Sometimes the stars are shining just for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: anarchycox

Translator: Chanh Hồng

Tình trạng: Hoàn thành

Bản gốc và quyền sáng tạo thuộc về tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch

Luffy dường như đã nằm trên bờ biển với Zoro gần như vô tận. "Thư giãn thiệt á, giờ mình có thể làm gì khác hông?" Họ đã nằm phè dưới tán ô hàng tiếng đồng hồ rồi ấy.

"Luffy, mới có nửa tiếng thôi. Chúng ta đã đồng ý rằng sẽ không làm gì, giống như những người bình thường trong kì nghỉ của họ mà."

Zoro đang thư giãn trên trường kỉ, trông hoàn hảo như mọi khi, mắt nhắm lại, một tay giữ cốc bia đặt trên bụng, tay còn lại gối sau đầu. Hình ảnh của sự thư thả.

Luffy muốn Zoro có cảm giác ấy. Hơn nữa cậu biết nếu anh không ngủ, anh cũng sẽ cảm thấy chán như cậu và sau đó họ có thể tìm gì đó vui vui để nghịch. Luffy nhìn mấy chiếc khuyên tai Zoro đang đeo, đếm chúng như mỗi lúc cậu muốn giết thời gian.

Ba chiếc khuyên đầu tiên.

Một dấu x nhỏ tượng trưng cho việc đánh bại Mihawk.

Sau đó là những chiếc khuyên vòng. Dành cho Luffy. Chúng có hình tròn vì Zoro từ chối đeo nhẫn cưới. Một khuyên vòng cho việc kết hôn và một cái tiếp theo cho mỗi năm năm trôi qua. Cái thứ tư sẽ được thêm vào vài năm nữa. Phía trên sụn tai lộ ra một viên đá nhỏ, đó là dành cho con gái của bọn họ.

Lẽ ra cả hai nên mang theo đứa nhỏ, và sau đó họ sẽ có cả tấn niềm vui. Nhưng dĩ nhiên là không, trong kì nghỉ kỉ niệm của bạn, con của bạn sẽ ở với dì Nami và Vivi. "Jet nên ở đây."

"Anh cũng nhớ con bé, nhưng con đang tận hưởng sự nuông chiều vô cùng cực, cứ để nó vậy đi." Zoro nốc hết cốc bia. "Để anh chợp mắt trên bãi biển xinh đẹp này đã Luffy, và sau đó chúng ta có thể tạo ra vài rắc rối."

"Ò. Ngủ đi, Zoro." Luffy chồm đến và hôn anh. "Em đi kiếm đồ ăn đây."

"Ừm." Zoro mỉm cười. "Tí nữa nghịch." Anh đã gần như chìm vào giấc ngủ. "Bất cứ thứ gì em muốn, Thuyền trưởng."

Luffy nhe răng cười và hít một hơi thật sâu. Ngửi Zoro tuyệt lắm, nhưng cậu lại nghiêng tới để ngửi mùi thịt. Thế nên Luffy đứng dậy và tiếp tục đánh hơi, cuối cùng cũng tìm được nơi có BBQ. Tuyệt vời. Luffy phóng tới và tìm thấy vài xiên thịt, và điều diệu kì khi làm vua hải tặc chính là bạn có thể ăn miễn phí từ người dân.

Luffy ăn và nó hơi bị ngon nên cậu định ăn thêm vài nhát nữa, nhưng cậu nghe thấy tiếng hát và phải đi xem có chuyện gì, một bé gái bị lạc mất chú chó và Luffy là loại vua gì mà không giúp cô bé cơ chứ? Chỉ khi cậu nhìn lại thời gian đã trôi qua và văng tục một tiếng.

Cậu quay lại bãi biển và không có gì bất ngờ khi Zoro không còn ở trường kỉ nữa nhưng rất dễ để tìm thấy anh, anh chắc đang ở quán bar hoặc phòng của họ mà thôi. Nhưng không. Lạ lùng. Nhưng có lẽ Zoro ra ngoài tìm đồ ăn. Anh không có ở nhà hàng và bên ngoài nơi những quầy ăn uống đang buôn bán, chẳng đâu thấy Zoro cả.

Không có Zoro.

Luffy quay lại căn phòng của họ và lấy sên truyền tin gọi Nami. "Oi, Nami."

"Luffy, kì nghỉ tuyệt chứ?"

Cậu đang định nói mình lạc mất Zoro rồi, điều mà chẳng mấy lớn lao nhưng đây là sự lạc đường lâu nhất của Zoro thì nghe một tiếng cười khúc khích. "Bố!"

"Jet!" Luffy bật cười, quên đi những lo lắng. "Con có đang vui vẻ không?"

"Vâng! Con đã cưỡi một bạn vịt chiến binh. Dì Vivi cho con chọn một bạn và mang về nhà đó!"

"Tuyệt ghê," Luffy đồng tình. Sẽ rất tốt nếu Jet có một con vịt như là thú cưng.

"Bố với Papa có vui không ạ? Nami nói hai người hôn nhau miết á. Môi hai ba không mệt ạ? Có phải hai ba sẽ hết mấy nụ hôn và không còn cái nào cho con khi hai ba đến đón con không ạ?"

"Hả? Không, Jet, bố hứa, còn rất nhiều nụ hôn để dành cho con này."

"Vâng, mang về cho con mấy món xịn xịn nha. Tạm biệt, bố." Và cô bé gác máy. Luffy nghĩ việc gọi lại, nhưng họ đang bận. Và cậu có thể tìm ra Zoro. Đây chỉ là một khu nghỉ dưỡng bé tẹo thôi, Zoro không thể đi xa được.

Nhưng Luffy chắc rằng cậu đã tìm khắp nơi và không thấy Zoro đâu cả. Luffy dần trở nên lo lắng. Cậu quay về chiếc trường kỉ trên biển nhưng nó cũng biến mất, như kiểu dọn mọi thứ đi ngay trong đêm ấy. Luffy đứng trên bờ biển, rất là bực. Bởi vì nếu Zoro chưa xuất hiện, có gì đó đã xảy ra với anh.

Và Luffy sẽ gây vài rắc rối cho bất kì ai làm tổn thương đến Zoro.

"Thưa ngài? Vua hải tặc?"

Đó là cô bé cậu đã giúp tìm lại chú chó thất lạc. "Sao thế, chó của nhóc lại đi lạc nữa hả?" Cô bé đưa Luffy một tờ giấy và chạy biến đi mất.

Trên đó có số phòng của một trong những căn nhà nhỏ dùng cho việc lưu trú, như cái của họ và có thời gian trên giấy nữa. Nói rằng phải xuất hiện đúng giờ không sớm hoặc trễ nếu không họ sẽ giết Zoro. Luffy cười khúc khích. Làm như có ai giết được Zoro ấy.

Luffy đang đi đến đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải rón rén im lặng không tiếng động đi đến một nơi như vậy, bởi vì sẽ rất vui khi thấy Zoro đánh banh xác mấy tên giữ anh. Cậu lướt qua khóm cây cọ đến đúng điểm hẹn và nép người xuống, chỉ lú đầu ra để nhìn qua cửa kính. Họ trói Zoro lại, và Zoro trông ngon vô cùng khi bị trói. Có lẽ họ nên làm điều đó khi ở đây bởi dạo này cả hai không có nhiều thời gian để trói nhau trên thuyền, không biết khi nào Jet lại xông vào thì nguy.

Zoro nom chán chường lắm. Sai trái ghê, ít nhất hãy làm một kẻ bắt cóc tốt đi chứ, khiến Zoro thấy thú vị xem. Luffy nhìn xung quanh và nhận ra vòm trời đang mở ra và cậu leo thẳng lên nóc nhà để nghe chuyện gì đang diễn ra và ở đây thì thấy Zoro rõ hơn.

Mấy tên xấu không bao giờ nhìn lên cả, họ đã biết được điều này qua nhiều năm và Luffy nằm im trên mái nhà để xem kịch. Nó nên là một buổi diễn đặc sắc.

"Dậy đi!"

"Ta dậy rồi, chỉ là chán thôi," Zoro trả lời. "Cho chúng bây thời gian để suy nghĩ và chạy nhưng hình như các ngươi sẽ không làm điều đó. Có nghĩa là ta sẽ xử bọn bây, hoặc đợi Luffy đến và xử bọn bây. Mấy nhóc con, thật sự là tụi bây nên nghĩ thông và đi khỏi đây đi."

"Ngươi không giỏi đến thế đâu, tụi ta đã bắt được ngươi kia mà."

"Đánh thuốc một người đàn ông 42 tuổi hơi ngà say đang trong kì nghỉ bằng tiêu thổi trong suốt ba ngày. Ờ, thật sự là một đối thủ đáng gờm cho giải bắt cóc của năm đấy."

Luffy phải che tay quanh miệng mình để không cười phá lên. Zoro rất khắc nghiệt về việc không thể uống nhiều rượu từ khi họ tìm thấy Jet 3 năm trước, nên khi họ có thời gian nghỉ ngơi anh có xu hướng đắm chìm trong nó.

"Ta có một thắc mắc về ngươi, Roronoa Zoro." Một trong những tên bắt cóc mang cái ghế đến phía trước và ngồi đối diện với Zoro. Luffy ngán, bởi vì phần nói chuyện là phần chán nhất trong quá trình bắt cóc mà. "Ngươi là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, cũng được một thời gian rồi. Nhưng ngươi sống cuộc đời mình, với việc mãi mãi là điều thứ hai. Ngươi không phiền chút nào hả?"

Luffy bối rối lắm bởi cô ta vừa nói rằng Zoro là giỏi nhất, tại sao cô ta lại nói anh là giỏi nhất thứ hai? Cậu bị xao nhãng khi ánh sáng chiếu vào một sợi tóc bạc mọc ở thái dương của Zoro. Xinh ghê. Khá vui khi nó khiến anh trông như có vầng hào quang bao quanh bởi người cuối cùng có thể được xem là thiên thần chính là Zoro. Cậu quá lơ là nên đã lỡ mất một phần của cuộc trò chuyện, nhưng vẫn quay trở lại vấn đề bởi tiếng cười đầy vui vẻ của Zoro.

Họ nên tổ chức một cuộc bắt cóc nhỏ mỗi kì nghỉ nếu điều đó làm Zoro hạnh phúc.

"Ngươi cười à, tại sao? Ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Ta biết điều đó, thế giới biết, rằng người luôn là người tuyệt nhất thứ hai. Cảm thấy như thế nào khi biết điều đó hả? Rằng cả thế giới xem sự tôn sùng của ngươi dành cho Luffy và tội nghiệp ngươi. Rằng họ đều thấy cách vua hải tặc sẽ không bao giờ xem ngươi ngang hàng hắn, sẽ không bao giờ trung thành với ngươi như ngươi làm với hắn, yêu ngươi như cách ngươi yêu hắn. Ngươi cho hắn mọi thứ. Kĩ năng, trái tim, và những khoảng thời gian trong đời mà không do dự. "Không có gì xảy ra," đã trở thành một huyền thoại, nhưng có khi nào hắn làm điều tương tự cho ngươi không? Làm sao ngươi có thể sống khi biết rằng tình yêu đời mình sẽ không bao giờ tận lòng với ngươi như cách ngươi làm?"

Luffy tự cười với bản thân, bởi mọi thứ dần trở nên hay ho. Cô ta vẫn đang nói mấy thứ điên khùng xàm xí và Zoro gần như đã khiến cô ta trở về nơi mình thuộc về. Cá chắc rằng cách anh nói sẽ gần giống như cách Sanji nói về tình yêu, khi anh giải thích mọi thứ rằng anh biết Luffy yêu anh nhiều như nào. Người đàn bà đó sẽ nhận được đống kiến thức ập lên đầu cô ta.

Zoro chỉ cười lần nữa, báo hiệu một phần khởi đầu tuyệt vời. "Mẹ nó. Hải tặc và bắt cóc ngày càng ngu hơn hay gì? Mấy đứa trẻ trâu nghĩ rằng có thể nói xiên nói quàng ta với những điều vô nghĩa mà người đời đã nói với ta hơn 20 năm sao? Nami đã hỏi ta liệu ta có bận tâm không khi Luffy sẽ không quan tâm ta giống như cách ta đối xử với em ấy sau khi chúng ta ra khơi cùng nhau một tháng."

Hở? Luffy không hề biết điều đó.

"Lần đầu tiên Luffy nhận ra chúng ta đang hẹn hò, thật ra là đã thiết lập mối quan hệ từ 8 tháng trước, Sanji, nếu ngươi biết tất cả mọi người trong băng của ta, kẻ đếch thèm bận tâm về tình cảm của ta, kéo ta lại và hỏi rằng liệu ta có ổn với việc Luffy sẽ không bào giờ nói em yêu anh, rằng ta xứng đáng nhiều hơn thế."

Luffy không còn cười nữa. Cậu có nói lời yêu đó. Đôi khi, cậu gần như là quên bẵng đi, nhưng cậu nói nó bằng nhiều cách mà không phải bằng lời. Zoro biết Luffy yêu anh, yêu thật nhiều.

"Mấy năm ròng, bọn khốn luôn chế nhạo ta về điều này, bạn bè thì lo lắng và mọi người đều nhận được duy nhất một lời phản hồi." Zoro mỉm cười đầy tự tin, hoàn toàn chắc chắn về những gì anh sắp nói ra. Luffy rướn cổ vào trong phòng để nghe Zoro nói về việc Luffy yêu anh nhiều như nào. "Làm như ta mẹ nó quan tâm việc Luffy không yêu ta như cách ta yêu em ấy vậy."

"Gì cơ?" Cô ả ngạc nhiên. "Ngươi không quan tâm hắn không yêu ngươi?"

"Luffy yêu ta, quý cô ạ," Zoro đảo mắt một tẹo. "Nhưng ta biết ngay từ lúc ta tham gia băng của em ấy rằng dù ta có cho đi thứ gì, đó là thứ thuộc về ta khi trao cho em ấy. Em ấy sẽ lấy tất cả và có lẽ trao lại cho ta điều gì đó, nhưng điều đó không quan trọng. Vì em ấy xứng với nó. Mẹ nó, em ấy thật sự xứng với điều đó. Ta chưa từng hối hận dù chỉ một ngày, dù chỉ một lựa chọn vì Luffy. Ta sẽ đưa cho em ấy giấc mơ của mình, cuộc đời của mình để thấy em ấy lên ngôi, và nếu em ấy yêu cầu, ta sẽ chặt đứt các ngón tay của mình và không bao giờ nhấc kiếm lên nữa. Bởi vì em ấy là Luffy."

Luffy sẽ không bao giờ yêu cầu Zoro điều đó.

"Ta không cần em ấy yêu ta như cách ta yêu em ấy. Ta chưa bao giờ mong đợi điều đó. Giống như việc yêu cầu ngọn sóng phải đổi hướng vì ngươi, ngọn gió chỉ có thể thổi cánh buồm của mình ngươi. Ngươi đợi sóng đến, và để nó đưa ngươi đến những nơi nó muốn. Ngươi không yêu cầu ngọn sóng ấy phải theo ngươi. Ngươi nghĩ ta sao phải quan tâm nếu vua hải tặc, một vị thần, yêu ta như cách ta yêu em ấy? Ngu ngục." Zoro chế nhạo chúng. "Bạn đời của ta không bao giờ cần phải yêu ta theo cách đó. Em ấy yêu ta nhiều nhất em ấy có thể, và mẹ nó đó là tất cả ta cần."

"Một ngày nào đó nó sẽ không đủ. Làm sao có thể?"

"Có lẽ đối với ngươi là thế, vì người là một kẻ tầm thường âu sầu," Nụ cười của Zoro sắc lại. "Nhưng với ta nó là như thế, bởi vì ta là Roronoa Zoro, là cánh tay phải và là bạn đời của vua hải tặc, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, và ta chán với việc nhàm chán ngồi đây rồi."

Luffy hầu như không để ý tới việc Zoro giết đống bắt cóc kia đầy điệu nghệ, mà lại lạc lối trong suy nghĩ. Cậu nhìn Zoro đánh giá độ hư hại và chỉ nhún vai. "Họ có thể bắt ta trả tiền cho việc giặt sạch thảm," Luffy nghe tiếng lầm bầm và thấy Zoro lấy vài chai bia trong tủ lạnh, ngân nga bước ra ngoài. Cậu thấy Zoro rẽ nhầm hướng từ phòng của họ.

Luffy đi đến bãi biển nơi họ thư giãn trước đó và cậu nhớ mình đã tỏ ra rất chán chường, khi làm điều Zoro muốn làm. Cậu đã không quan tâm việc Zoro muốn cả hai người họ ngồi như những người quá tuổi bên làn nước để luyện tập cho khi cả hai thật sự già đi, và không thể đá đít ai nổi nữa. Chỉ một ngày, và cậu đã không cho Zoro điều đó.

Cậu nên cho Zoro điều đó. Cậu nên cho Zoro mọi thứ.

Zoro là mọi thứ với Luffy và cậu không hề nhận ra điều đấy. Cậu hít mũi một chút, nhưng không khóc. Cậu chỉ nhìn ra ngoài khơi.

"Oi Luffy, anh mới chôm được vài chai bia, thật ra tình huống có chút buồn cười." Zoro càu nhàu khi ngồi xuống. "Đệch, đừng trả lời anh kiểu anh thường bị đánh thuốc như hồi trước đấy." Zoro uống một chai và mời Luffy như thường lệ. Luffy thì thường lơ nó, cậu không thích hầu hết đồ có cồn.

Luffy tự hỏi liệu đó có phải là lí do tại sao Zoro nghĩ rằng Luffy không yêu anh như thế không, bởi vì cậu không bao giờ uống chai rượu được mời. Luffy cầm lấy chai và uống sạch.

"Vãi, Luffy, gì thế?"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em," Zoro lấy lại chai bia, và khi thấy rằng nó trống rỗng anh quăng nó vào đại dương. "Chúng ta nên nhặt vài vỏ sò cho Jet để nó sưu tập."

Luffy không hề suy nghĩ, cậu chỉ nắm chặt lấy người Zoro và đối mặt với anh. "Em yêu anh. Em yêu anh hơn nửa tình yêu của mình. Em dành nhiều phần đời của mình bên cạnh anh hơn là không!" Cậu kết thúc bằng việc văng chút nước bọt lên mặt anh khi nói chuyện, hông có cố ý đâu, nhưng tại Zoro quá gần và cậu cần anh hiểu. Các ngón tay cậu bấu chặt. "Em yêu anh."

"Mẹ nó, bọn chúng thật sự đưa cho em giấy chuộc người, khoan đã, vãi, chúng nói với em rằng chúng đã giết anh hay gì à? Anh ổn mà bé. Chúng chỉ là những mầm non thương binh thôi, đúng là chúng đã bắt được anh vì anh đang ngủ, nhưng không phải chúng thật sự có khả năng làm anh bị thương. Anh ổn mà Luffy."

Luffy cảm nhận được vòng tay anh quàng quanh người và cậu ngả hẳn người lên người Zoro khi anh nói những gì mình nghĩ là vấn đề ra. Luffy lắng nghe nhịp tim anh, một trong những âm thanh dễ chịu nhất mà cậu biết. Luffy không thể chìm vào giấc ngủ mà không có âm thanh này bên tai. "Zoro không nghĩ rằng em yêu anh ấy."

"Em xỉn và trở nên kì lạ nhanh vậy hả?" Zoro ngồi dậy và Luffy bị đẩy ra một chút. Mái tóc được vén ra khỏi khuôn mặt. Một ngón tay đặt trên cằm cậu. Và anh cười. "Đôi khi anh nhớ khuôn mặt này đã từng như thế nào, không khác lắm nhưng ốm hơn, chắc là càng lớn thì càng phát triển." Một ngón tay chạm vào vết sẹo dưới mắt cậu. "Nó đã mờ rồi này. Nếp nhăn cũng hình thành ở đây. Và đây." Anh vuốt dọc hai má Luffy. "Bởi vì em cười nhiều quá đó. Đánh bại cả anh khi anh chỉ toàn liếc mọi người thôi."

"Zoro." Luffy ôm lấy mặt anh. "Yêu cầu em ngừng làm vua hải tặc đi."

"Tại sao anh mẹ nó phải làm thế?" Zoro ngừng lại. "Vậy là em đã nghe những thứ đó từ bọn bắt cóc."

"Em không quan tâm về họ hay những gì họ nghĩ. Nhưng đồng đội cũng nghĩ vậy. Zoro cũng nghĩ vậy." Luffy chạm một ngón tay vào những chiếc khuyên tròn trên tai Zoro. "Zoro đeo chúng và nghĩ rằng em không yêu anh ấy."

"Không, Luffy," Zoro bật cười, "đừng ngu ngốc như vậy. Anh biết em yêu anh. Anh luôn biết rằng em yêu anh. Em nói điều đó theo hàng ngàn cách, hàng triệu lần. Không quan tâm em nói điều đó ít hay nhiều như nào. Nó không quan trọng liệu em có yêu anh như cách anh yêu em không. Vấn đề là ở đó, lí do tại sao anh không bận tâm. Yêu em là tất cả những gì anh cần để hạnh phúc."

"Mọi người đều nói vậy, không ai trung thành với Luffy hơn Zoro." Luffy đã nghe điều đó mấy mươi năm rồi. Cũng đã chứng kiến nó mấy mươi năm rồi.

"Thuyền trưởng không cho thuyền viên của họ lòng trung thành, đó không phải cách mọi thứ vận hành."

"Còn bạn đời thì sao?" Luffy lắc đầu. "Em yêu Zoro." Cậu đã có những suy nghĩ tệ nhất. "Em yêu Jet bằng tất cả mọi thứ. Anh biết điều đó."

"Mẹ nó, dĩ nhiên anh biết." Zoro ôm lấy mặt Luffy."Ngừng suy nghĩ quá nhiều đi, đồ ngốc. Chúng ta sẽ vào giai đoạn đau tim ở độ tuổi này nếu suy nghĩ nhiều đến vậy."

"Cũng đâu già tới mức vậy. Chúng ta vẫn là tuyệt nhất và sẽ như vậy cho đến khi Jet có thể nối ngôi như nữ hoàng."

"Như tuyệt nhất thế giới," Zoro phản đối.

"Chúng ta cần một đứa trẻ nữa, thế thì mình sẽ có một người thừa kế," Luffy di chuyển ngồi xuống bên cạnh Zoro, dựa vào anh. "Anh là người duy nhất em dựa vào đó."

"Anh biết. Thêm đứa nữa cũng tốt. Jet cũng hay bảo muốn có anh chị em gì đó."

"Kế hoạch mới," Luffy thông báo, "về nhà, đón Jet và thú cưng mới của con bé, và ra khơi để tìm cho nó một người anh chị em và cho mọi người thấy em yêu anh nhiều hơn bất cứ điều gì. Em sẽ hét lên từ mọi mái nhà ở mọi nơi trên thế giới. Rằng vua hải tặc chỉ trung thành với một điều duy nhất trên thế giới này và đó là Roronoa Zoro. Khi em đánh người em cũng sẽ để lại dấu ấn Luffy yêu Zoro. Em sẽ-" (đm hâm không chịu nổi =))))))))))))))))

"Im mồm," Zoro cắt ngang, và hôn cậu. "Thôi nào, về phòng thôi. Anh đã quá già để nện em trên cát rồi."

"Tối qua mình mới làm vậy luôn á."

"Anh quá già để làm vậy liên tục 2 đêm." Zoro đứng dậy và dễ dàng nâng Luffy lên. Trong khi cậu đang ôm lấy bờ vai của Zoro, cậu đã liệt kê một đống kiểu ứa ừa để khiến thế giới hiểu rằng cậu yêu Zoro như nào. Luffy bị quăng lên giường và bị ôm lấy bởi Zoro. "Luffy nghe này. Em cười với anh theo cách em cười với Sunny và chân trời đang đợi chờ chuyến phiêu lưu mới của em. Em nói với anh rằng cả băng sẽ an toàn khi có anh. Ngoài giữ Jet như con gái chúng ta em chẳng nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì. Em nói đồng ý năm lần khi anh hỏi em có muốn kết hôn với anh không. Anh biết rằng em yêu anh."

"Em nói đồng ý ngay lần đầu tiên anh hỏi mà!" Luffy nhìn Zoro. "Em bỏ lỡ 4 lời cầu hôn à?" Zoro mỉm cười và Luffy thái độ với anh. "Lỗi anh." Luffy nhìn lên Zoro. "Em iu anh nhiều hơn-"

"Luffy, ổn mà. Anh biết. Anh biết." Từng nụ hôn đặt xuống cằm cậu, xuống vết sẹo, xuống rãnh cười gần miệng cậu. "Anh biết hết."

Nhưng cậu phải nói lần nữa để chắc rằng Zoro hiểu. "Anh nguyện ý từ bỏ những giấc mơ của mình để giúp em trở thành vua. Mơ ước của em sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh không bên cạnh em."

Zoro mỉm cười hệt như ngày họ kết hôn với nhau, ngày Jet gọi Luffy là bố lần đầu tiên.

Đó là nụ cười đẹp nhất và Luffy hôn lên nó.

Khi họ trần trụi, đầy mồ hôi và cực kì thỏa mãn, cảm thấy được yêu, Luffy đang dần chìm vào giấc ngủ khi Zoro bật dậy. "Khoan, con thú cưng quái nào mà Nami và Vivi cho Jet để chúng ta giữ nó trên Sunny vậy?"

Luffy cười tươi, "Em yêu Zoro."

"Thú cưng gì đấy, Luffy?"

Luffy cười khúc khích và để Zoro cố để moi câu trả lời từ mình.

Nhưng câu trả lời duy nhất cậu có, và đó là câu cả khách sạn này đã nghe vào đêm qua là Luffy đã hét lên cậu yêu anh nhiều như thế nào.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro