Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Lời của tác giả: Mình viết câu chuyện này khi đang nghe bài Gemini của Kaien Cruz. Tiêu đề câu chuyện không thực sự liên quan đến nội dung.

--

Bangkok lại bước vào mùa mưa, khi ấy Nunew đã trở thành một sinh viên năm hai. Cũng trong khoảng thời gian học năm hai này, em vô cùng ngưỡng mộ một đàn anh năm cuối mà em đã biết đến từ lâu. Người ấy em vô tình gặp được sau khi gia nhập Câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường.

Lần thứ hai gặp lại cũng là lúc em nhận ra, em đã dành tình cảm cho người ấy rồi. Đúng, là người con trai đó, Zee Pruk Panich.

Hầu hết tất cả mọi người đều biết đến anh. Làm sao mà không biết được khi Zee Pruk là một sinh viên rất nổi tiếng trong trường, một chàng trai thông minh và có vẻ ngoài điển trai. Thật khó để bỏ qua một người như vậy.

Điều đó cũng đúng với một Chawarin nhút nhát chưa từng yêu bao giờ. Nói em là người hâm mộ anh lúc đó cũng không sai chút nào.

...

"Chawarin- Chawarin Perdpiriyawong?"

Em bé Nunew hay xấu hổ đang cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại, chợt ngẩng đầu lên khi nghe có ai đó gọi tên mình.

"D-Dạ? Em đây ạ..." Em vừa đáp vừa nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm người gọi mình.

"Ở đây, Nong!" Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Nunew chỉnh lại mắt kính, cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra thanh âm ấy. Lần đầu tiên trông thấy gương mặt này, em như mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc đến độ quên cả cử động.

May cho em, tiếng cười của người ấy đã kéo tâm trí em trở về. Nunew tiến về phía người ấy với đôi tai đỏ ửng. Chắc giờ nó đỏ lắm rồi nhỉ, chắc giờ mình trông lố bịch lắm, em đã nghĩ vậy đấy.

"Chawarin phải không?"

"Dạ đúng rồi, Phi." Nunew đáp, em gật đầu trong khi còn không ngẩng đầu lên. Em quá ngại để có thể cho người ấy trông thấy gương mặt mình lúc này. Em chỉ có thể nghe thấy tiếng cười thật nhẹ xem như đáp lại từ đối phương.

"Đó là cách mọi người hay gọi em à, Nong Chawarin?"

Nghe người ấy hỏi, Nunew hơi lắc đầu. Em ngập ngừng đáp lời.

"Dạ không, Phi. N-Nunew thôi ạ." Em thấy bồn chồn, em không biết tại sao mình lại lo lắng đến thế.

"Nong Nunew... Quả là cái tên đáng yêu, rất hợp với một người đáng yêu như em." Đối phương nói, kèm theo là tiếng cười trầm thấp đầy từ tính và quyến rũ của người ấy. Nunew vẫn chỉ có thể nhìn cánh tay của người ấy mà thôi.

"Anh là Zee, na? Zee Pruk. Chào mừng em đến với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nhé Nu." Nunew ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu hun hút như muốn kéo em chìm đắm bên trong vào khoảnh khắc đó.

Em ước rằng mình chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt ấy, để bản thân không chìm sâu đến thế. Nhưng mà, em vẫn không làm được.

...

Nunew ngồi ở một góc phòng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Đó là chỗ em thường hay ngồi, bởi em không thích trở thành trung tâm trong đám đông. Hơn nữa, chỗ ngồi này còn có cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang khiến em không cảm thấy quá ngột ngạt, vô cùng phù hợp với em.

Câu lạc bộ thường sẽ họp mặt ở căn phòng này ít nhất hai lần vào cuối tuần, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ có thể thoải mái sử dụng phòng.

Do đó, thỉnh thoảng Nunew sẽ ghé qua khi không có lớp hoặc khi em không biết phải làm gì. Em ngồi ở góc phòng, trông ra hành lang, nhìn dòng người đi ngang qua hoặc đôi lúc sẽ ngẫu hứng chụp vài tấm.

Nếu may mắn, em sẽ gặp được người ấy, Zee Pruk, đứng ở hành lang ngay trước cửa sổ. Đó là khoảng cách gần nhất giữa em và anh.

Phòng câu lạc bộ nằm ở tầng khá cao của tòa nhà, và Zee thường đứng ở hành lang, ngắm nhìn bầu trời rất lâu. Nunew không rõ vì sao anh làm vậy, nhưng tận sâu trong lòng, em cảm thấy hạnh phúc, bởi em có thể ngắm nhìn chàng trai em thầm thương thật lâu.

Đã nhiều lần Nunew bị người ấy bắt gặp đang lén nhìn trộm anh. Zee có phần bất ngờ, nhưng sau đó anh mỉm cười. Nunew vội rời đi với đôi tai đỏ ửng.

Thỉnh thoảng em trông thấy Zee như đang nói điều gì đó. Em nhướng mày nghe thử nhưng vẫn không biết anh đã nói gì.

Ánh mắt anh quá đỗi mê hoặc, khiến em có thể nhìn chúng suốt một ngày dài. Sẽ không sao nếu như em làm vậy chứ? Em không biết nữa, nhưng em không thể ngăn mình được.

...

Zee là một nhân vật mà mọi người trong trường hầu như ai cũng biết đến, nên có rất nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của anh rộ lên. Đã có tin đồn cho rằng anh đang hẹn hò với ngôi sao ngành kỹ sư, Janistar, nhưng cả hai đều xác nhận không phải nên tin đồn này nhanh chóng chìm xuống.

Có tin đồn khác cho hay Zee đang có quan hệ tình cảm với chủ tịch Câu lạc bộ Hoạt náo viên, Saint. Nhưng khác với tin đồn trước, lần này không ai lên tiếng phản đối hay xác nhận.

Nunew cảm thấy hơi đau lòng một chút khi lần đầu nghe được những tin đồn đó, nhưng không ai có thể cùng em thấu chăng cảm giác ấy, em chỉ có thể tự chế giễu bản thân mình mà thôi.

Sau đó, Nunew đã vắng mặt trong các buổi họp câu lạc bộ suốt hai tuần, buồn lòng vì thất tình rồi trở lại với quyết định sẽ quên đi người ấy. Nhưng hai tuần không có Zee, mỗi lần bắt gặp đôi mắt đen nhánh như đá Opxidian, em lại đi lạc trong đó, không có đường thoát.

Một vài thành viên trong câu lạc bộ tiến về phía em, mỉm cười hỏi em đã đi đâu hai tuần qua. Nunew chỉ cười và bảo rằng em về nhà thăm mẹ mình.

Em không rõ vì sao nhưng em có cảm giác lúc ấy có ai đang nhìn em, nhưng khi em ngẩng lên và tìm kiếm quanh phòng, em lại không tìm được ánh mắt đó.

Nunew vội gạt ngay ý định tìm kiếm người đã trộm nhìn em rồi tiếp tục hướng ánh nhìn về phía người ấy. Đúng vậy, chàng trai chẳng hay bản thân là lý do khiến Nunew vắng mặt suốt hai tuần, Zee Pruk.

Nunew không thể chối bỏ cảm xúc của chính mình. Khi một lần nữa trông thấy người ấy, em biết, mình nhớ người ấy đến nhường nào, cũng có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Có lẽ em đã nhìn người ấy lâu thật lâu rồi, em muốn dừng lại nhưng không thể, em quá nhớ người con trai ấy, đến ánh mắt em cũng chẳng muốn rời khỏi.

Cuối cùng, người ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Nunew bị mắc kẹt trong đó vài giây, em biết mình không thể chịu đựng lâu thêm nữa khi mà nước mắt đã tràn viền mắt, vậy nên em chạy ra khỏi phòng.

Có lẽ khi ấy mọi người đã nghĩ rằng em thật lạ. Nhưng em không bận tâm đâu, em chỉ, chỉ nhớ anh quá thôi. Em không biết vì sao điều này lại xảy ra, nhưng em không khống chế được.

...

Nunew là sinh viên năm hai, còn Zee là sinh viên năm tư, điều đó có nghĩa Zee sẽ sớm tốt nghiệp. Nunew không còn nhiều thời gian nữa. Em biết chứ, nhưng em không biết mình nên làm gì. Em chẳng có lấy chút kinh nghiệm, cũng chẳng có ai để xin lời khuyên.

Do đó, Nunew lại đẩy vấn đề này ra đằng sau. Em thường xuyên lạc lối trong sự lưỡng lự của bản thân, để thời gian trôi qua trong vô ích.

Giống như bình thường, Nunew, chàng trai nhút nhát và hay xấu hổ, lại ngồi đây, ở góc căn phòng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, chờ đợi một người ít khi đến nơi này. Nunew biết lý do vì sao, em chỉ nghĩ tốt nhất không nên làm phiền trong lúc anh đang bận rộn.

Vậy nên em đợi, rồi lại đợi, nhưng đã hai tháng trôi qua, chàng trai ấy không hề đến. Nunew vẫn ở đó, hồi tưởng mỗi lần em thấy người ấy đứng ở hành lang, hoặc khi người ấy ngồi ở chiếc bàn đặt rải rác trong phòng câu lạc bộ.

Đối với những người khác, đó chỉ là một ký ức quá đỗi bình thường, sẽ quên đi, nhưng đối với Nunew, chỉ cần Zee Pruk còn ở đó, nó vẫn tồn tại.

...

Đã ba tháng rồi Nunew không gặp Zee Pruk. Em đã giữ mình lại sau quá lâu, cuối cùng cũng có lý do để gặp anh. Đúng... một lý do. Em cần một lý do, vậy nên em sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng hay bất kỳ điều gì khiến em trông thật tệ nữa. Khi mà điều đó không có gì là xấu cả. Sự lưỡng lự lại níu lấy em thêm lần nữa.

Mai là ngày tốt nghiệp của Zee. Nunew, đàn em khóa dưới cùng chung câu lạc bộ, hoàn toàn có thể đến chúc mừng anh mà, phải không? Vậy nên em đã đến.

Ngày hôm ấy, Nunew cầm món quà mình đã cẩn thận lựa chọn đi đến tòa nhà có khoa Zee theo học. Đến nơi, em trông thấy rất nhiều nhóm đang chụp kỷ yếu, và nhìn thấy nhóm của Zee trong đám đông.

Ngay khi nhận ra Zee, khóe môi Nunew không ngừng nâng lên. Em đứng từ xa nhìn người ấy, giống như bình thường em vẫn hay làm.

Đó là chàng trai mình thương. Anh ấy trông thật đẹp khi mặc bộ trang phục đó. Nunew đã nghĩ vậy.

Hít một hơi thật sâu, Nunew tiếp tục đi về phía Zee. Đó là những bước chân dũng cảm nhất em từng đi, nhưng chưa kịp lại gần, em đã phải vội dừng lại.

Cách em không xa vẫn là chàng trai ấy, người mà em đem lòng yêu, Zee Pruk, nhưng bên cạnh anh còn có Saint. Những tin đồn về họ hồi năm ngoái hiện lên trong tâm trí Nunew, bao dũng khí em có cũng theo đó mà tan biến. Nunew thấy lồng ngực mình đau nhói khi nhớ về những tin đồn ấy.

Dù không có căn cứ, nhưng chuyện đó là thật phải không?

Nunew nhìn thêm lần nữa, chợt thấy hai người khi ở bên cạnh nhau trông thật xứng đôi.

Có vẻ là đúng rồi, có lẽ họ đã ở bên nhau suốt khoảng thời gian ấy. Mình thật ngốc mà. Em nghĩ.

Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống không một lời báo trước. Những giọt nước mắt ngu ngốc.

Mất hết dũng khí, Nunew quay lưng rời đi với vết thương lòng.

Đúng vậy, tốt hơn nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi có người trông thấy bộ dáng xấu xí của bản thân lúc khóc. Nhưng chỉ vừa bước bước thứ năm, ai đó đã nắm lấy vai phải của em.

Nunew cảm thấy vô cùng bối rối. Em dừng lại, hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh, gạt vội nước mắt rồi quay lại đối diện với người kia.

Khi vừa quay lại nhìn, Nunew hoàn toàn rơi vào trạng thái lúng túng, Em thấy người ấy cười với mình. Nụ cười ấy thật đẹp, đẹp đến mức đau lòng, Zee Pruk giờ đang đứng trước mặt em.

"Em đến rồi, Nu..." Zee nói, trông anh có vẻ hạnh phúc và yên lòng. Nunew bối rối chỉ biết gật đầu.

"Cảm ơn em nhé, Nu. Cảm ơn em vì đã đến..." Nunew tiếp tục gật đầu. Zee vẫn mỉm cười nhìn em.

Nunew không rõ vì sao, nhưng em cảm nhận được khoảng cách giữa em và anh đang ngày một gần lại, và trước khi em kịp nhận ra, đôi môi Zee đã đặt lên môi em. Không thật chút nào. Em chưa từng nghĩ đến việc Zee sẽ hôn em như thế này. Em muốn khóc quá.

Dứt khỏi nụ hôn, "thủ phạm" Zee lại nhìn Nunew và mỉm cười. Trong khi Nunew còn đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Zee bất ngờ kéo em vào lòng, thì thầm bên tai em.

"Anh yêu em..."

2022.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro