Kissing the pain away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: StanLove

Translator: Chanh Hồng

Tình trạng: Hoàn thành

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Bữa tiệc lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến đã đến gần với hồi kết trên vùng đất tự do Wano. Băng Mũ rơm và những đồng minh cũ của bọn họ (băng hải tặc Heart của Law và Captain Kid) đang chuẩn bị tàu để khởi hành.

"Được rồi Mũ rơm-ya. Đây là nơi liên minh của chúng ta kết thúc", Law nói với Luffy khi họ đứng đối diện nhau trên tàu của chính mình.

"Ò, gặp lại sau Torao!", Luffy đáp lại với một nụ cười mỏi mệt.

"Này tên ngốc mũ rơm. Chỉ bởi vì ngươi trở thành Tứ hoàng không có nghĩa là ta sẽ không đến và đá đít ngươi, cướp vị trí của ngươi vào một ngày nào đó. Tốt hơn là nên chuẩn bị sẵn đi!", Kid nói đầy gắt gỏng từ vị trí đầu tàu của mình.

Zoro chế giễu lời nhấn mạnh của Kid bằng việc siết chặt cánh tay đang quàng quanh eo Luffy của mình để giúp thuyền trưởng của anh đứng vững trên hai bàn chân, mặc cho sự mệt mỏi và kiệt sức vẫn đang xâm lấn từ sau trận chiến mấy ngày trước với Kaido.

"Ò, ta sẽ chờ. Ta sẽ trở thành Vua Hải tặc nên ta không thể để ngươi đánh bại ta được!" Luffy tự tin nói khi cậu đứng thẳng người dậy, cao ngạo ngẩng đầu ngang hàng với Kid cùng một nụ cười thách thức.

Zoro nhếch môi khi các thuyền viên còn lại hò reo đồng tình và tự tin thông báo rằng thuyền trưởng của họ sẽ sớm trở thành Vua Hải tặc trước khi Kid có thể làm gì khác ngoài mơ ước trở thành Tứ hoàng.

Kid càu nhàu và quay đi không nói lời nào, ra lệnh cho thuyền viên bắt đầu rời khỏi Wano.

Sau khi nói hết lời từ biệt, Luffy vỗ vào vòng tay quanh eo mình của Zoro ra hiệu thả cậu ra, và Zoro thực hiện điều đó ngay lập tức nhưng vẫn nhìn thuyền trưởng của mình với vài tia lo lắng trong đáy mắt. Luffy chỉ đơn giản phản ứng với lo lắng của Zoro với một nụ cười toe toét tỏa nắng khiến tim Zoro đập nhanh trong lồng ngực, và niềm yêu thích vĩnh cửu của anh đối với Luffy càng trở nên nồng đậm khi càng nhìn lâu vào cậu.

Luffy quay về phía các thuyền viên còn lại và hét, "Mọi người, ra khơi nào!". Sau đó mọi người đều đồng ý và bắt đầu khởi động Sunny. Khi thuyền rời khỏi địa phận của Wano, (mà giờ đây được biết đến dưới sự bảo hộ của băng Mũ rơm với lá cờ hải tặc ở đầu lối vào phấp phới trong làn gió) xuôi chậm rãi theo dòng nước, mỗi thuyền viên đi lại trên boong thuyền và nghỉ ngơi theo cách riêng của họ. Sau khi ra lệnh khởi hành, Luffy để bản thân ngả lưng xuống thảm cỏ trên boong thuyền, sự thả lỏng cậu cảm nhận trong xương cốt đang lấy đi mong muốn tiếp tục đứng vững của cậu.

Zoro quan sát Luffy từ xa và nhận ra sự cố gắng của cậu khi cậu cố giữ cánh tay và chân khỏi run rẩy quá mức trong lúc nhìn ngắm đám mây phía trên. Zoro cố che đậy sự lo lắng của mình khi anh bước đến chỗ Luffy đang nằm.

Luffy cảm nhận được Zoro bước đến gần cậu và nhanh chóng di chuyển để đứng dậy, nhưng cơn đau lan tràn khắp cơ thể chỉ cho phép cậu ngồi lên khi Zoro đến ngay bên cạnh. Họ đều không nói gì khi nhìn nhau, nhưng họ có thể đọc vị đối phương một cách dễ dàng. Với người khác thì có vẻ họ đang nhìn nhau chẳng chút khác lạ nào nhưng Luffy thấy và cảm nhận được sự lo âu đang lan tỏa của vị thuyền viên đầu tiên của mình -- cũng là bạn trai của cậu, tình yêu đời cậu-- vết nhăn hiện trên trán và chân mày hơi cau lại cho cậu biết anh đang lo lắng. Zoro nhận thấy sự ngần ngại của Luffy trong cách cơ thể cậu nhẹ nhàng lay động từ bên này sang bên kia theo sóng biển, nhưng không ai trong hai người họ nói về việc mình đã tỏ tường như nào; thay vào đó, Zoro nghiêng người đến chỗ Luffy và nhẹ nhàng đặt bàn tay phải lên ngực cậu, như một mệnh lệnh im lặng để cậu nằm xuống trở lại. Dù Luffy muốn làm bất cứ thứ gì để cho anh thấy rằng cậu vẫn ổn nhưng cậu vẫn nghe theo Zoro bởi cậu ghét việc khiến anh lo lắng và biết rằng mình không nên cãi nhau với anh ngay bây giờ.

Đợi khi Luffy nằm xuống, Zoro di chuyển đến gần sát bên cậu, chống hai tay mình ở hai bên đầu Luffy. Anh cúi đầu xuống đến khi chạm đến trán Luffy. Họ nhìn nhau một lần nữa rồi Zoro đặt một nụ hôn lên mũi Luffy, khiến cậu hơi chun mũi lại và Zoro bật cười khe khẽ khi anh thấy má cậu dần hây hây đỏ và ánh mắt ngó quanh khi cậu cố gắng xua đi sự ngượng ngùng. Nếu có gì đó, thì chắc chắc sự rụt rè của Luffy chỉ khuyến khích Zoro bạo dạn hơn vì anh thích nhìn thấy sự ảnh hưởng của mình đối với thuyền trưởng đầy mạnh mẽ và đôi khi không dễ gì lay chuyển của anh. Cho nên anh tiếp tục thả những nụ hôn nhẹ lên Luffy, từ mũi cho đến bờ má trái sau đến má phải và hôn cả lên khóe môi của cậu, thành công khiến cậu bạn trai mặt đỏ như cà chua của mình thở ra một hơi thỏa mãn. Hô hấp của Zoro phả lên môi Luffy trước khi quyết định ngừng lại và vuốt bàn tay phải dọc theo sườn mặt của cậu, sau đó nhẹ véo má cậu một cái. Luffy nhìn Zoro đầy thích thú và đưa tay lên muốn choàng quanh cổ Zoro để kéo anh lại gần hơn, nhưng tay của cậu lại bắt đầu run rẩy, sự cau có của Luffy nổi lên và cậu để hai tay thả xuống mặt đất trở lại. Sau đó cậu buộc bản thân phải di chuyển hai chân để đứng dậy nhưng Zoro ngăn cậu lại bằng cách ôm lấy eo cậu và vác cậu lên vai khi anh đứng dậy và mang cả hai đến phòng của thuyền trưởng.

Khi đã ở trong phòng cùng cánh cửa đóng chặt, Zoro để Luffy nằm xuống giường của họ và ngồi bên cạnh cậu. Luffy nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình trong sự tức giận và thất vọng về bản thân. Zoro, người không thể nhìn người yêu của mình đang hạ thấp tinh thần bản thân vì không thể kiểm soát hoặc chấm dứt tác dụng phụ đang tàn phá cơ thể cậu bởi sự phát triển của kĩ thuật Gear 5, anh vươn tay nắm lấy hai bàn tay cậu, buộc Luffy phải ngướ lên nhìn anh.

Luffy nuốt nước bọt khi cậu cố nắm lấy tay Zoro và cố ngừng lại sự run rẩy ở hai bàn tay, "Tớ ổn mà Zoro. Thả tay ra, tớ phải đi và-"

Luffy thở dốc khi Zoro nâng cánh tay cậu lên, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu, trong khi vẫn nhìn vào mắt chàng thuyền trưởng. Zoro nhướn một bên mày, thì thầm trong lòng bàn tay của Luffy, "Cậu tin tớ mà đúng không?"

Luffy không thể nói gì và bối rối trong phút chốc, tự hỏi tại sao đột nhiên Zoro lại hỏi thế nhưng dù sao đi nữa, cậu gật đầu đáp lời, "Dĩ nhiên rồi! Tớ tin cậu hơn bất cứ điều gì!"

Zoro mỉm cười trước sự thừa nhận này. Sau đó anh ngẩng đầu dậy và hôn lên trán Luffy trước khi điều chỉnh lại vị trí để cả hai có thể ngồi một cách thoải mái hơn trên giường, và giờ Zoro dựa vào đầu giường còn Luffy thì ngồi lên đùi anh. Luffy lần nữa cố quàng cánh tay mình qua cổ Zoro nhưng sự run rẩy vẫn không buông tha cậu. Zoro giúp cậu thuyền trưởng của mình- như cách anh vẫn luôn làm, và sẽ luôn làm- nâng cánh tay của Luffy lên cho đến khi chúng chạm đến cổ mình và Luffy cố đẩy cơ thể mình để hoàn thành nốt bước cuối cùng, cậu đan hai bàn tay lại và thả chúng sau cổ Zoro.

"Có tớ đây rồi Thuyền trưởng. Là người đồng hành đầu tiên của cậu, việc của tớ là hiểu và nói cho cậu biết khi nào cậu đang ở trong trạng thái sai sót và làm điều gì đó có thể gây thương tổn cho băng và đặc biệt là cho chính cậu, thuyền trưởng của chúng ta", Zoro nói chắc nịch. "Cậu cần nghe theo yêu cầu của Chopper và hoàn toàn nghỉ ngơi ít nhất ba ngày. Làm ơn Luffy." Zoro thêm vào đầy cầu khẩn.

"Tớ ổn. Tớ là thuyền trưởng. Tớ phải làm tốt hơn như thế này." Luffy cắn răng trả lời.

"Luffy, ổn thôi nếu cậu nghỉ ngơi. Nami nói còn khoảng vài ngày nữa trước khi chúng ta đến một hòn đảo mới. Cậu có thể thả lỏng và trở về trạng thái 100% khỏe mạnh khi chúng ta cập bến. Cậu thậm chí không cần phải lo lắng về hải quân đang truy đuổi chúng ta bởi tớ chắc rằng họ sẽ không làm phiền băng chúng ta trong một khoảng thời gian vì họ đã tuyên bố cậu trở thành Tứ hoàng-- đó là những gì Robin nói với tớ", Zoro trấn an, "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu vừa đánh bại một người được xem là một trong những kẻ mạnh nhất trong vùng biển này và chiếm lấy vị trí của hắn," anh nói thêm đầy tự hào.

Zoro ôm lấy mặt Luffy bằng hai tay của mình và nhào nặn hai má của cậu khi anh nói với một sự tự tin ngút ngàn, "Cậu sẽ trở thành Vua hải tặc. Cậu không thể nghi ngờ sức mạnh của bản thân. Cả băng không. Tớ không và sẽ không bao giờ, chúng tớ sẽ không bao giờ như thế. Vài tác dụng phụ sẽ không đánh gục cậu đúng không nào? Cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút và cậu sẽ vượt qua được thôi. Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau. Cậu sẽ làm chủ được kĩ năng mới nhanh thôi. Cậu đã làm chủ được Ryou trong một thời gian ngắn, và cậu cũng có thể làm được với kĩ thuật này thôi. Không gì là không thể với chúng ta cả. Đúng không thuyền trưởng?"

Zoro nhìn đôi mắt Luffy trở nên sáng lên với nhựa sống mới được đổ đầy và anh biết rằng Luffy sẽ ổn. Hai vai cậu buông thõng khi buông bỏ được những gánh nặng mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết mình đang gồng gánh.

Luffy nghiêng đầu về phía bên trái để hôn lên má Zoro trước khi lại nhìn anh bằng một biểu cảm tội lỗi.

"Tớ xin lỗi Zoro. Cậu nói đúng. Tớ biết tất cả chúng ta sẽ ổn thôi và chúng ta sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ là những tác dụng phụ này và khi trải qua trận chiến ở Wano, đã đem lại những kí ức ở Marineford và việc tớ như thế nào vào lúc đó," Luffy khẽ nói trong khi nhìn xuống đùi của mình. "Tớ không yếu đuối như lúc đó, tớ biết điều đó, nhưng những thứ tác dụng phụ này, chúng khiến tớ cảm thấy mình yếu ớt làm sao. Tớ biết rằng chúng ta sẽ phải trải qua nhiều cuộc chiến nữa khi đến gần với việc tìm ra One Piece và tới được Laughtale, nên tớ sẽ cứng rắn hơn. Tớ cần phải làm thế."

"Luffy. Tớ sẽ nói một lần nữa. Chúng ta sẽ thực hiện cùng nhau và vượt qua mọi thứ cùng nhau. Chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình. Cậu biết rằng tớ luôn ở đây nếu cậu cần giải tỏa sự tức tối hoặc sợ hãi. Tớ yêu cậu với tư cách là bạn đời tương lai của cậu, tớ được định sẵn cùng cậu trải qua mọi thăng trầm đúng chứ? Cậu luôn có thể cho tớ thấy sự yếu ớt của mình và tớ sẽ không bao giờ phán xét cậu về điều đó, cậu biết mà. Cả băng cũng sẽ không nhưng tớ có thể hiểu tại sao cậu không muốn thể hiện nó trước mặt mọi người. Chỉ cần cậu nhớ rằng chúng là là một gia đình," Zoro nhẹ nhàng kết thúc trong khi xoa nhẹ lưng Luffy khi cậu bắt đầu khóc trong lồng ngực của mình.

Những tiếng khóc của Luffy dần trở thành những tiếng hít mũi và cậu lau mặt mình vào chiếc kimono Zoro đang mặc trước khi ngước lên và hôn anh.

"Tớ. Yêu. Cậu. Nhiều. Lắm. Á." Luffy nói từng từ giữa những nụ hôn rải rác trên môi Zoro khiến anh cười đầy yêu chiều sau khi Luffy ngừng hôn.

"Tớ cũng yêu cậu, vị vua của tớ." Zoro trả lời và rướn người tới để có một nụ hôn dài hơn, Luffy mỉm cười trong nụ hôn ấy, cảm thấy sức nặng ở vai dần dần biến mất.

Khi họ tách ra Luffy dán mặt vào hõm cổ của Zoro. Cả người cậu trở nên hoàn toàn yếu ớt trong cái ôm của Zoro khi cơn mệt mỏi lại kéo về và cậu ngáp một cái dụi đầu vào cổ anh.

"Tại sao chúng ta không đắp chăn lại và ngủ một giấc nhỉ thuyền trưởng?" Zoro hỏi trong khi luồn các ngón tay vào tóc Luffy, "và khi chúng ta tỉnh dậy cậu có thể đi ăn sau đó chúng ta có thể hỏi Chopper xem nếu nhóc đó có thuốc gì để trị cho cơn run rẩy của cậu hay không."

"Ò." Luffy đồng ý một cách dễ dàng khi Zoro di chuyển cả hai người bọn họ đặt dưới lớp chăn, và anh kéo Luffy lại gần sát để cậu có thể dựa vào ngực anh. Luffy đặt một nụ hôn lên nơi trái tim Zoro tại vị và buồn ngủ nói, "Ngủ ngon Zoro. Iu."

"Ngủ ngon Luffy," Zoro trả lời khi anh dần nhắm mắt lại để chìm vào mộng đẹp với cậu.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro