Burrito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Tiểu Quyên/Jeon Soyeon
Tống Vũ Kỳ/Song Yuqi

---

Điền Tiểu Quyên và Tống Vũ Kỳ là một cặp, nhưng không giống như các cặp đôi bình thường khác. Tiểu Quyên là Beta nhưng Vũ Kỳ lại là Omega.

Điền Tiểu Quyên là người tài năng, xét ở mọi phương diện chỉ có hơn chứ không thua kém bất kỳ Alpha nào cả nhưng nàng vẫn ôm nỗi sợ Tống Vũ Kỳ sẽ bỏ nàng chỉ vì nàng không là Alpha.

Tiểu Quyên cũng vì thế mà dự, liệu nàng có nên ở bên Vũ Kỳ, chung một chỗ với một Omega?

 Nhưng nàng lại chẳng thể từ bỏ được tình cảm, buông bỏ đối phương nên đành liều mà thú nhận, được ăn cả ngã về không. Không ngờ vậy mà Vũ Kỳ lại vô cùng vui vẻ đồng ý hẹn hò khiến nàng vừa mừng vừa lo. 

Xin đừng hiểu lầm, nàng yêu Vũ Kỳ là thật, hạnh phúc bên em cũng là thật. Nhưng liệu rằng làm Omega mà lại hẹn hò cùng Beta như thế, nàng lo sợ giới tính của nàng không đủ cho em.

Mặc kệ cho nàng có lo lắng ra, Vũ Kỳ chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề này cả. Nàng là một beta nên không ngửi được mùi pheromone và em cũng không để cho bất cứ ai ngửi được mùi pheromone nên em thường chuẩn bị kỹ thuốc, dán miếng ức chế. Nên việc nàng lo lắng sẽ chẳng bao giờ phát sinh.

Vào giáng sinh, hai người hẹn nhau ra ngoài hẹn hò để hâm nóng tình cảm một chút. Vũ Kỳ vì háo hức nên đã đến điểm hẹn từ sớm. 

Tống Vũ Kỳ bình thường luôn ngoan ngoãn dán miếng dán ức chế, chưa bao giờ em quên cả. Nhưng không hiểu sao,  rõ ràng là giáng sinh rét lạnh nhưng em chẳng thấy lạnh chút nào ngược lại em lại cảm thấy trong người lại nóng ran không cách nào xua đi được.

Em tự nhủ, chắc do lâu rồi không hẹn hò với Tiểu Quyên của em thế này nên phấn khích quá mức thôi.

Không lâu sau, Tiểu Quyên đã có mặt. Trời sinh tính tình nghiêm túc nên chưa bao giờ đến muộn hay bỏ dở cuộc của hẹn.

"Kỳ Kỳ ah, mặt em đỏ quá. Không sao đó chứ?"

"Em không sao đâu bảo bối." Vũ Kỳ nắm lấy tay Tiểu Quyên, kéo nàng về phía trước. Những ngón tay đan vào nhau, em chỉ là có chút mong chờ lần hẹn hò này thôi.

Nàng nghi hoặc nhìn em, xác định em thật sự không có vấn đề gì mới chịu thuận theo em mà bước đi.

Bởi vì là giáng sinh, đường phố cũng đông đúc, đầy rẫy  các cặp đôi đi hẹn hò, nàng và em cũng là một cặp trong số đó. 

Hai người đi chọn một nhà hàng, dành một bữa tối lãng mạn với nhau trước, sau đó cùng nhau đi dạo ngắm nhìn đường phố lung linh bởi ánh đèn trong màn tuyết trắng.

"Tiểu Quyên chị xem kìa, nơi này đẹp quá!" Vũ Kỳ phấn khích, bị bầu không khí giáng sinh cuốn lấy, tâm trạng cũng đột nhiên vui vẻ bất thường.

Tiểu Quyên cưng chiều nhìn Vũ Kỳ, nghĩ bụng chắc Vũ Kỳ lâu rồi không được thả lỏng như vậy, bình thường toàn phải thả mình trong đóng việc, vậy nên hôm nay hãy để bản thân được nghỉ ngơi.

 Tống Vũ Kỳ nhìn ánh đèn nhấp nháy đến hoa mắt. Rõ ràng đâu phải lần đầu cùng nàng trải qua giáng sinh, cũng không phải lần đầu nhìn thành phố thế này vậy mà em lại thấy hôm nay chúng vô cùng đẹp mắt, làm em ngắm nhìn đến choáng váng.

"Kỳ Kỳ, em không sao thật chứ?" Tiểu Quyên lo lắng nhìn em, rõ ràng nàng nhận thấy em không ổn mà.

"Em không sao đâu, hơi chóng mặt xíu." Vừa nói xong, hai chân em mềm nhũn không lực ngã xuống đất, Tiểu Quyên vội vàng đưa tay đỡ em.

Chạm tay sờ vào trán em, nàng mới phát hiện thân nhiệt em cao đến đáng sợ, mặt cũng đỏ rực làm. Lo lắng em bị làm sao, nàng mới nhận ra xung quanh có gì đó không đúng.

Đường phố tràn ngập những cặp tình nhân, cũng không có hỗn loạn gì cả nên làm sao có chuyện gì được chứ.

Nhưng vừa nghĩ như thế, nàng liền bị hiện thực tát vào mặt.

Bỗng nhiên, lần lượt những người khác cũng yếu ớt ngã xuống như Vũ Kỳ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chú ý, những người bị ngã đều là Omega.

Phân biệt một người là Alpha hay Omega không khó, dù không phải lúc nào cũng đúng nhưng ít khi sai lắm vậy nên không khó để Tiểu Quyên nhận ra, chỉ có Omega như thế thôi, làm nàng bất an về Vũ Kỳ.

"Kỳ Kỳ, em đứng dậy được không?" Nàng lo lắng hỏi em. 

Tống Vũ Kỳ ngồi gục trên đất, em cố gồng người đứng dậy nhưng vô ích, không có lực, thậm chí đến cả tay cũng không nhấc lên nổi.

Em nhìn nàng, uể oải lắc đầu. 

Tiểu Quyên ôm lấy Vũ Kỳ, dùng sức muốn mang em nhanh chóng khỏi nơi này nhưng nàng vốn yếu ớt, không thể bế được em. 

Thân là một nữ Beta, thể lực còn yếu hơn cả Omega. Đừng nói đến việc bế một người lên, đến cả đỡ người ta đứng dậy cũng là chuyện khó với nàng.

Tiểu Quyên tức giận, nàng hận tại sao mình lại là một Beta, tại sao nàng lại không thể bảo vệ người nàng yêu như Alpha.

Vũ Kỳ thấy nàng như thế, mặc kệ bản thân vô lực vẫn cố nhấc tay xoa đầu nàng. "Em không sao, Tiểu Quyên đừng tự trách như thế."

Một lúc sau, phía xa xuất hiện một đám người, Tiểu Quyên khẩn trương siết chặt cái nắm với em, hy vọng đám người đó không phải chủ mưu đứng sau vụ này. Quyết tâm bảo vệ Vũ Kỳ, Tiểu Quyên dùng mọi cách mà nàng có thể.

Có người bước đến trước mặt nàng.

Tiểu Quyên cảnh giác, sợ hắn sẽ làm hại em.

"Đừng căng thẳng, bọn tôi là đội cứu trợ và bọn tôi ở đây để xử lý chuyện này." 

Nghe những lời này, Tiểu Quyên nửa tin nửa ngờ. Những gì liên quan đến an toàn của Tống Vũ Kỳ, nàng đều luôn cẩn thận.

"Đây là bằng chứng, chúng tôi không phải người xấu." 

Tiểu Quyên cầm lấy tờ giấy xác nhận của người kia, sau khi kiểm tra không phải là giả mới có chút yên tâm.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sau một hồi được anh chàng kia giải thích, Tiểu Quyên mới biết được có một nhà máy đang nghiên cứu phát triển chất ức chế vô tình làm rò rỉ hoá chất đang trong quá trình thử nghiệm làm nó bay hơi trong không khí nên mới ảnh hưởng đến nhiều người như vậy.

Cũng may là tác dụng phụ chỉ làm Omega yếu đi trong một thời gian nhất định.

Tiểu Quyên thở phào nhẹ nhõm, Vũ Kỳ không sao là tốt rồi.

Dưới sự giúp đỡ của đội cứu trợ, Tiểu Quyên mới thuận lợi mang Vũ Kỳ về nhà, nàng thả người tuỳ ý nằm trên sàn nhà, nàng thật sự rất mệt, đến mức chỉ cần nhắm mắt sẽ lập tức thiếp đi. 

Nhưng không được, Tiểu Quyên chống chọi lại cơn buồn ngủ, Vũ Kỳ vẫn chưa thể tự đi về phòng, nàng phải tỉnh táo lên. 

Dùng hết sức bình sinh, cuối cùng nàng cũng đưa được Vũ Kỳ về phòng. Vừa thả người xuống giường, nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ, không thèm quan tâm đến chuyện nàng chưa tắm rửa hay gì cả, nàng chẳng còn sức nữa rồi.

---

Vũ Kỳ nhìn Tiểu Quyên, thầm cảm thán trong lòng sao nàng có thể đáng yêu như vậy trong lúc ngủ. Không như nàng, em không hề mệt, em chỉ bị tác dụng phụ của vụ rò rì kia mà bị mất lực thôi chứ không nghĩa em bị mất ý thức hay mệt mỏi.

Nhìn nàng cau mày khi ngủ, em dùng tay xoa lấy giữa chân mày nhằm làm nó giãn ra. Không biết nàng mơ hay lo lắng chuyện gì mà lại như thế.

Tống Vũ Kỳ như bị mê hoặc, Tiểu Quyên của em đẹp quá.

"Phải..." Tiểu Quyên đột nhiên nói trong lúc ngủ, Vũ Kỳ vội vàng ghé sát tai vào nghe. "... Phải... Bảo vệ... Vũ Kỳ..." 

Vũ Kỳ không ngờ đến cả trong lúc ngủ nàng vẫn còn nghĩ đến việc bảo vệ mình, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp.

Vũ Kỳ vẫn luôn biết Tiểu Quyên đặc biệt tự ti vì nàng chỉ là Beta, dù có ưu tú hơn Alpha đi nữa nhưng giới tính trời sinh lại khiến nàng lo sợ em bỏ rơi nàng.

Tiểu Quyên là người đặc biệt suy nghĩ nhiều, nhưng nàng không bao giờ nghĩ đến chuyện nếu em vì giới tính mà ghét bỏ nàng, thì từ đầu đã không chấp nhận lời tỏ tình của nàng.

Bên cạnh nhau lâu như thế, em vẫn không thay đổi được suy nghĩ vô căn cứ kia của nàng.

Em khẽ thở dài.

"Tiểu Quyên, chị không cần phải cố gồng người như Alpha. Bảo bối ah, em yêu chị, không liên quan gì đến giới tính cả." 

Biết nàng đang ngủ say sẽ không nghe được nhưng em vẫn muốn nói lời từ tận đáy lòng của mình.

"Ai nói Omega phải được bảo vệ chứ?"

"Em cũng có thể bảo vệ chị, bảo bối ah" Vũ Kỳ khó khăn xoa đầu Tiểu Quyên.

Sao nàng vẫn cứ không hiểu vậy? Chẳng lẽ do em không mang lại cảm giác an toàn cho nàng sao?

Đã vậy thì...

Tống Vũ Kỳ lặng lẽ xé miếng dán ức chế sau gáy ra, lập tức liền toả ra mùi hoa mận, em ôm chặt lấy dáng người nhỏ xinh của Tiểu Quyên vào lòng.

"Mặc dù em là Omega, nhưng không phải Omega theo chuẩn mực xã hội, em có thể đánh dấu người khác nha." 

Vũ Kỳ nói xong liền lộ ra nụ cười cưng chiều nhìn Tiểu Quyên, nhẹ nhàng cắn vào sau gáy nàng mà đánh dấu.

Còn phần hôm sau tỉnh dậy phát hiện bản thân bị đánh dấu Tiểu Quyên sẽ làm gì thì ai mà biếttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro