Giai đoạn môi miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện dùng xưng hô ngôi thứ 1 , bối cảnh năm 19 tuổi sau sự kiện Đảo trên trời.

- Tên gốc 口欲期 - Giai đoạn môi miệng - Oral Stage.

Đây là 1 trong 5 giai đoạn phát triển tâm lí tính dục (5 Psychosexual Stages) của Sigmund Freud, nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo. Phát triển tâm tính dục (psychosexual) mô tả cách thức nhân cách phát triển qua các giai đoạn tuổi thơ. Cho đến nay, lý thuyết này vẫn luôn gây tranh cãi.

Giai đoạn môi miệng - Oral Stage: từ sơ sinh đến 1 tuổi. Ở giai đoạn này, trẻ tập trung vào khoái cảm bằng miệng, đặc biệt là mút tay. Suốt giai đoạn môi miệng, sự tương tác chính yếu của trẻ thể hiện thông qua bộ phận miệng. Vậy nên phản xạ bú mớm cực kỳ quan trọng. Miệng có vai trò quan trọng trong việc ăn uống và trẻ sơ sinh tìm thấy khoái cảm từ kích thích môi miệng, thông qua các hoạt động gây thỏa mãn như nếm và bú mút.

__________________________________

[ Sanji, đợt này anh không được hút thuốc nữa nhé. Dưỡng bệnh cho thật tốt mới là điều cần nhất. ]

Chopper đã nhắc nhở tôi như vậy.

Nhưng mà chỉ là bị thương một chút xíu, hút thuốc cũng được mà đúng không? Cái quy định không được hút thuốc này cũng quá quá quá là nghiêm khắc rồi!!! Không được hút thuốc làm người ta đau khổ y chang như lady trên thế gian đều biến mất vậy. Tôi buồn khổ ngồi xổm trên boong tàu, giả vờ rằng mình chỉ là một cây bonsai. 

Trên người không có lấy một điếu thuốc, ngay cả hộp đựng thuốc cũng bị Chopper tịch thu đưa cho Nami-san cất giữ.

[ Sanji! Trước khi vết thương của anh hồi phục thì đừng nghĩ đến chỗ tôi trộm thuốc! Nếu không thì tôi sẽ bơ anh nguyên một tuần! ]

Thuốc không còn, nếu mà cũng không được nói chuyện cùng Nami-san đáng yêu thì mình nhất định sẽ chết trên thuyền!

Tôi chọn chịu đựng.

Hiện tại đã cấm thuốc được 2 ngày. Tôi đã vô số lần thò tay vào túi trong áo vest rồi lại tiếc nuối rút tay về vì chẳng chạm vào được thứ gì.

Thật khó chịu. Không có thuốc, vị giác trong miệng cũng trở nên nhạt nhòa, thậm chí ngay cả khi nấu ăn tôi còn cảm thấy mình nếm không ra được vị mặn. Mặc dù đồng đội nhiều lần khẳng định đồ tôi nấu vẫn ngon như mọi khi nhưng tôi vẫn luôn thấy thiếu đi điều gì đó.

Bản thân tôi cũng không phải nghiện thuốc. Thuốc lá với tôi mà nói, giống thuốc an thần hoặc công cụ giải tỏa cảm xúc hơn là khởi nguồn vui sướng. Lúc chán, lúc buồn hay lúc hạ quyết tâm thì đều hút một điếu. Không hút thuốc thì không có làm tôi phát điên gì nhưng mà cũng không thể khiến tôi thoải mái được. Còn một điều nữa, khi ngậm thuốc trên miệng thì có thể khiến rất nhiều cảm xúc, lời nói sắp sửa bật ra ngay lập tức biến mất giữa môi và răng, tựa như con đập nước ngăn hết sóng cuộn lại nơi lòng hồ con tim.

Tôi là một người đa sầu đa cảm, thậm chí là đến mức nhạy cảm. Tôi cũng tự hiểu được tính cách của bản thân, cảm xúc thường bị rối loạn nên cần phải hút thuốc để kiềm chế lại, tránh để nó bùng nổ. (*) 

Không có nicotin xoa dịu, tên thực vật đơn bào trên thuyền trông lại càng chướng mắt hơn. Sự mất kiểm soát cảm xúc của tôi lại càng dâng trào, năng lượng không có chỗ trút bỏ thì bị đưa trở lại cuộc chiến của hai chúng tôi. Số lần tôi đánh nhau với anh ta tăng lên rõ rệt, nguyên nhân thì lại ngày càng vớ vẩn, thậm chí giờ còn đánh nhau mà chẳng cần lí do.

Đầu tảo ban đầu còn nghiêm túc đối phó, bây giờ nhìn ra được là tôi đang đến kiếm chuyện thì đánh trả cũng trở nên qua loa. 

Nami-san rất tức giận vì chúng tôi nhiều lần đánh nhau trên thuyền khiến cô ấy không thể nào yên tĩnh mà vẽ bản đồ. Cô ấy tặng cho chúng tôi mỗi người một đấm vào đầu xong thì tâm trạng buồn bực của tôi cuối cùng cũng có được chút thỏa mãn từ trong đau đớn và hạnh phúc.

Nhưng mà sau khoảnh khắc thỏa mãn chính là cảnh càng bồn chồn khó yên hơn.

Tên kiếm sĩ thối rõ ràng là không muốn dây dưa thêm với tôi, còn làm ngơ trước sự khiêu khích của tôi.

"Cửa xả lũ" duy nhất sắp đóng khiến tôi thoáng thấy lo sợ.

Zoro, người đàn ông không hợp với tôi về mọi mặt lại là nơi giải tỏa cảm xúc quan trọng nhất của tôi trên con tàu này. Khi nhận ra được điều này, nỗi sợ bao trùm lấy tôi. Khác với người bộc lộ cảm xúc như tôi, Zoro lại là một kiếm sĩ có tính cách dè dặt và tôi thừa nhận rằng là bản thân hoàn toàn không thể hiểu được anh ta.

Cho dù là khi vừa mới lên thuyền hay là lúc rời khỏi Đảo trên trời bây giờ.

Tôi hiểu rất rõ, bản thân gia nhập băng một phần là vì ước mơ của mình, một phần là vì Luffy và còn một phần là vì Zoro. 

Cái tôi của Zoro trông tựa như bèo trôi sống không rễ nhưng niềm tin vững vàng lại chẳng ai sánh bằng. Tôi xưa nay cũng có lúc thất vọng, từng hoài nghi rằng All Blue có thực sự tồn tại hay không. Mặc dù do dự, nhưng sau cùng vẫn là tin tưởng vào suy nghĩ của mình, đến mức trước đây tôi còn tự hào rằng bản thân chưa từng bị lay chuyển. Nhưng đến khi nhìn thấy anh ta bị Mắt Diều Hâu chém khi ấy, tôi mới biết mình thua rồi. Tên đàn ông cứng đầu như một hòn đá thối tha ấy ngay từ lúc bắt đầu đã khiến tôi chẳng thể rời mắt.

Zoro cứ tự do như vậy mà chẳng cần lí do chi, còn tôi lại là nô lệ được ban cho sự tự do. Dù cho người ban cho ấy chính là bản thân tôi nhưng tôi lại chẳng thể thoải mái tận hưởng nó như cách tận hưởng không khí được.

Làm sao để chi phối được tự do? Điều đó tôi không thể biết.

Đối với tôi mà nói, tự do là một báu vật quý giá, giống như kho báu quý giá nhất của tôi là việc được cùng bọn họ phiêu lưu vậy.

Tôi âm thầm dựa vào việc ẩu đả với Zoro để hiểu được anh ta. Không có món ăn hay bất cứ thứ gì yêu thích, anh ta như là chỉ cần lí tưởng là có thể sống thoải mái được rồi. Cao lương mỹ vị hay người đẹp, tất cả cũng chẳng thể nào khiến anh ta xao động nổi. Tôi thấy cực kì thất vọng.

Và khiến tôi càng phiền não hơn chính là đêm tiệc lửa trại ở Đảo trên trời.

Hôm đó chúng tôi uống cũng không ít, Chopper kéo tôi vào cùng nhảy trước đống lửa, Zoro thì ở một bên cùng Kỵ sĩ bầu trời nói chuyện. Ông ấy giơ một nắm đất lên rồi nói với anh ta điều gì đó.

Tên đó đẹp trai quá mức rồi. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt anh ta, thực sự là đang từ nhiều góc khoe ra gương mặt đẹp trai chết tiệt của anh ta. 

Zoro quay đầu qua nhìn tôi. Chột dạ, tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Chuyện bất thường xảy ra sau đó là khi mà mọi người đã vui chơi mệt mỏi mà ngủ say, Zoro - người phục trách chuyện dập lửa, đã tỏ tình với tôi qua ánh lửa yếu ớt còn sót lại.

[ Này, đầu bếp. ]

Zoro kéo tôi đang chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa lại. Bàn tay anh ta rất nóng, tôi còn hoài nghi rằng có phải anh ta đang bị sốt hay không.

[ Ta thích ngươi. ]

Xong thì chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bị anh ta nhìn đến hoảng sợ, lại cũng chẳng biết trả lời như nào, suýt nữa thì đã đồng ý. Vậy là tôi cuống quýt lấy thuốc ra, châm lửa rồi ngậm lấy.

Zoro vẫn như vậy mà nắm lấy cổ tay tôi, nhìn theo ánh mắt tôi, chẳng để tôi chạy thoát.

Chúng tôi cứ đứng như vậy. Điếu thuốc cũng sắp tàn, tôi sợ rằng anh ta muốn ngay tại đây ngay lúc này một câu trả lời từ tôi. 

Lần đầu tiên Zoro hiểu ý của tôi, anh ta buông tay tôi ra để cho tôi đi.

Điếu thuốc đã tàn.

Sau đó thì chúng tôi cũng ngầm hiểu mà chẳng nhắc đến nữa, lời tỏ tình đêm đó giống như là ảo tưởng của tôi vậy.

Bây giờ, tôi lại cảm thấy sợ hãi với phản ứng ngày càng nhạt nhòa của Zoro trước sự trêu chọc của tôi. Tôi nghĩ tôi thực sự là một tên vừa hèn nhát vừa tham lam, chẳng dám chấp nhận tình cảm của anh ấy nhưng cũng chẳng muốn để anh ấy đi.

Rốt cuộc là Zoro thích điều gì ở tôi?

_____

Lệnh cấm thuốc đã đến ngày thứ 5, tôi cũng không còn trêu chọc Zoro nữa. Mất đi nơi giải tỏa cảm xúc một thời gian dài, tôi như một con ruồi mất đầu mà bay loạn trên thuyền.

- Sanji, sai đồ uống rồi. Cafe phải là của Robin, còn của tôi là nước cam.

- Xin lỗi Nami-san! Tôi đi lấy nước cam ngay.

- Không sao đâu Sanji.

Đây là lần đầu tiên phục vụ cho các quý cô mà có nhầm lẫn, tôi xấu hổ cúi đầu.

- Chopper, vết thương của anh khi nào mới khỏi hẳn vậy?

- Hai ngày, chỉ cần dưỡng bệnh thêm hai ngày nữa là được rồi. Anh nhớ là đừng có ngừng thuốc đấy.

Vẫn còn hai ngày nữa, thật là khó chịu.

Việc thiếu nicotin khiến tôi muốn những thứ khác.

Tôi ngơ ngẩn nhìn Zoro nhiều hơn, lâu hơn, như thể là muốn nhìn thấu anh ta.

Zoro có lẽ sẽ nghĩ là tôi lại phát điên.

_____

Nhưng chỉ đến ngày thứ 4 thôi (*), Zoro đã không kháng cự được ánh mắt của tôi nữa. Khi xung quanh không còn ai, anh ta chủ động tìm tôi nói chuyện một cách ôn hòa nhã nhặn, thật sự là rất hiếm lạ. 

- Đầu bếp, ngươi... thu ánh mắt lại chút đi.

- Ta không có việc gì khác để làm cả.

- Vậy thì đi đọc tạp chí 18+ của ngươi đi!

Chà, cục tảo biển xù lông rồi.

- Quan sát sinh vật huyền bí khá vui mà.

- Ngươi làm như vậy chỉ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ta không muốn làm như thế.

Tôi nhìn đôi môi mỏng đang mấp máy kia mà hỏi: 

- Hậu quả như nào cơ? Ta sẽ không trách ngươi đâu.

Thế rồi, Zoro nhẹ nhàng chạm môi với tôi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ngươi, ngươi không phải không đồng ý sao?

- Ta chưa từng nói.

- Nhưng ngươi cùng chưa từng chấp nhận.

Mục đích khi trêu chọc người khác đã đạt được, tôi cười rất vui vẻ còn Zoro thì lại cau mày.

- Rốt cuộc là ngươi thích điều gì ở ta? Rõ ràng là ta chẳng có gì đáng để thích cả.

Khóe miệng của Zoro cũng thôi cụp xuống nhưng lông mày lại càng nhíu chặt hơn.

Anh ta đã trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.

Nỗi sợ một lần nữa bao trùm lấy tôi, tôi gần như có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.

- Ta thực sự nghĩ không ra ngươi có điểm gì khiến người ta yêu thích. Lông mày xoắn, thích ảo tưởng, mê gái lại còn dâm. Nhưng là vì không có lí do gì mới bị ngươi mê hoặc, nên mới thích ngươi.

Tôi không còn lời nào để nói nữa, tôi nghĩ là mình đã nhận thua từ lâu rồi.

- Đồ ngốc, ngươi có biết hôn không?

- Sao ta lại ngốc? Áp phích dán trên đường đều là như này mà.

Khi đứng trước mặt tôi, Zoro nói vô cùng nhiều mấy lời vô tri. Tôi chỉ đành "tác động vật lí" để anh ta im miệng lại.

Miệng của đầu tảo là vị ngọt.

- Vậy tại sao ngươi lại phớt lờ ta?

- Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, còn ngươi thì cứ luôn trêu chọc, ta không thể nào khống chế nổi bản thân làm chuyện trái ý ngươi.

- Vậy khả năng tự kiểm soát bản thân mà tên kiếm sĩ ngươi luôn tự hào đâu?

- ...

Thuyền lại một lần nữa náo loạn, Luffy thì nhiệt tình đứng một bên cổ vũ. Cuối cùng thì cả ba đứa đều bị Nami-san đập cho một trận.

_____

Tối ngày cấm thuốc thứ năm, thuốc lá của tôi cuối cùng cũng quay trở về. Để chúc mừng ngày này, tôi châm hút một điếu.

Còn chưa chạm đến môi, thuốc đã bị Zoro lấy mất rồi hút một hơi sau đó thì anh ta ho muốn long trời lở đất.

 Tôi cười ngặt nghẽo, khóe mắt chỉ thấy Zoro lại hút một hơi nữa sau đó nghiêng người hôn tôi.

Khói thuốc xộc thẳng vào nơi cổ họng, cả hai đứa tôi đều ho sặc sụa.

Sau đó thì Chopper lại tịch thu hết số thuốc mà tôi khó khăn lắm mới lấy về được.

Còn chuyến hành trình thì vẫn tiếp tục...

END.

__________________________________

(1) Nguyên gốc là "常有被搅乱一池春水的时候,所以才需要一点点烟草的束缚,以免决堤"

Dịch theo nghĩa sát với gốc là hồ nước mùa xuân - 一池春水 bị khuấy loạn/đảo - 搅乱, nên cần thuốc để kiềm chế, tránh bị tràn ra - 决堤. Tui thấy nó ý chỉ cảm xúc của Sanji nên tui viết về như này cho dễ hiểu.

(2) Hơi khó hiểu ha ;-; ý là tui dịch đúng theo nguyên gốc tác giả viết luôn á, hong sai đâu, lúc làm xong tui đọc lại cũng bị giật mình á ;-; 

Đọc với sửa lại thì đại khái là tuyến thời gian lúc đưa sai nước cho Nami và Robin là ngày thứ 5, lúc đó hai người cũng hiểu vấn đề hai đứa đang gặp rùi, xong cái đoạn kia là nhớ lại khúc giải quyết vấn đề ;-; chính là vậy đó 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro