10-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 10-12

.

Hắn ở đây rồi! Không lẽ nghe thấy tôi cầu cứu nên đến giúp sao?

"Là anh hả Lý Trạch Ngôn? Sao anh tới đây được?"

"Tôi dịch chuyển tới."

Nghe hắn có vẻ nóng vội.

" (bụm miệng cười) Thôi đi, chắc anh cũng bị nhốt ở đâu đó gần đây chứ gì."

"Cô bị đần thật sao?"

Sau hơi thở dài, hắn nói tiếp.

"Xem ra tôi đánh giá cô quá cao rồi. Mau lùi lại, tránh xa khỏi cửa."

"A, được!"

Tôi lập tức lùi bước, nép vào bức tường sau lưng.

'RẦM!' một tiếng, cánh cửa đổ xuống, bụi bay tứ tung trước mắt tôi.

Đứng đằng sau ô cửa trống, Lý Trạch Ngôn giận tái mặt, hắn dùng đôi mắt đen sậm của mình chăm chăm nhìn tôi.

Nhưng đối với tôi, khoảnh khắc ấy tựa như được tận mắt nhìn thấy thần tiên.

"Anh..."

Cổ họng tôi ứ nghẹn.

"Anh thoát ra kiểu này hả?"

"Chứ sao? Không lẽ ngồi chờ tổ sản xuất đến cứu giống như đồ đần nhà cô? Sao vẫn còn đực mặt ở đấy? Mau ra đây!"

Tôi răm rắp chạy ra, suýt vấp chân vào cánh cửa nằm sõng soài dưới đất.

"Hay quá! Tôi biết người thông minh như anh chắc chắn sẽ tìm ra cách mà!"

"Bị kẹt ở nơi kỳ quái như này mà vẫn còn hớn hở được?"

"Thì bây giờ có anh đi cùng rồi còn gì!"

"...Đần độn."

"Thật mà, anh không biết lúc phá cửa trông anh ra dáng đại tiên thế nào đâu!"

Hắn lườm tôi.

"Kỹ năng tu từ của cô quá kém, cần phải học thêm."

Tôi bĩu môi, không biết chế độ nắng mưa thất thường của hắn còn đạt được tới cảnh giới nào nữa đây. Lúc nào cũng chỉ trực trực để tổng sỉ vả tôi.

Đột nhiên tôi cảm nhận thấy ánh mắt Lý Trạch Ngôn đang quét từ đầu đến chân mình.

"Sao cô lôi thôi quá vậy?"

Bỗng dưng hắn đưa tay phủi phủi bụi trên đầu tôi. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng hắn đang cốc đầu một con cún đi lạc.

"Cái cửa đó... liệu có tính vào tội phá hoại đạo cụ trường quay không?"

"Không cần phải lo."

Đúng. Kiểu gì mà chẳng có đồ dự phòng.

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này đừng hòng lôi kéo tôi vào bất cứ chương trình nào khác."

"Hả?"

Tôi ngước lên, thấy gương mặt Lý Trạch Ngôn lạnh lùng.

"Có lẽ lúc trước tôi bị điên nên mới đồng ý."

"Làm sao tôi biết trước được họ đã dàn dựng thế này... HBS đâu có tiết lộ... Cơ mà anh giỏi thật đấy, đá một cái văng cửa luôn!"

Nghe tôi nói xong, trận lôi đình của hắn có vẻ nguôi ngoai đi một ít.

"Gắng mà đi theo sau tôi."

"Được. Anh nói xem, chúng ta liệu có ra ngoài được không?"

"Chỉ cần 30 phút. Chiều nay tôi còn có việc."

Hắn nhướng mày, đưa mắt nhìn dãy hành lang lạnh lẽo phía trước.

"Ừm."

Xong, hắn liền kéo tay tôi đi, mắt vẫn đăm đăm đằng trước.

"Anh..."

Hắn lầm bầm.

"Đề phòng cô đi lạc, nếu không lại tốn thêm thời gian đi tìm cô."

Đúng là cách bộc lộ sự quan tâm hết sức kì cục...

"Tôi bắt kịp anh được, không đi lung tung đâu."

Tay hắn rất ấm, nhưng nghĩ đến việc camera đang ghi hình, tôi liền đỏ mặt.

"Mặt cô đỏ rực kìa."

"À... thế hả?"

"Bệnh à?" Lý Trạch Ngôn áp lòng bàn tay kia lên trán tôi. Hắn rút tay lại trước khi nói thêm. "Không, nhiệt độ bình thường."

"Tôi ổn. Có lẽ tại không khí ở đây ngột ngạt quá."

Hắn liếc tôi một giây rồi tiếp tục đi tiếp, có điều tốc độ bước đi đã giảm đáng kể.

"Ở đây gắn rất nhiều Go Pro, họ có nói anh biết không?"

"Thì sao?"

"Người ta ghi hình lại hết đấy."

Tôi chỉ muốn nhắc khéo rằng việc cả hai tay trong tay đang bị rất nhiều người theo dõi, bây giờ điều này không hay cho lắm...

Tuy nhiên, Lý Trạch Ngôn lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Liên quan gì đến tôi?"

Rồi tay hắn càng siết chặt hơn.

Nhớ Lý Trạch Ngôn nói đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, vì không khỏi lo lắng, tôi bèn dòm trộm hắn một cái.

Lạ thay, hắn không có vẻ gì là tức giận.

"Cô lấy cái sáng kiến la lối om sòm gọi tôi tới giúp ở đâu ra vậy?"

"Tự nhiên tôi nhớ ra anh là khách mời hôm nay đến ghi hình nên tôi đoán chắc anh cũng ở đâu đó gần đây."

"Vậy sao? Thế sao cô không kêu tổ sản xuất giúp cô?"

Cặp lông màu của hắn khẽ cau lại.

"Kêu rồi chứ, nhưng họ bơ tôi. Thêm nữa, tôi cũng không muốn mất mặt với họ..."

Lý Trạch Ngôn khựng lại, có một sự lạ lùng trong ánh mắt hắn.

"Nên cô chọn cách mất mặt với tôi?"

"Sao anh phải ngạc nhiên vậy? Cứ làm như lần đầu tôi bị vậy ý..."

Hình như hắn chính là rất thích bộ dạng mất mặt của tôi, ban nãy còn xém cười ra thành tiếng.

"Không thể chính xác hơn."

"Lúc nãy anh tìm tôi kiểu gì vậy? Anh thực ra cũng lo cho tôi đúng không?"

"Đám người dám nhốt cấp dưới của tôi ở đây, lo lắng là chuyện thường tình. Nhưng còn 'cũng', ý cô là sao?"

Đột nhiên Lý Trạch Ngôn ngừng nói và nhìn xuống tôi.

"Thì ở cái nơi đáng sợ thế này, tôi 'cũng' lo cho anh chứ bộ. Nhưng anh xử lý khá tốt..."

"Thực sự có mấy con kỳ đà*, nhưng giờ đi hết rồi."

(*kỳ đà: chướng ngại vật, vật ngáng đường. có thể là người hoặc vật)

Điệu bộ của hắn nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Có vẻ như tâm trạng anh đang khá tốt."

"Có thể nói là vậy."

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro