🐷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo truyện mất não

OOC, cực kì OOC

Chuyện về nhóc Choi Wooje bị đính lời nguyền biến thành lợn và muốn phá bỏ lời nguyền, quay lại làm người thì nhóc phải tìm được tình yêu đích thực.

*

Choi Wooje quyết định chơi lớn

Em đang thực hiện lời hứa sau khi vô địch chung kết thế giới 2023- giảm 10kg

Vì thế, em đã đặc biệt nhờ vả Lee Sanghyeok, người có vẻ nghiêm túc nhất đội và nhờ anh giám sát việc tập luyện của em. Hôm nay là ngày đầu tiên em và anh Sanghyeok hẹn tập.

Nhưng bây giờ, có điều gì đó không ổn với em.

Em, Choi Wooje biến thành một chú lợn con, một chú lợn cưng.

Điều tệ hơn là em đã biến thành lợn ngay trước mặt anh Sanghyeok

Và rồi Wooje chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ đêm qua của em. Wooje đã gặp một người đàn ông nhỏ bé có cánh, rồi em tát anh ta, và giờ em thành thế này?

Em nhìn Lee Sanghyeok, người đang sững sờ vì kinh ngạc. Em đang định nói nhưng lại phát hiện bản thân chỉ có thể kêu lên tiếng lợn éc éc, Wooje khóc không ra nước mắt.

Lee Sanghyeok vốn đang nghi ngờ về cuộc sống của mình, anh giả vờ bình tĩnh đi vòng qua con lợn cưng trước mặt, muốn vào trong tìm Choi Wooje. Sanghyeok cố gắng thuyết phục bản thân rằng cảnh tượng thằng nhóc sữa vừa biến thành một lợn sống là tưởng tượng của anh.

"Wooje... Wooje...em vẫn đang ngủ à? Nếu bây giờ em không đi chạy bộ thì sẽ muộn đấy."

Thấy trong phòng không có ai, Sanghyeok định ra ngoài tìm. Con lợn nhỏ bị bỏ rơi kêu éc éc, cố gắng đuổi theo. Lợn con rấm rứt, miệng không ngừng kêu nhưng rồi em cũng cắn kịp vào ống quần Lee Sanghyeok ngay lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Rõ ràng là anh không hiểu, nhưng khi cúi đầu nhìn đứa nhóc bướng bỉnh cắn ống quần mình, với đôi mắt đen láy mở to đáng thương, Lee Sanghyeok không hiểu sao nghĩ đến Choi Wooje kéo tay áo anh và nói một cách đáng thương.

"Anh ơi, iem là Wooje đây mà 🥹 "

*

...

Thế giới này thật kì diệu

Sanghyeok đã giành được ba chiếc cúp vô địch khi anh ở đỉnh cao sự nghiệp sau khi ra mắt và giành được chiếc cúp vô địch thứ tư sau bảy năm.

Sanghyeok đã phá vỡ các giới hạn và được ca ngợi vô số lần vì anh đã có một cuộc đời giống như một nhân vật chính sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Nhưng bây giờ, anh đột nhiên tin vào điều đó. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết thì xin hãy viết cho Sanghyeok một cánh cổng để quay về quá khứ, thay vì để Sanghyeok thấy đường trên của mình biến thành một con lợn con vào sáng sớm.

Sanghyeok ôm con lợn nhỏ thơm trong lòng, em là Choi Wooje. Anh đi tới bên giường, cúi đầu suy nghĩ tương lai.

Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy. Cậu nhóc từng cùng anh ẵm cúp trên sân khấu danh dự cao nhất trong nghề chỉ vài ngày trước đã biến thành lợn trong chớp mắt.

Lee Sanghyeok đã phải khó khăn mới diễn tả được cảm xúc của mình. Với tư cách là đội trưởng và là anh trai của Choi Wooje, anh có rất nhiều điều phải cân nhắc.

Việc Wooje biến thành lợn nhỏ là tạm thời hay là vĩnh viễn? Ai đã khiến thằng bé trở hóa lợn như này? Nếu Wooje không thể trở lại thì sao? Anh nên làm gì nếu mọi chuyện không sớm trở lại bình thường?

Cả đội vẫn rất ổn trong việc tập luyện, nhưng còn Giải Mùa Xuân thì sao? Nếu đội không thể tham gia giải mùa xuân thì phải làm sao? Điều gì sẽ xảy ra trong các trận đấu sắp tới?

Sự nghiệp của Wooje chỉ mới bắt đầu và họ vừa cùng nhau giành được chức vô địch đầu tiên. Chuyện tồi tệ gì có thể đến tiếp đây?

...

Những câu hỏi sau đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lee Sanghyeok, nhìn con lợn nhỏ trong tay, anh mệt mỏi thở dài, anh sau đó bẹo má lợn con, mặt đối mặt với Choi Wooje nói.

"Wooje à, đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách biến em lại làm người. Chúng ta phải tin vào công nghệ hiện đại... ừm, nhưng.., trước đó đừng để người khác biết, chỉ có hai chúng ta biết thôi."

Không biết là đang an ủi Choi Wooje hay anh đang tự an ủi chính mình, Choi Wooje được anh ôm trong tay, ậm ừ hai tiếng tỏ vẻ đồng tình, sau đó lợn con dang rộng tay chân ra trên đùi Lee Sanghyeok khiến anh có chút bất lực.

Lee Sanghyeok quấn Choi Wooje trong bộ đồng phục của đội, anh giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi cửa. Sanghyeok định đưa em về phòng trước, tuy ra khỏi phòng của Wooje dễ nhưng nếu đụng mặt ba đứa nhỏ kia lại khá rắc rối.

Tiện tay, Sanghyeok lấy điện thoại di động của Choi Wooje gửi tin nhắn cho ban huấn luyện xin nghỉ phép một tuần, sau đó anh thở dài. Bước thật nhanh về phòng.

Trùng hợp thế nào, Lee Sanghyeok gặp Moon Hyeonjoon ngay gần cửa phòng của anh.

Sanghyeok càng nghĩ càng lo, anh sợ đến mức lui về phía sau một bước, lòng không khỏi chửi thầm.

" Sanghyeok hyung, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng..."

Sau khi trả lời ngắn gọn, Lee Sanghyeok muốn rời đi nhưng Moon Hyeonjoon đã giữ vai anh lại rồi nói bằng giọng nghiêm túc.

" Sanghyeok hyung, anh..."

Lee Sanghyeok như đổ mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng bào chữa thì lại nghe thấy Moon Hyeonjoon nói.

" Sanghyeok hyung, gần đây anh ăn nhiều hơn rồi sao? Bụng anh rõ ràng như vậy, anh cần vận động nhiều một chút..."

Nói xong, gã ngân nga một bài hát rồi đi đến phòng tập, để lại Lee Sanghyeok một mình không nói nên lời rồi bước nhanh về phòng.

*

Khi còn là con người, Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ rằng ký túc xá của đội mình có thể lớn và nguy hiểm như vậy, nhưng bây giờ em cảm thấy nó giống như ao rồng hay hang hổ. Và nếu Wooje không cẩn thận, em, một con lợn nhỏ, có thể bị nuốt chửng trong một ngụm.

Em co ro trong cơ thể của Lee Sanghyeok, run rẩy trong bộ đồng phục, cho đến lúc Wooje nghe được tiếng anh khóa cửa phòng em mới dám ló đầu ra.

Có ánh sáng phía trên đầu và mùi hương quen thuộc phả vào mặt Wooje. Đây là phòng của Lee Sanghyeok.

Đây dường như là lần đầu tiên Choi Wooje nhìn thấy toàn cảnh căn phòng của Lee Sanghyeok. Tuy đã từng đi ngang hay tới rất nhiều nhưng lần nào em cũng chỉ dám đứng đợi ở cửa, nếu có vào thì em cũng chỉ dám chạy vào trong một lúc rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nhưng bây giờ em không phải là Choi Wooje, em chỉ là một con lợn nhỏ, cho nên Sanghyeokie có hung dữ đến đâu cũng sẽ không mắng em, thế thì em phải nhảy thử lên giường Sanghyeokie mới được.

Wooje giờ là một con lợn nhỏ, và cũng là một con lợn vui vẻ. Lee Sanghyeok nhìn Choi Pig đang vui vẻ chơi đùa trên giường, kêu éc éc, cảm thấy có chút buồn cười, có chút không nói nên lời. Dường như chỉ có mình anhlo lắng chuyện này chuyện kia. Còn Wooje vẫn lạc quan, có thời gian chơi đùa như thể người bị biến thành lợn không phải em.

Sanghyeok cười khổ, thôi thằng bé muốn làm gì thì làm rồi bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau anh bước vào phòng, mang theo vài đĩa trái cây, thịt xông khói, bánh mì và sữa, chuẩn bị bữa nhẹ cho lợn con ăn sau khi chơi.

Choi Wooje chưa kịp lao tới dĩa đồ ăn thì em đã bị Lee Sanghyeok chặn lại. Wooje bất lực nhìn miếng bacon duy nhất bị bỏ đi ngay lúc em đang định ngẩng đầu lên và mất bình tĩnh với anh thì em nghe Lee Sanghyeok nói

"Suýt nữa anh quên mất, Wooje bây giờ chỉ là một con lợn con, bacon cũng là thịt lợn, em ăn không được."

Giọng điệu của Sanghyeok chậm rãi trực tiếp tuyên bố anh mới là chủ nhân của miếg thịt xông khói. Điều này lại khiến Choi Wooje tức giận nhưng vì em chẳng làm gì được nên thôi em chỉ có thể ăn một cách hậm hực.

Trong vài ngày tiếp theo, Lee Sanghyeok đã thành công đặt đồ ăn từ căng tin cho Choi Wooje ăn. Để bảo vệ bí mật này, anh thậm chí còn từ chối lời mời Haidilao từ mọi người.

Sanghyeok đã thật sự nghĩ rằng hành động của mình là hoàn hảo nhưng anh đâu biết rằng mình đã bị phát hiện từ lâu.

*

Cuối tuần trong nháy mắt đã đến. Chỉ còn lại vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ mà anh đã xin phép giúp Choi Wooje. Lee Sanghyeok nhìn chú lợn con ngọt ngào há bụng ngủ với hai chân giơ lên ​​​​không trung.Sanghyeok thật sự có chút lo lắng, anh nên nghĩ cách sống sót trong tuần tới giúp Wooje thôi.

Choi Wooje đang ngủ thì em lại gặp người đàn ông nhỏ bé có cánh, y bay lên không trung, đắc thắng nhìn con lợn

nhỏ và nói:

"Hừ hừ, đây là hậu quả của việc xúc phạm thiên sứ này đấy. Ngươi chẳng phải đã cự tuyệt mũi tên tình yêu của ta sao? Hehe, nếu không có được nụ hôn của tình yêu đích thực, ta muốn xem ngươi có thể biến lại thành người như thế nào!"

Sau đó y quay người bay đi, để lại Choi Wooje một mình ngơ ngác.

Ừ rồi, em đã nhớ rồi

Người đàn ông nhỏ bé trong giấc mơ trước đây đã bay trên không trung như thế. Y ồn ào giới thiệu về "Mũi tên tình yêu" của y với Wooje, nói rằng y sẽ giúp Wooje tìm thấy tình yêu định mệnh của mình, huyên thuyên không ngừng, và điều đó khiến Wooje cảm thấy khá khó chịu.

Thế nên Wooje quyết định hất anh ta ra xa.

...

Bịp à? Một người đàn ông tự ý quyết định số phân của em? Nụ hôn của tình yêu đích thực? Wooje vẫn còn đang mơ hả trời?

Choi Wooje sợ hãi đến mức nhảy ra khỏi giường, em tỉnh dậy và lần đầu tiên em nhìn thấy Sanghyeok ngồi đờ đẫn với đôi mắt vô hồn vì lo lắng.

Wooje thì vẫn nghĩ mình đang mơ, thế là em đi đến quyết định khó hiểu nhất trong cuộc đời. Choi Wooje lao đầu xuống đất, cố làm đau bản thân để thoát khỏi giấc mơ.

Bang!

Ok, không mơ. Đâu là thế giới thực rồi, đau chết đi được.

Đúng thật là một con lợn ngu ngốc.

Choi Wooje run rẩy ôm chân lợn, đáng thương đi về phía Lee Sanghyeok, người đã bị tiếng động lớn của em làm cho tỉnh. Em khịt mũi với Sanghyeok hai lần, hếch mũi lên và bĩu môi.

Wooje nhảy lên tại chỗ em vừa ngủ rồi lại nằm xuống, cố gắng diễn lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

Đáng tiếc Lee Sanghyeok hoàn toàn không hiểu. Sanghyeok cứ tưởng Wooje đang mất bình tĩnh nên anh đã cố gắng đặt Wooje nằm xuống giường nhưng Choi Wooje đã vùng vẫy và tiếp tục diễn tả dụng ý của em.

Cuối cùng, trong lần diễn tả thứ 108, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng biểu cảm của anh ấy có chút kỳ lạ.

"Bobo? Wooje muốn bobo à?"

Tuyệt vời, Sanghyeokie hyung đúng là người thông minh nhất, nhưng Wooje chưa vui được bao lâu thì em lại nghe Sanghyeok hỏi

"Vậy một con lợn nhỏ như em có nhắn tin được không?..."

...

Choi Wooje tức giận đến mức muốn lăn lộn trên bụng anh, nhưng em lại dụi mũi vào tay Lee Sanghyeok và bắt đầu gõ phím.

"😘🐷✨👦"

"À... ý em là bobo có thể biến trở lại sao?" Lee Sanghyeok chợt nhận ra dụng ý của Wooje, nhưng sau đó trở anh nên đau khổ, "Anh nên tìm ai bobo em đây..."

Và rồi sự đau khổ đấy không kéo dài được bao lâu khi anh nghe thấy một tiếng động nhẹ ở cửa. Sanghyeok chầm chậm đi về phía cửa thì nghe thấy những lời thì thầm từ phía sau cánh cửa.

"Ây da, nhẹ chút coi. Nếu bị phát hiện, chẳn phải ba người chúng ta sẽ bị coi là biến thái sao?" Lee Minhyung gầm nhẹ.

"Nín mỏ đi, mày mới là đứa ồn đấy. Lỡ như ai đó nghe được chuyện tụi mình nghe lén ở đây thì sao? Sau đó tụi mình sẽ không thể tìm ra bí mật của Sanghyeok được" Minseok trừng mắt nhìn thằng bạn xạ thủ, rồi cả bọn lại tiếp tục cẩn thận dựa vào cửa để nghe xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

"Đúng đấy, vừa rồi bây lại nghe thấy cái gì sao? Tại sao chỉ nghe thấy một số tiếng động lạ và cái gì đấy liên quan đến hôn nhỉ...?" Moon Hyeonjoon chen vào ngay sau khi Ryu Minseok vừa kết thúc câu.

Trước khi ba người họ kịp nghe thấy gì, cửa phòng đã mở ra.

"Mấy đứa... đang làm gì ở đây vậy..."

Ba đứa nhóc té vào trong, đứa này chồng lên đứa nó. Lúc bọn nhỏ vừa đứng vững thì nhìn thấy Lee Sanghyeok với khuôn mặt viết đầy chữ đang không nói nên lời.

Đám nhóc hoảng sợ giải thích, cuối cùng lâm vào hỗn loạn, đẩy Moon Hyeonjoon lên tiếng.

"Haha... Không... Sanghyeok hyung, không phải là mấy ngày nay tâm tình của hyung không ổn sao... Tụi em có chút lo lắng, sơi hyung gặp khó khăn nên tụi em định qua xem chút..."

Có thể thấy rõ sự ngượng ngùng của đám nhóc, nhưng điều này lại nhắc nhở Lee Sanghyeok, đúng rồi, anh đang cần tìm người để thử nghiệm chuyện của Wooje, và đây là có thể là ba người tình nguyện viên. Cứ thử với đám nhóc này trước vậy.

Sau đó anh vỗ vỗ Moon Hyeonjoon vai, giọng điệu có chút trịnh trọng nói:

"Vừa rồi đúng là anh có gặp chuyện, đợi anh một lát."

Lee Sanghyeok quay lại giường, dùng hai tay bế Choi Wooje lên. Không đợi ai kịp phản ứng, anh đẩy đầu lợn nhỏ vào mặt Moon Hyeonjoon.

Và cả hai đã môi chạm môi

*

Moon Hyeonjoon hóa đá

Choi Wooje cũng hóa đá

Bên cạnh họ, Ryu Minseok và Lee Minhyung đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.

Chỉ có Lee Sanghyeok có chút tiếc nuối ôm heo con đi về phía Ryu Minseok. Bộ đôi đường dưới sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức, sợ rằng họ sẽ là Moon Hyeonjoon tiếp theo.

...

Mười phút sau, Lee Sang Hyuk đóng cửa lại, ôm con lợn hóa đá và nghiêm túc nói với hai người đối diện.

"Chuyện là thế, mấy đứa đừng nói cho ai khác nghe nữa nha"

"Cái gì? Vậy là Sanghyeok hyung vừa mới nuôi một con lợn trong phòng... Đương nhiên là tụi em sẽ không nói cho ai khác nghe chuyện này. Nhưng anh phải cho tụi em biết con lợn này từ đâu ra vậy?"

Lee Minhyung thả lỏng, đặt tay lên vai Ryu Minseok cười nói, nhưng lại bị Lee Sanghyeok hỏi lại.

"...ủa chứ ban đầu em nghĩ anh đang làm gì?"

"Ờ... tụi em... cái đó... em "

"Không! Tại sao anh lại nuôi một con lợn và đẩy nó vào miệng em? Nụ hôn đầu tiên của em là trao cho một con lợn, làm sao em chấp nhận được?"

Trước khi anh và Wooje kịp nghĩ ra cái cớ bào chữa thì Moon Hyeonjoon đã lao ra khỏi phòng tắm, chỉ vào cái miệng đỏ bừng của mình rồi lớn tiếng trút giận.

Choi Wooje đang nằm trong lòng anh lập tức nhảy dựng lên, muốn lao ra ngoài, đáng tiếc Lee Sanghyeok đã kiềm lợn nhỏ trong lòng anh nên chỉ Wooje có thể tức giận hét lên với Moon Hyeonjoon hai lần, tỏ vẻ bất mãn.

"Cái này... cái này ừ thì... con lợn này đang cần tình yêu, và anh muốn nó nhanh chóng làm quen với mọi người... uh"

Một lý do đầy sơ hở! Lời bào chữa này thật vô nghĩa!

Moon Hyeonjoon gào thét trong lòng

Nhưng bộ đôi đường dưới, vốn là những người khá thông minh, lại rất tin vào điều đó, và họ cảm động đến mức đưa cả má ra.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng một hôn lên má cũng được coi là một nụ hôn nên anh đã ôm Choi Wooje đưa đến gần mặt hai người, để Wooje hôn cả hai.

Không có gì thay đổi cả

...

Choi Wooje, đau lòng, tuyệt vọng, nghĩ

Quên đi, làm lợn cũng chẳng có gì sai. Cứ để tui làm lợn cả đời.

Thấy việc này không thành công, Lee Sanghyeok gọn gàng mời ba đứa nhỏ ra khỏi phòng, anh quay người ngồi xuống đất trừng mắt nhìn Choi Wooje.

Một lúc sau, anh đẩy kính lên, tiến lại gần đầu lợn và hỏi với giọng không chắc chắn.

"Có phải là Huấn luyện viên không? Là Tom hyung hả?...Này, chuyện này hơi khó xử lý đấy."

Choi Wooje, người vừa rồi vẫn đang mất bình tĩnh trước ba nụ hôn, sợ hãi quay lại, hú lên hai lần, em dùng miệng túm lấy tay áo Lee Sanghyeok và lắc đầu mạnh mẽ như muốn giũ bay não lợn ra.

Lee Sanghyeok bị vẻ ngoài đáng yêu này chọc cười, anh nhẹ nhàng đẩy đầu lợn cắn ống tay áo, nhẹ nhàng vuốt lưng em, trêu chọc hỏi:

"Ai vậy Wooje à, là Seongwoong hyung sao?"

Lợn nhỏ lắc đầu

"Tuyển thủ Burdol sao?"

Lợn con lại lắc mạnh, cố gắng hết sức để bày tỏ sự phản kháng.

Sanghyeok lần lượt nói ra mấy cái tên, nhưng Choi Wooje lắc đầu từ chối, đều từ chối.

Choi Wooje lúc này có chút choáng váng, e, cảm thấy cả thế giới đang lặng lẽ đảo lộn, trước mắt hiện lên những vì sao lấp lánh, trong trạng thái mơ hồ này, em lại có thể nghe rõ ràng câu hỏi không chắc chắn của Lee Sanghyeok

"Có phải không? Anh?"

"Có phải là anh không?"

Choi Wooje đang ngơ ngác suy nghĩ, em không thể nhìn rõ thế giới, nhưng không khỏi nghĩ đến túi khoai tây chiên hôm đó trước khi đi ngủ đã ăn, cốc Coca em uống trước khi đánh răng và tâm trạng tốt hiếm có trước khi đi ngủ vì bài tập thể dục với Sanghyeokie ngày hôm sau.

Đúng

Cần gì mũi tên của thần tình yêu?

Định mệnh của em đang ở bên cạnh em, sẽ không thay đổi

Từ năm em 8 tuổi đến khi em 19

Từ việc ngưỡng mộ anh trên màn hình lớn đến được đứng cạnh anh

Từ việc giành chức vô địch liên tiếp và cùng anh ấy tạo nên những điều kỳ diệu cho đến việc cùng nhau trải qua năm lần á quân liên tiếp và sau đó đưa người anh quay trở lại ngai vàng.

Wooje từng bước đi đến bên người đó, trở thành tài năng trẻ đầy tiềm năng, trở thành người đi đường trên của anh ấy, trở thành thiên tài mà anh ấy yêu mến nhất, và sau đó trở thành FMVP đáng tin cậy nhất của anh.

Tại sao Wooje lại cần mũi tên tình yêu để xác định rõ người trong lòng em là ai chứ? Dù sao thì người trong lòng em vẫn luôn là Sanghyeokie, sẽ không bao giờ thay đổi.

*

Lee Sanghyeok ban đầu chỉ muốn trêu chọc Choi Wooje một tí thô. Cách em lắc đầu thật sự rất đáng yêu và có chút buồn cười. Nhưng Sanghyeok không ngờ rằng khi anh hỏi lại, lợn con lại trở nên do dự.

Choi Wooje lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, ngượng ngùng gật đầu rồi nhào về phía Lee Sanghyeok.

"Bùm"

Khi làn khói trắng tan đi, con lợn nhỏ đáng lẽ đang nép vào lòng anh đã biến mất, chỉ còn lại Choi Wooje đang ôm chặt Lee Sanghyeok và vùi mặt vào cổ anh.

Choi Wooje đã biến lại thành người rồi.

Lee Sanghyeok chỉ nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹt phát ra bên tai, còn nghe thấy Choi Wooje ngượng ngùng nói nhỏ

"Sanghyeokie hyung, em thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro