7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans : mabel

"Chị Yena... thức dậy đi...em đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi nè. Là món chị thích đó." - Yuri nói trong khi nhẹ nhàng đẩy vai Yena nhưng đối phương lại chẳng hề có phản ứng gì.

"Em biết chị không thể cưỡng lại thức ăn mà, nhát là khi nó là món khoái khẩu của chị." - Yuri cười thầm.

Yena ép bản thân mình ngồi xuống, cô rên một tiếng, vẫn nhắm nghiền hai mắt.

"Em nấu cho chị món chị thích ư?" - Yena cười nói khi vẫn khép mắt.

"Vâng." - Yuri cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Yena hiện tại.

"JoYul" - Yena gọi.

"Món chị thích nhất là gì thế? Chị có hơi quên rồi.." - Yena gãi đầu.

Nụ cười trên môi Yuri tắt lịm sau khi nghe câu nói đó. Cô cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, tuyệt đối không rơi lệ. Nhưng xúc cảm của cô đến quá mạnh mẽ, cô không khống chế được mà bất giác bật khóc.

«Cố gắng lên, Yuri. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.»- Yuri cố gắng an ủi bản thân và khóc trong im lặng, tránh để Yena nhận ra điểm khác thường.

Yena nhận ra Yuri không trả lời câu hỏi của mình nên ngay lập tức mở mắt, đập vào mắt cô là cảnh tượng Yuri đang khóc lóc.

"N-này sao em lại khóc?" - Yena chạy nhanh đến bên cạnh Yuri rồi vuốt ve lưng của người kia, Yuri chỉ biết lắc đầu biểu đạt là mình vẫn ổn.

"Chị biết rồi, món ăn chị thích nhất, là JoYul đúng không?." - Yena cố gắng thay đổi bầu không khí và làm Yuri cười nhưng có vẻ nó chẳng có hiệu quả cho lắm.

"Này, sao em lại khóc vậy." - Yena bĩu môi.

"Không có gì đâu, chỉ là... đột nhiên em nhớ tới gia đình thôi." - Yuri viện cớ, Yena tin vào cái cớ ấy vì cô tin vào Yuri và cố gắng dỗ Yuri nín.

Lúc ba mẹ qua đời, Yuri chỉ mới 14 tuổi đầu, cô và bà chỉ còn cách là nương tựa vào nhau nhưng đến năm cô 16 tuổi, bà cũng mất. Gia đình của Yena trùng hợp lại là bạn của bà Yuri nên hai người đã gặp nhau tại lễ tang của bà, nơi mà Yena đã cố làm Yuri nói cười lạc quan hơn.

"Thôi, ăn thôi nào." - Yena nói trong lúc đỡ Yuri đứng dậy, hai người dìu nhau đến bàn ăn, Yuri mang ra món mà Yena thích, gà rán.

"Em nấu cho chị đấy." - Yuri chầm chậm đặt đĩa gà lên bàn rồi nói.

Cô ngồi xuống và nhìn Yena đang cặm cụi ăn gà.

"Em không định ăn sao?" - Yena vừa nói vừa còn nhai đồ ăn nhồm nhoàm tron miệng.

"Xem chị ăn là em đã no rồi." - Yuri cười nói.

Yena mỉm cười khi bắt gặp Yuri cười, chính là cảnh tượng cô thích nhất.

Yuri dọn đống bát đĩa và đem chúng lại bồn rửa.

"Ughh, mình phải rửa đống này." - Yuri nói thầm cho bản thân.

"Nhưng mình phải làm thôi." - Cô thở dài.

Cô đeo găng tay rồi mở vòi nước, cau mày chà rửa đống chén dĩa, cô thật sự rất ghét phải rửa đĩa.

Nhưng ngay sau đó, sự cau có trên mặt cô đã được đổi thay thành một nụ cười khi có người đột ngột ôm cô từ phía sau lưng. Cô không cần quay mặt ra để xem đó là ai, chỉ bằng mùi hương thôi có thể định hình được danh tính của chủ nhân vòng ôm ấy rồi.

"JoYulll~" - Yena thủ thỉ.

Yuri cười khúc khích, " Gì đây?" - cô hỏi.

"Rửa đống đĩa đó sau đi, Yena cần một người để âu yếm~" - Yena vừa nói vừa ôm chặt Yuri hơn, thật sự thì, làm sao cô có thể từ chối mê lực này của Yena ?

Cô nhanh chóng cởi bỏ găng tay và đóng vòi nước sau đó quay lại và ôm thật chặt lưng của Yena, một nụ cười lộ ra trên khoé môi của hai người bọn họ.

"Chúng ta có thể làm như vậy mỗi ngày không?" - Yena vừa nói vừa cười.

"Chị thật là ngốc, chẳng phải chúng ta làm điều này mọi ngày sao.?" - Yuri cười phá lên, cô chủ động rời khỏi vòng tay của Yena rồi đẩy người kia lên ghế dài.

Cả hai người bọn họ nằm xuống, Yuri ôm lấy Yena trong khi đầu cô tựa lên trên cánh tay của Yena. Yena chốc lại trở nên ngại ngùng.

"Chị yêu em." - Yena thì thầm vào tai của Yuri.

"Em cũng yêu chị, Choi Yena."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro