Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !

Ngày mai phải dậy sớm treo câu đối nên Điền Hồng Kiệt đi ngủ rất sớm. Nửa đêm, Điền Hồng Kiệt bị tiếng nói chuyện mơ hồ làm tỉnh giấc.

Trời sáng chưa nhỉ? Cậu ngồi dậy, mắt lim dim đưa tay sờ người nằm bên cạnh nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu liền lập tức tỉnh táo : "Anh trai đâu rồi?"

Cậu nhảy khỏi giường lò, vừa đi đến cửa bếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng từ phòng khách truyền tới, là ba Hồ và Hồ Vũ Đồng đang nói chuyện. Họ cố gắng nhỏ giọng nên rất khó nghe, Điền Hồng Kiệt dán chặt người vào tấm cửa rồi nhưng vẫn chỉ nghe thấy mấy đoạn rời rạc.

Cái gì mà "tập trống", "học hành", "tương lai" Điền Hồng Kiệt nằm bò xuống đáy cửa nhìn ra ngoài. Sắc mặt ba Hồ cực kì tệ, Hồ Vũ Đồng ngồi quay lưng lại với cậu, dáng người thẳng đứng, không thấy mặt nhưng cậu nghĩ Hồ Vũ Đồng hình như cũng không vui.

Sau đó hai người không vui vẻ lắm rồi kết thúc cuộc trò chuyện, Hồ Vũ Đồng đứng dậy đi thẳng đến bếp. Điền Hồng Kiệt vội vã chạy về phòng ngủ, giả vờ như thật trùm chăn kín đầu.

Hồ Vũ Đồng về phòng ngủ sờ chăn thấy lạnh, rồi lại thấy người bên dưới chăn đang thở phập phồng nên liền biết ngay Điền Hồng Kiệt còn thức.

Điền Hồng Kiệt trốn trong chăn toát hết mồ hôi. Hồ Vũ Đồng thò hai bàn tay lạnh vào sờ gáy Điền Hồng Kiệt, cố nhịn cười nói: "Nửa đêm không ngủ lại chạy lung tung đi đâu thế bạn nhỏ?"

"Chẳng phải anh cũng không ngủ sao?" Điền Hồng Kiệt lanh lợi thò đầu ra, quay người lại ôm lấy eo Hồ Vũ Đồng nói: "Anh đang không vui sao?"

Hồ Vũ Đồng hơi bất ngờ, cười cười nói: "Đâu có."

Điền Hồng Kiệt chùm chăn lên người, nghiêng nghiêng đầu, bàn tay ấm áp của mình nắm chặt lấy tay của Hồ Vũ Đồng: "Cho dù là làm gì, vui vẻ vẫn là quan trọng nhất đó anh."

Hồ Vũ Đồng giật mình, rồi lại cười xoa xoa đầu cậu nói: "Ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm dán câu đối đó."

Hồ Vũ Đồng giúp cậu nhét lại mấy góc chăn cho thật ấm, Điền Hồng Kiệt ngoan ngoãn nằm xuống. Rèm cửa khẽ rung làm cho ánh trăng ngoài cửa chiếu lên hình ảnh lờ mờ của Hồ Vũ Đồng.

Điền Hồng Kiệt thích nhất là dáng vẻ Hồ Vũ Đồng lúc đánh trống, không chỉ vì lúc đó nhìn anh rất đẹp trai mà hơn hết là vì lúc đó Hồ Vũ Đồng rất vui vẻ nữa. Trời vừa sáng, mẹ Hồ liền đến gọi Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt dậy dán câu đối với ba Hồ. Tối hôm trước ba Hồ và Hồ Vũ Đồng cãi nhau nên ba Hồ ngại không chủ động bắt chuyện. Hồ Vũ Đồng cũng cứng đầu nhất quyết không mở miệng trước. Nhìn hai bố con chiến tranh lạnh không nói chuyện với nhau, Điền Hồng Kiệt đành một mình đem câu đối đến cửa lớn treo.

Cúc Dực Minh cũng đang đứng ở ngoài cửa cùng với ba Cúc giúp Triệu Kha treo câu đối. Tuyết Cầu chạy đến bên Cúc Dực Minh vờn vờn chân cậu, cậu liền giơ tay bế Tuyết Cầu lên ôm vào lòng. Triệu Kha muốn giơ tay vuốt ve con mèo, nó lập tức thay đổi sắc mặt. Rõ ràng vừa rất ngoan ngoãn nằm trong lòng Cúc Dực Minh thế mà giờ đã kêu loạn lên rồi, trông rõ hung dữ. Làm cho Triệu Kha giận đến mức hét vào mặt nó nói đồ cỏ đuôi chó vong ơn bội nghĩa. Cúc Dực Minh cười tới mức suýt làm rơi con mèo.

Mấy bà mẹ trong viện ghép bàn vào làm chung sủi cảo, cho mỗi đứa nhỏ một ít bột mì chơi.

Trương Gia Nguyên nhận lấy bột mì, vui vẻ tuyên bố sẽ nặn cho Mã Triết một con Optimus Prime. Cúc Dực Minh ngồi cạnh đang cau mặt học Triệu Kha cách gói sủi cảo vừa nghe thấy thế liền nói: "Nếu như tớ mà là cậu tớ sẽ nặn cho mình một quyển "Nghỉ đông vui vẻ" đã làm xong."

Trương Gia Nguyên nghĩ đến bài tập nghỉ đông của mình vẫn còn một nửa chưa làm xong lập tức ủ rũ không nói gì nữa.

Mã Triết rất ít khi ra ngoài chơi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây nên phá lệ. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ Mã Triết mỗi ngày đều nỗ lực học hành, còn mình ngược lại chỉ thích chơi thật xấu hổ.

Trương Gia Nguyên rủ Mã Triết đi bắn bi nhưng Mã Triết bảo không biết chơi nên không muốn chơi.

Trương Gia Nguyên vỗ chân nói: "Không sao, em dạy anh."

Mã Triết lắc lắc đầu: "Anh không có bi."

Trương Gia Nguyên chạy vào nhà lôi ra một hộp to: "Em có cả một hộp to luôn."

Kết cục chẳng thể nào lường trước được. Tốc độ bắn của Mã Triết cực nhanh, mới chơi vài ván đã thằng gần nửa lọ bi của Trương Gia Nguyên rồi. Trương Gia Nguyên không phục, rủ Mã Triết đi chơi game.

Kết quả Mã Triết không cẩn thận, đánh thắng cả kỉ lục cao nhất của Trương Gia Nguyên.

Điền Hồng Kiệt miệng ngầm đầy kẹo mà Hồ Vũ Đồng cho ngồi bên cạnh nói: "Thật không ngờ, đế vương trò chơi trong đại viện hóa ra là Mã Triết."

Lúc đón giao thừa, mẹ Hồ lì xì Điền Hồng Kiệt một bao thật dày, vừa xoay người lại được Hồ Vũ Đồng lì xì tiếp.

"Này," Hồ Vũ Đồng đưa bao lì xì cho Điền Hồng Kiệt, "Mau cầm lấy."

Điền Hồng Kiệt mở bao lì xì ra xem, bên trong không phải tiền, là ba tờ ước nguyện. Hồ Vũ Đồng nói Điền Hồng Kiệt có thể bắt Hồ Vũ Đồng thực hiện ba điều ước bất kì mà cậu muốn.

Điền Hồng Kiệt vui tới đỏ cả mặt, chạy về phòng ngủ cẩn thận cất ba tờ ước nguyện vào trong sách.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa từ bỏ thói ham chơi, nhất định phải dạy Mã Triết bắt ba ba. Mã Triết không lay chuyển được cậu, đành chấp nhận cùng Trương Gia Nguyên chơi bài lơ khơ.

Kết quả Trương Gia Nguyên thua liền ba ván, thua đến mức mất niềm tin vào cuộc sống.

Nhìn Trương Gia Nguyên khóc méo cả mặt, Mã Triết không đành nên tạo cơ hội cho cậu gỡ lại số bi lúc trưa chơi thua. Cố gắng giữ lại danh xưng đế vương trò chơi cho cậu.

Trên bàn cơm nhà Cúc Dực Minh, mẹ Cúc muốn lì xì cho Triệu Kha nhưng cậu cười cười từ chối. Nói rằng mình suốt ngày đến ăn chực, làm sao có thể nhận lì xì được chứ.

Ăn xong cơm tất niên, Triệu Kha và Cúc Dực Minh cùng vào phòng chơi game. Mẹ Cúc gọi Cúc Dực Minh ra bưng hoa quả, Cúc Dực Minh vừa ra, Triệu Kha liền cầm quyển truyện Cúc Dực Minh ít đọc nhất từ trên giá sách xuống nhét vội một bức thư vào rồi lại đặt về chỗ cũ.

Mèo đen ngồi trên giá sách nghiêng đầu nhìn không chớp mắt. Triệu Kha cũng nhìn con mèo, nhẹ nhàng "hù" một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro