Special 3: Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chói lọi báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Lười biếng xoay người khỏi giường pha một cốc cà phê vừa uống vừa nghe nhạc Lo-Fi. Người chuẩn bị bữa sáng đã làm gì đó dễ thương. Ít nhất là một chiếc đĩa hình hoa hướng dương cùng 2 quả trứng rán hình trái tim mới được, thêm vào đó chút thịt xông khỏi và xúc xích. Muốn làm thêm cả salad nhưng có vẻ không ngon lắm .

Tất cả những thứ trên bàn đã được bày ra đĩa, đến lúc thưởng thức rồi.

'Ui'

Nhưng đột nhiên tâm trạng người kia không ổn lắm. Điều gì đã khiến tâm trạng bạn trai tôi trở nên nặng nề thế này? Tôi tưởng như bị hồn ma nhập vào trước khi chìm vào giấc ngủ vậy. Bỗng chợt nhớ ra là cậu ấy đã cầm lấy chiếc laptop của tôi ngồi làm việc trên ghế sofa, còn tôi thì đang ngồi phỗng ở bàn ăn.

'Thơm ghê' Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên. Tôi vội vàng xoay người một chút để không cho người kia tiếp cận.

'Đừng uống cà phê của tao'

'Pha cho tao cốc khác đi mà. Coi như là làm phước cho con người tội nghiệp này'

'Drama vừa vừa'

Nó không nghe lời mà kéo tôi gần hơn rồi gục đầu vào tay. Diễn giỏi đúng chất K'Peun và siêu sao Boss Chaturathit vậy.

'Talay...'

'Gì??'

'Pha cà phê đi mà'

'Mày uống nhiều lắm rồi đó, nhìn bộ dạng đi kìa' Trông giống như sắp đi cấp cứu được luôn 'Nghỉ ngơi nhiều vào. Ai kêu mày làm việc ngày đêm kiệt sức vậy chứ?'

'Thì kịch bản vẫn chưa hoàn thành mà' Giọng nói dần nhỏ lại.

Có những làn cậu ấy ngủ gục trên cái laptop như vậy vì quá nghiêm túc với công việc đến độ không thể tách khỏi cuộc sống cá nhân của mình. Có đêm thì triệu chứng trầm trọng đến độ như mộng du. Bối rối hơn là còn tưởng tượng ra việc ai đã cài phần mềm gián điệp để phá hủy bản thảo cơ.

'Làm thế này mà xong được hả? Nhìn không có chút năng lượng nào'

'Vậy hỏi cái gì đó đi, hỏi gì cũng trả lời'

'Ai đây?' Tôi chỉ vào mặt mình, giọng nói mệt mỏi bỗng chốc trở nên sáng sủa.

'Tốt' Dù gì cũng rất giỏi trong việc này. Hồi còn ở với Friend Credits còn viết được hẳn một câu truyện như vậy mà 'Hôm nay có kế hoạch đi đâu không?'

'Có cuộc họp bàn về kịch bản chút'

'Mấy giờ?'

'9 giờ'

'Không được nghỉ luôn hả. Nghĩ là rảnh buổi chiều chứ?' Chà, nếu mà biết vậy đã kéo nó đi ngủ sớm từ tối qua rồi. Ai mà dám rủ ra ngoài với tình trạng này cơ chứ. Khoan, Gyo nó cũng nói với mình là Peun thích bật đèn khi ngủ. Lúc nào cũng phải cầu nguyện thay đổi thói quen nhiều đêm.

'Tối muộn mới ngủ'

'Sợ là mày sẽ bị ngất giữa đường luôn quá' Không muốn tranh cãi thêm, tôi đặt tách cà phê xuống bàn rồi quay vào tủ lạnh mang đồ uống đưa cho cậu 'Uống sữa đi, đây là bữa sáng'

'Hiếm khi thấy chăm sóc tốt thế này ha'

'Tiện rửa chén luôn'

'Hơ hơ'

'Vậy sinh nhật mày thì sao, định tổ chức ở đâu?' Tôi chuyển chủ đề. Tuần sau là sinh nhật cậu ấy. Mọi năm đều tổ chức ở một địa điểm lớn với fan và bạn bè trong ngành. Năm nay, tôi muốn chắc chắn một chút để có thể chuẩn bị trước. Sợ là nhỡ có việc đột xuất không chạy kịp thì hối hận chết mất.

Không rõ ai mới là người yêu của Peun nữa, lo lắng cho cả 2 bên luôn.

'Không có kế hoạch nào cả, chỉ muốn ngủ với mày thôi' Ngốc ngếch quá đi.

'Còn fanclub thì sao?'

'Gần đây thoát fan ủng hộ lứa diễn viên mới rồi'

'Hờ. Mày nghỉ đóng phim hẳn một năm, không bỏ mới lạ'

Hồi năm ngoái, khi tôi và Peun hẹn hò, cậu ấy cũng không làm gì rầm rộ. Ai hỏi thì bảo là đã có người yêu cho đến khi có người biết chuyện. Oh, tôi chỉ có thể nói là...

Tôi đã bị chửi rất nhiều. Nhưng may mắn thay là có một số fan ủng hộ và vẫn support Peun. Bản thân cậu ấy cũng không ngồi yên mà đã giúp tôi đối mặt với nhiều tình huống xấu để giờ có thể sống trong hòa bình.

Sau bộ phim lớn 'Lời tạm biệt', Peun bắt đầu nhận ít công việc hơn. Cậu chuyển sang tham gia vào đội ngũ viết kịch bản. Cậu đã viết cho một chương trình săn ma, và nó còn nhiều lượt xem hơn so với việc ra mắt một MV ca nhạc nữa.

'Phải, dù họ bỏ tao nhưng tao vẫn yêu mày nhiều hơn' Người con trai trước mặt vừa nói vừa cầm ly sữa trên tay.

Tôi vẫn là một Colorist làm việc tại BFB và 50% người theo dõi tôi trên Instagram là của Tess gây dựng lên, còn 50% còn lại là từ những fan hâm mộ Peun bấm theo dõi tôi với mục đích yêu thương.

'Sao vậy ạ, ghen hả?'

'Trông không dễ thương chút nào á Talay'

'Nghe không thật lòng chút nào'

'Ai bảo yêu nhiều như vậy chứ, ít nhất có người không bao giờ thay lòng đổi dạ'

'Vậy sinh nhật mày thì sao đây, rủ Gyo được không nhỉ?' Người con trai cao lớn gật đầu. Vì vậy tôi nhanh chóng liệt kê các hoạt động vào kế hoạch của mình rồi tiếp tục 'Chị gái mày thì sao?'

'Chị tao không bao giờ tham gia vào mấy ngày quan trọng nào đâu, đôi khi còn chúc mừng trước cả 2 tháng' Ôi đúng là cuộc sống con người nổi tiếng...

'P'Prang? Cô ấy cũng là người trong ngành mà'

'Chị ấy bận chăm con. Người khác thì hay đến muộn lắm'

'Nhưng mà...'

'Talay, đừng nghĩ nhiều. Sinh nhật cũng là ngày thường thôi mà'

'Vậy sinh nhật mày, tao có thể đi quán rượu với bạn bè được không?' Nói rồi, tôi quay đầu nhìn cậu ấy, người run run.

'Đi đi, tao chỉ buồn xíu thôi'

'Oke'

'Có lẽ nó sẽ xảy ra một thời gian dài đó, thậm chí một tuần hoặc lâu hơn' Cái gì vậy trời 'Khóc một mình, rơi vào trạng thái mất ngủ, cắt đứt mọi hoạt động, không nghĩ đến công việc nữa'

'Đủ rồi! Mày quay lại đóng phim được rồi đó, nổi cả da gà nè'

Đóng mấy phim hành động ngon ơ, nhưng không hiểu sao cứ thích giả bộ yếu ớt bên ngoài mọi lúc.

'Vậy tóm lại sinh nhật này mày sẽ ở bên tao chứ?' Người kia tự tin hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

'Ai dám trốn mày đi chơi chứ? Ăn đi, để nguội không ngon' Cậu cười vui vẻ nhìn bữa sáng của tôi.

'Xúc xích hơi nhiều mỡ thì phải'

'Mọe, hơn mày là được rồi'

'Đâu mà đến mức đó. Nhìn xem đi' Thấy tình hình có vẻ gì đó không đúng lắm, cậu ta liền xoay người nhanh chóng thoát trước.

Vậy đó, cái người như tôi ngoài làm việc còn phải chăm sóc con người kia nữa, cứ lặp lại như vậy. Mỗi sáng thức dậy chào hỏi nhau, thi thoảng thì người kia đi đâu đó trước. Nhưng dù sao thì cũng chấp nhận được vì chỉ cần ở bên nhau là đủ.














Cuộc sống con người đi làm như tôi vẫn lặp lại như cũ, tôi phải đến studio để giải quyết đống công việc khổng lồ.

Kể từ khi nhận dự án chỉnh màu trong bộ phim nổi tiếng của Peun năm ngoái, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên nổi tiếng đến mức được mọi người trong ngành nhắc đến liên tục. Giờ thì ôm đồm mọi dự án, kể cả phim, series, MV, quảng cáo trên Youtube, vv. Ấn tượng nhất là phần màu trong video kỷ niệm sinh nhật mèo của thằng Do, và bên thuê cũng cảm ơn rất nhiều vì làm điều đó miễn phí.

Free vì là mèo của mày đó!

'P'Diew, bình thường tổ chức sinh nhật cho người yêu thì làm thế nào ạ?'

Giờ nghỉ trưa thì các anh chị trong studio hay tụ tập với nhau ăn uống và nghe nhạc jazz. Tại sao lại là jazz thì mỗi tuần sẽ mở một thể loại, có hôm thì R&B chẳng hạn. Ai căng thẳng thì có thể lên bàn nhảy nhót cho vui. Những hôm nào chủ studio còn mở cả nhạc anime hoặc bố trí xem hoạt hình cả ngày luôn.

'Phức tạp làm chi, cứ làm những gì quan trọng thôi' Bahh! Ngày trước khi người yêu anh đến thăm Studio còn nói rất hay ho cơ mà.

'Em đang bối rối lắm, không biết tạo bất ngờ như thế nào ạ?'

'Hỏi Peun chưa?'

'Hỏi rồi nhưng không bất ngờ lắm'

'Mày thử tìm ý tưởng từ phim xem' Bất cứ khi nào căng thẳng tôi chỉ biết ngồi xem phim. Khi thấy lời của anh, tôi thậm chí bỏ máy tỉnh bảng rồi nghiêm túc.

'Tao làm màu MV xong rồi đây Trên màn hình hiện lên tấm poster bài hát dự định phát hành cuối tháng này.

'Ánh nắng, bông cúc và trái bơ chín là chủ yếu hả?'

'Ờ, MV này nói về một cặp đôi đã chia tay'

'Anh rủa em làm gì?'

'Không phải, mày nhìn đây đi. Nam chính đã tưởng tượng ra ký ức cũ' Tôi lặp đi lặp lại lời nói của anh trong đầu. Bỗng một bức tranh hiện lên 'Thấy ok không?'

'Thú vị ghê, cảm ơn anh'

Khi tôi ở thế giới song song, tôi đã ấn tượng với việc viết kịch bản trên biển cùng những người bạn mình dù chuyến đi đó đã kết thúc trong bi kịch. Nhưng khi bắt đầu tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi muốn hồi tưởng lại với Peun một lần nữa, hi vọng cậu ấy sẽ thích nó.

Vấn đề là thế giới này không có hòn đảo bí mật mà tôi từng đến. Vì vậy, tôi đã thử lướt điện thoại tìm nơi yên tĩnh tương tự, đồng thời không quên gửi trạng thái trên mạng xã hội để cập nhật ý kiến những người hâm mộ.

(Rrr...Rrr...)

Cuộc gọi đến chưa đầy một phút từ người mà mình biết là ai luôn.

'Gì vậy?'

[Muốn đi ghê] Giọng cậu ấy phấn khích, nghe thấy điều này thôi cũng khiến tôi hạnh phúc rồi.

'Ngủ đủ giấc, chuẩn bị dọn đồ đi'

[Vâng ạaaa]

Tôi thoát ra, tìm kiếm thông tin và tìm được nhà nghỉ có không gian thích hợp để thư giãn. Hơn nữa nó khá riêng tư, lái xe không mất phí đi phà. Tôi bèn lưu về rồi gửi cho Peun qua tin nhắn.

(Rrr....Rrr....)

'Sao?'

[Nhà nghỉ này ổn lắm đó, cũng riêng tư nữa]

'Mày thích là tốt rồi, cố gắng làm việc đi nhé'

[Mày cũng vậy ha]

Tôi lại cúp máy. Sau đó, tôi bấm nút đặt chỗ. Tất cả quy trình xong xuôi hoàn tất thì gửi liên kết cho bên kia.

(Rrr....Rrr...)

Má nó, đang gõ chữ thì máy lại kêu. Không biết có vấn đề gì nữa.

'Gọi gì nữa?'

[Mày chat với tao mà?]

'Thì mày trả lời tin nhắn là được rồi'

[Muốn nghe giọng hơn]

'Mệt ghê á'

[Không nhớ nhau hả. Dù chỉ xa nhau vài tiếng thôi cũng đau khổ đến mức không chịu được] Cảm thấy trong người có chút nôn nao, bớt làm lố đi mày.

'Đang giờ làm việc thì tập trung đi mày'

[Vô tâm quá vậyyy]

'Cúp đây'

[Hey, từ từ đã] Cậu ấy nói [Bình thường thì lúc cúp máy thì nên nói gì nhỉ?]

'Ai biết'

[Bạn kêu là phải nói 'yêu lắm' không đúng hả?]

'Tao kêu nói vậy bao giờ?'

[Yêu Talay lắm! Tối gặp lại nha]

'Ờ...thảo nào gọi mãi không thấy trả lời' Bấm tắt cuộc gọi, tôi lẩm bẩm trong chốc lát. Ai ngờ ngẩng đầu lên thì thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm 'Phiền thật đó anh nhỉ?'

'Ờ đó, tao khó chịu với mày vô cùng á thằng ngốc. Mày đập bàn khiến cơm vương vãi hết rồi kìa'

Ờ ha? Thật sự là đĩa cơm không còn gì luôn.

'Ôi xin lỗi ạ, xin lỗi'

















Năm ngoái, chúng tôi đã quyết định mua một chiếc xe studio, tất cả chi tiết đều giống hệt của Friend Credits, không khác chút nào. Cũng để kỷ niệm và luôn nhớ về những khoảnh khắc đó.

Khi nào rảnh, tôi và Peun sẽ lái nó đi chơi. Hôm nay cũng là một ngày quan trọng khác.

Theo kế hoạch trước khi đi, tôi đã để Peun bất ngờ một chút. Cũng vì sợ cậu ấy buồn vì năm nay không có sự kiện tổ chức sinh nhật cùng fan.

'Gyo đâu rồi?'

'Nó sắp đến'

Sau khi ngồi sảnh chưa đầy 5 phút, bóng dáng nhỏ bé của người bạn thân bước đến trong bộ đồ ngủ màu tối.

'Sao đến sớm vậy, cho người ta ngủ tí chứ' Tôi thường không hay thấy nó ra ngoài. Nhưng hôm nay cũng không có việc gì nên đã rủ gọi xuống chia vui trong dịp sinh nhật của Peun.

'Xin lỗi được không?'

'Tao không chấp nhận. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc lãng phí năng lượng khi xuống đây hả?'

'Món quà này đủ để K'Gyo bớt giận chưa ạ?' Tôi lấy ra một cái túi xinh xắn. Nhưng thay vì bớt, nó lại quẫn trí hơn.

'Nói nhiều, lấy' Rồi cô ấy chuyển sang người bên cạnh 'Ai đây?'

Sau đó sự chú ý của cô ấy chuyển sang bóng người cao lớn. Quên nói là khi rời phòng, Peun đã đeo khẩu trang và đeo kính vì sợ thành tâm điểm chú ý. Không ngờ là bạn tôi cũng không nhìn ra được luôn.

'Đừng nói là...' Đang buồn ngủ, cô ấy bỗng giật mình tỉnh táo, phấn khích hét lên 'Đmmmm'

'Chào Gyo' Peun chắp tay chào.

'Ê, tao đang nằm mơ đúng không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?' Khi thấy người yêu tháo khẩu trang ra, cô ấy bật ngửa như thể không tin vào mắt mình.

'Đồ ăn vặt nè' Cậu ấy đưa một túi khác.

'Ôi, cảm ơn nhiều ạ' Thay đổi giọng liền luôn 'Rất vui được gặp Peun nhaaa'

Một lúc sau, nó như sắp khóc.

Lần đầu tiên tôi đưa Peun đến mà khiến nó xúc động vậy. Điều thú vị hơn là nó vui đến độ chảy máu mũi, khiến tôi phải giúp nó sơ cứu cho đến khi thích nghi được.

'Khăn giấy này' Peun đưa cho tôi, dù gặp bao nhiêu lần nữa vẫn không quen được

'Ôi tình yêu của tôi cũng đến này. Sao mày không nói tao biết hả? Tim tao đập nhanh muốn không kiểm soát rồi này' Trông nó khác gì đang đóng phim sitcom không?

'Bạn đáng yêu ghê'

'Oiiiiiiiiii' Chủ nhà suýt xoa 'Quá khen rồi. Quà sinh nhật mình chuẩn bị cho Peun nè'

'Cảm ơn nhé. Quà của Gyo dễ thương lắm. Mình luôn giữ lại tất cả'

'Ôi cuộc đời mình coi như trọn vẹn rồi'

'Thấy lố ghê' Không biết là do 2 bên là đối tượng khác nhau hay gì mà cách nói chuyện phân biệt đối xử ghê gớm. Không biết ai mới là bạn thân của nó nữa.

'Muốn lên phòng chút không?'

'Không cần đâu' Tôi đạp phanh 'Tao sắp đi chơi'

'Trông mày với Peun có vẻ mệt mỏi lắm. Để tao lái xe cho'

'Dừng'

Nó cười khúc khích như thỏa mãn khi trêu trọc tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi buồn vì cứ sinh nhật Peun lúc nào cũng dính đến nó nhưng năm nay thì không. Thêm vào đó, tôi kêu nó trang điểm, ăn mặc đẹp xíu thì nó lại xuất hiện với cái bộ đồ ngủ này đây.

'Đi thôi không muộn mất'

'Gặp lại sau nhé' Peun ghẹo gan tôi bằng cách nói nhẹ nhàng tình cảm với người đối diện.

'Vậy gặp lại sau nhé. Chúc cậu có một chuyến đi an toàn' Tao đứng đây làm gì vậy? Nhìn thấy 2 đứa nó vẫy tay nhau mà mình cảm giác như biến thành cục đá.

'Đừng quên ăn bánh nhé. Ngon lắm đó'

'Oke ạ'

Hai người chúng tôi bước đi, ngoái đầu lại thì thấy hình ảnh đứa bạn thân đang đứng vẫy tay tạm biệt.

'Đưa mày đi gặp người hâm mộ thế này coi bộ phấn khích nhỉ?'

'Tất nhiên'

Khi bạn tôi vui, người yêu tôi vui và tôi cũng vậy.





'Trời sắp tối rồi, lỡ hết cả kế hoạch'

'Tại mày cứ ghé vào mấy quán ăn trên đường thì sao kịp'

'Sao mày không ngăn tao lại'

'Thì nhỡ cản lại thì mày lại chửi tao thì sao'

Trên đường cứ lúc nào đói lại ghé qua mấy quán ăn ven đường. Ăn nhiều đến độ phải ghé nhà vệ sinh giải quyết, lại còn lái xe studio nữa. Đến nơi thì đã đến lúc chạng vạng, mặt trời đã lặn, nhìn ra cửa sổ chỉ còn một tia sáng.

Chuyến đi mang màu sắc Vanilla Sky. Chuyến đi tìm tình yêu ý nghĩa của chúng ta.

'Ngôi nhà rất rộng rãi, nếu có bạn bè nữa thì thật tuyệt' Vừa nghĩ đến Friend Credits liền mang lại cảm giác ngày đó.

Tôi đặt túi của mình vào khu vực phòng khách và đi bộ xung quanh. Bắt đầu từ nhà bếp đến phòng ngủ của căn biệt thự. Có một hồ bơi bên ngoài nhưng ấn tượng nhất là bồn tắm ngoài trời phù hộ với việc ngâm mình sau những giờ làm việc căng thẳng.

'Cơ mà không có bạn bè cũng tốt, làm gì cũng thoải mái' Một bóng dáng cao lớn đằng sau đến tựa cằm vào vai tôi.

'Thoải mái là làm gì?'

'Chụp ảnh, ngắm thiên nhiên, hít thở mùi hương của biển'

'Ghẹo gan à, ai mà tin mày cho được chứ'

'Vậy nói thẳng được không?'

'Không, không muốn nghe' Tôi quay người đi về phía túi xách lấy quần áo ra 'Hôm nay tao mệt, đi tắm trước đã'

Xoay sở tìm quần áo xong nhưng người kia vẫn không dừng lại.

'Mệt thì đi ăn gì nhé, tao lái xe'

'Nhìn GPS hết mệt ngay, tao lái xe còn mày nhìn đường được không?'

'Không'

'Hay là gọi đồ ăn?'

'Tao không đói, đi tắm cùng đi?' Nghĩ giờ còn sức mà ăn hả? 'Ngâm mình trong nước sẽ thư giãn hơn'

'Ờ' Thấy tôi gật đầu, nó vội vàng cởi quần áo rồi lấy cái khăn tắm do nhân viên chuẩn bị trong lúc chờ nước đầy bồn.

'Úi, khăn rơi ra rồi kìa'

'ĐM' Tôi vươn tay nhặt lên. Chỉ muốn nói là ngoài công việc thì có việc khác nữa mà K'Puen rất giỏi.

(Rrr.....Rrr....)

Đột nhiên trần truồng giữa bồn tắm thì điện thoại di động kêu lên. Tôi phải vươn ra cầm lấy xem ai gọi. Trên màn hình là một nhóm bạn, không biết có gì nghiêm trọng hay không nên đã nhanh chóng bấm nghe để không mất thời gian.

'Có chuyện gì vậy Joe?' Một giọng nói vang lên, bên kia thốt ra một hồi thì đã hiểu. Joe nó cãi nhau với người yêu 'Phải, có thời gian không cho bạn lời khuyên đi'

Vừa nói tôi vừa liếc nhìn Peun trước khi tập trung vào đầu dây bên kia.

Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại rồi túm lấy cái áo tắm mặc vào nghe thằng bạn kể khổ. Nhưng ánh mắt lại hướng về bóng dáng cao lớn của người yêu mình đang lúng túng vò nước trong bồn 10 phút.

Một thời gian sau khi nói chuyện xong, tôi đúc kết lại mấy ý chính cho bạn mình. Nửa tiếng trôi qua, tâm trạng Joe đã bình tĩnh lại. Kết thúc cuộc gọi tôi vội vã quay lại nhà tắm.

'Xong rồi'

'Qua đây' Tôi thấy nó ngồi ngâm lâu đến độ 2 tay 2 chân nheo cả lại.

Nhưng khi bi kịch của Joe kết thúc thì thằng Do lại gọi.

'Từ từ đợi chút' Tôi trả lời cuộc gọi 'Có chuyện gì thế?'

Tất nhiên là ngồi thêm nửa tiếng nữa nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc như thể bọn nó hẹn nhau chơi khăm tôi vậy. Cuộc gọi thứ 3 đến chưa đầy 1 phút sau khi cúp máy.

'Có chuyện gì Pop, tao đang tắm' Nhìn người yêu có chút kích động. Nhưng trong hoàn cảnh này, cộng với tiếng khóc lóc tôi lại phải nói.

'Nói đi'

Nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Peun, cảm giác đau nhói trong lồng ngực hiện lên. Lần này nói chuyện xong tôi vội vã tắt di động để dành thời gian cho người kia.

'Nhìn ai đang ướt sũng như con cún con kìa'

'Lạnh quá~' Người kia phát ra âm thanh run rẩy

'Nãy ai nói muốn tắm nước ấm mà. Đi lên đi không cảm giờ'

'Ban đầu nó ấm nhưng mày nói chuyện lâu quá thì nó lạnh mất rồi' Tôi nhìn người kia, cảm thấy có chút đau lòng. Cậu ấy là người mạnh mẽ, nhưng bên tôi thì lại có chút hơi yếu lòng, nhưng lại giàu tình cảm dù đơi lúc hay ghẹo gan.

Tôi cởi áo choàng rồi bước vào bồn tắm. Cả 2 chúng tôi quay mặt vào nhau. Cũng vì bồn tắm cũng khá lớn nên không khó chịu lắm.

'Tay nhăn hết cả rồi này' Bàn tay đưa ra trước mặt tôi, làm mình cảm thấy có lỗi khi nói chuyện với bạn lâu vậy.

'Hết cả lãng mạn' Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu 'Peun vẫn nhớ khi chúng ta nói về cảnh Cliché trong phim chứ? Chúng ta đã ở bên nhau hơn một năm rồi mà vẫn chưa hoàn thành tất cả'

'Cái cảnh đổ cà phê ấy hả?'

Cái scene cà phê gì vậy trời?

'Paris chứ!'

'Nhìn đây. Hình nền điện thoại' Tôi gợi ra cái ảnh chụp màn hình điện thoại mà bên kia đã đặt. Đúng vậy đó, là hình tôi và bối cảnh bộ phim trên background tháp Eiffel.

Chết tiệt, chúng tôi không thể kìm lại trong bầu không khí như thế này...

'Để tao tiết kiệm tiền đã thì chúng ta đi' Đợi đến đời này có lẽ không đi được Pháp đâu ha. Cho nên cái tôi muốn nói chính là muốn cùng người yêu trải qua chuyện tình cảm như trong phim như thế này.

'Vậy đi, mỗi năm đi một lần'

'Tao đâu có giàu có gì, còn không biết tiền tao có đủ cho một chuyến du lịch hay không'

'Tiền tao mà Talay, vì mày nên tao mới có tinh thần làm việc' Tôi cười, trong lòng tràn đầy dư vị ngọt ngào 'Nếu không thì tao đã chết đói rồi, mày ăn nhiều bỏ mẹ'

Cảm giác như có ai đó vả vào mình thật mạnh. Ôi cái con người này! Tôi mệt mỏi phải chờ một khoảnh khắc tuyệt vời nào đó ghê.

'Đi ra khỏi đây nhanh nhanh'

'Tao đùa thôi' Cậu ấy nắm lấy chân tôi với vẻ mặt nghiêm túc 'Dù mày muốn đi đâu tao cũng sẽ đưa mày đi'

'Ra khỏi bồn tắm trước đã, nhìn mày tao thấy có lỗi quá'

'Buồn'

'Buồn đéo gì?'

'Ai bảo mày làm chuyên gia đi giải quyết khúc mắc của bạn bè làm gì?'

'Xin lỗi'

'Vậy đến lúc dành thời gian cho chương trình thổ lộ hàng tuần rồi đúng không?' Sức nóng lan tỏa trên gương mặt tôi khi nghe thấy lời nói của bên kia.

Chúng tôi thích làm mấy điều linh tinh như việc tổ chức Q&A để nói về cuộc sống, hoặc thú nhận điều gì đó đã làm. Thật tốt khi ít nhất chia sẻ với nhau như thế này thì sẽ hiểu nhau hơn, bất kể là những điều nhỏ nhặt hay phi lý.

'Tao không có, nhưng chắc chắn là mày có rất nhiều' Cậu ấy không tin, nhìn chằm chằm như thể nghi ngờ lớn lắm 'Thì tao thừa nhận là lúc mày lái xe tao đã ngủ gật, và không giúp gì cho việc tìm đường cả'

'Hiểu mà. Căng da bụng trùng da mắt, không có gì lạ' Tiếp sau đó là lời thú nhận của cậu ấy.

'Chả là tao đã làm vỡ cái đĩa mày thích lúc trang trí đồ ăn á, cái căn bếp đúng lộn xộn luôn'

'Vậy giờ nó đâu?'

'Vứt sọt rác rồi'

'Ô hổ, vậy mày định làm gì tiếp?'

'Tao đang tìm mua cái mới dễ thương gấp trăm lần' Tôi gật đầu, chấp nhận lời thú nhận của cậu ấy trước khi tiếp tục.

'Tao quên tắt điều hòa khi ra khỏi phòng, 10h sau về nhà mới thấy nó vẫn bật'

'Bảo sao tiền điện có tháng tăng chóng mặt'

'Nhưng mà có một lần thôi, tha thứ nha.' Nghĩ kỹ thì đúng là cảm thấy phí tiền ghê 'Tiếp tục'

'Khi mày ngủ, tao đã lén chùm chăn kín lại'

'Thảo nào ngủ cứ thấy khó thở' Tao đã làm gì sai mà mày làm vậy chứ hảaa? Lúc đứng trước ống kính thì như một diễn viên chính nghiêm túc còn ở với tao thì thích trêu đùa vậy đó.

'Hết rồi đó'

'Tao vẫn còn' Không biết có nên nói ra hay không nhưng vẫn thổ lộ để xem phản ứng thế nào 'Tao đã bí mật theo dõi người yêu cũ của mày trên IG'

'Đào cũng giỏi ha?' Peun không bao giờ dấu chuyện mình đã từng có mối quan hệ với ai. Nhưng có một người thì hẹn hò lâu hơn nhưng mà đã chia tay trước đó.

'Cuộc sống của cậu ấy vẫn tốt nhỉ?' Đó là một người thừa kế doanh nghiệp với vẻ ngoài thư sinh, ăn mặc bảnh bao, chỉ có cái là tóc hơi ngố.

'Vậy cuộc sống của mày không tốt chỗ nào?'

'Lúc nào cũng phải thức dậy kiếm tiền, còn cậu ấy thì đã ở sẵn trên đống vàng rồi'

'Mày đã từng sống cuộc sống của Tess rồi mà'

'Nó không giống' Cuộc sống của Tess, không gọi là thoải mái như thế. Gọi là nghiệp đúng hơn, chỉ là có cơ hội sống trong thân xác của con nhà giàu. Nhưng sau đó vẫn bị quản lý tiền bạc đến độ phải xách tủ đồ mang ra bán. 'Cơ mà cũng đẹp trai ha'

'Hả?'

'Người yêu cũ của mày đó, đẹp trai'

Cậu ấy xoa đầu tôi.

'Oh, có sự ghen tị đâu đây'

'Chút chút'

'Mày và cậu ấy không giống nhau' Peun mở miệng giải thích 'Cậu ấy điềm đạm, còn mày thì không'

Chết tiệt, cảm xúc của tôi còn đi xuống nhiều hơn.

'Tao và cậu ấy cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ' Ôi, nghe xong còn đau lòng hơn 'Còn mày thì...'

'Khoan, nếu muốn chửi thì đừng nói lúc này' Trái tim tôi rất nhạy cảm, nếu nghe nữa thì sự nhạy cảm đến đau lòng tăng thêm 200% mất.

'Chửi gì chứ, chỉ muốn nói là mày đặc biệt thôi'

'Mấy người bạn cũng nói vậy khi họ yêu cầu tao làm video miễn phí' Cậu ấy lại xoa đầu tôi một cách đầy âu yếm. Lần này lại bắt đầu suy nghĩ một chút rằng không biết là Peun có điểm nào không thích tôi không.

'Mày đặc biệt vì đó là chính mày'

'Ai cũng là chính họ hết á K'Pranon'

'Phải, ai cũng là chính họ. Nhưng mấy ai có tính cách độc đáo khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái?'

'...'

'Tao là một trong những người cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên mày'

Rất giống câu nói 'anh yêu em' trong một bộ phim lãng mạn. Nhưng dù có nghe hàng trăm nghìn lần cũng không đặc biệt bằng nghe những điều thật lòng từ miệng cậu ấy.

Chúng tôi ở bên nhau, biết những ưu điểm và khuyết điểm của nhau. Thời gian trôi qua, mối quan hệ của cả 2 đã tiến triển một cách hoàn hảo.

Cảm xúc của tôi đối với cậu ấy

Ngay từ đầu đã biết mình đã yêu con người đó thật lòng. Dù ở thế giới này hay thế giới khác...

'Mày cũng là người tao cảm thấy hạnh phúc khi ở bên'





Chúng tôi vẫn dừng lại ở đó, không có giây phút ngồi ngắm hoàng hôn như đã định, cứ thế ngồi cùng nhau dưới nước cho đến khi cơ thể dã dời. Đến nửa đêm, tôi và cậu ấy chuyển qua ngồi ghế trước cửa nhà nghe tiếng sóng biển và cùng nhau tổ chức sinh nhật.

'Lâu lắm rồi mới được ra ngoài hít thở không khí trong lành này'

Cuộc sống thủ đô nhộn nhịp muốn chết. Vậy nên sự thanh bình này là nơi mà nhiều người không muốn quay lại làm việc.

'Mày nghĩ là bạn bè chúng ta ở thế giới kia đang làm gì?'

Câu hỏi đó cũng làm tôi tỏ mò. Tôi suy nghĩ một lúc, dù có chút viển vông nhưng vẫn chia sẻ với người bên cạnh.

'Aou với Up có thể thân với P'Khai với P'Third lắm, có thể là họ cùng nhau mở một page review cũng nên'

'Ừm, cũng có khả năng'

'Kita nói là nó muốn theo đuổi ước mơ của mình' Thế giới đó, biết đâu giờ nó giành được giải Oscar với hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc rồi cũng nên. Tựa như Deniel Day-Lewis - người đã dành 3 giải liền. 'Còn về thằng Fuse thì sau khi tốt nghiệp, có thể là mở một quán bar hoặc làm ở nhà máy rượu đâu đó trong thị trấn'

'Không phải nó kêu muốn học diễn xuất à?'

'Ôi, nó dóc tổ ấy mà. Nó thích sống kiểu phóng túng, đặc biệt là phải có rượu ở cạnh'

'P'Phuwadol thì sao?'

'Anh ấy chắc là đã tìm được người ở bên cạnh suốt đời'

'Cũng không nghĩ lãng mạn như vậy. Một số người độc thân vẫn hạnh phúc mà'

'Không biết nữa. Chỉ biết hi vọng tất cả đều hạnh phúc là đủ'

'Ừ, nhớ ghê'

Nghĩ mà đau. Nhưng sự thật không thể phủ nhận là nỗi nhớ đã làm nên vẻ đẹp của quá khứ.

Peun nhìn xuống điện thoại di động, thấy nửa đêm đã điểm 'Talay...chúc sinh nhật vui vẻ đi'

'Lại còn phải tự nhắc nữa hả' Bình thường tôi mới là người nói chứ

'Tao muốn có một khoảnh khắc đáng nhớ mà không thể quên được'

'Không biết có nên tặng món quà này không?' Cùng lúc đó, tôi lấy ra chiếc vòng cùng với 4 chiếc đồng hồ cát nhỏ màu hồng được khảm trên đó.

Người con trai kia nở một nụ cười, để tôi từ từ đeo vào cho cậu ấy, trong đầu bao cảm giác ngập tràn.

'Peun, mày biết không, với tao...' Tôi ngẩng đầu lên, 2 mắt nhìn nhau 'Mày không phải là phim, mày là đời thực'

'KhaiThird trong Thuyết tán tỉnh cậu đến rồi hả?'

Thấy hay nên tôi học theo thôi, mừng vì cậu ấy cũng biết.

'Thì nói lại lần nữa, điều tao muốn nói với mày là...Muốn thử không, học cách hiểu nhau ấy. Mày không cần phải thích cũng được. Chỉ cần mở lòng với nhau là đủ'

'Mày thấy tao giống hội trưởng học sinh lắm hả?'

'Vậy đó'

'Tao không muốn, chỉ muốn là chính mình thôi'

'Thì sự thật vẫn vậy mà'

Cậu ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt mong đợi. Cũng chính là lúc đó tôi mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

'Mày là bạn, là người yêu, là gia đình, là diễn viên, là một cậu bé thích cưng chiều, là người cố vấn và biết lắng nghe, mày là tất cả đối với tao đó'

'...'

'Sinh nhật vui vẻ nhé, cảm ơn vì đã sinh ra'

Và tôi chắc chắn rằng, với cậu ấy tôi cũng là tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro