🍏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không biết, thầy đã nói như vậy đó." Jaemin thản nhiên nói, nghĩa đen là không quan tâm chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

Jeno thật sự muốn nổi điên với tình huống bây giờ nhưng cậu đang cố gắng bình tĩnh lại. "Vì vậy, về cơ bản, lúc cậu đang nằm ngủ chổng mông trên lớp thì chủ nhiệm đã nói với cậu rằng cậu sẽ có một gia sư?"

"Ừ, đó là những gì chủ nhiệm Park đã nói." Jaemin nhún vai và nói, dù sao thì ai thèm quan tâm đến trường học chứ?

"Và chủ nhiệm Park muốn tôi dạy kèm cho cậu?!"

"Ừ, kiểu như vậy. Lúc thầy ấy nói thì anh chưa tỉnh hẳn đâu, hình như vẫn còn chút buồn ngủ?"

"Chết tiệt Jaemin." Jeno thở dài.

"Khi nào thì chúng ta bắt đầu?"

"Bây giờ"

"BÂY GIỜ?!"

"SHhhhhh! Em ồn quá đó! Chúng ta đang ở hành lang trường học!" Jaemin nói đồng thời đặt ngón trỏ của mình lên môi của Jeno, và việc đó đang thu hút những cái liếc mắt kì lạ của những học sinh khác về phía bọn họ.

"Bỏ ngón tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi miệng tôi, Jaemin." Jeno lầm bầm và gỡ ngón tay Jaemin ra khỏi miệng.

"Cậu có nghiêm túc không đấy? Việc tôi phải kèm cho cậu"

"Rất nghiêm túc"

"Ngay bây giờ?"

"Đúng vậy. Đó là những gì thầy Park nói."

"Wow Jaemin, tôi không biết cậu lại ngốc như vậy."

"Gì? Anh thông minh lắm nhé!" Jaemin thở hắt ra và vỗ một cái đầy tự tin lên ngực mình.

"Ừ nếu cậu thông minh thì tại sao cậu lại cần một gia sư?"

"Chủ nhiệm muốn-"

"Thế thì cậu không biết nói lại à?"

"Anh không có ngốc đâu nhé"

"Cậu chắc chắn?"

"Phải, anh thông minh hơn em đó!"

"Được rồi, sử dụng quy tắc Cramer, giải: 3x+2y+9 = 0, 2x -3y+6 = 0. "

"Uh- em yêu à, chúng ta đang ở hành lang. Và anh không thể chỉ trả lời câu hỏi một cách đơn giản mà không cần ghi chú đâu." Jaemin trả lời và xoa xoa cổ. Nghĩ rằng bản thân thoát rồi.

"Ồ, vậy thì. Tôi đến nhà của cậu" Jeno mỉm cười trước khi lấy cặp trong tủ và kéo cổ tay Jaemin đến lối ra của trường.

"Thôi nào, em làm anh thấy choáng đó." Jaemin thì thào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro