-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Tất cả nhân vật đều thuộc sở hữu của Oda

     Zoro's pov:

Tôi đang trôi nổi trong một thế giới đen tối. Không có ánh sáng, không có hơi ấm. Trời lạnh! Nỗi sợ đè nặng trong ý thức của tôi và bao trùm tất cả những suy nghĩ khác cho đến khi máu của tôi đóng băng trong huyết quản và tôi quá tê liệt để cảm thấy bất cứ điều gì khác.

Nỗi sợ hãi dồn vào tôi từ mọi phía, nó khiến tôi ghê sợ. Tôi kêu lên nhưng không có ai. Tôi chỉ có một mình.....

Cô đơn vừa đáng sợ, vừa lạnh lẽo. Không có ai ở đây để khóc, để an ủi.

Tôi đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục, nó giống như khói xanh bốc lên xung quanh tôi. Tôi không biết tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy?

     Đang ngồi suy nghĩ thì tôi đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi tôi đến đây, tôi dần nhớ lại khi tôi đứng trước bong bóng màu đỏ khổng lồ...

Tôi lao đến nó, đưa tay vào trong. Ngay lập tức cơn đau chạy dọc khắp cơ thể tôi, cảm giác giống như dung nham nóng chảy. Trái bóng nhỏ mà tôi đã nếm thử trước đó giờ đã nhân lên bốn trăm nghìn lần, thậm chí có thể nhiều hơn nữa! 

Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi tuyệt vọng đứng dậy và tự cào cấu mình như thể điều đó sẽ làm giảm bớt nỗi đau và sau đó mọi thứ trở nên đen kịt và tôi thức dậy ở đây trong thế giới lạnh lẽo tối tăm này, một mình.

     Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì một cái gì đó hoặc một ai đó bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi. Mái tóc ngắn màu xanh lá cây, đeo ba khuyên tai, chiếc áo sơ mi trắng đã gần biến hết thành màu đỏ vì máu và chiếc quần màu xanh lá cây đậm. Chính là tôi, tôi đang nhìn vào cơ thể không có sức sống đẫm máu của mình. Tôi đã vô cùng hoảng sợ. Tôi đã thử chạm vào nhưng tay tôi xuyên qua nó. Điều này không thể xảy ra điều này không thể xảy ra! Tôi nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thật sự tồi tệ, tôi muốn đó là một giấc mơ.

     Tôi đang xử lý mọi thứ diễn ra thì một bóng dáng khác xuất hiện. Là tên đầu bếp ngu ngốc, anh ta lao về phía tôi, hét lên với giọng lo lắng và hỏi thứ quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?

"Nó trông như thế nào" tôi gầm gừ. "Cơ thể đẫm máu, đá đẫm máu, mặt đất đẫm máu. Liên kết nó lại đi tên ngốc." tôi đã hét lên.

Tôi cố gắng nói chuyện với anh ta, tôi hét vào mặt anh ta nhưng anh ta không nghe thấy tôi nói, tôi vẫy tay trước mặt anh ta nhưng anh ta không thể nhìn thấy tôi và khi tôi cố chạm và anh ta thì tay tôi chỉ lướt qua.

     Tôi nhận ra rằng đây không phải giấc mơ và tôi thật sự đã chết tôi đang ở dạng linh hồn, tôi là một bóng ma.

Sanji chạm vào cơ thể tôi và nó rơi xuống như một con búp bê! Tôi đến gần và có thể nhìn rõ khuôn mặt kinh hoàng của Sanji khi anh ta nhận ra rằng tôi đã chết, khuôn mặt của anh ta bắt đầu chuyển từ kinh hoàng sang buồn bã và cuối cùng là bực bội. Anh ta trông thực sự phát điên vì cảnh tượng trước mắt.

     Robin's pov:

Tôi thức dậy với một cơn đau đầu kinh khủng, vụ nổ đã đánh gục tất cả. Tôi nhìn xung quanh và hầu như mọi người đều đã tỉnh, tôi thấy Luffy nhảy lên với nụ cười toe toét trên khuôn mặt và nói rằng: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ cảm thấy rất tuyệt!" nó như thể anh ấy đã không làm gì vào ngày hôm nay và anh ấy hoàn toàn ổn. mọi người rất sốc, trong khi Chopper thì liên tục nói với anh rằng anh không nên vận động nhiều.

Tôi tiếp tục nhìn xung quanh, không có dấu hiệu của Kuma. Có vẻ như anh ta đã rời đi, nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra trong khi mọi người đều bị đánh gục? Lại sao Luffy đột nhiên lại ổn?

Tôi đang thắc mắc thì nghe thấy một giọng nói gọi tên mình, tôi quay lại, đó là giọng của Nami:
"Ổn chứ Robin" cô gái tóc cam hỏi.
"Tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu. Còn bạn thì sao"

"Tôi không sao, đừng lo lắng. Nhân tiện Zoro và Sanji đang ở đâu? Tôi không tìm thấy họ"

Sau đó, tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của họ. Tôi có cảm giác lo lắng, thực sự khủng khiếp, tôi cảm thấy đau bụng, tôi nhận thấy được điều tồi tệ về sự vắng mặt của họ. Tôi đã cố gắng để loại bỏ những suy nghĩ đó nhưng tôi không thể.

     Tôi bắt đầu tập hợp mọi thứ lại, sự biến mất của Shichibukai Kuma, sự vắng mặt của Zoro và Sanji. Ngay khi tôi chuẩn bị đi đến kết luận, tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Nami. Mọi người bao gồm cả tôi quay lại nhìn và thấy cô ấy đang che miệng bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm về một hướng với ánh mắt sợ hãi và kinh hoàng. Chúng tôi nhìn theo.

Đồng tử của tôi co rút lại vì kinh hãi, tôi cảm thấy tim mình như đang bị hàng trăm con dao đâm vào khi nhìn thấy cảnh Sanji mang theo một Zoro đẫm máu, ZORO CỦA TÔI!!

      Zoro's pov: 

Người đầu bếp mê gái khiêng xác tôi đến chỗ mọi người, tôi đi theo sau anh ta. Khi chúng tôi đến, tôi nghe thấy tiếng hét của Nami. Giọng nói của cô thể hiện rõ sự sợ hãi, tôi nhìn về phía cô ấy và đằng sau đó là Robin. Khi Robin nhìn vào cơ thể vô hồn, đẫm máu của tôi, nét mặt của cô ấy tái đi, kinh hãi bởi hình ảnh trước mắt.

Tim tôi như ngừng đập trong giây lát (dù tôi đã chết :>), tôi chỉ có thể đứng đó nhìn với đôi mắt buồn bã, tôi giận bản thân mình vì đã làm tổn thương Robin như thế này.

 "Sanji" Luffy chậm rãi nói, giọng cậu có chút vỡ vụn "Tại sao Zoro lại như vậy?"

"Bởi vì...." Sanji tìm kiếm câu trả lời. "Không biết nữa, khi tôi đến thì cậu ta đã vậy rồi"

"Đặt anh ấy xuống" Chopper ra lệnh, vội vã tiến về phía cơ thể tôi. Cùng với Sanji mọi người từ từ đặt cơ thể tôi trên một tảng đá phẳng. Lúc này toàn bộ thuyền viên đang đứng xung quanh cơ thể cô với vẻ mặt lo lắng, đặc biệt là Robin, đôi mắt cô ấy ngập nước chực trào ra. Vẻ mặt của cô ấy khiến trái tim tôi tan nát

Chopper đặt ống nghe lên lồng ngực đầy máu của tôi, cậu di chuyển nó rồi hét lên một tiếng kinh hoàng, nước mắt cậu trào ra.

"Đ-đã có chuyện gì vậy?" Luffy khóc.

Tôi nhìn Robin, người đang lấy tay che miệng và để nước mắt rơi.

Franky ngẩng cao đầu "Có chuyện gì vậy chú tuần lộc nhỏ của tôi?""Zo-Zoro............. Zoro đã.." Chopper nghẹn ngào.

"Zoro đã chết" Sanji nói. 

Tất cả mọi người bỗng chết lặng, như thể bị trục trặc về mặt ngôn ngữ. Tôi cắn môi và nắm chặt tay khi nhìn những khuôn mặt người đồng đội của mình co lại, biến thành những biểu cảm kinh dị. Robin lúc này đang khóc rất to, cô ấy được an ủi bởi Nami - người cũng đang khóc.

Tôi không thể chịu đựng nổi, tôi ghét bản thân mình ngay lúc này. Tôi đã thất hứa với Robin. Tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cô ấy, tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng nhưng tôi lại đang ở đây đứng nhìn và chẳng thế làm gì.

Sanji có vẻ bực tức trong khi Usopp đứng đó không tin vào mắt mình. Tuy nhiên Luffy có lẽ là người tồi tệ nhất! Tâm trạng anh pha trộn sự buồn bực, choáng váng và tức giận cùng một lúc. Anh hét lên: "TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU NÀY"

Tôi cong môi thành một nụ cười buồn, ít ra tôi là người duy nhất hy sinh.

     Người thứ ba:

Robin, người đã bình tĩnh một chút, cố gắng nói qua tiếng khóc của mình: "Tôi đã từng đọc một cuốn sách về cái chết" 

Franky: "Không có gì xúc phạm, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để giới thiệu về một cuốn sách"

"Không, nghe này. đây là một cuốn sách đặc biệt" Robin thổn thức.

"Một cuốn sách đặc biệt?" Vị bác sĩ nhỏ hỏi.

Luffy nhìn chằm chằm vào cơ thể Zoro, nước mắt lăn dài trên má, cậu vẫn đang cẩn thận lắng nghe những gì mà Robin nói:

"Đúng, đó là một cuốn sách rất đặc biệt. Nó kể đến một truyền thuyết về hòn đảo thần thoại và một buổi lễ Phục Sinh" 

"Hòn đảo thần thoại và một buổi lễ Phục Sinh sao?" Sanji nói một cách hoài nghi "Nghe có vẻ không đáng tin cho lắm"

Robin lau nước mắt trên khuôn mặt của mình: "Hoang đường còn hơn không, chúng ta nên quay về tàu để tôi có thể đọc lại cuốn sách đó."

Nghe thế Luffy đứng dậy hô to: "Được rồi chúng ta sẽ đến hòn đảo thần thoại và đưa Zoro trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro