Bốn giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark thoáng thấy ánh sáng mờ ảo trong phòng tắm khi em quay lưng lại. Đột nhiên có một tiếng động vang lên bên tai em, nó đến từ trái tim trong lồng ngực. Ánh sáng biến mất và Yuta bước ra khỏi phòng tắm. Em nhìn sang chiếc bàn đầu giường, bốn giờ sáng. "Anh đi à?"

"Em nên hỏi câu đó khi không biết câu trả lời." Gã ngay lập tức chế giễu. Nếu có một điều thì là Yuta đã quá mệt mỏi với Mark, hơn là quen với việc em hỏi cùng một câu vào mỗi buổi sáng. "Em nhạy cảm quá với ánh sáng rồi, Mark."

Thật không may rằng Mark thật sự rất nhạy cảm với ánh sáng. Yuta chẳng bao giờ rời khỏi lúc bình minh mà không đánh thức em. Vì Mark luôn luôn, luôn luôn thức dậy bởi ánh sáng yếu ớt và tiếng vo vo của bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ đang nhấp nháy trong nhà tắm.

"Anh sẽ quay lại chứ?" Mark phớt lờ câu trả lời của Yuta và bước đến, hay đúng hơn là làm phiền gã.

"Mark."

Em rơi vào trầm tư. Em không biết tên của mình phát ra trên đầu lưỡi của gã thì nghĩa là có hay không. Điều hòa trong phòng vang tiếng lớn, điều này xảy ra mỗi khi cần thứ gì đó cho sự im lặng khó xử trong cuộc trò chuyện giữa em và gã. Yuta nhìn chằm chằm em một phút nhưng nhận ra mình suýt nữa trở thành tượng thì cúi người gấp ga giường.

"Anh sẽ không ở lại để ngủ đâu." Gã nói.

Ngày nào Mark cũng mang trong mình nỗi sợ mất đi Yuta.

Yuta, một tiếng vang trong đầu em.

À, Yuta hả?

Anh chàng từng giúp Johnny trong một lần đến tiệm xăm được yêu thích nhất gần nơi làm việc của Mark. Anh chàng có hình xăm là tên của em trên xương đòn. Và là anh chàng mà mọi người, kể cả Johnny, đều đã cảnh báo em. Nhưng Mark tất nhiên chẳng để vào tai. Đã ba tháng kể từ khi em bắt đầu mối quan hệ rối như tơ vò này với gã. Và thú thật, đến chính bản thân em cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại đồng ý quen Yuta hoặc ít nhất để gã bước vào cuộc sống của mình.

Johnny phơi chiếc khăn ướt ở đằng sau cửa tiệm. "Em biết nó không bao giờ ở lại mà." Anh nói khi quay lại phòng chờ có Mark đang ngồi và bản báo cáo tài chính đang chờ.

Em ngồi lên ghế xăm, một ý tưởng xuất hiện trong đầu. "Nếu em xăm hình thì anh ấy sẽ ở lại chứ?"

Johnny bật khỏi đống giấy tờ, đẩy chiếc ghế ngồi ở bàn máy tính đến gần giường xăm hơn. "Mày đang nói cái đéo gì thế?", anh hỏi. Dù sao thì nó cũng không phải câu hỏi mà là xác nhận để làm rõ với Mark rằng em đang dần trở nên kỳ lạ: "Thật buồn cười làm sao khi anh trai xăm cho tất cả mọi người, kể cả người yêu của em trai mình nhưng ngoài trừ nó ra."

Anh thở dài: "Đó không phải lý do anh không chịu xăm cho mày. Nhưng mà Mark, mày ghét tha thu kia mà?" Johnny kéo Mark khỏi chiếc ghế và lau phần bị ướt: "Anh mày chỉ không thích đứa em của mình thay đổi quan điểm vì tình yêu mù quáng thôi.", anh tiếp lời.

"Thôi anh im đi." Mark đập một cái vào vai anh. "Anh nghĩ nhiều quá rồi đó."

Johnny, là một người hướng ngoại, có nhiều bạn bè. Và có riêng một cửa tiệm tha thu buôn may bán đắt. Nhưng trên thực tế thì việc của Johnny là tha thu và chăm sóc Mark. "Anh cảnh báo mày rồi mà, đúng chứ?" Johnny quay trở lại bàn làm việc, viết chữ nguệch ngoạc.

Em nhẹ nhàng huýt sáo, không quan tâm đến câu hỏi của Johnny. "Em gặp anh sau nhé, Johnny." Anh chỉ gật đầu, quay lưng lại với đứa em nhỏ tuổi hơn, "lúc đó nhớ mang cho anh một cốc coffee."

Mark trở về nhà, hai mắt em mở to khi nhận ra xe của Yuta đang đỗ ở trước căn hộ. Em vui mừng nhanh chóng chạy vào, luôn luôn như vậy. Một đống chai lọ ngổn ngang trong phòng khách còn Yuta thì ở một xó cách xa chúng. Cái đéo gì đã xảy ra vậy, em tự hỏi bản thân.

Nhưng điều đó dường như chỉ là vô ích. Sự phấn khích đó của em chỉ tổ thêm hao mòn cơ thể thôi. Thay vào đó là sự kích động như làn sóng đổ ập lên đầu em trong chốc lát. Em bước qua đống lộn xộn trên sàn, cố gắng tránh mọi thứ có thể. Mark vào bếp mà không bị làm sao cả, nhưng em cũng không mấy vui vẻ khi thấy bạn trai mình say xỉn như này. Yuta thậm chí còn không ngồi trên ghế, trán anh đang gục trên bàn, một tay khác đang đụng vào hộp thuốc vào tay kia đang giữ một điếu chưa châm lửa.

Mark chộp lấy một chiếc ghế gần đó với mục đích duy nhất là đánh thức Yuta. Em ngồi đó, cực kỳ tức giận.

"Mark?" Yuta gọi em. Hơi thở của anh trộn lẫn giữa mùi thuốc vị dâu và nồng nặc mùi cồn. Anh ngẩng đầu dậy: "Sao em không ở nhà?"

"Anh không bao giờ ở nhà cả, Yuta." Mark nói với anh. Dù sao em cũng muốn nói với gã nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên, trong mối quan hệ yêu đương với Yuta, em muốn gã biết mình đã tổn thương đến mức nào.

"Mark, em đang lo sợ điều gì?"

Nó văng vẳng bên tai em, giống như tiếng ồn của chiếc tivi cũ vậy. Và cũng giống như âm thanh vo ve khiến em khó chịu của đèn huỳnh quang trong phòng tắm. Thành thật mà nói thì rốt cục Mark đang lo sợ điều gì?

Nếu em nói bây giờ, sáng ngày mai có lẽ gã sẽ quên hết.

"Là anh." Mark nói một cách chắc chắn.

"Em sợ mất anh." Em bổ sung.

Mark không khóc, em chẳng bao giờ khóc cả. Nhưng trái tim này của em như muốn khóc vào mỗi buổi sáng lúc bốn giờ khi Yuta chuẩn bị rời khỏi để đi làm. Nó đập thình thịch, như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực em vậy.

"Em sẽ không bao giờ mất anh, Mark."

Tức giận, chẳng có gì ngoài tức giận.

Yuta rõ ràng là đang nói dối.

Em sẽ mất Yuta, vào tháng thứ ba.

Mark gặp Yuta thông qua Johnny. Đó là tối thứ sáu tại nhà người lạ, ít nhất là lạ với em. Mark bắt buộc phải đi bởi vì còn là trẻ vị thành niên và Johnny không muốn để em ở nhà một mình.

"Em phải đi cùng với anh á? Nhưng em mới mười bảy tuổi thôi mà!" Mark phàn nàn, lớn tiếng do nỗi lo lắng khi tiếp xúc với đám đông.

Cũng như bất kỳ thanh thiếu niên hướng nội bị lôi kéo đến bữa tiệc tại gia, Mark ngồi ở cuối bàn trong nhà bếp với cốc nước lạnh, và cũng không nghĩ đến việc thử loại rượu hỗn hợp mà mọi người đang uống. Kể cả Johnny không nhắc thì em cũng tự biết mình không nên làm vậy.

Em đang chăm chú nhìn vào cốc nước của mình, còn có mỗi một nửa, cùng vô số suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Đấm Johnny một cái là chính. Khi nỗi căm hờn đối với Johnny ngày càng lớn thì một đĩa khoai tây chiên được đẩy về phía em. Mark ngẩng đầu lên để cố lục lọi ký ức để nhận ra đây là ai nhưng không thể.

"Em là em trai của Johnny nhỉ?" Gã hỏi. Gã có mái tóc màu đỏ, nhìn thế nào cũng khiến em sợ.

Suy nghĩ đầu tiên của Mark kiểu: gã này chắc chắn chuyên đi sưu tầm khuyên tai.

"Vâng", Mark nói với gã, ngồi thẳng lưng lên, "còn anh chắc là bạn của Johnny ạ?"

"Vậy em là Mark, Yuta." Gã tự giới thiệu bản thân, không có bắt tay mà ngồi lên bàn, ngay cạnh em.

"Ừ, bọn anh cũng tạm gọi là bạn bè."

"Tạm?"

"Bọn anh cãi nhau rất nhiều. Kiểu, rất nhiều luôn ấy." Gã nói với một nụ cười hở răng khểnh. Rõ ràng là gã không có ý xúc phạm, có lẽ chỉ là muốn khoe khoang về việc mình thân thiết với Johnny như thế nào thôi.

"Anh trai em là một thằng khá ngoan, nó luôn như vậy đấy." Mark bật cười, em không thể bác bỏ được ý kiến này. Johnny, tuy rằng anh ấy thích tiệc tùng nhưng vẫn biết chừng mực.

"Chắc là em mệt rồi. Em có thể ở phòng cho khách của Jaehyun, ở trên lầu, cửa đầu tiên bên tay trái." Tiếp theo đó là Yuta biến mất vào trong phòng khách, bỏ lại em với ly nước nhưng giờ đây lại có thêm một đĩa khoai tây chiên các loại.

Cuộc gặp gỡ đó chắc chắn không phải là lần cuối cùng của hai người. Trước khi Mark nhận ra, gã đã đi chơi với Johnny nhiều hơn trước, chắc chắn theo đó là ý định làm thân với em.

Tất cả mọi người, trừ Mark, đều thấy điều đó đang ập đến. Yuta cũng từ từ làm thân với những người nhỏ tuổi hơn. Và với Mark thì sao ư? Cực kì thân thiết.

"Mark, anh đã cảnh báo mày rồi." Lúc đó Johnny như xô mạnh vào mặt em. Nhưng tất cả những gì anh nhận được lại là một tràng cười phá lên từ Mark. "Anh luôn làm quá lên như vậy. Em với Yuta chỉ là bạn mà thôi." Em nói với Johnny mà hoàn toàn không biết bất cứ điều gì cả.

Nhưng bởi lẽ vậy mà em lại gặp chút trục trặc. Em trở nên nghiện sự hiện diện của Yuta. Và khi gã nhuộm lại tóc đen và để kiểu mullet thì Mark lại càng phát điên hơn nữa.

Chết tiệt, em muốn thấy gã hàng ngày cơ!

Nhưng mọi người xung quanh em, và cả Yuta đều nói.

Yuta không tốt đâu.

Gã uống, gã hút.

Gã là một tên ngu đần.

Yuta sẽ chẳng giữ một mối quan hệ quá ba tháng.

Yuta sẽ bỏ em.

Mẹ kiếp, đến ngay cả Johnny cũng đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Nhưng em biết tất cả. Mark biết Yuta khi hồi em mười bảy cơ. Sau đó khi lên mười chín thì em lại càng muốn, càng muốn gã hơn nữa.

Cả hai bắt đầu hẹn hò khi em vừa tròn đôi mươi và Yuta hai mươi tư. Dù mọi người có cảnh báo như nào nhưng vì Yuta quá ngọt ngào và không lâu sau thì em đã đồng ý cho câu hỏi "làm người yêu anh nhé" khi cả hai đang ăn một bữa tối khá rẻ tiền.

Gã sớm đã trở thành một con dã thú. Gã sẽ luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, ướt át và bốc mùi.

Mark muốn kiên nhẫn một chút nữa nhưng Yuta, gã là một con quái vật.

Hiện tại là bốn giờ sáng. Mark thức dậy do ánh sáng, lần này lại là từ phòng khách. Màn hình điện thoại hiển thị ngày mà em lo sợ từ lâu.

Hai mươi chín tháng sáu.

Đây là tháng thứ ba của em và Yuta rồi.

Mark đã nguyền rủa ngày này từ lâu.

Em biết gã sẽ không ở lại.

Em lê bước ra phòng khách, có một bản nhạc nhẹ phát lên. Khi nhìn thấy gã, Mark hỏi: "Anh đi à?"

"Mark, anh xin lỗi vì đêm qua." Yuta nói với em, ngó lơ câu hỏi của Mark. Nhưng em đã bối rối hơn là lo lắng. Bởi Yuta không mặc quần áo để đi làm, chỉ ở trong phòng khách khuấy cốc cà phê của mình.

"Hôm qua anh say quá." Gã kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Em biết.", Mark ngồi xuống bên cạnh gã, "Vậy là anh sẽ rời đi à?"

"Anh không rời bỏ em đâu, Mark. Nếu đó là những gì em muốn nói thông qua câu hỏi."

Cơ thể em cứng ngắc, Mark hít một hơi thật sâu.

"Đừng nói dối nữa, Yuta."

Gã nhấp một ngụm cà phê. Mark thấy điều đó. Thấy rằng Yuta có hơi run, và như có thứ gì đó đang khiến gã phiền muộn vậy.

"Thay vì em lo sợ rằng anh sẽ rời đi thì điều anh sợ hãi hơn đó là có thể em chẳng muốn anh ở lại."

Đây là lần đầu tiên sau ba tháng Yuta đã nói ra suy nghĩ của mình. Đó là sự thật và chẳng ai biết điều đó. Yuta yêu em một cách thật lòng, điên dại và sâu đậm. Nhưng đám người xung quanh là lũ đánh giá gã đầu tiên, bởi những mối tình trước đều thảm hại ngay trước mắt tất cả.

Điều mọi người không nhận ra là Yuta có suy nghĩ lo sợ Mark sẽ rời đi vì gã luôn là người buông bỏ trước. Gã sợ em sẽ rời bỏ mình vì lý do đó. Gã cúi đầu, mắt dán trên sàn nhà. Tay Yuta vẫn run rẩy nhưng gã bắt đầu nói tiếp: "Anh không bao giờ về nhà vì lo sợ em sẽ cảm thấy mệt mỏi khi bên anh. Anh luôn say xỉn vì muốn cãi nhau một trận và cầu xin em ở lại."

"Yuta."

"Anh xin lỗi, Mark. Anh chưa bao giờ đối tốt với em. Xin em, đừng bỏ anh." Yuta không thể nhìn thẳng vào mắt bạn trai của mình. Gã loay hoay với thìa cà phê trong chiếc cốc đã cạn từ lâu. Và trước khi Yuta nhận ra thì Mark đã quỳ gối nhìn gã chằm chằm.

Ba tháng này đối với Yuta như một chuyến tàu lượn siêu tốc nhưng Mark nghĩ cả hai có thể bắt đầu lại. Dù sao họ đều sợ hãi những điều không thể xảy ra. Con người là thế, lỗi lầm của con người là vậy. Họ sẽ không ngừng chõ mũi vào việc của người khác để lấp liếm đi nỗi sợ hãi khi nói đến chuyện của mình.

Mark lấy chiếc cốc từ lòng bàn tay của Yuta. Em đan mười đầu ngón tay với gã và an ủi: "Yuta, em sẽ không bao giờ rời đi, em hứa đấy."

"Và anh cũng không rời bỏ em, Mark. Anh hứa."

Đây có thể là những lời hứa hẹn muộn màng nhưng giờ thì còn chuyện gì đi lệch quỹ đạo được nữa? Chuyện của hiện tại là Mark biết chắc rằng Yuta sẽ ở lại với em.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro