Chap 2: Ultimate Gray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày làm việc chăm chỉ cứ thế trôi qua thật chậm như thể bị phủ một màu xám xịt trong 48 giờ.

Tôi đã lãng phí thời gian khóc, rồi đứng dậy an ủi bản thân. Rồi lại khóc một lúc đến rã rời. Tôi đã hạ quyết tâm phải thoát khỏi nơi này.

Tôi nhấc chiếc máy tính xách tay đắt tiền lên đùi rồi lướt ngón tay lên trình duyệt. Tất nhiên là vào nhanh Google để tìm thông tin.

Sau khi gõ, tôi lập tức nhấn Enter mà không do dự, ấy vậy mà gặp phải một chuyện ngạc nhiên khác...

Thế giới này không có Google!!

Một sự thật phũ phàng là tôi đang sống trong một thế giới song song, trở thành một người xa lạ với xã hội nơi đây. Những người tôi từng quen đã bị mình bỏ rơi lại, thật đau lòng.

Và lần này, số phận vẫn đến quấy rối không cho tôi vào Google luôn? Cơ mà may là hệ thống cũng có gợi ý chỉnh sửa. Ít nhất là cũng có cái tên Qooqle để sửa lỗi đó.

Mẹ ơi, không biết phát âm sao luôn.

Tôi khích lệ bản thân hít thở sâu, tập trung vào việc tối đa công cụ tìm kiếm trên web. Tất nhiên, không có người nào tôi biết ở thế giới này, nhưng có một hi vọng duy nhất là ước mơ và công việc vẫn còn.

Tôi nhập tên tiếng Anh viết tắt BFB vào thanh tìm kiếm, đáng buồn là nó chỉ hiển thị hình ảnh của một công ty sản xuất đồ thể thao chứ không phải là tên studio. Không sao, thử nhập tên đầy đủ xem

Behind the Film Bangkok

Rồi! Qooqle đã mang đến cho tôi các clip hậu trường của nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng không có gì liên quan đến cái studio trong mơ của tôi cả.

Đau lòng đến mức muốn khóc lần nữa.

'Bình tĩnh nào, bình tĩnh'

Nhưng có những cái gì đó vẫn vậy, Khrung Theb và các tỉnh lân cận vẫn không thay đổi. Bệnh viện tư nhân này thì giống như cái cửa hàng bách hóa mini.

Nhất định phải có cái gì đó, phải có cái gì đó!

Tôi đã cầu nguyện liên tục sau khi tìm kiếm GGN, một hãng phim hàng đầu trong nước.

Yes! Có GGN.

Tôi không thể không trằn trọc trên giường bệnh nhân bởi bối rối rằng Behind the Film có lẽ cũng là một phần của GGN – như thế giới của tôi chứ nhỉ?

Không mất thời gian phỏng đoán nữa, tôi vội vàng ấn vào trang web nổi bật trên cùng, ít ra vẫn còn một số tác phẩm mà mình yêu thích.

Nhưng mà...

GGN ở thế giới này không phải là về phim ảnh...

GGN ở đây là dịch vụ bán - gà - popcon.

Không phải! Không phảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Thattawa Chiracharuenkul là cái tên dán trên giường bệnh nhân.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng tôi vẫn không biết tại sao mình lại tỉnh dậy trong thân xác người khác. Xung quanh tôi có những thứ quay cuồng mỗi ngày.

Tess điên khùng gì chứ, mình là Talay mà?

Không biết chủ nhân cơ thể này là người thế nào mà liên tục mỗi ngày đều có người tới thăm. Trong đó có giám đốc điều hành, đối tác của người bố kia, vv. Điều này khiến cậu không khỏi sợ hãi bởi không khí không có chút quen thuộc nào.

Cậu này chẳng có đặc điểm gì giống tôi từ ngoại hình, gia thế, địa vị xã hội, thậm chí cả học thức. Giống mỗi cái ngày sinh nhật!

Phải, chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn!

Bởi tò mò về chuyện khiến tôi xuất hiện ở đây nên đã nhân cơ hội lẻn ra khỏi bệnh viện. Nhưng không may là vừa bước ra khỏi thì tôi đã bị đưa trở lại bởi bố của cậu Tess này đã ra lệnh cho vệ sĩ theo dõi tôi từ xa.

Thực ra ông ấy cũng không lo lắng cho sức khỏe của đứa con trai này lắm vì vết thương khá nhanh lành, chắc ông sợ là cậu đi ra ngoài gây chuyện hơn.

Còn về người mẹ, hôm qua tôi mới biết bà là cựu nữ chính của một bộ phim nổi tiếng nên không ngạc nhiên khi tỉnh lại, tôi phải chứng kiến mấy cái cảnh sướt mướt như vậy!


Cốc-cốc-cốc

Tiếng gõ cửa làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, có 2 thằng con trai xuất hiện trước cửa chào hỏi y tá. Một người đang ngồi trên xe lăn, một người thì bình thường.

'Hello Tess' 2 người kia bắt chuyện trước

'Mấy cậu là ai?'

'Là bố mày á!' Người kia nói to

'Bạn của bọn mày hả?' Tôi lập tức trả lời lại

'Ngưng giỡn được rồi, tao đến thăm mày mệt muốn chết' Người con trai kia đưa cho tôi một bó hoa lớn. Tôi nhận nó như một phép lịch sự trước khi ngồi nghe nó nói tiếp 'Nhìn sự tận tâm của bọn tao đi...chọn hẳn hoa hồng trắng tượng trưng cho tình bạn của chúng ta'

'Nếu tượng trưng cho tình bạn phải mua màu vàng chứ?'

'Ôiiiiiiiiiiiiii thế sai rồi à, không nghĩ là mày thông minh vậy đó Tess'

Người nghe đưa tay lên gãi đầu trước khi nở nụ cười khan. Những điều khác có thể tôi không biết nhưng về màu sắc thì tôi rành chết mẹ.

'Chúng ta...là bạn của nhau hả?'

Từ lúc nằm viện đến giờ, người người cứ hỏi tôi liên tục. Nhưng chưa bao giờ gặp bạn thân của người này cho đến hôm nay.

'Ơ...nhớ không vậy?' Người con trai đang đứng trả lời

'Không nhớ'

'Đừng đùa, mẹ mày nói với tao là mày nói dối để trốn tránh rắc rối như mọi lần thôi mà!' Tess này hẳn là một cậu bé chăn cừu, nói dối thường xuyên đến mức không ai tin luôn.

'Nhưng đừng lo, bố mày không làm gì đâu. Lúc nào ra viện thì chúng ta sẽ quay lại giải quyết mấy thằng khốn kia nha bạn yêu'

Người kia đánh bộp một cái vào người ngồi trên xe lăn.

'Ý tưởng của mày đó là Kita, đừng lôi tao vào chứ'

Được rồi, tôi đã biết tên của 2 người này. Một người là Fuse và người kia là Kita. Tôi lần lượt nhìn họ, thấy sự khốn đốn từ xa.

'Mày nhìn vào cái mặt tao đi'

'Thì sao? Đoán không được' thằng Kita mò hỏi nên tôi đáp lại một cách mỉa mai.

'Mắt tao nè'

'Mắt bị thương, não bị ảnh hưởng nghiêm trọng'

'Hai đứa bị nặng như nhau, mặt thì sưng húp hả?'

Từ mặt lan đến cổ đều có vết bầm tím, xanh đen. Và người ngồi trên xe lăn thì nặng hơn.

'Thì lúc đầu 2 đứa cùng bị đánh, tao nghĩ là mày không sống sót nổi nên thay mày đỡ lấy'

Oh, quá bi thảm! Lấy chân mình đỡ thay hộ bạn!

'Kể cả khi tao có giơ chân ra giúp thì mày vẫn thương nặng đó'

Nếu nó không giúp chắc còn đúng cái nịt!

'Hơ, thì kế hoạch vậy mà, nhìn đi' Nói rồi, Fuse từ từ cởi bỏ lớp băng trên cổ, lộ ra cổ họng không chút vết tích. 'Bố mày cấm bọn tao đến thăm nên tao phải chơi lớn kiểu đáng thương vậy đấy'

'Oh, đầu tư đến vậy cơ hả?'

'Có chút thôi mà, nhiều hơn trước đây xíu'

Ôi chao! Tao phải sống sao đây, sao chúng nó sáng tạo thế này!

'Đáng tiếc vẫn chẳng ra làm sao cả. Cảnh sát nói là đó chỉ là một cuộc cãi vã vớ vẩn, quá đau lòng!'

'Mệt không?' Tôi thở dài, nhìn lên trần nhà

'Hey, đừng căng thẳng. Vậy lúc nào xuất viện thì tao sẽ mở party nha'

'Vẫn còn mở party được hả?'

'Phải khắc ghi khoảnh khắc này chứ' Hỏi xem trông tao có muốn 'khắc ghi' hay không đi!

'Bố tao chửi đó'

'Ôi Tess, mày sợ bố từ bao giờ vậy?'

'Từ bây giờ'

'Ôi, sợ gì, chúng ta đâu phải trẻ con. Làm đéo gì thì làm chứ!'

Ôi đám này nó không nghi ngờ gì luôn. Chắc nguyên chủ bị tụi này lôi kéo nên mới vậy đây. Đối phó với nỗi đau khi thức dậy trong cơ thể người khác còn chưa đủ, nay dính thêm cả cụm này nữa. Vẫn phải đau đầu với mọi thứ xung quanh.

Tôi nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ công việc và những ước mơ tôi đang thực hiện dang dở.

Tôi nhớ trước khi tốt nghiệp, mình đã từng ngồi nghe bạn mình nói về ước mơ và sự trưởng thành. Nó nói rằng trong điện ảnh hay truyền hình, những cảnh kết thúc có hậu thường là cảnh nhân vật chính hẹn hò hoặc tiến tới hôn nhân. Nhưng tôi thì không thế.

Mục đích của kết thúc có hậu không phải là hôn nhân hay tình yêu viên mãn mà là việc theo đuổi ước mơ của bạn và thành công trong công việc.

Thôi cắt cảnh được rồi...

Thành công mà tôi mơ ước đã tan biến trong chốc mắt.

Tôi luôn nghĩ rằng người bạn tốt trong đời tôi là thằng Joe. Khi tôi gặp được những người bạn này, tôi đã hành động không đúng.

'Chúng mày...tao hỏi chút được không?'

'Gì?'

Cách đây vài ngày, tôi đã chọn rời khỏi Internet vì ít nhất là không phải đau đầu tìm kiếm những thứ 404 Not Found, nhưng giờ đã sẵn sàng.

'Công ty sản xuất phim số một ở đây là gì?'

Nếu đi được thì tôi sẽ đến đó!

'Má, mày hài hước ghê!' Cả hai đứa đều phá lên cười.

'Hài hước gì, tao chỉ hỏi thôi mà'

'Oke, tao trả lời' Kita ho nhẹ, nhìn tôi chăm chăm.

'Công ty của 'bố' mày chứ còn ai!'

Cái gì vậy!!



'Xin phép ạ!'

Đang choáng váng trước sự thật thì có tiếng gõ cửa phòng, một giọng nói quen thuộc bước vào. Đó là người y tá chăm sóc cho tôi.

Chúng tôi hay nói mấy chuyện lung tung, chưa bao giờ người kia giới thiệu mình một lần.

Lúc này, người y tá cao gầy vẫn cười tươi bước vào. Hai người bạn kia không để ý. Ngoài việc chơi khăm bố người kia một vố thì một lúc sau họ về. Chỉ còn 2 người chúng tôi trong phòng.

'Hôm nay bạn đến thăm trông vui nhỉ?' Người y tá lễ phép nói

'Trông mặt em có vui không?' Tôi không muốn phiền anh ấy, chỉ nói là tôi đang muốn khóc rồi đây.

'Nói điêu, thấy mọi người trông vui vẻ thế cơ mà'

'Em không phải là bạn của họ' Anh có thể cho em một chút thời gian yên tĩnh không vậy.

'Không biết kiếp trước gây ra nghiệp chướng gì mà giờ gặp chuyện này nữa'

'Tình trạng của cậu đã được cải thiện, vết thương sẽ sớm lành thôi'

'Đó không phải là điều em lo lắng' Tôi nói với người kia trong tuyệt vọng 'Anh có tin vào việc chết đi xong hồi sinh lại không?'

Người kia im lặng một lúc rồi mở miệng.

'Tin chứ, tổ tiên chúng ta nói rằng việc tái sinh ở một thế giới khác để trả nghiệp kiếp trước mà'

'Ý em không phải vậy, ý là em đã chết và tái sinh trong cơ thể người khác ấy'

Người nghe khẽ cười, tôi thở phào nhẹ nhõm.

'Bất cứ khi nào nói với ai thì người ta cũng nghĩ em bị điên, chắc anh cũng nghĩ vậy ha?'

Không biết nghĩ gì mà lại đi nói với anh ấy nữa, chắc là tuyệt vọng đến nỗi không biết tìm ai rồi!

'Ai bảo chứ, anh cũng giống em mà' Sau một hồi im lặng thì người kia cũng trả lời.

'Ý là anh cũng bị đánh đến mức nhập viện hả?'

'Không phải!' Nụ cười lúc đầu tắt lịm, chuyển sang gương mặt nghiêm túc 'Em không phải Thattawa'

'....'

'Em là một người khác'

Âm thanh dội lại trong đầu khiến tôi cảm thấy đứng ngồi không yên.

'Em gặp tai nạn, rồi tỉnh dậy trong bộ dạng của một người em không quen biết đúng không?' Không có lời nào để đáp lại, tôi chỉ biết gật đầu 'Anh chỉ có thể nói rằng em không phải là người duy nhất như vậy!'

'...'

'Vẫn còn người khác nữa'

Người y tá tên là Phuwadol. Anh ấy đã ở đây nhiều năm và tự khẳng định mình là người có tính cách tốt, luôn giúp đỡ đồng loại trong lúc khó khăn.

Anh ấy đã ở bệnh viện này chăm sóc bệnh nhân, đồng thời cũng giúp đỡ những người đã chết đi sống lại. Tôi thậm chí cũng đã nghe quan điểm của anh ấy rằng 'Nếu bạn không giúp những người này thì chẳng khác nào bỏ bạn lại giữa biển khơi mà không có áo phao cả'

Đó là sự thật, bởi khi mở mắt ra, tôi chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng.

'Trong 1 năm, có rất nhiều người như chúng ta phải không ạ?'

Cũng bởi Phuwadol không thể ở cạnh tôi lâu quá nên chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn hoặc khi vào phòng chăm sóc đặc biệt của tôi làm nhiệm vụ. Hôm nay là thông qua mạng xã hội...

'Ở bệnh viện này, mỗi năm không quá 2 người. Chỉ tính là tìm được thôi đó còn những người không tìm được thì không biết'

Đây là một thế giới song song!

Nó giống với thế giới của tôi, chỉ là nó không có thứ mà tôi muốn.

'Đã có ai quay về được thế giới cũ chưa ạ? Em không muốn sống ở đây. Em muốn quay trở lại để chăm sóc gia đình. Em còn công việc mơ ước nữa, không muốn sống ở thế giới này đâu!'

Giống như một bộ trống không cho phép bất kỳ ai thấy nhịp điệu để hòa vào.

'Bình tĩnh đi em' Anh ấy vỗ vai tôi 'Em đang làm gì ở thế giới đó, còn anh là y tá'

'Anh cũng may mắn khi ở trong thân xác của một người cùng công việc.'

Nhìn tôi đi, nguyên chủ 23 tuổi. Còn mình thì ở trong một cái nhóm chẳng liên quan gì đến công việc của mình cả 'Em là Colorist ạ'

'...'

Bối rối...anh ấy bối rối trong giây lát rồi mỉm cười.

'Là thợ sơn, kiểu sơn nhà ấy hả?'

'Không phảiiii' thường khi không một ai hiểu sai cái nghề nghiệp đáng tự hào này của tôi cả, ấy vậy mà.. 'Người ta gọi là thợ biên tập và chỉnh màu trong video ấy. Kiểu làm trong phim điện ảnh, phim truyền hình, MV, quảng cáo,...'

'Oh, vậy giả sử anh mặc áo sơ mi trắng thì có thể đổi thành xanh lam ấy hả?'

'Phải ạ'

'Biến một video nhạt nhẽo trở nên có gia vị như đang ở Nhật Bản?'

'Được luôn ạ!'

'Úm ba la, biến gương mặt của mày thành của tao'

'Khoan khoan, đó là CG rồi ạ' Không biết từ khi nào mà 'anh em' đã đổi thành 'mày tao' rồi. Nhưng mà như vậy sẽ cảm thấy thân thiết hơn nhỉ.

'Tóm lại là anh có thể cho em biết liệu có ai đã trở về thế giới ban đầu được không?'

'Được thì cũng được thôi nhưng mà...'

'Nhưng mà...?'

Môi anh ấy nở một nụ cười, cảm thấy có một chút ớn lạnh.

'Em phải chết một lần nữa'


Mỗi khi nhìn lại và nghĩ đến cảnh mình bị chết đuối, tim tôi chợt nhói lên, cùng với đó là cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi sợ rằng trong sâu thẳm mình vẫn muốn quay lại nhưng lại không thể thực hiện ngay lập tức vì nó phức tạp hơn thế nhiều.

Sau khi nằm trên giường bệnh một tuần, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Tôi đã gọi điện cho mẹ Tess và bà ấy đã cử người đến đón tôi. Nhà nó là một nơi xa hoa mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.

Má nó tuyệt ghê!

Đập vào mắt tôi là khu chung cư Duplex trên cao của mình. Không chỉ nằm trên trục đường kinh tế chính ngay trung tâm thành phố. Nhìn qua kính có thể thấy nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên ngay trước mặt, mang lại cảm giác như được dịch chuyển. Cảm giác như đang ở trong một khách sạn trong bộ phim Lost In Translation vậy.

Thoạt đầu còn chưa đủ, mắt tôi nhìn vào cái chùm chìa khóa của chiếc xe hơi sang trọng nằm ở trước quầy gần cửa ra vào.

'Đồ giả hay gì? Người gì mà lái tận 4 – 5 cái ô tô vậy, điên rồi hả

Điều bất ngờ là thế giới này cũng có một hãng xe hơi nổi tiếng ở thế giới tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội sờ tận tay và cảm thấy thích thú. Bởi cái xe cà tàng của tôi nó ngấp ngoải, cảm thấy sắp chết máy tới nơi.

Tôi bắt đầu khám phá các phòng tiếp theo. Có khu vực sinh hoạt, góc bếp đầy đủ chức năng. Một phòng tắm rộng gấp đôi phòng ngủ, một chiếc giường rộng rãi.

'Waaa'

Tôi há hốc mồm khi mở cửa vào phòng – một Walk In Closet mà bao người hằng mơ ước. Có bao nhiêu thứ mà tôi không bao giờ mua được, từ giày, ví, đồng hồ, hàng hiệu xa xỉ,.. Tôi lóa mắt đến mức muốn quỳ xuống.

'Rrr...Rrr'

Ai gọi vậy nhỉ, có nên cúp không?

Tôi lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động đắt tiền. Đây là vật quan trọng của nguyên chủ.

'Vâng, P'Dol' Không để đối phương đợi lâu, tôi ấn nghe.

[Về nhà chưa em?]

'Về rồi ạ, em đang cảm thấy choáng váng'

Tôi đã trở thành cậu chủ, là người thừa kể của một công ty sản xuất và phát hành phim lớn nhất cả nước. Không chỉ vậy, gia đình này còn kinh doanh rất nhiều ngành nghề liên quan đến giải trí. Hơn nữa, người mẹ còn kinh doanh cả thẩm mỹ viện và spa.

Lúc biết chuyện, tôi đã không biết phải cư xử sao cho đúng trong một thời gian dài.

[Mới mà, sẽ quen thôi em] Nói rồi anh ấy im lặng một lúc rồi nói tiếp [Chiều nay có rảnh không?]

'Rảnh ạ!'

[Oke, vậy anh sẽ gửi em địa điểm hẹn gặp nhé!] Chưa kịp trả lời thì anh ấy đã cúp máy.

Một lúc sau, mình đã nhận được thông báo về địa điểm. May là điện thoại có chức năng mở khóa bằng khuôn mặt nên không mất thời gian nhập mã. Tôi xỏ giày rồi bắt taxi đến chỗ mình đã hẹn.

Khi có người làm hỏi sao tôi không lái xe, tôi chỉ có thể trả lời là tôi chưa khỏe – nhưng thực ra là không đủ can đảm ngồi lái cái xe đắt tiền này. Dù sao thì cũng phải cứu cả mạng sống và không làm hư hại đồ của Tess nữa chứ.

13:25

P'Dol hẹn gặp tôi bên ngoài. Nhưng 25 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng người đâu.

Anh làm em muốn điên cái đầu luôn!

Vì còn rất nhiều thứ mà mình mới biết và cũng như chưa sáng to nên phải chủ động đối mặt với nó. Con người cùng vậy. Cơ mà cũng không đúng khi chúng ta có thể gặp được người quen, nhưng người đó không giống với người chúng ta từng quen biết.

Những điều chúng ta gặp phải hằng ngày thật bấp bênh, không thể đoán trước. Và một số nghiệt duyên sắp đặt khiến tôi cũng cảm thấy buồn bã.

Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho anh một chút. Còn chưa kịp bấm gọi thì bóng dáng quen thuộc đột nhiên đập vào mắt tôi thở hổn hển.

'Xin lỗi nha, lên nhầm xe buýt' Oh no, sao mà người trải qua ngần đấy năm cuộc đời ở đây lại thua một người mới sống ở đây một tuần vậy!

Câu trả lời khiến tôi cảm thấy bối rối.

'Không sao ạ, nhưng tại sao lại hẹn gặp ở đây vậy?' Tôi nhìn lên bảng hiệu của một cửa hàng tiện lợi có cái tên lạ, tự hỏi liệu anh ấy đang định mua gì tích trữ à?

'Sẽ sớm biết thôi'

Hỏi xong cũng càng thấy khó hiểu hơn, nên chỉ biết đi theo bên kia vào trong, thẳng đến phòng kho của nhân viên phía sau. Có một cầu thang dẫn lên lầu hai trong lúc tôi quan sát xung quanh.

'Ý anh là em có thể trở lại thế giới của mình nếu gặp người mình cần gặp hả?'

'Ah há' người y tá nói, không quay lại nhìn tôi.

'Tức là em phải đi tìm người cùng thế giới và đối mặt với số phận này cùng mình?'

'Ừm'

'Vậy làm sao để biết là em đã gặp người đó?'

'Nhờ vào tín hiệu?'

'Tín hiệu là gì ạ?'

'Không biết nữa!'

'Ầu..'

'Rồi sao anh đưa em đến đây?' Bóng người cao gầy dừng trước cửa lầu bốn rồi đẩy vào, chào hỏi những người bên trong 'Đưa người mới tới nè'

Tôi bị nhìn chằm chằm bởi một nhóm khoảng chục người.

'Xin chào, em tên Talay ạ' Lời giới thiệu ngắn gọn với cái tên cũ khiến họ gật đầu. Một người phụ nữ khoảng bốn mươi bước ra nắm lấy tay tôi rồi nói một câu.

'Chị là leader của những người Thái sống ở các thế giới khác nhau, tên là Jubjaeng nhé'

'Người Thái ở các thế giới khác ạ?'

Lần đầu trong đời được nghe thấy người Thái xuất hiện ở các thế giới khác luôn!

'Đúng vậy' cô cười và nói thêm 'Nhóm bọn chị là những người có chung số phận, thường gặp gỡ nhau và chia sẻ tin tức. Chị có một nhóm kín trên mạng xã hội đó, để chị add em vào nhé?'

Sao dễ dàng quá vậy luôn...

'Vậy chúng ta có thể trở về với thể giới của mình được đúng không ạ?'

'Được chứ, chúng ta phải hi vọng'

Nghe xong, mắt tôi sáng lên.

'Vậy P'Jubjaeng đã ở đây bao lâu rồi ạ?'

'Không ngắn không dài, khoảng 20 năm'

'Tuyệt không?'

Hai mươi năm!! Ôi cái thân già này khéo thành cát bụi luôn ấy chứ mà hi vọng gì. Mắc kẹt 20 năm ai mà chịu cho nổi.

'Cũng tốt khi mà chị là một người phụ nữ độc thân, không có gánh nặng gia đình, cũng không có người thân nên không lo lắng nhiều lắm'

Nhưng em thì có...

'Đừng nghệt ra nữa, vào đây đi' Dường như thấy sắc mặt tôi không tốt nên chị nhanh chóng chuyển chủ đề 'Có muốn uống nước chanh leo không?'

'Không cần đâu ạ!'

Tôi tự hỏi liệu mình có đang sắp khóc hay không nữa!

Sau khi ngồi xuống và chân hơi run, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với các thành viên còn lại cách đó không xa.

'Talay chắc sẽ không giống chúng ta đâu, em phải tìm người cần gặp. Muốn gặp thì phải nằm mơ trước đã'

'Mơ cái gì ạ?'

'Phải rồi, không ai để ý là từ lúc tới đây, Talay chưa từng nằm mơ hay sao?'

Tôi gắng nghe người kia, càng nghĩ càng sốc vì tôi thậm chí còn không để ý là mình chưa từng mơ thấy gì kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể Tess.

'Tại sao chúng ta lại không mơ thấy gì? Những người ở thế giới này cũng vậy ạ?'

'Không đâu, chỉ có chúng ta thôi!' Cô ấy nói chậm rãi và bình tĩnh 'Chị cũng không biết lý do là gì, nhưng đoán là có thể chúng ta không còn ai quen thuộc ở thế giới này nữa. Thậm chí là không có ký ức nào về bất cứ điều gì ở đây nên chúng ta không nằm mơ'

Thế giới song song này thật phức tạp!

Nếu không thực sự tự trải nghiệm, có lẽ tôi tưởng chỉ là một tình tiết hư cấu trong một bộ phim nào đó thôi cũng nên.

'Những người trong nhóm đã bao giờ nói cho chị biết giấc mơ của họ là gì chưa?' Sau một hồi sững sờ, tôi lấy lại sự tỉnh táo rồi hỏi thêm

'Đó là thứ có thể đưa chúng ta trở lại thế giới ban đầu'

'Vậy làm thế nào để biết được tín hiệu là mình đã tìm thấy người mà mình tìm kiếm?'

'Tín hiệu gì chứ, số phận thích áp đặt chúng ta với người thích hợp. Chẳng hạn như anh ấy có chung thứ ta thích nhưng cũng có thứ chúng ta không thích. Có những người có khuyết điểm giống nhau, có người lại có những kỷ niệm giống nhau. Chỉ là không ai nhận ra nó thôi'

'Nó thật sự rất rộng ạ'

Dù là hữu hình hay vô hình, rõ ràng hay trừu tượng thì đây rõ ràng là mò kim đáy bể.

Một, ta không biết tín hiệu đó là gì vì nó không cố định.

Hai, ngay cả khi có sự tương đồng thì chúng ta cũng không chắc người đó có phải là người mà số phận đã định đoạt hay không.

'Nó hẹp hơn một chút' P'Jub nói, mang đến một tia hi vọng

'Chúng ta được tái sinh trong cơ thể của những người trong thế giới này có nghĩa là phải có gì đó được kết nối. Vì vậy 99.9% những người ở đây đang tìm kiếm những người tương hợp với cơ thể chúng ta'

Vấn đề là tôi không biết Tess nó có quen với ai như vậy không. Nhìn đi, có vẻ là nó ít bạn nhưng kẻ thù thì đếm không xuể đó.

'Cậu nhóc này tên là gì, người mà Talay đang ở trong cơ thể đó' Người đàn ông tóc dài xen vào.

'Tess ạ'

'Có ai trong đây biết hay từng thấy mặt cậu ấy không?'

Thấy mọi người lắc đầu, P'Dol liên bước tới cầm chiếc máy tính xách tay trước mặt.

'Điền form này đi, để anh xem liệu có điểm chung nào với người trong này không?'

Ban đầu không hiểu gì nhưng khi tôi lướt qua dòng tin nhắn trước mặt, tôi đã có câu trả lời ngay lập tức.

Form này giống như một bảng câu hỏi bao gồm thông tin chi tiết về ngày sinh, cân nặng, chiều cao, ưu điểm nhược điểm của cơ thể ban đầu, bạn bè, học vấn, sở thích, kỷ niệm, cảm xúc của những người từng gặp. Có thể gọi là tất cả.

Cuối cùng...

'Không match ạ. Tôi thích ăn húng quế và thường xuyên xem phim ở nhà' Câu trả lời với vẻ mặt hững hờ của P'Jubjaeng khiến trái tim tôi nứt cái rụp.

'Nếu là húng quế không thì cũng không phải'

Gọi là sở thích của nhiều người thì đúng hơn!

Đôi khi sở thích ăn uống của tôi và những người khác giống nhau không có nghĩa đó là dấu hiệu của người tôi đang tìm kiếm.

'Cho em hỏi một chút, giả sử nếu không tìm được người đó thì em có phải chết ở đây một lần nữa không?'

'Không phải lúc nào cũng vậy. Nếu một người dành cả cuộc đời chỉ ở thế giới khác đấu tranh tìm cách quay lại, may mắn có thể. Nhưng nếu bên đó chết thì chúng ta cũng sẽ chết'

Trớ trêu thật! Nghe vậy, mắt tôi bỗng lóa đi.

Tôi sẽ không giao cả cuộc đời mình cho một người như Tess. Tôi chỉ mong cơ thể mình không làm gì đó ngu ngốc trong khi tôi đang loay hoay tìm cách sống sót ở đây.

Hiện tại, tôi đang ở trong cơ thể của cậu ấy trong khi cậu ấy đang ở thế giới kia tạm thời mượn cơ thể tôi.

Chúng ta phải cố gắng vượt qua rất nhiều câu đố mà không biết tìm câu trả lời từ đâu. Nhưng khi tôi nghĩ đến gia đình, bạn bè xung quanh, sự nghiệp mơ ước hay chỉ là khoảnh khắc xem một bộ phim mà tên của tôi nằm trong credit, tôi càng không muốn phí phạm một phút giây nào mà tìm cách trở về cả.

Dù bằng cách nào...tôi cũng sẽ làm.

Cuộc tìm kiếm cái người kia bắt đầu vào sáng hôm sau...

Người này, tôi gọi là 'chìa khóa tìm đường' giống như Harry Porter có thể dẫn đến bất cứ đâu. Và người trợ giúp quan trọng nhất là hai người bạn kỳ lạ đã đến thăm tôi vào tuần trước.

Tôi cố tranh thủ sự giúp đỡ của họ bằng cách đưa cho họ một danh sách tất cả bạn bè. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu làm thế thì có vẻ đáng ngờ nên đã từ bỏ và quyết định tự mình làm.

Ngoài việc có cái điện thoại đắt tiền có chức năng mở khóa bằng khuôn mặt. Tess cũng để lại hầu hết mọi tài khoản mạng xã hội được đăng nhập sẵn để dễ dàng liên hệ với từng người một.

Phù—đành làm vậy. Tôi mở màn với người đầu tiên trong nhóm.

'Hi, Tess'

Sau khi gọi điện, người kia hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi vội vàng trả lời mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ.

Không ngờ người đàn ông này lại có vẻ ngoài đẹp trai đến mức khiến tôi vô tình nhìn chằm chằm. Ngoại hình cao ráo, ăn mặc bảnh bao, lại còn gặp mặt ở nhà hàng sang trọng nữa.

Đây là tuýp người Thái khá phổ biến.

Mặc dù luôn tỏ ra rằng mình không muốn yêu đương vội vì muốn dành thời gian theo đuổi ước mơ đã. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng thích hay yêu ai.

Quan trọng là, xung quanh tôi...đều là con trai.

'Xi...xin chào ạ' Chủ nhân cơ thể thả mình ngồi xuống đối diện với người đối diện.

'Lâu không gặp nhau rồi nhỉ, dạo này thế nào?'

'Vẫn khỏe ạ' Sợ nghe xong việc vừa bị đánh chắc người kia sẽ sốc mất

'Còn chú thì sao?' Chú đó là chú nào? 'Bố em đó'

'À...vẫn khỏe ạ'

Từ lúc ra viện đến giờ cũng chưa gặp lại nhau nữa.

'Gọi đồ ăn trước nhé?'

Sau khi mở menu ra, tôi không thể không nuốt nước miếng. Ngoài giá cả đắt đỏ ra thì thực đơn có một số món mà tôi còn không biết nên đành chọn đại.

'Học xong có ý định làm gì giúp công ty bố không?'

Một cuộc trò chuyện như anh chị em bắt đầu.

'Thì...'

'Làm ăn dạo này không ổn lắm. Ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển ngược lại với thị hiếu khán giả. Nếu em có thể tìm ra cách giải quyết được vấn đề thì thật tuyệt' Tôi gật đầu đồng ý, định mở miệng nói gì đó nhưng người đằng trước đã thở ra một chút rồi nói tiếp 'Rồi cái xe đó em đâm người ta thì sao? Lần trước em nói với anh là em quyết định mua đắt hơn vài triệu vì nó đáng hơn mà?'

'Vâng...thì là..'

'Dạo này anh có hơi mệt mỏi chút, hết chuyện xe cộ, nhà cửa, chung cư. Em có biết là anh vừa chuyển đến một penthouse mới không?'

'Vâ...'

'Không khí khá tốt, nhưng bãi đậu xe thì ít'

Má nó, nói chuyện nhanh như đạn bắn. Tôi không cả có lời để chen vào luôn.

Không biết điều gì đã thôi thúc tôi liên hệ với người này nữa. Tôi cũng chưa bao giờ trải qua cuộc sống giàu có này. Để giết thời gian, tôi đành ngồi nhâm nhi cốc nước.

'Tess cũng thay đổi nhiều ha, ít nói hơn' Không phải định nói thì ông nói hết rồi hả? 'Oh, vậy còn cuộc hẹn này, có chuyện gì hả?'

Trước khi nói chuyện, tôi đặt cốc nước xuống.

Nhưng mà lại chẳng biết nói gì cả. Người bỗng như có điện giật. Hơn nữa là tôi cũng không biết gia đình của cậu Tess này như thế nào, chỉ biết nó không cùng thế giới với mình thôi.

'Cũng không có gì ạ, chỉ muốn ngồi nghe anh nói chuyện thôi'

'Vậy đi, sau này đi ăn cùng nhau nữa nhé'

Không muốn ngồi ngày nào nữa đâu, một lần là đủ rồi!

Ôi Tess à, người quen của mày, tao thấy 'tuyệt' ghê ấyyy!

Mặc dù thất bại với người đầu tiên, tôi vẫn không từ bỏ việc gặp gỡ người tiếp theo ngay lập tức!

Trước khi nhận ra là 3 ngày trôi qua rồi mà vẫn chẳng có hi vọng gì.

Tess có khá nhiều bạn, nhưng một số người có vẻ không thân lắm. Chỉ có Kita và Fuse là thân thiết. Nhưng nhìn đâu cũng biết chúng nó chắc chắn không phải là 'chìa khóa dẫn đường' cho tôi rồi!

Mấy ngày nay, tôi luôn cố gắng gặp mặt tất cả những người trong danh bạ. Có những người trốn tránh không muốn gặp nhưng tôi đã dùng biện pháp mạnh.

Cho họ biết là đang chơi với ai.

'Tess'

'Chào bạn hiền'

Tôi vẫy tay chào anh chàng gầy guộc đang đứng sau quầy bar một cách kỹ lưỡng. Kể từ khi tốt nghiệp, người bạn này đã mở một quán cà phê phong cách Địa Trung Hải của riêng mình trong một khu phố sang trọng, buôn bán cũng khá tốt.

'Đến làm gì?'

'Cứ hẹn là kiếm cớ nên tao phải đến tận nơi chứ sao?'

'Thì không rảnh mà'

Tôi không nghĩ là ánh mắt phản chiếu vào mình hơi ánh lên tia sợ hãi. Tôi bèn gọi đồ uống rồi trò chuyện ngắn gọn, quay lại người đối diện.

'Font, mày đã từng chết bao giờ chưa?'

Keng!

Chiếc thìa trong tay người bạn kia rơi xuống.

'T...Tess, nếu tao có làm gì sai với mày thì tao xin lỗi nha...Tao thực sự xin lỗi nhá. Tao sẽ không làm gì sau lưng mày đâu, sẽ không...'

'Chờ đã, ý tao không phải như vậy' Tôi vội vàng ngăn cản giọng nói run rẩy

'Vậy mày nói chuyện chết chóc làm gì, dọa tao hả'

'...'

'Tao sẽ gọi cảnh sát, tao sẽ gọi...'

'Bình tĩnh đi mày, hôm nay có vẻ không thuận tiện lắm. Vậy tao đi trước đây, tạm biệt'

Trước khi bị nghi ngờ, tôi không chần chừ mà rời khỏi quán không suy nghĩ. Tìm chìa khóa khác.

Đám đàn anh này không phải.

Bạn đại học của cậu ta cũng không phải.

Vậy bạn cấp 3 thì sao nhỉ?

Cô, dì, bạn bè của bố mẹ lại bận kinh doanh.

Họ dường như không nhận thức được gì về thế giới người chết và sự tái sinh. Nhưng vẫn còn một nhóm người chưa được liên lạc.

Tôi lướt tay lên màn hình xem số điện thoại đã lưu, không biết nên vui hay buồn khi nhìn thấy icon trái tim gắn tên một nhóm người. Tôi đoán cái nhóm đó là người yêu cũ của Tess nên cẩn thận gọi cho từng người một.

Kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến giờ, sự ngại ngùng khi gặp người khác cũng bớt đi. Tôi bèn mượn chiếc xe rẻ nhất của Tess để di chuyển cho thuận lợi.

Ngoài việc tìm ra 'chìa khóa dẫn đường', tôi như chạy đi tìm thân phận của Tess trong người nó vậy. Về những mối quan hệ xung quanh cậu ta như thế nào. Quay lại gặp lại vài người yêu cũ, bạn thân. Một vài người trong số họ có kết thúc tốt đẹp, có người thì không.

Lần này, tôi gặp bạn gái cũ của cậu ta ở một nhà hàng, giá cả chấp nhận được.

Đã ba giờ chiều, tôi đến sớm hơn 10 phút cho đến khi nhìn thấy bóng một người con gái mảnh mai bước vào. Tôi là người chào trước.

'Chào Balloon'

'...' Người đó không trả lời, chỉ còn lại sự im lặng và tiếng máy lạnh trong nhà hàng vẫn hoạt động.

'Ngồi xuống đi Balloon, gọi đồ trước nhé?'

'Có chuyện gì thì nói luôn đi' Đối phương không ngại mà đi thẳng vào vấn đề

Cũng may là không phải đi lòng vòng gì, đỡ mệt.

'Chỉ muốn hỏi là...'

'Lúc tán tỉnh thì ngọt ngào, lúc chia tay hay gặp chuyện thì không quan tâm. Nhưng một ngày đẹp trời gọi điện hẹn ra đây mà vẫn không nhớ người ta thích ăn gì. Đúng là chỉ có ai kia mới có thể làm được, ha.' Sự thất vọng cạn kiệt và cô ấy quay qua nói với người yêu cũ của cậu ta. Dù thực chất tôi chả có mối quan hệ nào cả.

Cái thằng Tess chết tiệt, lúc nào cũng có vấn đề.

'Balloon nói anh đó hả?' Tôi vẫn táo tợn hỏi lại

'Không có, đang chửi người khác!' Đã tới đây rồi phải hỏi đến cùng chứ nhỉ?

'Vậy trong mắt em, anh là người thế nào?'

'Tess rất tốt'

'Tốt thế nào?'

'...'

'Tốt thế nàoooo?'

Cô ấy không trả lời, chỉ ngồi im. Cái lạnh lan tỏa khiến tôi không dám mở miệng hỏi gì nữa. Dù là chiến tranh lạnh thì cũng phải ngậm đắng nuốt cay ăn miếng trả miếng.

Cuối cùng, chúng tôi không nói lời chia tay, cũng không hẹn gặp lại như bao người khác. Điều duy nhất tôi nhớ là nụ cười cô ấy với tôi.

Là nụ cười của sự máu lạnh.



Hơn một tuần qua, tôi đã chăm chỉ tìm kiếm người đó nhanh nhất có thể. Nhưng kết quả mang lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.

'Có chuyện gì?'

Hôm nay, P'Dol không phải trực nên nay anh ấy ngồi nói chuyện với tôi như một người bạn trong công viên.

'Em cảm thấy rất mệt mỏi, dù đã tìm rất nhiều người. Nhưng vẫn không tìm được đúng người đó'

Danh sách người quen của Tess dài như vạn lý trường thành. Hàng chục cô bạn gái cũ, hàng trăm người bạn. Có người vì chuyện tình cảm mà tức giận đăng cả lên mạng xã hội khiến tôi ngồi ôm điện thoại hàng tiếng đồng hồ. Chỉ nghĩ về nó mà tóc gáy tôi dựng hết cả lên.

'Bình tĩnh đã, đừng vội vàng'

'Em không thể ở đây lâu được, anh biết mà'

'Có một số phương pháp khác mà nhóm đã thử nghiệm. Nhưng có hiệu quả hay không lại là chuyện khác'

'Là gì vậy ạ?'

'Thì là...'

Ai đó đã từng nói rằng 'cuộc đời là những chuyến đi', vì vậy ta phải chắt chiu từng miếng cơm manh áo của mình để trang trải cho cuộc sống. Dù đường đi có khó khăn hay có dẫn ta đến vạch đích hay không.

Sau khi nhận được lời khuyên của anh Phuwadol đầy kinh nghiệm, tôi đã không ngần ngại mà bắt tay hành động ngay lập tức.

Hai ngày đầu, dù không có uống rượu nhưng trong người vẫn cồn cào. Đến đêm thứ 3, tôi quyết định lấy khẩu trang đeo vào, lấy mũ che mặt trông như kẻ trộm, đi thẳng đến quán rượu nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

'Đây đúng là cái nồi cà ri thập cẩm chứ thời trang mẹ gì' Ngay cả đi qua mấy cửa hàng, những người bên cạnh tôi vẫn cứ phàn nàn đến mệt mỏi.

'Ngừng than thở một chút thì chết hả mày.'

'Chết' – thậm chí nó còn hơn thế kìa. Bên kia lại mở miệng tiếp tục 'Mày nghĩ sao? Chúng ta không thường xuyên đến đây chơi lắm'

'Tao chỉ muốn tìm ra người đã giúp chúng ta đêm đó thôi'

'Thì?'

'Đến cảm ơn cậu ấy'

'Rồi mày kéo tao đến cùng làm gì?'

'Sợ thấy kẻ thù cũ, tìm nơi trú ẩn tốt hơn làm đầu tỏi khô héo' Làm sao mà một người đã chết một lần lại đi đâm đầu vào nguy hiểm làm gì.

'Ôi, sợ chết hả, không giống với mày chút nào'

'Vậy trong mắt mày tao là người thế nào?'

'Ngu'

'Đủ rồi' Tôi dừng lại

Từ lời nói của P'Dol, tôi biết rằng một khi ai đó trong nhóm tìm thấy chìa khóa mở đường của chính họ lúc ban đầu và giúp họ sống sót, liệu họ có muốn quay lại thế giới của mình hay không? Sẽ bỏ lỡ gì đó, thậm chí là sự xui xẻo.

'Vào cái đêm chúng ta bị đánh, mày không nhớ là ai đã gọi xe cấp cứu hả?'

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, chỉ dựa vào việc nghe Kita và Fuse kể thì chỉ biết những người liên tục bắt lấy phe của mình đã liên tục đáp trả lại rồi hợp sức theo chiến thuật nào đó. Cho đến bây giờ vẫn không biết là nó có nói thật hay không.

'Ôi, sao tao nhớ được. Lúc ý say rượu, lại còn đánh nhau, vừa sáng thức dậy thì nằm ở bệnh viện rồi'

Tôi lắc đầu nguầy nguậy hỏi Fuse thì cũng nhận được câu trả lời tương tự. Hôm nay nó bận chạy theo bạn mình để tán gái nên cũng không trông cậy được gì.

Hai ngày trước, tôi bắt đầu gặp gỡ những người đã giúp đỡ mình, từ bác sĩ điều trị và đội cấp cứu đến trước quán rượu. Nhưng giường như không có ai ở đó, người đầu tiên giúp tôi đứng lên.

'Nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ?' Thằng Ki đảo mắt xung quanh, có lẽ muốn ra giữa sàn thể hiện những bước nhảy thót tim của mình.

'Người quản lý quán này xem'

Sau khi dò hỏi nhân viên quán rượu, chúng tôi chạy đến chỗ người đàn ông trung niên mặc vest.

'Xin chào ạ, xin lỗi vì làm gián đoạn công việc của anh'

Người kia đứng bất động, như thể chờ tôi hỏi gì đó. 'Em muốn hỏi về cái cuộc ẩu đả 2 tuần trước ạ'

'Em...'

Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn vang lên.

Quên mất là tôi đang xuất hiện với bộ dáng như một tên trộm. Tôi lập tức bỏ khẩu trang xuống dưới cằm để lộ ra gương mặt thật đối diện với anh.

'Em là người trong cuộc ẩu đả đó ạ'

'À, nhớ rồi. Đêm đó rất hỗn loạn, có cả xe cứu thương và cảnh sát nữa' Ôi! Sẽ là một vấn đề nan giải trong thời gian dài đây.

'Vậy anh có nhớ ai đã gọi xe cấp cứu đến không? Em muốn cảm ơn người đó'

'Ờm, cũng không rõ nữa. Ở góc đó không có camera quan sát. Để tôi gọi hỏi mấy đứa nhân viên trong quán xem'

Kết thúc phần thứ nhất, câu chuyện chuyển cho nhân chứng thứ 2...

'Chỉ muốn nói là đêm đó rất loạn, tất cả khách hàng đều hoảng hốt. Bạn nằm trên sàn mà không ai dám động đến vì sợ sẽ bị ảnh hưởng khi thấy tình trạng lúc đó. Tôi chỉ đứng cầu nguyện bạn qua khỏi thôi'

Xúc động ghê, tôi không biết nói gì.

'Vào thẳng vấn đề đi ạ!'

'Xin lỗi, tôi nói hơi dài rồi'

'Không sao!'

'Vấn đề là lúc đó Tu Thai Mung có nhiều chuyện quá nên tôi không rõ lắm, bạn nên nhờ người khác giúp đỡ sẽ tốt hơn'

Nhân chứng thứ 3...

'Nói đi ạ, đầu đuôi là gì?'

'Nó diễn ra như thế nào?'

Mặc cho cậu nhân viên trẻ đang tất bật bê đồ uống phục vụ khách. Nhưng tôi và thằng Kita vẫn đi theo người kia.

Nhất định phải lần ra manh mối.

'Lúc đó, cái người bên kia đã nói với cậu rằng bạn đã quấy rối bạn gái anh ta trước. Ngay cả khi cậu có sai thì cũng không nên làm như vậy chứ.'

'Ờ...' Tôi không muốn biết nguyên do là gì, quay lại vấn đề chính thôi 'Vậy anh có biết tung tích người đã giúp em không ạ?'

'Tôi không rõ, lúc đó tôi đang ngăn mọi người lao đến chỗ cậu. Nhưng cô phục vụ kia nói với tôi người đã gọi xe cấp cứu là một người đàn ông'

'Vậy tiếp sau đó là gì ạ?'

'Đó là tất cả những gì tôi nhớ, kể hết cho cậu rồi đó'

Nhân chứng thứ 4.....

'Em nhớ ạ! Bắt đầu từ khoảng 10h15 em đang trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài nên chạy ra xem. Có cả tiếng la hét nữa nên em chạy đến giúp. Nhưng một mình anh không thể đánh lại 10 người đàn ông kia được vì vậy mà có người con trai đã chạy đến cầu cứu những khách trong quán...'

Tôi muốn quay lại kêu người quản lý đào tạo lại nhân viên ghê nhưng không thể làm vậy.

'Tiếp đi, anh vẫn đang nghe' Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn

'Anh ấy lại chạy ra ngoài lần nữa, còn lại mỗi anh và bạn anh nằm trên sàn'

'Em có thấy ai đã gọi xe cấp cứu hay không?'

'Thấy ạ, đó là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc kín đáo, trông khá lạnh lùng'

Đợi đã! Đến một quán rượu sang trọng nhưng ăn mặc kín đáo?

'Mặt mũi trông thế nào?'

'Lông mày rậm, mũi cao. Nhìn không khác anh là mấy'

Dù tôi có cố gợi ra hình ảnh trong đầu nhưng cũng không có gì xuất hiện. Bởi vào đêm xảy ra vụ ẩu đả, người duy nhất bị nhừ tử là tôi và thằng bạn kia.

'Có điểm đặc biệt nào trên người đàn ông đó không?'

'Em xin lỗi, em không nhớ được chi tiết. Nhưng nếu anh gặp thì chắc là biết đó' Tôi thở dài, cảm thấy nỗ lực hôm nay lại bị lãng phí như thường lệ rồi.

'Ồ, ốp điện thoại của anh ấy..'

Hi vọng lại bất chợt được lóe lên với vẻ mặt hoảng hốt của cô nhân viên.

'Ốp điện thoại của anh ấy là một bức chân dung tự họa'

Trái tim tôi bứt rứt bởi bỗng dưng cảm thấy có sự quen thuộc một cách kỳ lạ. Khi tổng hợp lại tất cả mọi thứ với nhau, nó càng gần với sự thật hơn.

Người con trai cao ráo, lông mày rậm, mũi cao, tính tình lạnh lùng, lại còn dùng ốp điện thoại hình chân dung tự họa.

Ai vậy?!

'Không biết người mà em nói đến có giống như thế này hay không?'

Một giọng nói đánh thức tôi khỏi sự trầm ngâm. 

'Đúng rồi ạ, chính là anh ấy' Cô nhân viên mở to mắt

Tôi quay lại nhìn người đang nở nụ cười. Nhưng trong đầu như đống bùi nhùi. Tại sao số phận lại trêu đùa tôi thế này?

'Kita..'

'Tao giúp mày mà không nhớ hả?'

'Mọe...'

'Ôi chết mất. Tại sao lúc đó đã nghi ngờ rồi mà lại không nhận ra chứ?'

Mẹ nó! Nói rồi nó đứng dậy rồi cười khản cả tiếng, khiến tôi chỉ muốn sà vào đập cho nó một trận. Đi tìm manh mối từ bao nhiêu người. Rốt cục là người cần tìm thì lại ở bên cạnh.

Nếu mà Kita là người giúp tôi như vậy, có khả năng nào nó là 'chìa khóa dẫn đường' không?

Rồi tao nên làm gì đây???

Mệt muốn chết!



Sau công cuộc tìm người nguyên một ngày, tôi đành phải vác xác về phòng, thả mình nằm xuống sofa một lúc lâu.

Chưa kịp làm gì thì bụng đã đói cồn cào. Lười gọi đồ ăn nên tôi đã lấy mỳ gói ra nấu rồi ngồi xem TV.

Lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp một đống sách ngổn ngang chỗ kệ TV. Tôi với tay mở ra xem, chán nản rồi nhét lại vào chỗ cũ cho đến khi nhìn thấy một quyển sách ở hàng đầu tiên có cái bìa bị xước và khá cũ. Là một cuốn kỷ yếu bị đảo ngược, tên là 'tôi đã đi một chặng đường dài thời tiểu học'

Kể từ khi tôi bắt đầu tìm kiếm, tôi đã liên lạc với bạn bè từ cấp 3 đến đại học. Nhưng với những người bạn từ tiểu học thì chưa có vì nghĩ là cơ hội khá mong manh. Mình cũng thử xem qua nội dung của cuốn kỷ yếu xem thế nào cho đến khi nhìn thấy một bức ảnh nhóm được chụp cùng với nhau.

Tôi thấy ảnh Tess còn là một đứa trẻ đang cười toe, nhưng điều kỳ lạ nhất là trong đám bạn có một người bạn đứng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu ấy ôm cổ nhau trông rất thân thiết.

Tim tôi bỗng chốc đập mạnh, nhìn chằm chằm người con trai trong ảnh không chớp mắt, rồi từ từ chuyển tầm mắt xuống danh sách những người bên dưới cho đến khi nhìn rõ họ tên của người kia.

Pakorn Euaangkul. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro