Ở bên nhau nhé, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4147 từ, chú thích ở cuối truyện.

Đơn phương ➡ song phương thầm mến.

___________________________________________

Sau khi giải cứu Sanji từ chỗ của Big Mom trở về, băng hải tặc Mũ Rơm vẫn như nguyên tắc xưa nay tổ chức một bữa tiệc lớn. Cũng bởi vì điều đó mà vật tư trên tàu không đủ để họ đến được Wano quốc.

"Nami-chan, đồ trên tàu không còn đủ nữa, chúng ta cần tìm một hòn đảo gần đây để mua bổ sung thôi." Sanji như thường lệ quay sang Nami bên cạnh mà nói.

Nami ngó lơ cái giọng điệu và động tác lố lăng của Sanji, cô nhìn sắc trời và Log Pose, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được, vừa hay, coi như là chúng ta thư giãn chút trước trận chiến lớn vậy." Sau đó cô biếng nhác duỗi eo gọi mọi người lại nói về chuyện đi mua sắm.

Luffy cùng Chopper đang đu trên người của Franky phấn khích đòi đi mua đồ ăn, Zoro thì muốn đi mua rượu, còn Usopp và Robin không muốn mua gì thì bị Nami kéo đi mua sắm cùng. Franky và Brook cũng xuống đảo để xem có gì mới mẻ không.

Nami đưa cho mỗi người một ít tiền, dặn dò rằng tất cả phải trở về trước khi mặt trời lặn rồi họ lên đường.

Sanji cầm danh sách những thứ cần mua từ trong bếp đi ra thì nghe được tiếng của Nami - người đang chuẩn bị xuống tàu quay đầu lại nói lớn: "À đúng rồi, Sanji-kun! Chi phí của lần mua sắm này trừ vào tiền tiêu vặt của anh đấy." 

Xong xuôi thì cô xuống khỏi thuyền. Sanji đứng đó với vẻ mặt bất lực, châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, hai tay đút túi quần rồi cũng xuống thuyền.

Không giống những người đang đi chơi kia, Sanji lại nghiêm túc ghé thăm chợ và những sạp hàng khác nhau để mua đồ. Đồ mua được rất nhiều nên cậu phải chuyển lên thuyền tận mấy lần. Cuối cùng thì cậu đem những đồ vừa mới mua sắp xếp lại một chút, nhìn sắc trời đương còn chưa muộn nên quyết định đi dạo. 

Xuống thuyền đi hướng về phía đường lớn náo nhiệt, Sanji nhìn thấy không ít điều kì lạ. Dừng trước một sạp hàng trái cây, cậu cầm một quả táo lên ngửi. Là một đầu bếp tài năng, Sanji có thể nhìn ra được trái cây của sạp hàng này chất lượng rất tốt. Cậu muốn mua một ít về để làm bánh kem trái cây, đồ uống các loại cho Nami và Robin. Nghĩ đến đây, Sanji gọi ông chủ sạp muốn ông lựa giúp cậu vài loại. Ông chủ sạp vừa gặp mà như đã quen thân, ngay lập tức đáp lời, vừa lựa bỏ túi cho Sanji vừa trò chuyện cùng cậu.

"Cậu trai là người vùng khác nhỉ? Nơi này chẳng có người nào tuấn tú như cậu cả!! Sạp tôi có bán một loại trái cây chỉ có ở nơi này gọi là quả Lí Lí (1), ngon lắm đấy, cậu trai có muốn mua không?" Vừa nói, tay còn lại lấy từ sạp bên một quả Lí Lí đưa cho Sanji nếm thử.

Sanji cũng không khách sáo mà nhận lấy, lau qua quả bằng lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng cắn. "Ái chà, thực sự là mùi thơm rất đặc biệt, còn khá ngon nữa! Chú lấy cho tôi một ít nhé!"

"Được!" Ông chủ nhiệt tình trả lời rồi tay lại bận rộn làm việc.

Rời khỏi sạp hàng, Sanji lấy từ trong túi ra một quả Lí Lí, đặt trước mũi ngửi ngửi mà lẩm bẩm: "Thơm thật đấy! Tên đầu tảo chắc sẽ thích ăn lắm đây!" Nói đoạn, theo thói quen Sanji ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, cậu khẽ vỗ đầu: "Thôi chết, sắp muộn rồi."

Sau đó, Sanji bỏ Lí Lí lại vào túi, đi tắt vào một con hẻm nhỏ để trở về thuyền. Nhưng ai ngờ, Sanji xách túi vừa chạy được vài bước thì bỗng cảm thấy đầu óc xây xẩm, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Cậu dừng lại, vịn vào tường mà từ từ bước đi, mong có thể giảm bớt đi chút tình trạng này. Nhưng nó lại chẳng như cậu mong muốn, bước chân của cậu ngày càng nặng nề hơn, sau đó thì ngã ra đất.

"Không lẽ là trái Lí Lí này có vấn đề? Nếu thế thì không thể để đầu tảo xanh ăn được..." Nghĩ đoạn thì Sanji ngất đi.

_____

Cùng lúc đó, trên tàu Sunny, Luffy tay giữ lấy mũ, nhìn ngó xung quanh: "Yoshi! Trừ Zoro và Sanji ra thì tất cả đều đã lên thuyền." 

Nami ngay lập tức đấm lên đầu cậu một cái: "Yoshi cái đầu cậu ấy!!" Cô lo lắng nhìn bầu trời đã tối hẳn: "Hai người họ không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ? Zoro tên ngốc đó, chắc chắn anh ta bị lạc đường rồi, nhưng mà còn Sanji..."

Khi này, giọng của Usopp cắt ngang: "Mọi người, Sanji đã từng về thuyền rồi! Anh ấy đã bỏ đồ ở trong bếp!" Sau đó, cậu từ phòng bếp chạy đến boong thuyền, nói: "Anh ấy không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Cậu nghĩ đến đạo chích, người bánh rồi ma quỷ các thứ mà sợ hãi ôm lấy Chopper.

Dẫu sao cũng đã có một bài học từ trận chiến với Big Mom, mặc dù Sanji và Zoro có mạnh thật nhưng mọi người trong băng Mũ Rơm vẫn rất lo lắng.

Luffy khẽ vỗ đầu: "Vậy chúng ta đi tìm họ thôi!"

Sau đó tất cả xuống thuyền, phân tán bốn phía đi tìm kiếm.

_____

Lúc này, một kiếm sĩ lạc đường ngu ngốc nào đó sau khi không biết đã đi qua con hẻm này bao nhiêu lần, tức giận hét lên: "Yoshi! Đây chắc chắn là đường về thuyền!"Sau đó thì một đường đi thẳng vào con hẻm, trông như là sắp đi đánh nhau đến nơi.

Đi không được mấy bước, anh nhìn thấy trái cây rơi đầy trên mặt đất. Tiến thêm vài bước nữa thì anh nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc đang nằm trên mặt đất.

"Này! Lông mày xoắn!" Anh ngay lập tức chạy tới đỡ Sanji lên, để cậu nằm lên. Vừa gọi lớn vừa khẽ vỗ vào má Sanji gọi cậu tỉnh dậy: "Lông mày xoắn! Kappa dâm dê!"

Không lâu sau, Sanji tỉnh lại, Zoro ngay lập tức dừng lại động tác, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt như không quan tâm mà nói: 

"Tên Kappa dâm dê nhà ngươi, từ khi từ chỗ Big Mom trở về thì trở nên yếu đuối như vậy rồi sao? Không ấy ngươi trở về làm "con rể quý" tiếp đi!"

 Cuộc khẩu chiến như trong suy nghĩ lại chẳng hề xảy ra thay vào đó là một thân ảnh lao tới phía Zoro.

"Anh yêu, hihi! Là anh cứu em đúng không? Hehe, anh yêu đúng thật là tốt bụng! Em thích anh lắm luôn!!"

Nằm ngoài dự đoán của mình, Zoro sững sờ, thậm chí còn chẳng kịp đẩy người trước mặt ra, mặc kệ cho Sanji dụi dụi trong lòng mình.

Nghe thấy giọng mỉa mai của Zoro, Luffy và mọi người cùng nhau chạy tới. Tới nơi thì họ nhìn thấy một cảnh tượng "sốc muốn rớt hàm"(2) ngay trước mắt.

Luffy và Brook vừa nhìn cảnh này vừa cười lớn. Franky, Chopper, Nami và Usopp thì vẫn giữa nguyên trạng thái "sốc muốn rớt hàm" này, nghi hoặc rằng Sanji có phải là bị đoạt xác rồi không. Còn Robin thì vừa cười vừa lấy máy ảnh ra: "Ara, không cẩn thận chụp được mất rồi."

Cảm giác thẹn quá hóa giận khi bị vây quanh nhìn, Zoro ngay lập tức đẩy cậu đầu bếp trên người mình ra: "Tên đầu bếp dâm dê! Ngươi định làm gì đây!? Muốn đánh nhau sao!?" 

Sanji bị đẩy ra mà không có chút phòng bị nào nên đập vào tường mà ngã xuống. Cậu nhìn về phía Zoro: "Anh yêu, anh sao vậy? Đừng có giận mà." 

Sanji chẳng hề có ý trách móc Zoro khiến cho mọi người trong băng lần lượt dùng ánh mắt quở trách nhìn về phía Zoro. Zoro bị nhìn đến khó chịu, chỉ có thể quay đầu đi nơi khác, cũng chẳng có tâm mà xin lỗi Sanji, chỉ nắm tay cậu kéo dậy.

Sanji được kéo dậy, phủi bụi đất trên người đi, một lần nữa bổ nhào về phía Zoro mà ôm ôm. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không còn bình thản nữa, vốn nghĩ chỉ là Sanji muốn trêu ghẹo Zoro nhưng như này thì hoàn toàn không phải rồi.

Mọi người nghiêm túc nhìn nhau. Với tư cách là bác sĩ của băng, Chopper bước lên mà nói: "Mọi người, Sanji giống như là có vấn đề gì đó rồi, chúng ta mau quay về thuyền thôi." Xong xuôi thì mọi người cùng nhau trở về thuyền.

Trên đường về, Chopper quan sát Sanji nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, trừ việc cậu cứ nhìn chằm chằm Zoro với nụ cười trên môi. Zoro chỉ có thể xem như là không thấy gì, quay đầu không nhìn về phía cậu đầu bếp.

Về đến thuyền, mọi người đến bệnh xá của Chopper. Chopper tiến hành kiểm tra chi tiết cơ thể của Sanji nhưng vẫn là không thấy có vấn đề gì. Sau đó, Chopper hỏi: "Sanji, anh nói cho em biết hôm nay anh đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sanji vừa nghĩ vừa kể lại cho mọi người chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

"Anh nói là anh đã ăn một loại trái cây chỉ có trên đảo này?" Chopper hỏi.

"Ừm, cũng khá ngon đó, Zoro nhất định sẽ thích nó. Mùi cũng rất thơm, dùng để ủ rượu thì không tệ đâu." Sanji không hề để ý đến tình hình nghiêm trọng hiện tại, nghiêm túc nghĩ mà nói.

Mọi người đều không để ý đến lời Sanji nói, duy chỉ có Zoro ánh mắt lơ đãng chẳng biết đang nghĩ điều gì.

Chopper tháo ống nghe, nhảy xuống khỏi ghế, nhìn về phía Usopp và Franky nhờ hai người vào đảo mua một ít loại quả đó về, cậu cần nghiên cứu nó. Chopper xem xét tình trạng chính xác của cơ thể Sanji và cũng bảo mọi người quay về nghỉ ngơi. Đợi có được loại quả đó, điều chế được thuốc giải thì Sanji có thể bình thường trở lại.

Nghe Chopper nói, mọi người cũng yên tâm mà quay về.

_____

Đến trước cửa phòng, Sanji chần chừ không vào trong, cứ nhìn Zoro đang nhìn bầu trời, chuẩn bị đi gác tàu đêm. Sau đó, cậu trực tiếp bước về phía anh.

"Tới đây làm gì thế, lông mày xoắn?" Zoro nhìn Sanji đang bước về phía mình, không biết sao lại có chút lo lắng mà nói.

"Cùng nhau ngủ đi!" Sanji đứng trước mặt anh, tươi cười mà mời gọi.

Ánh trăng chiếu rọi lên thân ảnh hai người, cùng với ánh trăng là gió biển thổi tới, mái tóc vàng của Sanji giống như được làn nước xanh ôm trọn lấy, khẽ uốn lượn trong cơn gió. (3)

Zoro kiên định nhìn Sanji: "Tùy ngươi." Nói xong thì anh vào bếp lấy rượu rồi lên đài quan sát. Sanji thấy thế cũng nhanh chóng đi theo anh.

_____

"A! Tìm thấy rồi!" 

Sáng sớm, mọi người lần lượt bị giọng nói ngạc nhiên của Chopper gọi tỉnh. Lúc sau thì tất cả đều có mặt trong bệnh xá của Chopper.

Mọi người còn đang ngái ngủ, duy chỉ có Zoro và Sanji là tỉnh táo. Không phải là tỉnh táo do ngủ đủ giấc mà là tỉnh táo do cả đêm không ngủ. Sanji ôm lấy cánh tay của Zoro, lần này thì Zoro không có phản ứng kịch liệt gì, chỉ là nếu nhìn kĩ, có thể thấy bắp tay anh đang căng cứng.

Thấy mọi người đã đến đầy đủ, Chopper bắt đầu nói: "Căn cứ vào tư liệu em tìm cả đêm qua, loại quả mà chỉ có đảo này có - quả Lí Lí, là một loại trái cây có năng lực hiếm có." Chopper ngưng lại chút, còn mọi người thì hào hứng lắng nghe. Luffy vừa móc mũi vừa hỏi: "Ừm, vậy năng lực đó là gì? Trái ác quỷ sao?" Mọi người lần lượt nhìn Sanji, lòng nghĩ như này chắc không phải năng lực của trái ác quỷ đâu nhỉ.

Chopper tiếp tục nói: "Không phải đâu, là một loại trái cây có xác suất biến đổi cực nhỏ, khoảng một triệu người thì có một người biến đổi. Khi biến đổi sẽ sinh ra hai loại chức năng đặc biệt và chức năng được sinh ra sẽ là ngẫu nhiên. Một là yêu người mà mình nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra, hai là phóng đại tình cảm trong lòng."

"Hả???" Tất cả đều hết buồn ngủ rồi, bắt đầu thảo luận với nhau.

"Còn có loại quả thần kì vậy sao?"

"Ara, thật là thú vị mà. Không biết Sanji là loại nào nữa nhỉ..."

"Không còn đánh nhau nữa...Hết cả vui..."

Zoro im lặng hồi lâu, nói: "Vậy làm sao để xóa bỏ năng lực này?"

Nói đến đây thì tất cả đều im lặng.

"Cái này sao, không cần thuốc giải đâu. Chỉ cần qua một tuần, cơ thể tự đào thải là bình thường rồi á!" Chopper vui vẻ nói. Quá tốt rồi, nó sẽ chẳng gây hại cho cơ thể của Sanji.

"Bác sĩ Chopper thật là giỏi! Cái này mà cũng điều tra ra được!"

"Đừng tưởng khen em vậy là em sẽ vui nhe, đồ ngốccc!!" Chopper vừa nói vừa uốn éo.

Sau khi biết nó không gây hại gì cho cơ thể thì tất cả quay trở về vị trí của mình. Nhưng vì để an toàn, băng Mũ Rơm vẫn là giảm tiến độ đến Wano và chuẩn bị lên bờ khi Sanji bình phục.

"Này! Tên này thì phải làm sao đây?" Zoro thấy không ai quan tâm đến mình thì hét lên.

Yên lặng. Trả lời lại Zoro là một khoảng lặng im ắng.

Zoro quay đầu nhìn Sanji ở bên cạnh mà thở dài một hơi.

Những ngày tiếp theo, Sanji vẫn đảm nhận công việc nấu nướng như thường lệ, chỉ là phần ăn của Zoro luôn nhiều hơn hoặc không giống mọi người khiến Luffy vô cùng hâm mộ. Đến tối thì Sanji lại cùng Zoro lên đài quan sát, Zoro cũng từ giãy dụa ban đầu chuyển sang mặc kệ cho Sanji bám lấy mình.

_____

Đêm ngày cuối cùng.

Trên đài quan sát, Sanji dựa vào người Zoro. Còn Zoro, một tay anh thì thản nhiên đặt trên người Sanji, tay còn lại thì cầm chai rượu.

"Này, đầu bếp. Ngày mai ngươi sẽ trở lại bình thường đúng chứ?"

"Ừm." Sanji không biết đang suy nghĩ gì, khẽ ừm một tiếng, hiếm khi Zoro không làm loạn nên cậu cứ chậm rãi mà nằm xuống.

"Chúc ngủ ngon, anh yêu..."

Chẳng biết đã qua bao lâu, chai rượu của Zoro đã cạn sạch.

"Chúc ngủ ngon, lông mày xoắn."

Zoro nhắm mắt lại, tay vẫn còn đặt trên người Sanji.

_____

Trời vừa mới sáng, Sanji đã tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh mà ngẩn ngơ. Một lúc sau, Sanji bỏ bàn tay đang đặt trên người mình xuống, đứng dậy bước đến lối xuống của đài quan sát. Bỗng cậu dừng bước chân, dường như là đang nhớ lại thời gian bảy ngày vừa rồi. Châm một điếu thuốc, cậu bước xuống phòng bếp.

Ngửi thấy mùi thuốc còn vương lại trong không khí, Zoro cũng mở mắt tỉnh dậy.

Khi mùi khói hoàn toàn tan đi, anh đổi một tư thế khác, từ từ nhắm mắt lại.

Đợi đến khi cả băng thức giấc, Sanji đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.

"Mọi người buổi sáng vui vẻ."

"A, Sanji, buổi sáng vui vẻ. Qua một tuần rồi nhỉ? Anh bình thường lại rồi chứ?"

"A, tôi bình thường lại rồi, mọi người mau ăn sáng đi."

"Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không cần phải ngưỡng mộ phần cơm của Zoro rồi."

Sanji mỉm cười, cậu dường như chẳng quan tâm đến tiếng cười đùa của mọi người. Tất cả bây giờ đều trở lại bình thường rồi.

Zoro im lặng ăn phần của mình và luôn chú ý quan sát Sanji qua khóe mắt mình. Có thể mọi người không phát hiện ra, nhưng anh lại thấy, tên đó chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

_____

Ngày càng gần với Wano Quốc, không khí trên thuyền cũng có chút khẩn trương. Cậu đầu bếp và chàng kiếm sĩ ngày càng kiệm lời với nhau, nhưng mọi người đều đang chìm trong không khí khẩn trương nên chẳng ai nhận ra sự bất thường của hai người họ.

Đến Wano, mọi người ai nấy đều đi làm nhiệm vụ riêng của mình, tất cả đều diễn ra một cách suôn sẻ, cho đến khi ——

"Nhà Hắc Cước!"

"Đỡ lấy!" 

Sanji ngẩng đầu lên, phát hiện Law cùng một vật thể không xác định trong không trung, cậu vô thức mà đỡ lấy.

Đỡ được rồi Sanji mới biết đó không phải là vật thể không xác định mà chính là Zoro toàn thân đầy máu.

Law giải thích tình hình cho Sanji rồi rời đi. Sanji đưa Zoro đến một căn phòng rồi băng bó cho anh.

Sanji hai tay bận rộn, chỉ nhìn thấy được một Thập tự giá • Zo - Bánh tét • Ro dần hiện ra ngay trước mắt.

"Ngươi có biết băng bó không đấy?"

"Cái này không phải rất đơn giản à? Giống như làm giăm bông thôi mà." Sanji vừa làm vừa trả lời.

Nghe Sanji trả lời, Zoro có chút cạn lời: "Ta là giăm bông hay gì?"

Sanji trêu chọc trả lời: "Ngươi còn chả phải là giăm bông cao cấp."

Băng bó xong xuôi, Sanji cầm ngọn nến đang cháy lên, châm một điếu, lòng lo lắng về tình hình chiến trường bên kia.

_____

Thể lực của mấy con quái vật hồi phục rất nhanh, Zoro qua mấy tiếng thì cũng hồi phục và bước vào trận chiến.

Bên đây, Sanji tham chiến cũng dần cảm nhận thấy cơ thể có sự thay đổi.

Chẳng lẽ... sẽ trở thành như bọn họ... động tay với cả phụ nữ...

Tôi không thèm làm Germa!!!!

_____

"Ble ble ble ble"

Bên kia khi đang cùng King Hỏa Hoạn chiến đấu, Sên truyền tin của Zoro đột nhiên reo lên.

"Sao mình còn có mang cả Sên truyền tin vậy!?" Zoro lấy Sên truyền tin từ trong Haramaki ra nhưng King bất ngờ tấn công.

"Ai vậy!? Sao lại lúc này chứ? Để khi khác rồi nói!!"

Đầu bên kia trả lời: "Là ta để trong Haramaki của ngươi." Giọng của Sanji truyền tới.

"Là ngươi? Cái tên đầu bếp hạng 2 này!!" Vừa đánh, Zoro vừa nói.

"Sau khi chúng ta đánh bại băng hải tặc Bách Thú, nếu như ta trở nên điên loạn, ngươi phải giết ta đi." (4)

Zoro sững sờ khi nghe thấy câu đó nhưng cũng không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ.

"Được thôi, ngươi nhất định phải sống đến lúc đó đấy!"

Cái tên đầu bếp ngu ngốc này, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy.

_____

Trận chiến với băng hải tặc Bách Thú kết thúc, băng Mũ Rơm toàn thắng!

"Mở tiệc thôi nào!!!!!!!" (5) 

Mọi người ở trên thuyền, ca hát ăn uống cùng với sao trời và gió biển. Đêm đã về khuya thì mọi người cũng đã đều say giấc.

Chàng kiếm sĩ dù đã uống rất nhiều rượu nhưng tửu lượng lại rất tốt. Cậu đầu bếp thì phải thu xếp dọn dẹp nên chẳng uống nhiều, hơn nữa, hòn đá mang tên Germa vẫn đè nặng lên cậu khiến cậu chẳng dám uống như thế.

Dọn dẹp xong xuôi, Sanji đứng ở cửa sổ phòng bếp hút thuốc.

Zoro sắp lên đài quan sát để gác đêm, anh tính xuống bếp lấy rượu thì nhìn thấy Sanji đứng ở cửa sổ, nhất thời chẳng muốn bước vào. Anh cứ đứng ở cửa mà nhìn bóng lưng Sanji.

Sanji hút một điếu thuốc, đi đến tủ bếp lấy rượu đưa cho Zoro rồi đến lan can nơi boong tàu hóng gió.

Zoro không lên đài quan sát mà mở rượu uống bên cạnh Sanji. Chẳng có lời nào, chỉ có tiếng gió biển thổi tới.

Đây là lần đầu tiên mà Sanji cùng Zoro đứng cạnh nhau kể từ khi Sanji hồi phục, không ồn ào và chẳng suy nghĩ chi.

"Thực ra lúc đó ngươi không hề nhìn ta." Zoro mở lời.

Sanji đương nhiên biết Zoro đang nói đến điều gì. Là khi cậu ăn thứ quả ấy mà ngất đi rồi tỉnh lại, cậu vốn không nhìn Zoro, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là mọi người vội vã chạy tới.

Sanji chẳng nói gì, chỉ châm thuốc. Gió biển thật là lạnh, khiến tay đang châm thuốc của cậu cũng có chút run.

Sanji hít một hơi thật sâu rồi lại nhả ra: "Vậy thì sao? Ta không phải đã cách xa ngươi rồi sao?"

Zoro cầm theo rượu lên đài quan sát, để lại mình Sanji ở boong tàu. Khói thuốc cũng theo gió mà tan đi.

_____

Ngày hôm sau, khi mọi người đã thức giấc thì chim đưa tin cũng bay đến để lại một phần báo. Tiền thưởng của băng Mũ Rơm lại tăng lên rồi. Tên tuổi của Ngũ Hoàng (6) ngày càng danh bất hư truyền. Cùng lúc đó thì các thế lực lớn trên biển cũng đã đọc qua báo, có người vui mừng, có người thì lo âu.

Nhóm Mũ Rơm lại tiếp tục cuộc hành trình như thường lệ. Từ sau đêm đó, Sanji không còn cố ý tránh mặt Zoro nữa. Ánh sáng nơi đôi mắt cậu không biết là ngày càng đậm sâu hay là đã biến mất nữa... Zoro cũng không còn chủ động kiếm chuyện với cậu đầu bếp.

Không biết là đã qua bao nhiêu ngày, khi đêm đã buông xuống, Sanji có chút khó ngủ nên muốn ra bên ngoài đi dạo hóng gió. Thực ra, Sanji bị mất ngủ rất lâu rồi, Zoro gác đêm mỗi ngày nhưng lại chẳng hề xuống dưới boong tàu.

Sanji mở cửa thì thấy Zoro không ở trên đài quan sát mà đang đứng ở boong tàu uống rượu. Zoro quay đầu lại nhìn về phía Sanji. Đứng yên một hồi, anh tiến về phía Sanji. Sanji sững sờ, chẳng biết nên làm gì mới được, cậu cũng chẳng biết tên đầu tảo này có ý gì, cậu sợ rằng cậu sẽ hiểu sai ý mất.

Zoro đứng trước mặt Sanji, ánh trăng giống như ngày hôm đó và vẫn chỉ có hai người họ.

"Ngủ cùng tôi, được chứ?" Lần này là Zoro hỏi và chời đợi Sanji trả lời.

Sanji dưới ánh trăng nhìn Zoro, cậu dường như muốn nhìn thấu xem rốt cuộc là Zoro đang nghĩ cái gì.

"Được." Sanji đồng ý.

Zoro bỏ chai rượu xuống, kéo tay Sanji leo lên đài quan sát.

Trên đài quan sát, Zoro trải chăn ra rồi ngồi xuống một bên, hiển nhiên là bên còn lại chính là để cho Sanji. Sanji có chút lúng túng, cậu ngơ ngác bước đến, còn chưa kịp ngồi xuống thì cổ tay đã bị Zoro kéo mạnh, cả người tựa vào người của Zoro.

Zoro ôm chặt lấy Sanji, hít hà hơi ấm và mùi hương nơi Sanji. Cơ thể căng cứng của Sanji cũng dần thả lỏng ra.

"Đầu tảo..."

"Ừm."

"Đầu tảo?"

"Ừm."

"Ngươi...rốt cuộc là ngươi có ý gì?"

"Ta hình như chưa từng nói rằng "Ta không thích ngươi" mà đúng không?" Zoro vùi đầu vào cổ Sanji.  

"Vậy ngươi..."

"Đừng có lắm lời nữa!" Zoro ngẩng đầu lên, hung hăng hôn vào đôi môi kia, như muốn khóa chặt nó lại.

Nơi khóe mắt của mình, Sanji hình như thấy được tai của Zoro đỏ bừng.

END.

___________________________________________

(1) 里里果: Quả này không có thật, là tác giả nghĩ ra thôi nên tui lấy luôn âm Hán Việt của nó để dịch :)))

(2) Là kiểu này nèe

(3) Nguyên gốc "月光撒在二人身上,伴着月光,海风吹来,山治原本的金发像是浸在水里一般。": đoạn này ngoài tả cảnh còn tả cả mái tóc vàng xinh đẹp của Sanchi, tui thấy dịch y chang thì có hơi khó mường tượng tác giả đang tả gì (hoặc do tui kém ;-;) nên tui có thêm thắt một chút.

(4) Nguyên gốc "之后我们会战胜百兽海贼团,如果决战后我变得不正常了,你就把我杀了" nhưng mà mình mượn cả ý bên anime nên là có hơi khác gốc.

(5) Nguyên gốc ""呀楼多么!开完会咯!" : Mình không hiểu lắm ý của câu đầu nên chỉ dịch vào ý chính là mở tiệc ăn mừng.

(6) Tác giả chính xác là ghi Luffy là Ngũ Hoàng chứ mình không có dịch sai đâu ;-; 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro