Chap 5: Magenta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má ơi, Tun nó thích Tess. Tun nó thích Tess. Tun nó thích Tess!!


Một ngày mới bắt đầu, tôi bật dậy khỏi giường, nửa tỉnh nửa mê đi đến chỗ bồn rửa mặt. Hình ảnh chiếu trong gương khiến tôi nhớ lại cái chuyện tối qua một cách rõ ràng. Nguyên nhân khiến quầng mắt thâm đen đến mức này là bởi vì câu nói cực kỳ chấn động từ miệng của người yêu cũ. Nó cứ vang vọng trong đầu đến nỗi không thể xóa đi được.

Đỉnh của chóp!

Ai mà ngờ được rằng Tun nó sẽ thích người như thằng Tess cơ chứ. Hèn gì lúc nói chuyện với nhau lại luôn thích lảng tránh, y như khoảng thời gian đầu tôi tìm thì đối phương luôn cố gắng tránh mặt. Đến ngày hôm nay, tất cả mọi câu hỏi còn vướng mắc đã được sáng tỏ.
Vấn đề chính là tôi nên xử sự như thế nào khi phải gặp mặt nhau vào lần tiếp theo đây?

Chả nhẽ lại nói thẳng với nó rằng tao biết tình cảm của mày rồi? Nhưng nếu người đang ở trong cơ thể đó không phải Pakorn - người thích thằng Tess thì sao? Cuối cùng cho dù có thể giải quyết được nghi ngờ đầu tiên thì vẫn còn câu hỏi thứ hai và thứ ba thôi.

Càng nghĩ càng đau đầu. Thôi thì kệ đi vậy!

Qua nhà tắm rửa mặt rồi đi học tiếp hơn, bởi vì việc học quản lý là mới là nhiệm vụ của thằng Talay. Nhớ lấy!

Một ngày trôi qua một cách chậm rãi...

Tôi phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn trong lớp học, bao gồm cả việc luôn phải đối phó với hai thằng bạn kia. Bọn nó cứ thích tìm dăm ba mấy cái hoạt động xàm xàm, dù cho tôi đang có rất nhiều chuyện ập đến khiến tôi kiệt sức đến nỗi không muốn làm gì tiếp nữa.

Khi về đến nhà chỉ muốn nằm ngủ trên sofa, tay ấn điều khiển xem phim qua streaming online cho đỡ chán. Nhưng cứ lăn qua lăn lại này còn chán hơn cả bởi vì xem phim cũ mà thằng Pakorn và hội bạn thể hiện tay nghề viết kịch bản. Cũng không hề ngạc nhiên chút nào, hiểu sao bọn mày lại bị chửi rồi!

Cho dù tôi và bạn bè ở thế giới kia tốt nghiệp ngành phim ảnh, có niềm đam mê với công việc bên phía hậu kỳ hơn là việc viết kịch bản, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ nhìn không ra rằng kịch bản có vấn đề.

Cốc-cốc-cốc.

Có người gõ cửa, tôi ngừng suy nghĩ rồi đứng dậy đi đến mở cửa. Là anh trai Tess ghé sang cùng với đống đồ đạc trên tay. 

'Đến có việc gì vậy ạ?'

"Mang đồ ăn đến, em ăn toàn mấy đồ không có lợi cho sức khỏe không đâu" Anh ấy cúi nhìn cốc mỳ rồi lắc đầu. Sau đó liền đi vào xếp túi bánh mì và nhiều loại đồ ăn khác bỏ vào tủ lạnh một cách yên lặng.

'Cảm ơn'

Tôi bỗng chợt nhớ đến đám anh trai mình. Không biết giờ này cả hai người thế nào rồi!

Ba anh em chúng tôi ngủ cùng một phòng cơ mà có tủ quần áo để ngăn cho riêng tư. Vì vậy, chỉ cần làm gì lớn tiếng cái là bên kia cũng nghe thấy. Không biết là giờ các anh ấy có còn cãi nhau về mấy vụ ồn ào này nữa không. Nghiêm trọng hơn là thằng Tess mà phải đến gánh vác vận mệnh của tôi mà không có lựa chọn nào khác. 

Còn người anh trai này cho dù có ít nói, nghiêm nghị nhưng lại vô cùng tốt bụng.

'Nghe nói là đi học lại rồi hả. Cũng cảm ơn vì không gây rắc rối như trước'

'Oh, chỉ là không gây rắc rối thôi mà đến mức phải cảm ơn luôn ạ?' Người lớn tuổi hơn cười, hai chân bước đến khu vực phòng khách, thả người xuống sofa, dựa vào vì mệt mỏi.

'Thế cũng là tốt rồi.'

'Vậy bố thì sao, thế nào rồi. Còn muốn lấy máu rửa đầu em không?' Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy, ánh mắt nhìn vào gương mặt nghiêm túc tràn đầy sự mệt nhọc. Một ngày của P'Thanin chắc cũng khổ lắm ha.

'Bố chiều mày muốn chết. Ngoài nói vậy thôi nhưng không có làm đâu' Nhưng ra tay nặng thì không có sự chiều chuộng nào. Đây là đã chiều rồi đó, nếu ghét thật thì không biết đến mức nào? Đấm gãy lưng luôn phải không?

'Ok, ok. Chắc là bố yêu thương em thật.'

'Mà đang làm gì đấy?

'Xem phim. Muốn ngồi xem chung không ạ?'

'Ờ, cũng được. Dù nay nhiều việc bỏ mẹ, nhưng thôi nghỉ ngơi chút cũng được.' Sợ xem xong anh sẽ căng thẳng hơn cũng nên. Mà tôi sẽ không nói chuyện này, để cho anh ấy xem và tự đánh giá thì hơn.

Hai người chúng tôi ngồi tập trung vào bộ phim tình cảm lãng mạn 'Trái tim dịu ngọt'. Nhưng cũng có một khoảnh khắc mà tôi quay sang nhìn mặt nghiêng của anh ấy, không nhịn được đặt câu hỏi.

'Em có từng là đứa em tốt trong mắt của anh không?'

Kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể mới, gặp gỡ bao nhiêu người xung quanh, bọn họ đều có góc nhìn về tôi cả tốt xấu khác nhau. Nhưng với người trong gia đình lại chưa từng có cơ hội hỏi một cách thẳng thắn. 

'Ờm... không'  Câu trả lời từ người anh trai cả lại càng nhấn mạnh sự vô dụng của Tess hơn. Ôi!!

'Đã từng làm gì khiến anh tự hào chưa ạ?'

Anh ấy đảo mắt suy nghĩ, như thể đang cố moi những mẩu vụn tốt đẹp từ sâu thẳm trong trái tim ra vậy.

Tôi ngồi thấp thỏm không yên, cho đến khi nhận được câu trả lời...

'Cũng không có nôt' Ốiiiiii.

'Thế làm gì mà nghĩ lâu vậy!'

'Em hay nói là bản thân vô dụng mà. Thực tế còn tệ hơn nữa đó.'

'Đủ rồi. Đau.'

"Đùa thôi. Em không phải người tệ gì đến mức đó, có bao nhiêu là ưu điểm, nhưng người khác lại nhớ đến khuyết điểm của mình."

'Vậy là trước đây em cũng gây chuyện nhiều lắm hả?'

'Nếu muốn đổ lỗi thì đều do mọi người trong nhà cả thôi, bố, mẹ, cả bản thân anh cũng bắt ép em trở thành người mà em không muốn.' Anh ấy thở dài, nghiêng mặt nhìn vào mắt tôi. 'Tess, em không cần phải kế thừa công việc của gia đình cũng được. Cũng không nhất thiết phải học cho xong.'

'Thật à? Không học cũng được?'

Là con của người có tiền nó tốt như này đây. Bởi nếu tôi vẫn sống cuộc sống cũ ở thế giới kia, thề là sẽ không được thấy khoảnh khắc này đâu.

'Ờ, chỉ cầu chọn được con đường đi đúng đắn của bản thân, không tồi tệ như hiện tại là đủ. Mà thấy là lúc này em chưa có đâu, nên là vẫn quay trở lại học đi thì hơn, thằng em hư hỏng.' Nó sắp thành cái quote của tôi rồi, nhưng làm sao lại tuột xích ở câu cuối cùng được vậy chứ?

Chúng ta thật sự không nên tham vọng nhiều làm gì.

Đã dỗi rồi, anh ấy còn kéo căng chân duỗi người với tôi nữa cơ.

'Hỏi chút, ai truyền cảm hứng cho em xem bộ phim này thế?'

'Bạn em, cái đứa biên kịch ấy'

'Xứng đáng có đứa bạn này ha'

'Tại sao?'

'Dở chết mẹ' Tao mà là Pakorn thật thì giờ chắc khóc dưới sàn rồi. 

'Nhưng bọn nó là một trong những người thuộc team biên kịch của dự án phim mà anh đang cân nhắc đầu tư đó. Không nhớ hả?'

'Vậy hả?'

'Ừm'

P'Thanin im lặng, chắc là đang choáng lắm. Cho đến khi thần trí phân tán quay trở lại một lần nữa.

'Không cần lo. Cheewin là người xây dựng kịch bản từ đầu, dù thế nào thì cũng sẽ sửa cho đến khi ổn thôi'

Tên của người được nhắc đến là đạo diễn kiêm vị trí người sản xuất của phim. Quan trọng là anh ấy dùng cùng một họ với Pakorn luôn.

'Em cứ ngỡ là anh tin tưởng team viết kịch bản cơ đấy.'

'Không hẳn. Tin vào Cheewin thì đúng hơn. Nó là người chọn. Hơn nữa, một trong số đó là em trai nó.'

'Vậy anh cho em giúp sức với đi. Em cũng là em anh. Em muốn làm' Thật ra chỉ là không muốn đau đầu với học của thằng Tess cả ngày mà thôi. Muốn quay lại làm việc mà bản thân thích, ít nhất nó cũng là một động lực mà làm cho tôi có thể sống tiếp ở đây.

'Em chỉnh màu (color grading) cho phim cho cũng được, làm free không tính tiền.'

'Chỉnh màu?' Người nghe như thể không tin vào tai mình.

'Đúng.'

'Muốn giúp đúng không?'

Hy vọng, ước mơ như thế được chiếu sáng một lần nữa.

'Yeah~'

'Giúp anh ở yên đó là đủ rồi.' Đậu!!

'Cho nhau hy vọng làm gì vậy chứ?'

'Kêu đi học còn khó, ai mà dám đem hy vọng đi đặt vào người như em được.' Anh trai vỗ vai bôm bốp, sau đó liền đổi chủ đề, bỏ lại tôi ngồi cắn răng kèn kẹt với sự bất mãn.






'P'Dol, em đã gặp một người bạn, nghĩ là nó chắc chắn phải có liên quan gì đó với người mà em tìm kiếm đó'

'Sao em biết được?'

Dạo này bầu không khí nhóm người Thái trong thế giới này khá là ảm đạm, nên anh y tá liền rủ tôi ra ngoài ăn cơm buổi sáng tiện thể cho lời khuyên về vấn đề của cuộc sống luôn.

'Sense.' Với một số người có lẽ phải dùng cảm giác.

'Em nghĩ nó giống như chúng ta, nhưng không chịu nói sự thật.'

'Thế cậu ấy che đậy làm gì? Nghe không hợp lý chút nào cả.'

'Không biết ạ. Nhưng em chắc chắn đúng.'

'Cậu ấy có thứ gì đó tương thích với em không?'

Nếu là tôi trong cơ thể cũ với Pakorn mà tôi quen biết, có đề cập đến cách ăn mặc mỗi người một kiểu. Bên này là phong cách minimal (tối giản) chú trọng quần áo và giày dép nhãn hiệu Thái, còn đối phương là phong cách street wear (đường phố).

Mặt mũi hay khuyết điểm trên cơ thể cũng có gì đó lạ lạ.

Chuyện sở thích thì còn chưa có cơ hội hỏi nó một lần rằng nó thích đồ ăn, xem phim, nghe nhạc hay có hoạt động đặc biệt kiểu nào.

Hai đứa ở trong team với nó thì chắc cũng không phải. Bởi vì vừa mới gặp Aou với Up, hai đứa nó không thấy đem lại bất cứ cảm giác đặc biệt gì cho tôi cả.

Sau khi đảo mắt loạn xạ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, hai câu trả lời liền bật lên trong đầu.

'Sự khao khát chăng? Như là kiểu người cần sự thừa nhận á.'

'Nghe trừu tượng quá'

'Kiểu có niềm đam mê, chỉ cần nhìn mắt đã hiểu lòng rồi.'

'Anh nghĩ rằng câu trả lời nó hơi vô định á.'

'Ờm, nó cũng có anh trai nữa ạ' Điều tra một cách chi tiết luôn. Anh ấy là người cực cực giỏi, là tài năng mà công ty nào cũng muốn mời về làm đạo diễn. 'Và chính là anh trai đã thúc đẩy khiến nó muốn đi được xa hơn trước giống như em.'

'Đừng chỉ bấu víu vào một người.'

'Trên phim người ta nói người mà có nhiều bí mật nhất thì thường là chìa khóa quan trọng mà'

'Em quá nhập tâm rồi á.'

'Tin em đi, em nhìn chưa bao giờ lầm.' Thật ra thì cũng lầm suốt. Cuộc đời mà. Chỉ là không nói ra thôi.

'Vậy dẫn cậu ấy đến gặp chút đi.'

'Anh tự đi tìm nó còn dễ hơn đó. Cái thằng này à nha, thích tỏ vẻ cao giá' Nhô lên lặn xuống, event thì nhiều vì nhận làm bao nhiêu công việc.

'Muốn nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm không?'

'Có ạ.'

'Anh cũng gặp nhiều trường hợp rồi. Kiểu tin chắc rằng nhất định là người này người nọ, cuối cùng thì lại...là người mà chưa từng ở trong tầm mắt. Vận mệnh đôi khi cũng thích trêu ngươi lắm, bởi vì việc gặp gỡ người đó không làm cho chúng ta nằm mơ ngay lập tức, mà phải có một điều gì đó được mở khóa. Từ những gì em nói ra thì nó vô cùng xa cách với điều em đang tìm kiếm luôn đó.'

'Vậy phải làm thế nào ạ? Em cũng không muốn chết ở đây đâu.'

Mỗi ngày cuộc sống của tôi giống như người lạc lối, nhìn thấy ai thì đều nghĩ là đúng hết cả. Đã vậy còn không hề biết rằng rốt cuộc là nó đúng không hay chỉ đang lừa dối bản thân để an ủi xoa dịu cảm xúc.

'Move on. Tìm kiếm người khác nữa đi' Lời khuyên từ P'Dol tốt lắm ạ. Nhưng...

'Đi gặp hết cả rồi.'

Còn có người nào lọt ra khỏi danh sách nữa à?

'Chúng ta không cần thiết phải thân thiết với họ đến mức đó. Một vài người dù chỉ là đã từng có ký ức nhỏ nhoi chung với nhau cũng được tính là hợp lệ rồi' Thế thì tôi có biết được không vậy chứ?

'Mệt, chả nhẽ thuê thám tử?'

'Đâu cần phải chơi lớn vậy. Thử sống một cách đơn giản như anh đã từng làm nè. Có hiệu quả nha~'

Không biết tại sao, trái tim giống như rơi xuống đóng ở mắt cá chân khi chạm vào ánh mắt vô cùng tự tin của người đối diện. Tôi đã tin anh ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng cho dù là như vậy cũng chưa từng từ chối lòng tốt được dù chỉ một lần.

'Thật ạ?'

'Ừ'

'Nếu vậy thì tại sao anh vẫn ở đây chứ?'

'Ôi, cái thằng nhóc này! Thế có làm hay không?'

'Làm chứ ạ. Anh nói đi.'

Đến mức này rồi, tôi phải đi đến cùng chứ!




"Hân hạnh tiếp đón ạ."

Bất cứ lúc nào đi chăng nữa khi mà bước vào trong quán cà phê, thính giác sẽ nghe thấy lời chào hỏi từ em nhân viên nữ đầu tiên, tôi nở nụ cười với cô ấy, sau đó thì quét mắt tìm kiếm một người khác.

Bình thường cậu ấy thường đứng cố định ở sau quầy, thế mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu cả.

'Tun đâu?'

'P'Tun không ở đây ạ. Thấy nói là đi đâu đó viết kịch bản với bạn rồi'

'Hử?' Bởi vì chỉ lo bận rộn với đủ thể loại vấn đề nên mới quên béng là thằng Tun và hội bạn đã ra ngoại ô viết kịch bản từ mấy hôm trước.

Má nó đen ghê!

Tôi phải giải quyết những câu hỏi nảy ra trong đầu hơn một ngày và thực hiện chúng cho đến khi gặp lại nhau vào tuần sau. Má nó tận tuần sau, phát điên mất.

Cuộc đời này đã ai từng một lần làm cái gì đó rồi được như ý, tất cả mọi thứ suôn sẻ không vấn đề gì không? Nếu gọi đến tìm thì sợ bất lịch sự, cơ mà chuyện cũng khá là quan trọng, nói chuyện qua điện thoại chắc không thích hợp lắm.

Nhưng nếu nhìn theo hướng khác thì mối quan hệ của cả ba người đó cũng đủ lâu đến nỗi tôi không can thiệp được. Một tháng ở trong cơ thể này không thể nào so sánh được với bọn họ đã làm bạn với nhau được mười năm. Đây không phải là chuyện của tôi mà là vấn đề của Tess nên tôi mới không chắc là khi nói chuyện với nhau thật thì có dám mở miệng hỏi thẳng đối phương hay không?

Mệt ghê! Vật lộn với suy nghĩ trong đầu được một lúc liền bắt đầu đi đến chỗ bàn trống ở một góc của quán gọi cái gì mát mát giải tỏa cảm xúc thì hơn.

'Hôm nay trông anh lạ à nha'

'Vâng?'

'Ý là cái áo đó ạ.' Câu nói tiếp theo của em nhân viên khiến cho tôi cúi nhìn áo thun màu trắng mà mình đang mặc.

Đây là ý tưởng vô cùng tốt đẹp của ngài Phuwadol đó. Lời khuyên của anh ấy chính là để tôi in cái áo với dòng chữ 'nếu quen biết thì hãy chào hỏi' để mặc. Lỡ đâu ai tình cờ nhìn thấy thì sẽ được nói chuyện với nhau. Cũng tính là một phương án giúp tăng thêm cơ hội để tôi gặp được 'chìa khác tìm đường' của mình.

Không biết sẽ có hiệu quả hay là thất bại nhưng tao cũng đã làm mất rồi. Haizzz!

'Cũng có chút chút. Hôm nay cho anh gọi mật ong pha soda chanh nha.' Tôi không trả lời câu hỏi trước đó bởi vì lười giải thích mà thay vào đó đổi thành gọi đồ uống.

'Được ạ.'

Sau khi không gặp được Pakorn như đã hy vọng thì tôi liền cắm rễ ở quán để làm nhiệm vụ chính của ngày tiếp theo, đó là thăm dò những người xung quanh, lỡ đâu sẽ có hy vọng gặp được người nào đó mà có thể là người tôi kiếm thì sao.

Không bao lâu thì có người con gái tóc ngắn, mặt mũi dễ thương vô cùng liền lao vào chào hỏi.

'Xin chào ạ.'

'Vâng?'

'Anh tên là gì ạ?' Ủa... không phải nó nên là câu mà tôi phải nói à? Sự hoài nghi khiến tôi hỏi lại.

'Chúng ta...có quen biết nhau hả?'

'Không có ạ. Chỉ là em nhìn thấy dòng chữ trên áo, nghĩ là đang quay chương trình gì đó nên mới đến tham gia cùng' 

'Không phải đâu. Chỉ mặc thế thôi.'

'Ỏ. Nếu vậy thì em xin lỗi ạ'

Rồi cô ấy liền rời đi nhanh như gió, chỉ bỏ lại sự sững sờ cho tôi và chiếc áo là ngọn nguồn của vấn đề. Nó có hiệu quá á, P'Dol. Bởi vì có người tiến đến chào hỏi thật, chỉ là chúng em không quen biết nhau thôi. Hu hu!






Cho dù như vậy cũng không đánh mất hy vọng. Ngồi chờ những người khác cùng với cốc mật ong pha chanh thứ hai ra nhấm nháp. Một giờ đồng hồ trôi qua nhanh như cắt cảnh Montage* trong phim ảnh, nhận thức được một lần nữa thì thân hình mập mạp của một người con trai dừng lại đứng trước mặt tôi.

 *Montage Sequence: kỹ thuật edit bằng cách lấy nhiều sự việc sắp xếp theo thứ tự với nhau để cho người xem hiểu câu chuyện của nhân vật.

'Ôi bạn. Dạo này thế nào rồi? Lâu rồi không gặp nhau.'

Ai vậy chứ? Hy vọng rằng nó không phải cảnh số một của phim truyền hình mà đến hỏi xem có phải quay chương trình thực tế nha. Nếu đúng như những gì đã nghĩ thì tôi sẽ lao vào đánh chúng nó mất.

Nhưng trước khi đi đến bước đó, giả bộ quen biết đi thì hơn nhỉ

'Chào. Dạo này khỏe không?' Mày diễn giỏi thật đó, Talay...

'Tao khỏe. Cơ mà mày đến một mình à, Tess?'

'Ừ, ngồi cùng nhau không?' Có vẻ như cậu ấy và Tess quen biết nhau thật, nên tôi liền mở miệng gọi đến ngồi cùng nhau để thăm dò tin tức.

Vì sợ lòi ra là dóc tổ nên mới không hỏi tên của cậu ấy, cứ thuận nước đẩy thuyền thì chắc sẽ tự biết được thôi.

"Không ngờ rằng sẽ gặp nhau ở đây đó. Dạo này học hành như thế nào rồi? Năm nay chắc tốt nghiệp hả?" Nhắc đến chuyện học thì tao liền muốn khóc ròng rồi bạn. Người kiểu gì mà phải học năm thứ 4 hai lần liền vậy?

'Đang chờ tốt nghiệp. Mày thì sao?'

'Cuối năm nay tao chuẩn bị đi du học ở Anh.'

'Cuộc sống mày tốt nhỉ?'

'Bằng thế nào được như mày. Không cần làm đéo gì cũng có tiền tiêu' Giỏi mỉa mai. Coi tao là namkhaeng sai* à? Cứ xúc mãi như vậy. Sợ nói chuyện lâu hơn thế này thì quán cà phê sẽ biến thành sân vận động quyền anh Rajadamnern mất nên tôi phải kiếm chuyện kết thúc chủ đề một cách nhanh nhất có thể.

*món tráng miệng của Thái

' Ê tao hỏi chút nha'

'Gì?'

'Mày tin chuyện chết rồi chuyển kiếp hồi sinh không?'

'Tess.' Người nghe có vẻ mặt kinh ngạc.

Làm sao? Mày giống như tao à? Nói đi!

Cảm thấy thế nào nó cũng nói ra thôi nên tôi đành ngồi im dò xét, cho đến cuối cùng...

'Mày tin cái quái quỷ gì thế? Ô hổ, đi xa thật đó. Tao ấy hả %$#*&^@!?'

Chính là vậy đó thưa quý vị. Đôi khi tôi nên bớt mong đợi để không phải tổn thương quá nhiều.

Gần nhất phải ngồi nghe thằng bạn cũ vừa cằn nhằn, vừa mắng mỏ, nào là bảo rằng mê tín, nào là sống không biết nhìn đến tương lai phía trước. Cho đến khi rời đi thì thì tâm hồn của tôi đã bị vùi dập nặng nề như thể có người đem dao đến đâm liên tiếp vào ngực vậy.

Muốn khóc ghê. Người ta chửi thằng Tess nhưng cảm giác bản thân cũng bị chửi vậy!







Hai mươi phút tiếp theo...

Tôi gọi doppio ra nhâm nhi tăng thêm sự cay đắng. Khi hết cốc cà phê không lâu thì người con gái thân hình mảnh khảnh như thể người mẫu gọi tên tôi.

'Chào Tess.'

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa nhìn có vẻ hoạt bát năng động, đến cả lúc bước lại tìm thì nở nụ cười.

Đương nhiên là cô ấy khác biệt với nhiều người mà tôi từng gặp. Bình thường đa số bạn bè thường sẽ không muốn lại gần. Nhưng với cô ấy thì không hề có cảm giác như vậy dù chỉ một chút.

'Nhớ mình không? Orn nè' Tôi gật đầu, như thể quen thật vậy.

'Orn. Ờ...Orn.'

'Dù chúng ta học khác lớp hồi trung học, cơ mà cậu mặc chiếc áo này nên mới đến chào hỏi đó.' Điên rồi, tại sao cả nụ cười và cách truyền đạt nó lại có thể tự nhiên và mát mắt đến mức này cơ chứ?

'Ngồi xuống đi. Rất là vui khi được gặp.'

Tôi vội vàng kéo ghế ra để cô ấy ngồi một cách tiện lợi. Còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ uống và bánh ngọt đủ thể loại khiến nhân viên trong quán đều đứng nhìn lác mắt. Và khi tất cả mọi thứ vào vị trí, còn chưa kịp nói gì thì Orn đã mở lời.

'Đang làm khảo sát gì à?'

'Orn, không vòng vo nữa. Cậu tin chuyện chết rồi chuyển kiếp hồi sinh không?'

Thời gian qua tôi đã học hỏi được nhiều điều và tốn bao nhiêu thời gian để tìm kiếm một người nào đó, cuối cùng thì chỉ toàn gặp thất bại. Vì vậy, tôi mới không muốn tốn thời gian dù chỉ một giây vào việc nói năng lòng vòng trước khi vào chủ đề quan trọng nữa rồi.

'Tess, cậu cũng tin à?'

Suy nghĩ một chút, đôi khi câu trả lời có thể là cú lừa gì đó mà.

'Ok. Vậy cậu nhìn nhận chuyện này như thế nào?'

'Trước đó gia đình tớ gặp vấn đề, làm cái gì cũng chỉ toàn gặp xui xẻo nên mới được giới thiệu lên đồi cúng tế thiêng liêng xem sao á' Bắt đầu thấy điềm lệch lạc rồi đó.

'Người ta nói rằng kiếp trước tớ có lẽ đã tạo nghiệp nên kiếp này sinh ra mới phải bù đắp nghiệp. Tess đã từng mơ về kiếp trước chưa?'

Thôi xong!. Bỗng nhiên Orn đổi một phát thành thể loại kinh dị, cá là chắc chắn phải có chuyện gì đó đỉnh cao theo sau nữa.

'Mình chưa từng mơ. Nhưng kiếp trước như cậu nói nó là như thế nào vậy?'

'Mình thấy bản thân đang chiến đấu với bọn yêu quái khổng lồ đột biến, con cóc người to bằng con voi, mối ăn thịt người, đại loại như thế á.' Đây không phải là concept art (nghệ thuật ý tưởng) từ bộ phim Love and Monster à? 

Có vẻ tình hình bắt đầu chuyển sang hư cấu đến nỗi nghĩ không ra được câu nào tiếp nữa. Làm thế nào giờ? Gọi cà phê tiếp?

'Chờ chút nha. Nếu quan tâm thì có thể thử đi.'

Còn chưa kịp gọi đồ uống thì một tờ giấy kích cỡ A6 được đặt trước mặt, chi tiết thấy được đại khái có vẻ là sự mời gọi lên đồi đi trấn áp bọn yêu quái khổng lồ.

'Cảm ơn nha' Nhận vậy thôi, bởi nếu mở miệng từ chối thì câu chuyện có lẽ sẽ dài một cách không nên.

'Ờ, Tess.'

'Sao?'

'Bây giờ cuộc sống tớ khá là khó khăn.'

'...'

'Liệu cậu có đủ...tiền cho tớ mượn 3000 không?' Đm!! Đây này, chính là chuyện đỉnh cao mà tôi chờ đợi nè.

Ở thế giới kia, mượn 300 không trả còn bị kì kèo mãi, ở đây này bạn bè từ còn mở mồm mượn hẳn 3000. May là Kita với Fuse không chung tay đến mượn thêm 3 triệu nữa nếu không thì tức vỡ ngực mà chết mất.

'Trong người chỉ còn 2000 thôi.'

Còn chưa có thời gian đi rút thêm tiền nữa, bởi vì kể từ khi bắt đầu dùng tiền của gia đình thằng Tess thì tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là thứ mà tôi đáng được nhận nên mới phải dùng từng bath từng đồng một cách tiết kiệm.

Ngoại trừ lúc ở quán rượu ra.

'Tess, chuyển khoản cũng được. Tớ có PromptPay'

Ting!

Orn nở nụ cười ngọt ngào với tôi.

'Di động tớ bị nghẽn mạng rồi, hay là..đưa tiền mặt đi'

'Oke'

Ting!

Cô ấy nở nụ cười một lần nữa. Giống như thần hồn của tôi mẹ nó tách rời khỏi thân xác luôn. Bối rối mơ hồ móc tiền trong ví ra đưa cho cô ấy từ lúc nào không hay biết. Cho đến khi nhận ra thì Orn đã biến mất rồi.

Bye~

Bởi vì sợ phía sau có thể lại có người tiến đến chào hỏi nữa nên tôi liền quyết định bước vào nhà vệ sinh lộn ngược áo lại, mặc kệ đường chỉ may lộ ra.

Tóm lại là chỉ trong mấy giờ đồng hồ đó khiến tôi gặp bao nhiêu chuyện thất bại.

Một, tôi không có gặp được Pakorn.

Hai, thất vọng với việc tìm kiếm chìa khóa dẫn đường.

Và ba, bị mượn tiền.

Không biết là sẽ có chuyện để đau đầu thêm nữa không. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện xin rằng đừng có gì hơn thế này nữa. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ ngoạc mồm la hét ầm ĩ khắp đường cho mà xem.










"Ôiiii"

Vất vưởng bên ngoài cả ngày rồi trở về phòng phát hiện ra là không thể...mở khóa thẻ từ để vào bên trong được.

Ôi khôngggg!

Tôi muốn gào thét phẫn nộ khắp hành lang. Má nó sao cái cuộc đời bất hạnh thế này. Nhìn về phía nào cũng chỉ toàn gặp xui không. Lần này còn nghiêm trọng hơn vì chuẩn bị biến thành con người không có chỗ ở.

'P'Thanin, bố chơi em rồi.' Tôi nối máy thẳng đến anh trai để xin sự giúp đỡ.

[Làm sao?]

'Không vào phòng được. Anh giúp em với.'

[Bố đổi khóa thẻ từ rồi, bây giờ em đi ngủ chỗ khác trước đi vậy.] Câu trả lời vô tâm, anh định bỏ mặc không quan tâm em thế này à.

'Vậy em xin đến ngủ cùng được không? Một đêm thôi'  Bây giờ đã mười giờ tối rồi, lười tìm chỗ mới.

[Xin lỗi nha. Không nghe lời thì phải tự gánh chịu hậu quả đi.]

Mẹ nó! Quên đi học luôn rồi!

'Nhưng em...'

Nói còn chưa kịp xong thì anh ấy đã chạy trước cúp máy cái rụp, để cho tôi đứng lang thang bần thần một lúc lâu.

Đồ đạc vật dụng tất cả mọi thứ không còn gì nữa, đêm hôm như này thì mua quần áo ở đâu, hay là phải móc ví quẹo qua khách sạn ngủ rồi mặc bộ quần áo cũ cũng được?

Trong lúc đang suy nghĩ căng thẳng thì thiên đường liền gửi sự giúp đỡ đến, bởi vì thằng Fuse gọi đến báo là P'Thanin đã giao phó tôi cho nó xong xuôi rồi.

Cuối cùng đành vác xác đến nhà nó.

'Cảm ơn nha Fuse.'

'Không có gì. Ngủ giường tao đi, lấy quần áo tao mà mặc'

'Mày tốt quá đii, hu hu'

'Đừng có xộn lào nữa' Aw, còn biết là mình giả vờ khóc luôn 'Nhưng ngày mai mày tự về trước nha. Tao có hẹn với bồ á.'

'Giữa bạn với bồ thì mày yêu ai hơn?' Thử dò hỏi, lỡ đâu sẽ nhận được câu trả lời khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng, không ngờ rằng cái thằng quần này đáp lại bằng giọng to rõ ràng.

'Má, hỏi ngu ghê. Bồ chứ sao.'

Muốn đấm!!

'Hờ hờ, là tao tự tin thái quá ha?'

'Biết được thế thì tốt. Nhưng nếu không muốn ở nhà tao thì mày đi xin ngủ ở nhà thằng Kita cũng được nha. Chịu được tiếng cằn nhằn của bố nó một chút cũng không chết đâu.'

'Vậy thôi xin kiếu.' Chỉ tiếng bố bản thân đã đau đầu lắm rồi.

'Đi tắm đi.' Nó thở dài khi thấy vẻ mặt chán chường của tôi. 'Quần áo thì tự lấy trong tủ mà mặc, còn tiền nếu không đủ thì có thể mượn của tao trước.'

'Cảm động quá bạn'

'Làm như thể là lần đầu tiên ý. Chắc bố mày đã đổi khóa thẻ từ cả trăm lần rồi nhỉ?'

Đối với Tess thì nó có lẽ quen thuộc với việc sống cuộc sống theo vòng tròn lặp đi lặp lại. Bất cứ lúc nào mà bị gia đình đuổi đi thì vác mặt đến tìm bạn, ngày nào chán thì vào khách sạn ngủ, mua quần áo mới. Nhưng bây giờ những số phận đó lại rơi vào người tôi.

Mỗi ngày mẹ nó chưa từng trôi qua một cách dễ dàng.

Nếu thằng Joe còn ở bên cạnh thì nó chắc sẽ chửi tôi một tràng rồi kết thúc bằng việc bước đến ôm bạn, nói rằng mày giỏi lắm. Nếu một ngày nào đó nhìn lại thì sẽ ngồi cười, nói đùa rằng chúng ta thật can đảm vì đã vượt qua được mọi thứ. 

Tôi muốn quay trở về ngồi cười hả hê với nó, kể chuyện cho nó nghe. Nhưng trước khi đến ngày đó thì tôi chắc sẽ phải cắn răng phấn đấu hết sức thêm nhiều lần nữa. 

Trước hết là đi học!

Tìm chỗ ngủ mới!

Đi khắp nơi tìm kiếm chìa khóa dẫn đường.

Thỉnh thoảng ghé vào nói chuyện với nhóm người Thái ở thế giới khác.







Thời gian trôi qua, cuối cùng thì cũng đến lúc mà Pakorn và hội bạn quay trở về...

'Gọi gì vậy ạ?'

Tiếng chào hỏi của em nhân viên nữ khiến cho tôi khá là ngạc nhiên, bởi vì thay vì được gặp gỡ người mà mình mong chờ thì vẫn là không thấy đâu cả.

'Capuchino lạnh nha' Khi quét ánh mắt nhìn khắp quán vẫn còn chưa thấy. 'Cơ mà...Tun vẫn chưa quay về à?'

'Vẫn chưa ạ. Im lặng biến mất luôn. Bình thường P'Tun cũng không phải là nhân viên cố định của nơi này nên chủ quán mới không có vấn đề gì.' Nói xong cô ấy vươn tay cầm lấy cốc rồi chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. 'Lát nữa em mang đến bàn cho ạ'

'Cảm ơn nha.'

Tôi quyết định cắm rễ chờ cậu ấy khoảng sáu tiếng đồng hồ, sáu cốc cà phê với đồ uống, hai đĩa ăn vặt, hai cái bánh ngọt, bụng nó căng, acid trào ngược, đứng dậy đi tiểu mất bao nhiêu lần nhưng cho đến cuối cùng thì Pakorn vẫn không xuất hiện.

Hai chân uể oải ra khỏi quán. Chỉ có thể im lặng được một ngày liền chịu không được bèn nhấc máy gọi cho đối phương.

Thời gian qua, tôi không gọi đến vì sợ quấy rầy cậu ấy làm việc. Cũng bởi muốn để cho có thời gian tập trung vào công việc một cách toàn tâm toàn lực, nhưng sau khi đến thời hạn rồi mà còn chưa nhận được tin tức gì thì tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'

Muốn vứt luôn cái điện thoại thật đó!!

Không biết là cả ba đứa này đi vào rừng hay ở trong khu vực không có tín hiệu với cùng nhau mà lại không thể liên lạc được vậy? Ok. Hai ba ngày đầu còn nghĩ tích cực rằng Tun và bạn bè chắc đang bận, nhưng khi lâu ngày không có bất kỳ sự hồi đáp nào thì tôi liền càng lo lắng đến mức vác xác đến tận nhà nó nhưng không có ai ở nhà cả.

Hỏi P'Thanin thì chỉ có được câu trả lời là 'không biết', hay là thật ra là nó có nhưng anh ấy không chịu nói với tôi?


Hai tuần trôi qua.

Thậm chí bao nhiêu sự lo lắng căng thẳng dần bị phân tán bởi việc tìm kiếm những người mới từng ngày. Nhưng dù là như vậy thì tôi vẫn luôn tìm thời gian rảnh ghé vào những nơi làm việc của Pakorn.

Ủng hộ đồ uống.

Đi dạo chợ phiên.

Thỉnh thoảng trồng cây vào ngày mà người ta mở workshop.

Còn ngày hôm nay...tôi lại ghé vào chỗ quán bar.

'N'Tess.'

'Xin chào ạ, P'Pong.' Tôi trở thành khách VIP của quán luôn rồi, mỗi lần đến thường gọi hai chai bia, ngồi nhấm nháp cho đến khi đóng cửa.

'Hôm nay anh có thứ rất xịn xò nha'

'Cái gì ạ?'

'Vừa mua đèn mới về. Màu rất đẹp. Cứ chờ mà xem, bảo đảm trầm trồ luôn.'

'Cái cũ không đổi màu được hả anh?'

'Không được.'

'Ok, ok. Tun vẫn chưa đến ạ?' Chuyện đèn đóm gác lại trước, người kia là điều cần phải tập trung vào.

'Không thấy liên lạc gì cả. Bình thường mỗi lần trốn đi viết kịch bản là biến mất luôn. Cơ mà em lúc nào cũng hỏi thế này, nhớ giọng hát du dương của nó chứ gì?' Anh ạ...Anh mỉa mai em đúng không?

'Không hát hay hơn nhiều.'

'Nó mà nghe chắc buồn lòng lắm đó'

'Ờm, cho em hai chai bia' Đổi chủ đề thì hơn, sợ anh ta lại nói gì nữa.

'Ok luôn'

Bình thường tám giờ tối thứ bảy sẽ là thời gian của ca sỹ nghiệp dư như Pakorn. Nhưng sau khi đối phương biến đi viết kịch bản với team, phía quán liền thuê ca sỹ mà nhận việc ở những ngày khác đến làm thay.

Tôi nhìn thẳng vào sân khấu, thấy một người đàn anh để râu đang ngồi trên ghế cao, hai tay cầm guitar,miệng thả giọng mềm mại qua micro.

Bài hát siêu buồn nên tâm trạng bị cuốn theo.

Muốn chảy nước mắt, khóc giữa quán.

Tôi mệt...

'Cho xin giấy với bút được không ạ?' Nhấm nháp hết mất một chai bia, tôi liền quay sang xin sự giúp đỡ từ P'Pong.

Thẳng thắn mà nói tôi rất mệt mỏi với việc gánh chịu những vấn đề xung quanh. Là niềm hy vọng của gia đình, thay đổi hình tượng của Tess cũ, phải tìm kiếm chìa khóa tìm đường để quay trở về thế giới cũ bởi lỡ đâu người mà mình tin tưởng chắc chắn có thể không phải như những gì mình đã nghĩ.

Càng lâu thì càng cảm thấy mất niềm tin bởi bao nhiêu chuyện bủa vây trong từng ngày nên tôi liền tính viết thư để lại. Nếu một ngày nào đó lỡ có chết trước khi được trở về thế giới cũ thì còn biết được rằng có một người con trai đáng thương ở độ tuổi hai mươi ba từng cố gắng hết sức mình để có thể sống sót.

'Đây nha.'

Nhận được thứ mà mình cần, đã thế bầu không khí còn phù hợp với drama vô cùng. Bất kể là tiếng nhạc xung quanh hay ánh đèn phản chiếu sự cô đơn và lập lòe càng khiến tôi tăng thêm sự cô độc.

'Gửi tới tất cả mọi người mà tôi yêu.

Tôi tên Tess.'

Không, không. Phải viết tên bản thân chứ, gạch bỏ đã.

'Tôi tên Tess Talay. Lúc mọi người đọc được bức thư này thì tôi chắc đã hết hy vọng được trở về thế giới cũ rồi.'

Đụ má, sao giống như trù ẻo bản thân vậy. Viết lại viết lại.

Phải viết như thế nào để nó nhìn có vẻ trôi chảy được giờ? Bức thư này có ý định sẽ ủy thác cho P'Dol, những người có cơ hội được đọc chắc là cũng gặp phải cùng một số phận với nhau, lại còn thấy lời nhắn than phiền như này thì không phải khiến người ta mất hy vọng theo à? 

Hay là nên xin tờ giấy khác? Chữ viết cũng không đẹp nữa, khó đọc. Rốt cuộc là bởi vì ánh đèn trong quán không đủ sáng hay thật ra là tôi đang say đây?

Trong lúc vật lộn với suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì cửa của quán liền bị một người nào đó đẩy ra. Tôi nhìn theo âm thanh đó như thể bị thôi miên trước khi kinh ngạc đến nỗi sững sờ, lỡ buột giọng thốt lên mà gần như không tự nhận thức được.

'Âyyyy'

'Âyyyy' Người đó nhại lại.

'Up, mày biến đi đâu mất vây? Không gặp mấy tuần liền rồi'

'Có chút chuyện á.' Câu nói này không phải của người được hỏi, mà là của người bước vào phía sau, thằng Aou.

'Vui vì gặp lại chúng mày'

Tôi gần như không thể kiềm chế được sự vui mừng. Muốn lao vào ôm bọn nó rồi la hét gào khóc vang khắp quán cho thỏa lòng. Nhưng thân thể lại không nghe theo não bộ, bèn ngồi nguyên tư thế cũ trên ghế.

'Tao cũng vui á, Tess.'

'Kịch bản thế nào rồi?'

'Xong rồi. Chỉ chờ họp và xin lời nhận xét từ P'Cheewin thôi.' Hai tai thì lắng nghe còn ánh mắt tôi thì cố gắng tìm kiếm một người nào đó nữa.

'Pakorn đâu?'

'...'

Chưa kịp xong câu thì thân hình cao lớn của người mà tôi mong đợi liền bước vào cửa tiến vào như thể đã biết từ trước.

Kỳ lạ khi bầu không khí bên trong quán bắt đầu thay đổi. Bởi vì nó vừa đúng là khoảng thời gian mà bài hát buồn kia kết thúc, bắt đầu của bài hát mới ngọt ngào hơn trước.

Ánh đèn màu tím Iris và Magenta của quán dần dần bị xen vào bởi màu hồng nhạt giống Ballet Slipper. Cho dù có như vậy thì tôi cũng chỉ đặt sự chú ý vào nó chỉ mấy giây, bởi vì người quan trọng cần được chú ý đang bước lại gần từng chút một.

Tư thế đi lại.

Quần áo trên người.

Tay phải đút túi quần.

Cùng với ánh mắt và vẻ mặt kia...

...bỏ lại một ý vị gì đó.

Và tôi biết ngay lập tức.

Đây đã không còn là Pakorn mà tôi từng quen biết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro