10-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 10-14

.

Cuối cùng cũng đi được đến cuối hành lang, chúng tôi xuống một đường cầu thang và lại đến... một dãy hành lang khác.

Lối đi rất hẹp, hai bên là dãy những căn phòng đóng kín cửa.

Mỗi phòng đều có niêm yết bảng tên bên ngoài: phòng thí nghiệm, phòng hội thảo, phòng nghiên cứu...

Tim tôi bỗng đập mạnh. Những hình ảnh này tôi đều đã thấy qua, chính là ở mật thất bí mật ngay bên dưới nơi tổ chức đại hội hacker!

Đánh hơi được mùi kỳ quái, Lý Trạch Ngôn bắt đầu kiểm tra từng căn phòng.

Mồ hôi tuôn nhễ nhại cả lòng bàn tay. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Từ căn phòng đầu tiên đến dãy hành lang này giống y hệt như cảnh tượng trong giấc mộng. Phải chăng đây cũng là mơ?

"Sao vậy?"

"Nói ra thì chắc anh không tin đâu, nhưng mà hình như hồi nhỏ tôi đã từng thấy chỗ này rồi... Ban đầu tôi tưởng chỉ là giống nhau nhưng cũng không hẳn."

"Cứ nói đi."

Tôi ngước lên Lý Trạch Ngôn, chợt nhận ra điệu bộ của hắn là đang cực kỳ nghiêm túc.

"Tôi nhớ không rõ lúc nào nữa, chỉ nhớ là hồi còn bé, có một anh trai nắm tay tôi chạy qua một dãy hành lang rất dài với một đám trẻ con chạy theo đằng sau. Mặt anh ấy thế nào tôi cũng không nhớ. Rồi tôi bị ngã, anh ấy đã đỡ tôi đứng dậy. Mấy căn phòng ở hành lang năm đó giống hệt như ở đây."

Lý Trạch Ngôn siết chặt tay, cảm xúc dâng trào trong đôi mắt hắn.

"... Sao đến ký ức hồi nhỏ cô cũng nhớ không nổi vậy?"

"Làm sao mà tôi biết được, nhất định là do tai nạn xe hơi hồi đấy."

Nghe thấy vụ tai nạn xe hơi, một tia sáng dường như lóe lên trong lòng Lý Trạch Ngôn.

"Hồi đấy là hồi nào?" Hắn khựng lại một giây. "Cô còn nhớ không?" Lần này giọng hắn mềm mỏng hơn nhiều so với câu trước.

"Nhớ, là hồi 5 tuổi. Vì lúc qua đường không để ý trước sau, nhưng có một anh trai đã cứu tôi khỏi đầu xe ô tô. Giống-- Giống cái lần đầu tiên anh cứu tôi đấy! Anh ấy nhắc tôi sau này đi đường nhớ để ý tín hiệu giao thông, sau đó còn đưa cho tôi hộp pudding rất ngon. Vị của nó cực kỳ giống pudding anh làm. Nhưng giờ tôi không nhớ nổi anh ấy nhìn như thế nào nữa..."

Thời điểm này, đầu tôi chợt nảy lên một ý nghĩ lố bịch.

"Có khi nào anh ấy là..."

Lý Trạch Ngôn chòng chọc nhìn tôi không một lời nói, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh..."

Chưa nói ra được tròn câu, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rập sau lưng và tiếng ai đó vừa hô, "Chắc chắn bọn chúng ở bên này!"

"Mấy người áo đen đuổi đến nơi rồi!"

Hắn cầm lấy tay tôi, khẩn trương kéo tôi bỏ chạy. Cái siết chặt từ bàn tay hắn không khỏi làm đau cổ tay tôi.

Chạy đến cuối hành lang, lối đi lại tiếp tục phân nhánh ra hai ngã trái và phải. Tôi vô thức kéo Lý Trạch Ngôn chạy sang bên trái.

"Sao cô biết phải rẽ trái?"

"Cũng không biết nữa, cứ coi là linh cảm đi."

Lúc sau, chúng tôi lại chạm mặt một nhánh rẽ nữa. Tiếng bước chân sau lưng ngày càng vang lớn. Đầu tôi bắt đầu đau nhói.

Không chần chừ, Lý Trạch Ngôn liền kéo tôi sang bên phải.

Âm thanh đám người cũng lặng dần, nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau chạy bạt mạng.

Thân ảnh hắn mạnh mẽ cao ráo, ánh sáng yếu ớt phủ trên mái tóc đen tuyền.

Được dẫn lối bởi hơi ấm đôi bàn tay của hắn, bỗng chốc tôi đã quên mất hoảng sợ là gì, quên đi  chương trình, quên đi nhiều thứ...

Nếu tất cả đã là số phận an bài, vậy bất cứ mọi nguy nan nào đang chờ phía trước, tôi đều không còn sợ nữa.

Cả dãy hành lang trống trải giờ lấp đầy bởi tiếng bước chân chạy gấp rút cùng hơi thở kiệt sức của chúng tôi.

Mọi thứ ngỡ trở nên mờ nhạt, tựa như trong giấc mộng...

Đột nhiên tôi lại nghĩ, chạy thế này cũng không tồi đấy chứ, đúng không?

Chẳng mấy chốc đã chạy tới một bậc cầu thang khác, nhưng vừa thấy nó, tôi liền không muốn đặt chân lên. Nguyên do vì đâu đến bản thân tôi cũng không rõ.

"Sao vậy? Sợ hả?" Lý Trạch Ngôn quay lại, hỏi.

Tôi ngập ngừng gật đầu.

Sau tiếng khẽ thở dài, một vòng tay ôn nhu bất chợt ôm lấy tôi. Bên tai là giọng nói trầm trầm của Lý Trạch Ngôn.

"Đi xuống cầu thang này là chúng ta được về nhà rồi. Hôm nay cô đã làm rất tốt."

Tôi ngước lên nhìn hắn. Không hề có sự lãnh lùng, cao ngạo, mà đôi mắt hắn giờ đây tràn đầy một sự dịu dàng chưa từng ai thấy qua.

"Kể cả khi không tin bản thân mình, hãy tin tôi, được chứ?"

Tôi gật đầu và bước xuống cầu thang.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro