Chap 13: Sunset Gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Dạo này trông mày chán đời thế, không đủ tiền tiêu à?'

Kita tò mò ngay khi bước ra khỏi phòng thay đồ. Nó lúc nào cũng giỏi quan sát nét mặt tôi như vậy, cũng vì là tôi không thể che giấu sự căng thẳng đang tích tụ trên mặt mà tôi đang thể hiện.

'Không có, chỉ là có chút lo lắng'

'Học xong rồi, bố cũng không thúc ép gì, không cần vội đi làm, còn nhiều việc phải lo nữa hả?' Tôi đóng cuốn tạp chí trên tay đặt vào chỗ cũ rồi đi về phía giường.

Tôi biết rằng Kita không phải là người cố vấn tốt. Nhưng sau mọt thời gian dài, tôi phát hiện ra nó là người biết lắng nghe. Bởi vậy, một lần nữa tôi lại muốn chia sẻ cảm xúc của mình một cách trung thực.

'Mày đã bao giờ...cảm thấy lo lắng cho bạn mình chưa?'

'Không có...bạn mà. Dù nó có ghẹo gan bao nhiêu' Cậu ta trả lời mà không mất thời gian suy nghĩ.

'Nghiêm túc chút đi mày'

'Ờ ờ, vậy giờ mày bị sao' Bình thường ngay khi nằm xuống Kita hay lấy điện thoại di động ra chơi nửa tiếng trước khi ngủ. Nhưng nay nó lại ném cạnh giường để tập trung vào tôi 'Hay là mày lo lắng cho tao, ngủ cạnh mỗi đêm thế này không cần lo đâu bạn ei'

Vẫn chưa bỏ cái thói làm quá lần nữa. Tôi nên cảm kích hay đập nó đây?

'Thôi ngủ đi'

Đừng hỏi gì nữa, phiền!!

'Ê từ từ đã, sao giờ lại thành vậy rồi' Thất vọng nằm xuống thì người bên cạnh lay lay 'Đừng tắt đèn vội, có gì thì trút bầu tâm sự với tao đi'

Tôi quay lại đối diện với nó. Khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt, tôi từ từ ngồi dậy và tiếp tục.

Kita có nhiều điểm tương đồng với Joe - kiểu nghịch ngợm. Nhưng khi nghiêm túc làm gì thì sẽ hết mình. Sự đồng cảm của cả 2 cũng giống nhau khiến cho tôi có một lý do để mở lời.

'Tao chỉ cảm thấy kì lạ...là khi tao đang thân thiết với một ai đó. Một ngày nọ có người mới vào nhóm và cậu ta quan tâm người mới này hơn mình nữa. Tao cảm thấy có gì đó không đúng' Vừa lo lắng vừa sợ sệt...

Tôi tự mình trở nên mâu thuẫn. Mặc dù mình là người đề nghị sắp xếp cho P'Pang vào nhóm vì ngoài tính cách dễ thương, thân thiện và những lời khuyên chuyên nghiệp về công việc thì cũng là người phù hợp với đối tượng kia. Nếu cả hai có thể thực sự trở về thế giới ban đầu, đó là điều tốt, phải không?

Nhưng tôi không có vui mừng như vậy.

'Chuyện xảy ra khi nào?' Kita hỏi sau khi nghe.

'Lúc còn bé, tao không nhớ rõ lắm' Nói vậy, nhưng không thể tin là cảm giác này xuất hiện ở độ tuổi 23 đâu.

'Nếu thân thiết hay yêu một ai đó. Đột nhiên sự quan tâm của người ấy đối với mình bị người khác lấy đi. Nó đâu có lạ gì đâu'

'Vậy tao nên làm gì?'

'Điều chỉnh bản thân cho tốt. Bạn bè cũng là con người, mày không có quyền ép nó chỉ vì nó đột nhiên thân thiết với người khác'

'Cũng đúng ha'

Đó là cuộc đời người ta. Tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy để mình thôi ích kỷ.

'Tess'

'Hửm?' Hai tai nghe thấy tiếng thì thầm từ bên kia

'Mày có tin vào tầm quan trọng không?' Khoảnh khắc tôi đưa mắt nhìn, tôi có thể thấy rõ được sự căng thẳng từ khuôn mặt Kita 'Cảm xúc...nếu mày thực sự quan trọng với người đó thì mày sẽ được quan tâm thôi'

'Sao lại nói vậy?'

'Bởi vì...tao đã từng thích một người rất nhiều. Nhưng người ấy chưa từng quan tâm tao một lần, cũng không có...' Nói xong mặt nó lại buồn rười rượi.

'Cần khăn giấy không?'

'Không cần, lấy gối mày dùng cũng được' Vậy đó, lúc nào cũng làm người khác dở khóc dở cười.

'Mày có nghĩ là mày không được quan tâm vì đã ép buộc người ta điều gì hay chưa?'

'Không đâu, tao chưa bao giờ ép buộc người ta làm gì, hay kêu nó phải lựa chọn ai. Chỉ suy nghĩ trong đầu rồi tự nhủ là mình cứ tiếp tục làm bạn như vậy là đủ rồi. Nhưng mà mày vẫn phải biết là người đó quan tâm mình mức nào để bản thân không quá lưu luyến'

'Cảm ơn vì lời khuyên' Mặc dù không biết tôi có làm được hay không 'Nhưng mà trước khi từ bỏ người đó. Mày có cho mình bao nhiêu cơ hội thay đổi bản thân hay vậy?'

Kita giơ 2 ngón tay lên.

'Hai lần hả? Ít vậy?'

'Không, 20 lần'

'Ôi trời, mày không đau chút nào hả?'

'Thì vẫn hi vọng một ngày nào đó người ấy sẽ quan tâm mà'  

Nước mắt lưng tròng khiến tôi không hỏi gì nữa.

Một người như Kita, tự tin đến độ dùng cái ốp lưng in mặt mình, có đủ tiền tiêu xài và quan tâm người khác như vậy. Không tin được là nó bị chối bỏ đến mức độ này. 

'Nếu là mày thì mày sẽ cho mình bao nhiêu?'

'Ba'

'Sao lại có ba lần?'

'Cũng không biết nữa, chỉ đột nhiên nghĩ ra vậy thôi'

Khi còn bé, tôi muốn nhận phần thưởng cho sự cố gắng của mình không biết bao nhiêu lần. Nó khác với mối quan hệ của người với người, không phải cứ cố gắng một sớm một chiều là sẽ được như ý, dù có cố đến đâu đi chăng nữa.

'Gần đây có vẻ mày bị căng thẳng nhiều ha. Mai có party ở nhà Mai đó, có muốn thư giãn đầu óc chút không?'

'Đêm nào mày với thằng Fuse cũng vậy à? Nghỉ đi'

Mấy đứa này đều rất hay tổ chức tiệc tùng, ở nhà này đến nhà khác. Tôi quên mất là họ phải bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp trong vòng 2 năm trước khi bị gia đình kêu la rồi chứ?

'Ơ hay, bọn tao đi đâu mày cũng hưởng ứng mà, giờ thay đổi xoành xoạch vậy à?' 

'Lớn rồi cũng phải khác chứ, ngủ đi'

Tôi trả lời xong rồi nằm xuống. Kita không nói gì nữa bèn tắt đèn, không quên lấy điện thoại ra chơi một lúc.

Nhiều đêm vẫn gắng ngủ, dù có nhiều vấn đề làm tôi trằn trọc nhưng vẫn là nên buông bỏ thì hơn.

Kể từ khi tỉnh dậy trong thế giới này, tôi chưa bao giờ mơ thấy gì. Người tôi tìm kiếm vẫn không xuất hiện khi tôi bắt gặp sự hiện diện của P'Pang thường xuyên.

Những hi vọng tốt đẹp để người kia quay lại thế giới cũ bắt đầu phai nhạt. Tôi phải nén những suy nghĩ bối rối này không biết bao nhiêu lần. Nếu người kia trở về thì thì sao? Thật không đáng nếu nó bỏ lại tất cả để đợi mình - người không biết có cơ hội quay về hay không.

Và nếu tình cảm của tôi dành cho cậu ấy thực sự gọi là tình yêu.

Nếu ngày đó xảy ra...

Tôi sẽ níu kéo cậu ấy ở lại hay là để cậu ấy hạnh phúc và làm những gì mình thích?

Không biết nữa...


'Các con, mẹ giặt quần áo xong rồi nè'

Mẹ đi thẳng vào chỗ chúng tôi với cái rổ đan bằng mây. Aou và Up đang ngồi ăn cháo trên bàn. Tun thì đang rửa bát. Còn tôi thôi đang ngồi học lại chỉnh màu những bộ phim của thế giới này. Khi nhìn thấy mẹ goi, mọi người gác lại công việc trước mắt. 

'Ôi, mẹ chu đáo quá ạ'

'Không sao, rất hân hạnh' Cô đặt giỏ xuống, lấy từng bộ quần áo ra đưa cho mọi người 'Đây là của Aou, đây là của Tess, đây là của Up'

Nhớ được áo của ai luôn. Đúng là con người tinh tế như lời Tun nói.

'Cảm ơn cô, thơm lắm ạ!'

Giơ tay lên tỏ lòng thành kính, sau đó mọi người lấy áo của mình phơi cho khô.

Tôi dần thích ứng với thế giới này, không có nghĩa là đầu hàng số phận mà là tồn tại để mọi thứ không tiêu cực. Ít nhất là tôi vẫn còn tình bạn và tình yêu khiến tôi mỉm cười mỗi ngày.

Buổi sáng thì tụ tập ở nhà Tun, tối thì dọn đồ về. Nếu lười thì ngủ lại đây luôn cho đến khi quen dần.

'Mẹ hỏi chút, Tun mới mua áo mới à, mẹ chưa thấy bao giờ?' Mẹ chỉ vào chiếc áo cậu con trai yêu quý của bà đang mặc. Dù không ai biết nhưng tôi nhớ nó chính xác là một trong số ít áo sơ mi màu Neutral mà tôi mua để hợp với phong cách của mình. 

'Của thằng Tess, con mượn mặc ạ' Bà mẹ nghe vậy lắc đầu ngán ngẩm trước câu trả lời của con trai.

'Có đầy quần áo rồi sao phải mượn của bạn vậy con'

'Tess không có phiền ạ'

'Nó không nói gì cơ mà nó thích cái kiểu áo này nhiều lắm cô' Tôi nói với một giọng nhẹ nhàng với người mẹ.

'Mày làm gì mà nhỏ giọng như đóng phim câm thế?'

'Mẹ ơi, Tun nó mắng con kìa, đau lòng quá...'

'Xấu tính, không được làm vậy với bạn nghe không?' Người lớn tuổi hơn nói lớn.

'Sao mẹ tin lời thằng Tess mà không tin con?'

'Gì đấy? Hóng với' Aou quay lại ngồi vào bàn. Tôi chỉ cười nhẹ, thấy vui vì ai kia đang bị mẹ than thở như cơm bữa.

King kong~

'Chắc là Pang đến rồi đó'

'Để con mở cửa cho mẹ'

'Cái thằng Up-Pree chết tiệt, lúc nào cũng nhanh nhảu'

Những người ở đây đều biết rõ không ai khác chính là P'Pang. Khi nào cô ấy không đi làm thì sẽ đến đây với đầy ắp những đồ ăn vặt ngon lành. Thằng Up vội vàng mở cửa.

'Chào mấy đứa, hôm nay thế nào?' Giọng nói và gương mặt tươi tắn xuất hiện.

Niềm vui khi trêu trọc lập tức tan biến, chỉ còn lại nụ cười nhẹ trên môi.

'Não không hoạt động, chưa nghĩ được gì ạ' Mặc dù thực tế tôi đã có rất nhiều ý tưởng.

'Cứ từ từ thôi'

'Ăn sáng cùng nhau không?' Tun hỏi.

'Cảm ơn nha, nhưng chị đã ăn rồi' cô nói rồi đi về phía bếp, sắp xếp đồ ăn nhẹ để trên đĩa. Một lúc sau thằng Aou phá vỡ sự im lặng.

'Phim của P'Map đã có rồi đó, đi xem tiếp thêm máu lửa không?'

Trang web điện ảnh đã thông báo là phim của nam thần Hollywood kiệt xuất trong việc biên kịch và đạo diễn đã ra mắt.

'Mấy giờ đi được?' câu hỏi từ Tun khiến tôi vui mừng.

'Khoảng 2:30 chiều'

'Tao bao chầu xem cho'

Cái cảm giác này đã khiến tôi đưa ra lời đề nghị. Tôi không chắc có phải do tình yêu quật hay không nhưng thật tốt nếu được cùng cậu ấy dành chút thời gian bên nhau nhỉ?

'Mọe, đại gia Tess, cảm ơn bạn rất nhiều nha' Tôi gật đầu với đám bạn mình rồi quay sang chỗ chị gái tốt bụng.

'P'Pang đi không ạ?'

'Lần này thì không đi được rồi, hẹn dịp khác nha' Cô nói nhẹ nhàng rồi tiến lại gần người kia, nhỏ giọng nói 'Tun, nói chuyện chút nhé?'

'Vâng'

Cả 2 lặng lẽ bước ra khỏi phòng ăn khiến những người còn lại, ngay cả tôi cũng không khỏi nghi ngờ. Tự hỏi liệu họ có gì quan trọng mà không thể nói với người khác không?

Tôi bắt đầu lo lắng về thời gian mình thường xuyên nhìn đồng hồ khiến bản thân mất tập trung làm việc. Nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn về phía 2 người kia đang đứng. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết nên làm thế nào.

Là chuyện 2 người là đối tượng phù hợp của nhau.

Hay là chuyện về giấc mơ có thể xảy ra đột ngột.

Hoặc là tìm cách để quay về cũng nên, nhưng...

Thật ra nếu một ngày nào đó cậu ấy mở miệng nói thật với tôi thì mọi suy đoán của mình khéo trở nên ngu ngốc cũng nên.

'Xin lỗi'

Cho đến khi P'Pang và Tun bước vào, trái tim tưởng chừng bị treo lên dây cuối cùng đã trở về vị trí cũ. 


Gần đến giờ hẹn.

Tôi đã dành ra 2h đồng hồ chỉ để lựa quần áo trong tủ, lựa đồ của Tess rồi soi gương. Cũng bởi muốn mình trông đẹp một chút trước mặt cậu ấy.

Sau khi ăn mặc gọn gàng, tôi lấy chìa khóa xe ra chỗ điểm hẹn. Đến nơi thấy 2 người bạn đang đợi ở lối đi của rạp chiếu.

'Đm ai đây, đẹp trai thế này' Tôi mỉm cười trước lời khen xong thì quét mắt xung quanh, hơi ngạc nhiên vì không thấy người vẫn luôn chờ đợi.

'Tun đâu?'

'Nó vừa về trước rồi. Nghe bảo có công việc đột xuất với P'Pang'

'Sao nó không nói với tao?'

'Nó không muốn mày tốn thêm một cái vé nữa mà' Tôi không biết bản thân khó chịu thế nào khi nó nói vậy. Nhưng dường như người kia đã để ý, vội giơ tay khác cổ tôi bước đi 'Tao đùa thôi mà, chúng ta đi mua vé đi'

Tôi hiếm khi mất tập trung vào màn hình xem phim. Không phải là do giá vé cao hay phim có gì đó không hay lắm. Mà bởi dù có xem thì mọi thứ như mờ hết cả.

Buồn.. là cảm giác của tôi lúc này.

Tôi suy nghĩ về lời của Kita rất nhiều. Việc nó nói nếu mình thực sự quan trọng với người đó thì mình sẽ được quan tâm, càng làm cho sự việc hôm nay trở nên đúng đắn. Nó ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nhiều hơn bình thường. Tôi tự hỏi liệu chuyện đó quan trọng và cấp thiết thế nào khiến cậu ấy lựa chọn bên kia giải quyết hơn vậy?

Trong sâu thẳm tôi hiện giờ, đau thật!

Bộ phim kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi chia tay nhau rồi lái xe ra về. Chợt nhận ra hôm trước thằng Kita có kêu tôi đi party ở nhà của một bạn nữ. Đi giao lưu trong lúc tâm trạng không ổn định thế này chắc đỡ hơn nhỉ? Do vậy tôi đã quyết định lái xe theo hướng khác. 

'Tưởng là mày về nhà ngủ đông rồi chứ. Đến đây bạn ơi, bọn tao đã chuẩn bị rồi'

Khi đến nơi, tôi được chào đón bởi cái thằng bạn quần kia. Từ không khí nồng nặc mùi rượu, đến ánh đèn và tiếng nhạc chói tai sẽ làm mình say đến mức ngất đi mất.

'Ờ cảm ơn, hôm nay không dẫn người yêu đi cùng à?' Tôi ngồi lên ghế sofa, hỏi thằng Fuse đã không gặp từ lâu.

'Hey, con người ta cũng cần phải có việc riêng chứ' Không cần nghe thêm cũng biết là đang nói dối. Nó lắc đầu và quay về chỗ thằng Kita, người đang hút thuốc một cách thoải mái.

'Muốn một chút không?' Người kia nhướng mày hỏi ngược lại. Bình thường tôi không hút thuốc, trừ khi căng thẳng lắm mới làm điếu cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng hôm nay thì chơi vậy đi.

'Ờ'

'Có chuyện gì à?'

'Sao lại hỏi vậy?'

'Mày trông lạ lạ' Càng ngày, Kita càng nhìn rõ tôi hơn.

'Nghĩ nhiều rồi'

'Không nói cũng được thôi, ly của mày đây, làm vỡ là chết với tao'

Lại là một ngày mà tôi cảm thấy muốn bỏ lại tất cả, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi không từ chối nhận điếu thuốc từ tay bạn mình, xen kẽ uống rượu liên tục. Không để ý thời gian nữa, chỉ uống...tiếp tục uống...

Hình ảnh trong mắt vốn đang rõ ràng bỗng chốc trở nên mờ ảo. Tiếng nấc bắt đầu khiến tôi khó thở, nhưng tôi vẫn không dừng lại cho đến khi cơ thể cảm thấy không chống đỡ nổi.

Hai tai nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nhưng không nói nên lời. Tôi thuận theo mặc cho người này người nọ khiêng hết chỗ này đến chỗ kia. Sau đó là không nhớ có chuyện gì xảy ra nữa. Một ngày mới lại đến, tôi thức dậy trên giường mình.

Kết quả của cuộc vui quá chớn hôm qua đã ảnh hưởng đến hiện tại, bao gồm đầu óc mụ mị, cổ họng khô khốc, tay chân bủn rủn đến độ muốn quay ngược thời gian ngăn bản thân không làm như vậy một lần nữa.

'Đậu...' Mất một lúc lâu tôi mới nghiến răng ngồi dậy, người bạn đáng nhẽ nằm bên cạnh bình thường thì không có ở đó.

Tôi tìm điện thoại nhưng không thấy. Bèn cố lết xác vào nhà tắm.

Đứng loạng choạng trước bồn rửa mặt một lúc. Cảm giác nhói nhói trong ngực khiến tôi đấm vào liên tục, đẩy sang bên khác ngửa cổ nôn thốc nôn tháo không ngừng.

Lần đầu tưởng đỡ hơn rồi nhưng đến lần 2 lần 3 thì sức đã cạn khiến tôi phải nằm ra sàn thở hổn hển.

Không được nữa rồi...

Câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi, ước gì cơn đau này sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng cơ thể lại không thuận theo, cứ mang cảm giác buồn nôn trở lại.

Sau khi đỡ hơn, tôi rửa mặt rồi tìm điện thoại thì thấy nó trên ghế trước cửa phòng ngủ. Trên màn hình, cuộc gọi nhỡ từ đám bạn Friend Credits, bao gồm cả Fuse và Kita.

Tôi lướt bàn tay run rẩy đến chỗ thông báo mà bỏ qua bạn mình. Trong lòng muốn nói với ai đó để giảm bớt phần nào nỗi bối rối không biết nên gọi cho ai trước. Bỗng có cuộc gọi đến, lần đầu tiên mà bản thân tôi không biết nên nghe hay không.

Tun

Cái con người khiến tôi lộn xộn cả đêm này.

'Alo' Trả lời cuộc gọi rồi điều khiển âm thanh về mức bình thường, dù nó không bình thường được cho lắm.

[Talay, mày có chuyện gì không? Thấy mày không đến nên tao lo lắng] Nghe xong tôi thấy có chút thoải mái. 

'Xin lỗi nha, tại dậy hơi muộn'

[Không phải hơi đâu, 2h chiều rồi đó] Câu trả lời khiến tôi bị sốc vì từ lúc dậy đến giờ tôi chưa cả nhìn đồng hồ [Mày không khỏe à? Giọng cứ lạ lạ]

'Ờ có chút chút, nên xin nghỉ làm nhé?'

[Mày đi khám chưa? Đã ăn gì chưa?]

'Không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là...'

[Hey đợi chút. Tao gọi lại sau] Chưa kịp đợi tôi nói hết câu, bên kia đã ngắt cuộc gọi.

Chỉ định nói là sự việc xảy ra đột ngột quá. Vì vậy nên nó chỉ hỏi mình cảm thế nào.

'Ờ'

Cuối cùng, tôi vẫn đợi cậu ấy gọi lại với hi vọng sẽ nói chuyện thêm 1 phút, 2 phút, hay 3 phút nữa.

Tôi chưa bao giờ như vậy trước đây, lo lắng, bối rối và chờ đợi. Nếu mình không yêu ai đó thì sẽ không có kết cục thế này. Tôi vẫn là con người không bị ràng buộc, vẫn tự do điều khiển mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc.

Mười lăm phút trôi qua, lâu đến nỗi tôi không chờ được nữa. Cuối cùng cũng chịu gọi lại, nhưng không phải là cậu ấy mà là thằng bạn cùng phòng.

[Cuối cùng cũng chịu bắt máy, trong người thế nào rồi?]

Tôi giữ yên đầu dây nghe thằng Kita phàn nàn trước khi mở miệng.

'Mới dậy'

[Giọng mày bị sao thế, ốm à?] Ngoài việc nôn mửa, đau đầu thì cảm giác nóng như lửa đốt lại tái phát.

'Có chút không khỏe, tối qua mày ngủ đâu thế?'

[Nhà Mai, không biết là mày bị gì. Chỉ biết là bạn tao nói mày uống không nổi nữa nên giúp khiêng mày lên xe đưa về trước]

'Tao uống nhiều vậy cơ à?'

[Ờ] Chỉ mong đừng ai chơi khăm, quay lại clip đêm qua là đủ [Ăn gì chưa?]

'Chưa'

[Để tao mua cơm với ít thuốc cho mày]

'Ờ, cảm ơn mày'

Một lần nữa, dù vẫn có người bên cạnh quan tâm. Nhưng tại sao nó vẫn đau vậy nhỉ?

[Khoảng nửa tiếng nữa tao mới về được, mày đợi nổi không?]

Tôi đã quen với cô đơn, bị tổn thương, và thất vọng. Một ngày khi được hỏi như thế này thì cũng chấp nhận được thôi.

'Nổi...'

Rồi sẽ qua thôi...

'Kita, mày với người đó...' Trước khi cúp máy, tôi hỏi người kia 'Mày cảm thấy thế nào khi lần thứ 2 không được để ý?'

[Bình thường, chỉ là có chút thất vọng thôi]

'Vậy lần cuối cùng mày nghĩ đến việc từ bỏ là khi nào?' Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ trước khi dừng lại một chút.

[Không biết nữa...không biết nói chính xác như nào. Chỉ là buồn vì người kia quá vô tình thôi]

'...'

[Mày có thể yêu một người như thế không?]

Trước khi ý thức được câu nói của bạn mình, tôi bèn dập máy.

Tôi di chuyển người đến sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để thời gian trôi tự do bên ngoài ban công trước khi con người kia liên lạc lại lúc 3h.

'Xin lỗi vì không gọi điện lại cho mày, tao có một số việc phải xử lý'

Là tin nhắn của thằng Tun.

Tôi nằm xuống quét mắt đọc đi đọc lại. Tuy ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả, có xin lỗi, có giải thích và cũng có chút quan tâm.

...nhưng không có giọng nói mà tôi muốn nghe.

Trước đây, tôi đã từng đặt câu hỏi tại sao con người phải đau khổ và khiến bản thân trở nên thảm như vậy? Tại sao con người lại bị cuốn vào điều đáng buồn mà không bước tiếp mỉm cười như xem Melodrama mà lại hành động hết sức kỳ quái?

Ngồi khóc, dầm mưa, say xỉn như một kẻ thua cuộc.

Nhưng đến một ngày bản thân mình như vậy mới biết là không dễ dàng chút nào.

Không dễ dàng cười.

Không dễ dàng từ bỏ mà lại kỳ vọng và cố không tỏ ra nuối tiếc.

Mặc dù trong sâu thẳm là nỗi đau không nguôi.




Friend Credits' room

Up-Pree

Hai ngày trôi qua rồi, đã đỡ chưa bạn?

Tess

Đỡ rồi, chỉ không khỏe chút thôi mà.

Adisorn

Không sao là tốt rồi, lần đầu thấy mày say vậy đó

Tess

Ai nói?

Adisorn

Hình mày trên Instaqam đó. Nếu mày căng thẳng thì cứ nói với bọn tao.

Tess

Tao chỉ là muốn say chút thôi mà!

Up-Pree

Mày buồn kết phim đến độ xem xong đến chỗ bạn nhậu nhẹt đến mức vậy cơ à?

Tess

Chỉ giỏi đoán già đoán non

Tao là người tách biệt giữa đời thực và phim đó nha.

Up-Pree

Nếu không phải vì lý do này

Thì là mày buồn vì thằng Tun đi với P'Pang hả?

Tag @Pakorn

Adisorn

Cái thằng không quan tâm bạn bè gì hết.

Lúc xem phim cũng bận việc, giờ cũng lại bận với người khác luôn.

Bó quên luôn bạn bè rồi.

Pakorn

Phàn nàn gì không biết, phiền chết đi được.


Lúc đó tôi đã biết lý do tại sao cậu ấy chọn cắt ngang cuộc gọi với tôi mà không nghĩ ngợi. Chỉ là có người quan trọng hơn.

Ngày tháng trôi qua nhưng nỗi buồn vẫn không giảm. 

Tôi cũng buộc bản thân không đọc tin nhắn với nhóm biên kịch. Nhưng trong sâu thẳm như thể nó muốn tôi biết là mình không nên kỳ vọng quá nhiều.

Tôi vẫn vậy, hành động như không tỏ ra tiếc nuối, không bàn về chuyện cũ nữa. Cũng tốt là vì không ai để ý, mọi thứ vẫn bình thường như mọi lần.

'Chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi?'

Câu hỏi từ miệng Tun khiến những người còn lại như bừng tỉnh. Tôi vội tắt màn hình điện thoại cười cười không biết trả lời sao.

Friend Credits bắt đầu tập trung vào phát triển kịch bản trong một thời gian dài. Mọi thứ dường như vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Bạn bè đã chuyển sang viết cho đến khi hài lòng nhưng vẫn thiếu một số điểm mới lạ. Bởi vậy chúng tôi đã quyết định lên kế hoạch vừa du lịch vừa làm việc bên ngoài bằng chiếc xe này trong vài ngày tới. Hi vọng chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm đặc biệt. 

'Chuẩn bị đéo gì, còn 3 ngày cơ mà' Aou nhìn lên màn hình máy tính càu nhàu. 

Chúng tôi vẫn ở studio như thường lệ. Chỉ hơi khác một chút là chúng nó ngồi ngoài không có mặt tôi bởi tôi phải di chuyển mình vào trong tìm reference cho công việc chỉnh màu. 

'Tao không thích cảnh này lắm, cắt đi được không?' Cuộc trò chuyện nhanh chóng thay đổi, Up có vẻ khá nghiêm túc với kịch bản được viết trên máy tính xách tay của mình.

'Không hay chỗ nào, lãng mạn vậy mà' Aou phản bác. 

'Tình yêu là sự hy sinh, nhìn đi'

'Oh! Nếu chúng ta thực sự yêu ai đó, chúng ta muốn người đó hạnh phúc ngay cả khi không có họ'

'Thế giới này đẹp biết bao, tin tao đi. Trong sâu thẳm, nhân vật chính hi vọng vào người mình yêu sẽ chọn mình. Nhưng không được vì người đó đã chọn người khác nên anh phải hy sinh tình cảm thôi'

Tại sao càng nghe càng cảm thấy giống mình vậy? Có thể đừng dùng từ hy sinh được không, chỉ là người đó không được quan tâm thôi mà.

'Rốt cuộc là thế nào?' Mỗi người đều có tiếng nói của riêng mình, mỗi khi bất đồng ý kiến thì có người thứ 3 quyết định.

Chỉ là một kịch bản phim thôi nên không mong câu trả lời từ bên kia lắm.

'Hỏi tao hả?'

'Ờ'

Tun bất giác nhìn tôi sau khi nghe câu hỏi từ một người bạn. Đôi mắt ấy bất giác muốn truyền đạt điều gì đó mà tôi không biết. Chắc là muốn hỏi ý kiến tôi nhưng cuối cùng cậu ấy lại không mở miệng nên tôi đành im lặng.

'Tun'

Một lúc lâu sau, một trong 2 người bạn gõ vào đầu người kia.

'Vậy xóa đi, nếu mày không đồng ý với ý tưởng của tao...'

Và chúng tôi có câu trả lời.

'Tao nghĩ không tốt đẹp gì khi hy sinh người đó để yêu một người khác như vậy'

King kong~

Những người ngồi trong xe giật mình khi nghe tiếng chuông cửa. Khi P'Pang đến, bầu không khí đầy căng thẳng như được giải tỏa ngay lập tức. Cô ấy lúc nào cũng mang tới những đồ ăn nhẹ ngon lành, những bài hát lạ hay những hoạt động giải trí khiến chúng tôi có động lực để tiếp tục làm việc.

Vẫn như mọi khi.

Tôi vẫn ngồi ở bàn làm việc trong xe, bất động cả 2 tai, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bạn bè nói chuyện. Không nghĩ 10 phút sau P'Pang lên xe gặp tôi.

'Bận bịu vậy hả?' Nụ cười chân thành luôn khiến tôi dao động.

'Vâng, xin lỗi vì không chung vui cùng mọi người được'

'Không sao đâu, chị ghé qua một chút rồi về ngay' Cô ấy đi về phía bàn tôi rồi đưa một chiếc túi giấy 'Mua một ít đồ ăn nhẹ cho em này'

'Nhiều quá rồi ạ' Miệng nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy

'Nghe nói là sẽ đi ngoại ô để viết kịch bản trong vài ngày tới hả?' Cô ấy chuyển chủ đề sau khi ngồi xuống chiếc ghế của Tun cạnh bàn làm việc của tôi. 

'Vâng, chị có muốn đi cùng bọn em không ạ?'

'Lần này chị có nhiều việc phải làm lắm. Chúc các em vui vẻ nhé' Câu nói như thể đang nghe điện thoại rồi tắt máy tạm biệt vậy. Đó là một khoảnh khắc khó xử khi chúng tôi không biết nói gì khác.

Sau khi thấy cô ấy nhìn về phía trước, lời nói của Tun như vọng lại với tôi rằng 'cậu ấy sẽ không sẵn sàng hy sinh người nào đó chỉ vì yêu người khác' như ngụ ý P'Pang vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng có chút đau nhói. Mặc dù là chuyện của 2 người họ nhưng vẫn muốn biết. Tôi thu hút can đảm hỏi đối phương.

'P'Pang, Cho em hỏi chút được không?'

'Hửm...?'

'Lần mà em nói chuyện với Tun ấy, nó nghĩ chị là người mà nó tìm kiếm, không biết là...' Người bên kia đột nhiên sững lại 'Chị có nghĩ như vậy không?'

Tôi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh một chút.

'Không biết nữa, bọn chị đã thảo luận vấn đề này nhiều lần rồi!'

'...'

'Nhưng ngày qua ngày, chị cảm thấy em ấy có thể là người mà mình tìm kiếm thật đó'

Cốc-cốc-cốc

Não vẫn chưa xử lý được thì tiếng gõ cửa kính xe xen vào. Sự bấn loạn bên trong thể hiện rõ ràng qua gương mặt. 

P'Pang quay lại nhìn người bên ngoài, khẽ mỉm cười bước đi. Không thể phủ nhận là 2 người họ rất hợp nhau.

Tun là người mà P'Pang tìm kiếm, và P'Pang cũng đã gặp được người mình kiếm tìm là Tun.

Một lần nữa, tôi cảm thấy...

Đúng là bản thân không xứng với cậu ấy chút nào.


'Trước khi đi nhớ chia cho bạn nhé'

Mọi người đều tập trung trước nhà cựu đạo diễn nổi tiếng theo kế hoạch đã chuẩn bị nên không khí có chút náo nhiệt. 

'Ôi ngon ghê'

Tôi mang theo một túi vải và lấy đồ uống chia cho các thành viên như thể đang đi cắm trại tình nguyện vậy. Cơ mà cũng không thể chia hết vì là nước cam miễn phí từ P'Jub - thành viên của nhóm người Thái ở thế giới khác. Ngoài ra còn có GGN Chicken Pop giờ đã hết giòn từ nam y tá Phuwadol.

Bên cạnh việc gửi gắm lời yêu thương, P'Jub còn mong mình chụp ảnh lại nhỡ có ngày nào đó team nổi tiếng thì có cái để khoe với thiên hạ.

Tất nhiên là những cái tên này không tiết lộ cho đám bạn. Họ chỉ biết là bạn bè của tôi đã đặt thôi.

'Còn cái cây này không ra lá gì hết, để đây cũng vô dụng' Aou ăn xong gạt phắt cái cây Chompoo Panthip như thể có chút không vừa lòng.

'Nghĩa là nó sẽ chết hả?' Tun cau mày, nhìn cái túi của mình. Trông rất đáng yêu. 

'Đừng tự dối mình nữa thằng quần'

Vì đã được giao nhiệm vụ chăm sóc nó. Cơ mà không thể mang nó theo đi cùng thì thấy cũng khá uổng phí. Nên tôi đã nghĩ ra một cách khá hay ho.

'Thế này đi, dù sao nó cũng là loài cây tượng trưng cho tình bạn của Friend Credits. Vậy hãy viết 3 điều ước mà chúng ta muốn nó thành hiện thực trong năm nay đi. Nếu thành hiện thực thì cùng nhau mở nó ra'

'Yeh yeh, nghe có vẻ hay ấy nhỉ?' Up cười toe toét rồi nói với giọng khàn khàn ở cuối 'Nghe hâm chết mẹ'

'Ê, tao nghe thấy đó nha mày'

'Oke, tao đồng ý'

'Lấy giấy đi! Up, của mày màu vàng. Aou là màu tím. Còn mày...' Tôi đưa tờ giấy màu hồng cho người bên cạnh thay vì cầm lấy. Cậu ta đứng im như thể muốn chọc tức tôi vậy.

'Cầm lấy đi' Giọng tôi hơi trầm xuống.

'Sao gần đây mày không nói chuyện với tao vậy?'

'Ai không nói chuyện? Tao vẫn thế mà?'

Những ngày qua, tôi dần xa cách cậu ấy. Tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, không ngờ là đối phương lại để ý như vậy.

'Không, mày thay đổi rồi'

'Tao phải giải quyết mấy chuyện ở nhà'

'Vậy nó tốt hơn chưa?'

'Tự dưng lo lắng cho tao vậy, cầm lấy đi' Nói rồi tôi đặt tờ giấy vào người trước mặt để kết thúc trò chuyện trước khi quay sang người mẹ đang đứng đó cười rạng rỡ cầm hộp cơm lớn cho 4 người. 

'Chúc một chuyến đi tốt lành nha, con trai của mẹ. Lúc nào đói có thể mở ra ăn' Cô ấy lúc nào cũng dễ mến như vậy.

'Cảm ơn mẹ ạ'

Bánh xe bắt đầu quay từ sáng sớm với hi vọng sẽ đến kịp căn biệt thự có tầm nhìn triệu đô trước khi trời tối. Giá đặt trước thì khá rẻ mà lại có view đẹp nên nó thực sự hạnh phúc. 

Một trong những điều buồn cười hơn đó là hành trình trở về quê của Aou mà nó không có kế hoạch nào.

Chuyến đi này có cậu diễn viên kia là người lái xe, nếu mệt thì đổi qua tôi. Khi tập trung lái mà không ảnh hưởng đến những người khác. Nhân cơ hội đến lượt người kia, tôi lấy ra một tờ giấy màu vàng trứng gà viết điều ước của mình lên giết thời gian. 

'Viết gì thế?' Nhưng người không muốn làm phiền nhất lại quay lại.

'Tập trung nhìn đường đi mày'

'Cho xem chút đi'

'Chỉ cần biết là mong muốn cá nhân được rồi' Nói rồi tôi úp tờ giấy lại ra vẻ bí mật.

'Ước tìm được người cần tìm à?'

'Sao mày biết?'

'Sao tao lại không biết chứ?' Không, cậu ấy chưa bao giờ biết gì cả

'Nhiều chuyện'

'Thế còn điều ước khác thì sao?'

'Chúc cho bộ phim của chúng ta thành công' Tôi viết điều ước của mình trên 2 tờ giấy vì đó là thứ mà tôi luôn mong muốn. Tờ còn lại thì không biết viết gì.

'Vậy còn điều ước cuối cùng?'

'Khi nào nghĩ ra thì viết'

'Tùy thôi, nhưng mà phải nhanh lên đó. Không cây Chompoo Panthip nó cao hơn 10 mét là ko treo được đâu'

'Ghẹo...'

Lúc tôi sống được đến lúc đó khéo cậu ta quay trở lại thế giới kia rồi cũng nên!

Đôi lúc tôi ước thời gian ngừng trôi để mình có thể gác lại tất cả những lo lắng, buồn phiền của quá khứ để bên cạnh cậu ấy và những người bạn.

Ánh nắng ấm áp, gió thổi dìu dịu thổi vào khiến bầu không khí trở nên dễ chịu. Đôi khi tôi không thể không quay qua nhìn người bên cạnh mình. 

Chiếc xe studio đến nơi thì trời cũng sắp chuyển hoàng hôn. Chúng tôi như trút được mọi gánh nặng, không ai làm việc nữa mà thưởng thức một ngày trôi qua cho đến sáng. 

'Có biết lý do chúng ta đến đây là gì không?' Một câu hỏi phát ra từ miệng của một người bạn

'Để khoe đây là quê của mày chứ gì, thằng quần Aou' Up-Pree trả lời ngay lập tức.

'Nghe này bạn tôi, có một hòn đảo rất đẹp ở thị trấn của tao. Nó là một nơi bí mật chỉ có người dân địa phương biết thôi. Điều tuyệt vời là nó rất yên tĩnh, rất thích hợp làm việc và vui chơi'

'Nghe mày nói vậy chắc hôm nay nó đẹp thôi á'

'Lúc nào nó chả đẹp. Chỉ là tao không hay đến đó thôi'

'Vậy giờ đi kiểu gì?' Tun hỏi

'Chỉ có một chuyến đi thuyền. Dù là hơi khó nhưng rất đáng giá'

Trước khi lên đường, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chiếu, đồ ăn, thức uống, sách vở, dụng cụ làm việc, máy tính xách tay,...Mọi thứ đã đầy đủ để đến nơi phía trước.

Nếu là trong phim có lẽ trông nó dở khóc dở cười lắm. 

'Đây là hòn đảo mà mày kêu đẹp và tuyệt vời ấy hả?'

Ngay khi giẫm chân lên bãi cát dài, trong đầu hiện lên một câu hỏi. Nơi đây không khác gì những hòn đảo khác mà chúng tôi từng đến, và có vẻ không cả có chỗ làm việc vì vẫn còn nhiều người đi dạo trên bãi biển. 

'Hey, nhìn đằng kia đi' Aou chỉ ngón tay sang bên phải. Đúng là có một hòn đảo nhỏ rộng lớn ở giữa. Xin lỗi vì vừa nãy đã chửi mày trong đầu.

'Thuê thuyền đâu bây giờ?'

'Thuê mẹ gì, đi bộ'

'Sẽ sống sót nổi chứ?' Tôi hỏi.

'Nước có cao lắm đâu, sợ đếu gì'

Dứt câu nó dẫn cả đội tiến về phía trước mà không chút sợ hãi, tôi cố ước chừng khoảng cách nhìn ra hòn đảo khoảng hơn 100 mét, trông khá tuyệt. 

Ban đầu đi chậm chậm thì nước chỉ cao đến đầu gối. Nhưng sau đó càng ngày càng lún sâu và hơi lộm nhộm bên dưới.

Rồi nhìn vào những con người vừa đi vừa vác đồ lỉnh kỉnh sao mà khổ thế không biết? Thêm nữa, dọc đường cũng có nhiều chướng ngại vật, có cả những tảng đá, vách đá và sóng cản trở càng thêm mạnh.

Suy nghĩ đến độ lạnh sống lưng, tôi đi không nổi nữa.

Nhịp thở bắt đầu thắt lại, hai chân và hai chân run run suýt rơi mọi thứ xuống nước. Nhưng để sống sót tôi đã cố giữ lại, và đứng nhìn ba người kia bước đi trong im lặng. 

Tôi không biết nói sao, chỉ là cảnh tượng chết đuối hôm đó lại hiện nên. Tôi không ngờ trong tim mình lại có cảm giác sợ hãi như vậy. Suy nghĩ một hồi không biết nên tiến hay lui thì người đằng trước quay lại nhìn.

'Sao vậy?'

'...'  

Không đợi tôi trả lời, cậu ấy quay lại đến chỗ tôi trong nháy mắt.

'Đừng sợ' Giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng giúp tôi giải tỏa một chút. 

'Mày...mày nói như vậy được. Chứ người đã từng bị chết đuối như tao thì không'

'Vậy bám vào lưng tao đi'

'Nếu mày đi đằng trước thì nước vẫn bám theo tao thôi' Vẫn là kêu về chỗ cũ dễ dàng hơn nhỉ?

'Đảm bảo là không sao. Đưa chiếu với túi mày đây tao xách cho'

Cậu ấy lấy hết những gì tôi đang cầm và sau đó nắm lấy cổ tay run run của tôi đặt lên vai nó.

'Cảm ơn'

'Đi từ từ thôi, bước theo tao'

Ban đầu tôi vẫn còn khá sợ. Nhưng sau khi theo dõi, tôi thậm chí không thể nói lại là hành động đó đã giúp tôi yên tâm đặt niềm tin. Và bản thân đã trút bỏ được nỗi sợ hãi trong giây lát. 

'Chào mừng đến với thế giới kỳ diệu'

Aou hét lên, chạy như một đứa trẻ trên bãi cát. 

Cũng may là điện thoại và các thiết bị di động được đựng trong hộp chống thấm nước, nếu không sẽ không chụp được bất kỳ cái gì mất.

'Sẽ có một giờ cho chúng mày chụp lại tất cả, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu công việc'

Nếu là ở thế giới cũ, các tập tin video từ máy ảnh sẽ được chỉnh sửa và fill màu cho đẹp trước khi tải lên Youtube cho bạn bè xem. Nhưng hiện tại, tôi sẽ chỉ chụp vài tấm rồi dành thời gian còn lại tận hưởng không khí nơi đây. 

Biển khiến tôi say mê nhưng có lúc ghét bỏ, đó là những ký ức tốt và xấu. 

'Tốt hơn chưa?'

'Ừm' Tôi gật đầu với người kia. 

Cậu ấy đặt xuống một tấm thảm rồi nằm xuống che mắt lại.

Tôi khẽ lén nhìn nó một hồi lâu. Thấy người kia đã ngủ say, tôi ngồi im quan sát mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ.

Một giờ sau, Friend Credits cầm dụng cụ làm việc nghiêm túc trở lại, trạng thái hoàn toàn khác trước.

'Vừa rồi chúng ta vẫn ở đây hả?' Ngay khi thức dậy, Tun ngáp ngắn ngáp dài. 

'Thì vẫn ở đây từ đầu mà'

Mỗi người trong số họ đều cầm trong tay những công việc đáng giá của mình, như thể ngày mai không thức dậy nữa vậy. Có lẽ vì sự yên tình cùng với niềm đam mê công việc đã khiến chúng tôi rời khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố để đến đây để tìm được cảm hứng đi đến kết luận của một số phần trong kịch bản. 

Trong vài giờ tiếp theo, đồ đạc đã được chuẩn bị gọn gàng. Nhưng Aou và Up không muốn quay lại luôn nên tôi và Tun có thời gian ngắm nhìn thiên nhiên một lúc.

'Lúc làm việc thì cãi nhau chí chóe, nhưng chơi cái là thay đổi luôn' Đập vào mắt là 2 người bạn đang chơi đùa với làn nước biển. 

Còn tôi thì ngồi bệt xuống cát nhìn những con sóng đang vỗ vào bờ cùng người bên cạnh. 

'Hai đứa chúng nó lúc nào cũng vậy ha'

'Mày đã thích nghi cuộc sống với 2 đứa nó kiểu gì vậy?' Từ một diễn viên nổi tiếng đến làm việc với team viết kịch bản. Cùng với cách cư xử kỳ lạ nên tôi không thể không hỏi. 

'Thì cứ để bình thường thôi' Cậu nói rồi mỉm cười 'Còn mày thì sao, Fuse và Kita?'

Câu hỏi khiến tôi bật cười.

'Khá thú vị. Sự thật là 2 đứa nó đều rất tốt. Không ngờ là giờ thấy mặt chúng nó khắp nơi luôn'

'Vậy chúng ta thì sao?'

Chúng ta?

Một câu hỏi không khó, nhưng không thể nói ra đáp án. Làm sao nói cho cậu ấy biết bây giờ?

'Không biết nữa'

'Biết nhau một năm rồi đó'

Một năm tràn đầy rối rắm.

'Nói thế nào đi chăng nữa, thì tao đều thích những khoảnh khắc chúng ta ở cạnh nhau. Cho dù đôi lúc xa cách, đôi lúc cô đơn thì khi gặp lại là hết căng thẳng'

Tôi thật sự rất yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ coi tôi là bạn.

Đôi khi mối quan hệ của chúng ta có lúc thân thiết, nhưng cũng có lúc xa cách. Tôi không biết mình nên tiến lại gần hay lùi ra xa như bản thân đang cố gắng làm hay không nữa.

'Tốt muốn chết ha. Nhưng tao lại thích nhìn mày làm bộ mặt căng thẳng vậy đó' Nó cau mày. 

Vậy tại sao cậu không có tình cảm trên bạn bè với tôi? Tại sao cậu không thích tôi?

'Hờ hờ'

'Mày tên Talay, mày thích biển, vậy kể tao nghe về lần đi biển ấn tượng nhất đi'

'Khi đi quay phim với bạn bè, đột nhiên tao ngất xỉu rồi quay cuồng'

'Buồn cười ghê' Người đối diện nhếch mép 'Mệt đến vậy cơ hả?'

'Tại chưa ăn cơm, trời lại còn nóng nên ngất thôi'

'May là hôm nay mày đã ăn một đĩa cơm thịt lợn xào tỏi rồi, nhưng thời tiết lại không nóng ha'

'Nhớ là đã ăn gì luôn hả?'

'Ngoài ăn cơm, mày còn ăn thêm nhiều món tráng miệng kiểu Thái, uống cả một cốc nước đậu biếc nữa'

'Nhớ rõ vậy cơ?'

'Tao quan tâm mày mà'

Tôi cố nén cười, nhắm mắt nhìn xuống đất để đối phương không nhận ra. Cả 2 không nói gì mà cứ để thời gian trôi qua cho đến khi bầu trời bắt đầu chuyển màu, ánh mặt trời dần buông xuống.

Hai chân tôi duỗi dài trên cát, tôi có thể cảm nhận được dòng nước đang dâng lên. Nhưng điều kinh ngạc là hành động của người bên cạnh tôi. Nó đặt một chân lên chân tôi. 

Ánh mắt người kia xao động, môi mím chặt lại. Tôi cũng không nói gì bởi dây thần kinh như bị mềm ra, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập không kiểm soát. 

Vallina Sky, sóng biển và bờ cát trắng.

Khoảnh khắc của chúng tôi.

Sự căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.

Khi mọi thứ hiện diện lại với nhau, tôi từ từ di chuyển khuôn mặt của mình gần cậu ấy hơn, Khoảng cách này khiến tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp tưởng chừng như có nụ hôn đầu tiên xảy ra. 

Nhưng người kia đã đẩy ra trước...

'...!'

Tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng, ý thức xa xăm của mình đột nhiên quay trở lại. 

Tôi tự đánh vào đầu mình một cái. Cứ ngỡ là nó sẽ thuận theo mình. Khi bị từ chối thế này cũng cảm thấy hơi tê tái. 

'Xin lỗi' Nói rồi tôi vội vàng đứng dậy bước đi.

Trong đầu tôi không ngừng nghĩ về những gì tôi đã nói với Kita về việc thử thách 3 lần của mình.

Lần đầu tiên cậu ấy đã không đến xem phim, mà chọn đi với P'Pang.

Lần thứ hai khi tôi không khỏe, cuộc gọi cũng bị cắt ngang vì P'Pang gọi.

Lần thứ ba, dù không có ai nhưng cậu ấy vẫn không chấp thuận tôi.

Chưa bao giờ tin rằng việc yêu một người lại khiến mình phải trả giá đắt như vậy.

Đánh mất bản thân

Mất kiếm soát

Và mất lòng đối phương.

'Không nên bắt đầu' Đáng nhẽ là tôi phải dừng lại mới đúng nhưng không kịp nữa...

... bởi thực sự mọi thứ đã bắt đầu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro