Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note của mình: câu chuyện này đáng ra mình đã dịch xong và đăng lên trước khi sang năm mới cơ, ngay sau ngày đông chí ấy. nhưng mà vì quên ctrl+s nên delay đến tận bây giờ.
___________________

Đông chí

Trời Bắc Kinh đổ mưa phùn, Điền Hồng Kiệt nghe theo lời dặn của Hồ Vũ Đồng đóng hết cửa sổ lại, hơi lạnh cuối cùng cũng bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa.

Điền Hồng Kiệt nhàm chán nghịch nghịch mấy ngón tay của mình, cậu vội vàng về nhà, Hồ Vũ Đồng vì bận quay chương trình nên không cách nào trở về được, Điền Hồng Kiệt có chút không vui, cậu có rất nhiều chuyện muốn kể cho Hồ Vũ Đồng nghe.

Từ khi cơn mưa pháo hoa màu vàng ở chung kết Super Novae Games bắt đầu, chỉ là bên cạnh cậu lại chẳng có Hồ Vũ Đồng đi cùng nữa.

"Khi nào anh mới về vậy?"

Điền Hồng Kiệt nhớ Hồ Vũ Đồng, rất nhớ, rất nhớ.

"Bé ngoan nào, anh ở bên đây đang quay chương trình, không trốn được."

Trong video là người đàn ông đang mặc bộ đồ màu đỏ, đột nhiên cậu cảm thấy dường như mình đang nhìn thấy anh của mùa hạ năm đó.

"Haiz, rồi, anh đừng căng thẳng quá mà ảnh hưởng sức khỏe nhé."

Giọng nói của Điền Hồng Kiệt nhẹ dần, cậu có chút buồn ngủ rồi, ngáp một cái.

"Em ngủ đây."

"Ừ, bé ngủ đi."

Lần này Điền Hồng Kiệt ngủ rất sâu, khi tỉnh lại thì bóng tối đã bao trùm lên mọi thứ xung quanh. Bỗng  Điền Hồng Kiệt cảm thấy có chút tủi thân, như thể cậu bị cả thế giới này bỏ lại vậy. Điền Hồng Kiệt bước chân trần xuống giường, vì bị cận nên cậu không thể nhìn rõ được, đưa tay quờ quạng chiếc tủ đầu giường để tìm kính cận, lại không cẩn thận mà gạt đổ cốc nước xuống. Điền Hồng Kiệt kêu lên một tiếng, nhưng cũng không gây ra tiếng động gì nhiều. Nhưng tấm thảm ở dưới giường thì bị ướt cả rồi.

"Sao thế này?"

Hồ Vũ Đồng cuống quýt chạy lên tầng, trên mặt còn dính chút bột mì.

Một tia sáng rọi vào phòng ngủ, Điền Hồng Kiệt tìm lại được phương hướng. Cậu nhìn rõ được người trước mặt đang đi tới, không nhịn được mà khóc toáng lên.

"Hu hu hu hu hu, lão Hồ, không phải anh bảo không về được mà, sao anh lại về rồi."

Chóp mũi Điền Hồng Kiệt đỏ bừng, trong mắt ầng ậc nước. Rốt cuộc nhóc nhà anh đã phải chịu bao nhiêu tủi thân đây?

"Lừa em đó, lúc anh gọi video cho em là đang ở phòng chờ sân bay rồi."

Hồ Vũ Đồng đi tới, ôm người trên thảm lên.

"Tại sao lại không đi dép vào vậy, Điền Hồng Kiệt, anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Không đi dép vào là dễ bị ốm lắm đó."
Điền Hồng Kiệt chui vào trong lòng Hồ Vũ Đồng, vắt hai chân lên eo của anh lắc qua lắc lại.

"Có sưởi sàn mà!"

"Có sưởi sàn cũng không thể không đi dép được, không biết bị ốm là sẽ lạnh chân trước sao?"

Trên người Hồ Vũ Đồng đang treo một chú lười. Nhưng mà chú lười này chỉ là của riêng anh thôi.

Trên bàn ăn bày toàn những món mà Điền Hồng Kiệt thích.

Thịt quay, bánh trôi tàu, bánh trôi ngọt.

Điền Hồng Kiệt tìm kiếm một vòng nhưng không nhìn thấy có sủi cảo, không phải đông chí thì nên ăn sủi cảo sao?

"Sủi cảo đâu ạ?"

"Em không thích ăn mà, nên anh không có làm, anh nặn bánh trôi tàu cho em rồi, có nhét cả đồng xu bên trong đó. Ăn trúng chiếc có đồng xu thì mọi việc sẽ luôn suôn sẻ, thuận lợi."

Điền Hồng Kiệt cúi đầu xuống ăn, còn Hồ Vũ Đồng ngồi bên cạnh nhìn bé Gấu heo nhà mình đang phồng má thưởng thức đồ anh nấu.

"Bé Gấu lần này đi chơi có quen được thêm bạn mới nào không?"

Điền Hồng Kiệt từ từ nuốt miếng bánh trôi tàu đang ăn dở xuống, húp thêm một ngụm nước.

"Em kể với anh rồi đó! Em vẽ một con bojji, xong sau đấy thì Tiểu Hồ cười em, em thì ngồi ngay bên cạnh ảnh, nghe ảnh cười mình, mà tiếng cười của anh ấy cũng to nữa."

Điền Hồng Kiệt kể cho Hồ Vũ Đồng nghe vài câu chuyện thú vị của mình.

"Tiểu Hồ? Em lại lấy đâu ra một Tiểu Hồ thế? Còn gọi thân thiết như vậy?

Điền Hồng Kiệt cảm thấy miếng bánh trôi tàu trong miệng mình hình như hơi chua thì phải.

Hồ Vũ Đồng cướp miếng bánh trôi tàu trên tay Điền Hồng Kiệt, ăn từng miếng một.

"Không nói rõ ràng còn đòi ăn bánh trôi tàu của anh, mơ đi nhé."

Hồ Vũ Đồng đưa bánh trôi tàu cho Điền Hồng Kiệt, thuận tay vuốt vuốt mái tóc của cậu.

"Là Hồ Xuân Dương đó, nhưng dù sao thì lúc sau ảnh cũng xin lỗi em rồi!"

"Picasso Quảng Đông, em là giỏi nhất."

"Hihi, em biết mà."

"Có phải nên giải thích cho anh vì sao lại để bị ngã không nhỉ, trước khi đi anh đã dặn thế nào rồi."

Điền Hồng Kiệt buông thìa xuống, cau mày nói:

"Lão Hồ dặn phải chú ý an toàn, an toàn là trên hết...Không được để bị thương, không được để xảy ra chuyện gì..."

"Aiya, thật sự là tại em chạy hơi nhanh quá, nên không chú ý mà bị vấp, lần sau em sẽ không như vậy nữa, còn nữa, lần sau em nhất định sẽ chú ý, lão Hồ đừng giận nữa nhé."

Điền Hồng Kiệt kéo kéo cánh tay của Hồ Vũ Đồng.

"Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?"

"Biết rồi mà!"

"Còn nữa, bé Gấu này, mấy tin đồn trên mạng em đừng tin, đều không có căn cứ, anh yêu ai nhất, em biết mà đúng chứ."

"Biết rồi! Em tin anh mà."

Anh cũng tin tưởng em.

Sau khi ăn cơm xong, Điền Hồng Kiệt rửa bát ở trong bếp, còn Hồ Vũ Đồng ngồi ở sô pha viết nhạc, rồi anh nhìn thấy đứa nhóc nhà mình quay đầu lại cười với anh.

Nụ cười tươi rói, rực rỡ như đóa hoa mùa hạ.

Bé Gấu thân yêu ơi, đây đã là đông chí thứ hai của chúng ta rồi.

Hồ Vũ Đồng thân mến, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em.

FIN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro