đi."

"Và nếu anh không giúp em thì cùng lắm em sẽ tự thân vận động vậy."

"Yena-"

Cuộc gọi đã kết thúc.

Yena cất điện thoại vào túi quần rồi vào phòng. Cô chọn một chiếc túi thật bự rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc cất vào trong đấy.

"Yena, chị đang định đi đâu?" - Yuri đứng ở cửa, vô thức hỏi.

"Không có liên quan đến cô." - Yena lạnh nhạt đáp rồi tiếp tục dọn đồ.

"Đây không phải là chị, Yena."

"Theo những gì tôi nhớ, đây chính là tôi."

"Chị chả nhớ cái quái gì cả, Yena."

"Ờ sao cũng được. Tôi sẽ giả vờ rằng tôi tin cô." - Yena đáp lời, cô cầm túi xách lên rồi nhanh chóng rời khỏi nhưng bị Yuri cản trước mặt.

"Yena, làm ơn đi, em là bạn gái của chị mà." - Yuri nói, nước mắt chỉ chực trào tuôn rơi.

"Pffft, cô? Bạn gái tôi? Kinh tởm." - Mỉa mai Yuri một câu, Yena liền rời khỏi, bỏ Yuri phía sau chỉ biết nức nở khóc.

Nối máy với Choi Sungmin...

"Chào, Yuri-ya! Sao em lại khóc.?"

"O..oppa... Yena rời bỏ em rồi."

"Mẹ kiếp."

"Chị ấy th-thay đổi rồi, thậm chí lần đầu tiên chúng em gặp nhau chị ấy cũng không cư xử như vậy."

"Em ấy đã quên mất mọi thứ, kể cả bản ngã thật của em ấy."

"Oppa, giờ em phải làm sao đây?"

"Đợi ở đấy, anh sẽ đến đón em. Chúng ta phải đi tìm em ấy."

-

Knock Knock

Yujin mở cửa và được chào đón bằng nụ cười tươi của Yena.

"Oh, Ye-"

"Cậu là Ahn Yujin?" - Yena hỏi.

"Có vẻ chị ấy đã quên mình rồi." - Yujin nghĩ.

"Vâng, là em. Sao chị lại đến đây? Còn nữa, Yuri đâu?" - Yujin đáp, cố gắng kìm lại nước mắt. Cái cảm giác bạn thân nhất của mình lại đột nhiên quên mất mình khiến trái tim cô đập loạn.

"Chúa ơi, mấy người có thể ngưng nhắc về con nhỏ Yuri đó được chưa?! Nghe tên nó chỉ tổ làm tôi thấy bực mình." - Yena hét lớn còn Yujin chỉ biết lặng thinh.

"Chị Yena.. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Con nhỏ Yuri đó tự nhận nó là bạn gái tôi, đúng là làm người khác thấy chán ghét." - Yena khoanh tay tỏ rõ vẻ bực dọc.

Yujin thở dài, cô biết trong lòng Yuri bây giờ có bao nhiêu phần rối loạn.

"Chị muốn gì, Yena?" - Yujin gượng cười hỏi.

-

Knock Knock

Yujin lại mở cửa, lần này là Yuri và Sungmin với vẻ mặt lo lắng đang đợi cô ở ngoài.

"Em có thấy Yena ở đâu không?"

Nghe được câu hỏi đó, Yujin tỏ rõ vẻ do dự, dường như cô đang muốn nói điều gì đó, cũng dường như cô đang muốn che giấu.

"Yujin...xin em... hãy nói với chị." - Yuri quỳ xuống, van xin Yujin một câu trả lời. Yujin đỡ cô đúng dậy vì không muốn làm đôi bên ghêm khó xử.

"Chị ấy đến trạm xe buýt...Khi nãy chị ấy đến đây và có mượn em một chút tiền nhưng em không biết chị ấy định đi đâu... em xin lỗi." - Yujin dần dần cúi đầu khi nói hết câu.

Yuri liền ôm chặt Yujin, "Cảm ơn." Rồi rời đi.

Yujin lát sau về phòng mình, cô khoá cửa tự nhốt mình trong đấy rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro