2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans : mabel

Đã trải qua 2 tiếng kể từ khi Yena được đưa vào phòng cấp cứu. Yuri chẳng thể nào yên lòng được, cô cứ lo lắng, ngờ ngệch về việc mình cần phải làm lúc bấy giờ. Cô bắt đầu chuyển hướng mọi sự giận dữ của mình lên trên tên quái xế nọ, người thậm chí còn bỏ mặc Yena khi xảy ra sự việc. Sau khi phạm tội liền ngay lập tức trốn chạy(*).

Yuri nắm chặt hai bàn tay lại trong sự bực dọc nhưng lại nhanh chóng thả lỏng, cô cảm thấy bản thân hiện tại quá yếu ớt để có thể làm bất cứ điều gì. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ đó là hy vọng rằng Yena sẽ ổn.

Bất thình lình, một nữ điều dưỡng của phòng cấp cứu bước ra khỏi phòng. Yuri nhanh chóng đứng dậy và cúi chào đối phương. "Cô có thể vào rồi, bác sĩ muốn trò chuyện riêng với cô." Sau khi thanh âm nhã nhặn của nữ điều dưỡng đi qua tai của Yuri, cô nhanh chóng chào rồi chạy nhanh vào phòng.

Cô nhìn thấy Yena, vẫn còn đang bất tỉnh trên giường.

Vị bác sĩ cạnh bên Yena cùng Yuri chào hỏi theo phép lịch sự rồi nhanh chóng vào vấn đề.

"Xin chào, cô đây chính là cô Jo Yuri?"

"Vâng, là tôi." - Yuri đáp lời.

"Về tình trạng của cô Yena hiện tại, tôi có thể đảm bảo rằng không có gì đáng lo ngại, mọi thứ đều ổn cả." Nghe được câu nói này của bác sĩ, Yuri cảm thấy lòng bỗng nhẹ hẳn, cứ như buông bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng mình.

"Nhưng"

Một từ nhưng này của ông kéo Yuri hoàn toàn từ trạng thái an toàn sang thấp thỏm, cảm giác nhẹ nhõm khi nãy đã được thay thế bằng sự lo lắng như lúc ban đầu.

"Hầu hết các chấn thương đều nằm ở vùng đầu của cô ấy. Cho dù Yena không bị mất trí nhớ thì cô ấy cũng sẽ dần dần quên đi mọi thứ theo dòng chảy của thời gian."

" Và cũng có khả năng rằng cô ấy cũng sẽ quên mất cô, cô Yuri."

Đôi lời này làm tim Yuri như bị xé thành từng mảnh vụn. Cô không dám nghĩ rằng sẽ có ngày Yena quên mất mình, bạn gái của chị ấy. Sự thật này quá khó để cô có thể chấp nhận được. Cô bắt đầu khóc.

"Tôi khuyên cô hãy luôn gợi cho Yena nhớ rằng cô là ai. Điều này có thể ngăn Yena khỏi việc quên mất cô nhưng tôi không nghĩ nó có tác dụng về lâu dài."

Yuri thở dài, cô gật nhẹ đầu trước lời nói của bác sĩ trong khi ông xin phép rời đi trước. Một mình bắt đầu khóc nức nở trên cánh tay của Yena.

*** bản gốc : hit-and-run

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro