We shouldn't...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng len lỏi qua bức rèm, chiếu tới khuôn mặt của YunHyeong. Anh muốn chặn ánh sáng, nhưng tay phải của anh không cử động được. Anh nhìn sang và thấy cậu bé có làn da nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền và đôi môi hé mở đang thở đều đặn. Cậu ngủ yên bình trên vai YunHyeong, cánh tay đặt quanh eo YunHyeong. YunHyeong nhìn cậu mỉm cười thích thú. YunHyeong vô cùng thích khoảnh khắc này, nhưng hiện tại tay anh bị chuột rút mất rồi.
"Yah Kim DongHyuk! Dậy mau!" Anh đẩy đầu cậu làm cho cậu tỉnh giấc.

"Ouch, đau đó" DongHyuk bĩu môi và ngồi lên trong khi anh đang xoa xoa thái dương

"Anh không mạnh tay quá đâu nên đừng phàn nàn nữa" YunHyeong vừa nói vừa giơ cánh tay bị đè lên cả đêm qua

"Em muốn ngủ nữa~~~" DongHyuk rên rỉ và cố nằm lại trên giường nhưng Yunhyeong đã nhanh hơn và ngăn được cậu
"Này em sẽ bị muộn học đấy. Nhanh chuẩn bị đi'' YunHyeong kéo DongHyuk dậy và đẩy cậu vào phòng tắm mặc DongHyuk càu nhàu phản đối và đóng cửa cái ''rầm''.
YunHyeong và DongHyuk là bạn thân từ bé và bây giờ họ đang sống cùng nhau trong một căn hộ. DongHyuk còn đi học ở trường nhưng YunHyeong đã học xong trung học vài năm trước . DongHyuk không có ai chăm sóc nên YunHyeong đã chăm sóc cậu, trả học phí cho cậu bằng số tiền lương anh nhận được mỗi tháng .

YunHyeong không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào. Anh yêu việc chăm sóc cho DongHyuk. DongHyuk giống như vitamin trong cuộc sống của anh vậy. Mỗi ngày là một ngày sinh động và tươi mới đối với YunHyeong. Anh thích mỗi lần nghe thấy giọng nói cao vút của DongHyuk gọi mình khi cần một cái gì đó thậm chí nó không quan trọng. Tình yêu YunHyeong dành cho DongHyuk không thể so sánh với bất cứ điều gì. Trong mắt mọi người, YunHyeong giống như một người anh tốt của DongHyuk nhưng đối với YunHyeong tình cảm ấy lại không phải như vậy. Anh không muốn là một người anh tốt. Anh muốn là nhiều hơn so với việc chỉ là một người anh tốt.
************************************
YunHyeong đi cùng chuyến xe buýt với DongHyuk để đến nơi làm việc . Anh có thể đi taxi nhưng anh muốn chắc chắn rằng DongHyuk đến nơi an toàn. Đôi khi YunHyeong nghĩ rằng anh đã quá bảo vệ DongHyuk, nhưng ai quan tâm chứ? DongHyuk là của anh. Ít nhất là anh nghĩ như vậy.

"Hyung, em đã mời một người bạn đến chỗ chúng ta ăn tối"

"Bạn?" YunHyeong khá ngạc nhiên vì DongHyuk chưa từng mới bạn tới nhà trước đây
"Vâng. Chúng em là bạn cùng lớp và chúng em khá là thân thiết" DongHyuk cười khúc khích
"Ồ~~~" YunHyeong cảm thấy không thoải lắm về việc đó và anh không biết tại sao nhưng anh đã gạt đi những suy nghĩ đó ngay sau đó.
"Gặp lại anh sau nha. Anh nhớ chuẩn bị bữa tối thật ngon nha" DongHyuk vẫy tay rồi nhảy xuống xe, YunHyeong gật đầu thay cho lời đồng ý rồi vẫy tạm biệt DongHyuk.
************************************
Mùi cơm trắng, kim chi hầm, súp gà và thịt nướng tràn ngập phòng ăn. Chúng có thể làm cho bất kỳ ai chảy nước miếng vì YunHyeong là một đầu bếp tuyệt vời. Cha mẹ anh từng mở  một nhà hàng khi họ còn sống và YunHyeong thừa hưởng gen nấu ăn của mẹ.
Chuông cửa reo và YunHyeong ra mở cửa.

"Xin chào, cậu là bạn DongHyuk phải không? Vào đi" YunHyeong mời cậu ta vào nhà.

Bạn của DongHyuk cao hơn YunHyeong và có đôi môi đầy đặn. Cậu ta nhìn nam tính với mái tóc vàng và cậu ta không có vẻ giống như một học sinh trung học. Khuôn mặt cậu ta nhìn trưởng thành khiến YunHyeong nghĩ rằng cậu ta không cùng tuổi với DongHyuk

"Đến rồi à? Xin lỗi mình vừa tắm xong" Giọng nói của DongHyuk phá vỡ sự im lặng giữa 2 con người đang ngại ngùng kia.
"Huyng, đây là JunHoe. JunHoe, đây là YunHyeong, người anh vô cùng tuyệt vời của mình" DongHyuk cười và ngồi xuống cạnh JunHoe.
"JunHoe, chào!" YunHyeong chào cậu ta và giơ tay ra với ý định bắt tay.  JunHoe cũng giơ tay ra bắt và mỉm cười ngượng nghịu khi DongHyuk đang nhìn họ cười khúc khích như một cô gái.
"Ăn đi không thức ăn sẽ nguội mất. Hy vọng cậu thích,JunHoe" YunHyeong nói

"Trông rất ngon. Em sẽ ăn thật ngon miệng" JunHoe nói và cầm đũa

Họ ăn và trò chuyện về cuộc sống ở trường, JunHoe hỏi về việc YunHyeong và DongHyuk biết nhau rồi ngồi nhìn họ bận cãi nhau về lần đầu tiên họ gặp nhau. Bữa tối kết thúc, nhưng DongHyuk có vẻ muốn nói gì đó.

"Thật ra em có chuyện muốn nói với hyung" DongHyuk nói, YunHyeong nhìn cậu ra ý tiếp tục

"JunHoe và em đang quen nhau" DongHyuk mỉm cười bẽn lẽn khi JunHoe nắm lấy tay mình.
Não YunHyeong đóng băng. Anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì. Những điều DongHyuk vừa nói khiến toàn thân anh tê cứng. Anh không biết phải trả lời lại như thế nào
"Và em sẽ tới nhà JunHoe Tết này. Anh không phiền chứ." DongHyuk tiếp tục
"À, em có thể đi, tất nhiên rồi." YunHyeong nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống.

"Yay, em yêu hyung<3" DongHyuk chạy đến và trao cho YunHyeong một nụ hôn lên má. Nhưng YunHyeong không cảm thấy gì hết. Dây thần kinh của anh đã chết cách đây vài phút rồi. Anh cảm thấy bên trong mình như vỡ vụn ra thành từng mảnh.

YunHyeong ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường như thể đó là điều thú vị nhất để xem. Tuy nhiên, tâm trí anh hiện giờ đang đầy rẫy những câu hỏi. DongHyuk chỉ xem anh như một người anh trai? DongHyuk không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu khác với những gì một người anh trai hay làm? DongHyuk thực sự không cảm thấy bất cứ điều gì đối với anh?
YunHyeong bị kéo trở lại với thực tại khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa và anh thấy DongHyuk. DongHyuk đi về phía YunHyeong, anh nhích 1 chút cho DongHyuk ngồi.

"Hyung, có vấn đề gì với anh sao?" DongHyuk hỏi YunHyeong đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà

"Anh nghĩ rằng anh vừa bị từ chối gián tiếp" YunHyeong chậm rãi nói

"Bởi ai?" DongHyuk tò mò vì cậu không hề biết rằng YunHyeong đang thích ai đó

"Người mà anh yêu đến chết" YunHyeong nói

DongHyuk thở dài và ôm YunHyeong, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.

"Anh phải biết rằng cậu ấy hoặc cô ấy sẽ luôn yêu anh bởi vì anh là một chàng trai tuyệt vời. Đừng nghĩ rằng từ chối có nghĩa là người đó không thích anh. Người đó có thể thích, thậm chí yêu anh, nhưng họ có lý do riêng của họ, tại sao họ hành động như vậy, có thể có cái gì đó ngăn cản họ chấp nhận anh. Ai biết được" DongHyuk có ý định rời đi, họ nhìn nhau một lúc. DongHyuk đứng lên rời khỏi phòng .

"Em đi đâu vậy?" YunHyeong hỏi

"Em sẽ ngủ ở phòng mình. Em nhớ nó rất nhiều khi em chuyển sang đây. Ngủ ngon, hyung." DongHyuk mỉm cười nhìn YunHyeong và đóng cửa

YunHyeong giấu mình trong chăn và nằm quay sang phía bên phải. Nó trống rỗng. Anh đã bỏ lỡ DongHyuk. Anh cần phải tập quen dần với điều này. Anh không thích việc khóc nhưng cuối cùng anh đã khóc. YunHyeong yêu DongHyuk rất nhiều dù bị tổn thương.
****************************
DongHyuk dựa lưng vào cửa mà khóc. Cậu mong rằng anh sẽ nói cho cậu những gì cậu cần nghe nhưng YunHyeong đã không làm như vậy. DongHyuk yêu YunHyeong nhưng cậu nghĩ cậu không nên tiếp tục tình yêu vô vọng này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro