Nhiệt độ thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HẮT XÌ!"

Zoro, người đang ôm kiếm tựa vào tường ngủ đột nhiên hắt hơi một cái khiến mọi người đang nghịch tuyết trên boong tàu đều quay qua nhìn.

"Zoro, cậu bị cảm rồi à?" Luffy hỏi.

"Hả?" Zoro xoa xoa cái mũi đỏ lạnh của mình, thản nhiên mà xua tay: "Sao có thể chứ!"

Chopper có chút lo lắng chạy tới, cậu xoay trái xoay phải kiểm tra xem tình trạng của Zoro: "Zoro, anh có chỗ nào khó chịu thì phải nói cho em đó!"

"Không cần lo lắng, tôi không sao." Zoro gật đầu, vừa xiết chặt chiếc áo khoác ấm của mình.

Trời có hơi lạnh thật, Zoro hít một hơi rồi đứng dậy.

____

Khi con tàu Sunny tiến vào vùng khí hậu của Đảo mùa đông, Zoro còn đang say ngủ sau vườn cam. Bởi vì không ai chú ý đến anh nên đến khi Zoro tỉnh dậy vì lạnh thì trên người anh đã phủ một lớp tuyết dày. Anh rùng mình rồi đi đến phòng ngủ chung lấy quần áo dày, sau đó lại tùy tiện tìm một chỗ để ngủ tiếp.

"Cảm giác chỗ này lạnh hơn so với các Đảo mùa đông khác nhỉ." Zoro lẩm bẩm. Do dự một hồi, anh quyết định vào phòng tắm tắm nước nóng.

____

Giờ trà chiều, Sanji bưng hai cốc đồ uống nóng đặc biệt, niềm nở gọi tên của Nami và Robin. Nami ngó đầu ra từ cánh cửa sổ phòng sách nhờ Sanji mang lên đây giúp họ. Sanji vui vẻ xoay người mà "bay" tới đó. Lúc đi ngang qua boong tàu, một bàn tay cao su không biết từ đâu vươn đến, Sanji hất nó ra rồi chỉ về phía nhà bếp phía sau lưng hung dữ nói: "Phần của mấy thằng ngốc các cậu ở trong bếp ấy, tự vào đó mà lấy."

Đưa trà chiều cho Nami và Robin xong xuôi, Sanji đi quanh bong tàu một vòng rồi mới trở lại nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy hai cốc đồ uống nóng còn chưa có người lấy ở trên bàn. Một cốc trong đó là của cậu và cốc còn lại là của tên đầu tảo thực vật ban nãy trên boong tàu không tìm thấy.

"Tên đó đi đâu rồi không biết?" Sanji nghiêng đầu, cầm hai cốc đồ uống đi ra khỏi nhà bếp.

"A, Sanji! Phần của Zoro và cậu tôi không có uống đâu!" Luffy tự hào nói trong khi đang đắp người tuyết ở trên boong tàu.

"Đó là do tôi ngăn cản cậu nên cậu mới không lấy!" Ussop nắm trong tay một quả cầu tuyết rồi ném vào đầu Luffy.

"Em nữa, em nữa nè! Em cũng cản anh Luffy nữa đó!" Chopper vừa nhảy vừa giơ tay lên.

"Làm tốt lắm Chopper. Mà em có biết tên đầu tảo đang ở đâu không?" Sanji khen ngợi cậu rồi hỏi.

"Zoro sao? Em cũng không biết nữa. Hôm nay anh ấy trông có vẻ không được khỏe lắm nhưng cứ nói là mình không sao..." Chopper nói đến lại thấy lo lắng: "Zoro anh ấy có phải là bị ốm rồi không?"

Sanji xoa xoa đầu Chopper, an ủi cậu: "Đừng lo lắng, nếu hắn ta ốm thì tôi sẽ bắt hắn lại cho cậu."

Chopper gật đầu, rồi quay lại tham gia vào "trận chiến" của Luffy và Usopp.

____

Sau khi đi tìm qua ở thủy cung và phòng ngủ chung, Sanji leo thang dây lên đài quan sát, quả nhiên là tìm thấy Zoro đang mỗi tay một quả tạ tay tập luyện.

"Tên kiếm sĩ ngu ngốc, ban nãy ta kêu mấy người đi lấy đồ uống tại sao ngươi lại không đi hả? Lại còn để ông đây tự mình mang tới cho nữa chứ." Sanji mặt mày cau có nhưng vẫn là bước lên đài quan sát rồi đặt đồ uống xuống: "Mau uống đi, để xíu nữa là lạnh mất đấy."

Bởi vì nhiệt độ quá thấp, bên trong đài quan sát cũng vì vậy mà không hề ấm áp tí nào, Sanji co người lại ngồi trên sofa, cầm cốc của mình lên uống một ngụm lớn.

"Hôm nay trời lạnh thật đấy, ta cứ luôn thấy cái đảo này lạnh hơn nhiều so với mấy Đảo mùa đông khác nhưng mà tuyết rơi cảm giác lại rất dễ chịu."

Zoro cầm tạ, cả người đều là mồ hôi, gò má có chút ửng đỏ nhìn Sanji - người cứ ngồi đó nói không ngừng, có vẻ chẳng muốn rời đi. Đặt tạ xuống, Zoro tùy tiện lấy khăn xuống lau qua người, mặc áo ấm vào rồi ngồi xuống cạnh Sanji.

Sanji miệng đang ngậm điếu thuốc, tay mò tìm bật lửa trong túi áo thì đột nhiên một cái đầu màu xanh lá nằm lên chân cậu làm cậu giật mình suýt nữa đánh rơi bật rửa vào trong cốc.

"Này! Ngươi đột nhiên làm gì vậy?" Sanji người ngả về phía sau, nhìn xuống Zoro đang nằm trên chân của mình.

"Ngươi ồn ào quá." Zoro làu bàu, quay người sang một bên, mặt úp vào bụng Sanji, hai tay lại vòng qua ôm lấy eo cậu: "Để ta nằm một lúc..."

Giọng của Zoro có chút khàn đặc* khiến Sanji có hơi sững sờ. Phải một lúc sau cậu mới sực nhớ là mình còn cần phải châm thuốc.

"Chopper nói ngươi không khỏe?" Sanji hút một hơi thuốc lá, một tay đặt lên đầu Zoro vỗ vỗ.

"Không có gì." Zoro nhắm mắt lại, vùi mặt vào bụng Sanji. Bởi vì mặt đang áp sát vào lớp áo ấm nên giọng của Zoro lại càng thêm khàn khàn, anh nói: "Đầu bếp, người ngươi lạnh thật đấy."

"Đương nhiên rồi. Trời đang lạnh như vậy, người ai mà chả lạnh." Sanji cau mày, ngón tay vuốt ve từ tóc đến tai và chạm vào cả mấy chiếc bông tai lạnh buốt.

Bàn tay của Sanji dường như khiến Zoro rất thoải mái, anh nghiêng đầu, cọ cọ mái tóc vào ngón tay Sanji.

"Ta nói này đầu tảo..." Bất ngờ bị đụng chạm, Sanji gượng gạo co ngón tay lại, đôi tai nóng bừng: "Bộ dạng của người bây giờ... trông có hơi buồn nôn."

"Im đi lông mày ngu ngốc!" Zoro khịt mũi, tay đang ôm lấy eo của Sanji lại càng siết chặt hơn.

"Ta chỉ là... cảm thấy hơi nóng."

"Hả??"

Sanji bối rối trước câu nói này, cậu có hơi nghi hoặc rằng liệu cái tên thực vật xanh lè này có cảm nhận được thời tiết một cách bình thường hay không. Sanji cúi đầu, cố gắng đẩy đầu Zoro ra khỏi bụng mình. Lúc này cậu mới phát hiện rằng gò má của Zoro đỏ bừng, hơi thở cũng nóng nữa.

"Này, này Zoro!" Sanji có hơi hoảng rồi. Tay cậu đặt lên trán Zoro, lòng bàn tay dường như bị bỏng bởi nhiệt độ bất thường. " Này đồ ngốc! Ngươi bị sốt rồi!"

Sanji vừa nói vừa muốn đỡ Zoro dậy đi tìm Chopper. Tên Zoro vừa nặng vừa cao lớn này, không biết làm thế nào mà đang bệnh ốm sốt cũng vẫn có thể siết chặt lấy eo của Sanji khiến cậu không thể di chuyển được nổi.

"Tên khốn này, ngươi..."

Lúc Sanji sắp nổi giận đến nơi thì cánh tay ôm chặt lấy eo cậu buông lỏng ra. Zoro nắm lấy tay Sanji, đặt bàn tay ấy lên lại trán của mình, lại chầm chậm sát lại gần, một lần nữa ôm chặt lấy cậu.

"Đừng có ồn ào nữa đầu bếp thối..." Zoro uể oải nói: " Nhiệt độ của ngươi... rất dễ chịu. Cứ như này đi, đừng có cử động, ta ngủ một lúc là khỏe thôi..."

"Cái - cái gì mà ngủ một lúc chứ! Ốm thì phải đến chỗ Chopper để khám, ngủ không thôi thì có tác dụng gì!" Sanji tức giận, bàn tay còn lại nhéo nhéo tai Zoro: " Ngươi có đang nghe ta nói không thế tên kiếm sĩ khốn kiếp!?!"

Zoro dường như là đã quyết định phớt lờ Sanji. Mặt anh càng vùi sâu hơn nữa vào bụng Sanji, tay ôm lấy eo cậu cũng không hề buông lỏng, cứ như vậy mà chẳng mấy chốc đã bắt đầu ngáy ngủ.

????

Sanji một đầu đầy dấu chấm hỏi. Lại một lần nữa cố gắng thoát khỏi cái ôm này nhưng vẫn thất bại.

"Sao mà ngủ nhanh thế? Không đúng, cái tên cơ bắp đần độn này... Rốt cuộc là ngủ hay chưa thế? Sao mà vẫn còn ôm chặt vậy, cử động cũng không cử động được!?"

Sanji đã không còn sức để phàn nàn nữa. Tay đang đặt trên trán Zoro, sớm đã được cái nhiệt độ đó sưởi ấm nơi lòng bàn tay, ngay cả bụng cũng có thể cảm nhận được độ nóng xuyên qua lớp áo. Cậu giận dỗi, hữu tâm vô lực** mà véo véo đôi tai của Zoro đang say ngủ kia.

"Cũng bị làm nóng đến như này rồi, còn chỗ nào lạnh để ngươi dễ chịu nữa chứ, đồ ngốc!"

____

Zoro cuối cùng vẫn là bị Sanji xách đến bệnh xá. Chopper nghiêm khắc quở trách Zoro vì hành động vô trách nhiệm với bản thân của anh, phạt anh không khỏi thì không được ra khỏi đây. Sanji nghe tiếng náo động qua cánh cửa bếp, tâm trạng vui vẻ mà huýt sáo.

"Này đầu bếp thối, ta muốn uống rượu!" Zoro từ trong bệnh xá lớn tiếng yêu cầu liền bị Chopper đánh cho một trận.

Một lúc sau, Chopper rời khỏi bệnh xá thì Sanji bước vào, trên tay còn bưng theo hai chiếc cốc. Một cốc là rượu, một cốc ngửi thôi cũng biết là thuốc sắc đắng muốn chết người.

Sanji ngồi ở mép giường, cầm cốc rượu lên nhìn Zoro đầy khiêu khích rồi ngẩng đầu uống một ngụm.

"Được rồi ngài đầu tảo ngoan ngoãn ơi, đừng làm nũng nữa. Rượu này, người đừng có nghĩ tới nữa, tốt nhất là uống cho hết thuốc đi nhee ~"

Nằm trên giường, Zoro nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng sau này nhất định phải cho tên đầu bếp khốn nạn này một trận, để cậu triệt để quên đi bộ dạng đáng xấu hổ của mình ngày hôm nay.

END.

________________________________________________________________________________

(*) Từ gốc là 黏糊, theo từ điển thì là dính, sánh, quánh/chậm chạp, khù khờ. Mình không nghĩ là giọng dính dính :)) vì mình chưa từng thấy kiểu tả giọng như này và đây là giọng khi ốm, còn là do cảm lạnh nữa nên mình nghĩ sẽ là giống với "khàn đặc".

(**) 有心无力: Hữu tâm vô lực: Có lòng mà không có sức lực. Ý là Sanji rất muốn véo đứt cái tai kia của Zoro nhưng mà cha nội Zoro ôm chặt cứng nên không có sức nào mà véo nổi nữa.

________________________________________________________________________________

Xin chào, là mình đây, cứ gọi mình là Ăn Dưa Không Nhả Hạt hay Ăn Dưa đi cho dễ :))) 

Mặc dù mang tiếng là sinh viên khoa Tiếng Trung nhưng đây là lần đầu mình thử sức với bộ môn dịch thuật này, cảm giác nó thật là khó nói ;-; Mình mong là cái trình độ hiểu tiếng Trung (tất nhiên là có sự hỗ trợ của từ điển) và khả năng dùng Tiếng Việt này của mình sẽ đem lại cho bạn một trải nghiệm thật tốt và nếu có sai sót ở đâu thì mong là sẽ được các bạn chỉ bảo nhiều thêm.

Love u ~ Zosanszd~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro