10-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 10-4

.

Quay trở lại văn phòng, tràng pháo tay reo mừng hoan nghênh.

Anna, Cố Mộng và Duyệt Duyệt miệng cười tươi rói.

"Sếp đỉnh quá!" - Duyệt Duyệt.

"Tay chị vẫn còn run run."

"Thế cái tên Lý Trạch Ngôn đấy khó đối phó lắm hả?" - Duyệt Duyệt.

"Gần như vô vọng. Số lần phỏng vấn anh ta tiếp nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã thế thời lượng phát còn cực ngắn." - Cố Mộng.

"Nhưng Hoa Nhuệ của anh ta đầu tư cho chúng ta. Chắc cũng phải có chút ưu thế gì chứ." - Duyệt Duyệt.

"Nếu yêu cầu nào cũng ngu ngốc chấp nhận, vậy tôi có khác gì so với cô?"

" (sợ) Sếp, em..." - Duyệt Duyệt.

"(thở dài) Là chị đang nghĩ Lý Trạch Ngôn sẽ nói vậy thôi. Với cả mấy hôm trước chị vừa cho anh ta leo cây xong."

"Là sao?" - Cố Mộng.

"Mình hẹn lịch nộp báo cáo cho anh ta, nhưng đến ngày thì ngủ quên mất..."

"À cái đó. Chị giúp em hoãn rồi." - Anna

"Dạ?"

"Cậu trợ lý gọi tới nên chị đã rời lại ngày khác." - Anna.

"Thế là em không có cố tình trốn việc! Anh ta còn nhắc gì nữa không?"

"Cậu ta nói 'ok' xong cúp máy." - Anna.

Nghe Anna giải thích xong, tuyệt vọng gần như bay đi hết.

Ba ngày, đúng ba ngày để làm nên kỳ tích.

Tôi khẩn trương rút máy gọi Lý Trạch Ngôn.

Thông báo: Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn mới từ Lý Trạch Ngôn.

Quỷ tha ma bắt! Lại lỡ nữa rồi!

Hít thở sâu, tôi đọc tin nhắn.

[Rảnh của cô là như vậy ư?]

Dòng tin nhắn 'thiện cảm' suýt nữa quật ngã tôi. Định lại tinh thần, tôi nhấn nút gọi.

Lý Trạch Ngôn
Chuyện gì?

Tôi
Xin lỗi!

Hôm qua tôi ngủ
quên. Lúc anh gọi
thì tôi đang họp,
cuộc họp vừa kết
thúc liền gọi cho
anh ngay...

Lý Trạch Ngôn
Thế sao?

Tôi
Còn-- Còn...?

Lý Trạch Ngôn
Lỗi lầm ngớ ngẩn
nào cũng đòi hỏi
lời xin lỗi, vậy tôi
có khác gì so với
cô?

Tôi
Hừ...

(Biết ngay hắn sẽ nói vậy mà...)

Lý Trạch Ngôn
Không có gì thì
cúp máy đây.

Tôi
Khoan, có có!

Lý Trạch Ngôn
Nói.

Tôi
Chuyện này rất
quan trọng, cần
bàn bạc với anh.

Đầu dây bên kia lặng thinh, nghe rõ mồn một tiếng cửa mở và bước chân.

Lý Trạch Ngôn mau chóng trở lại cuộc gọi.

Lý Trạch Ngôn
4 giờ chiều tới Hoa
Nhuệ.

Còn nữa, báo cáo
lùi lại một tuần.

Tôi
Hả? T--Tại sao?

May hắn tự đề cập việc này trước, tạ ơn trời đất. Nhưng trong lòng thế nào vẫn đinh ninh dự cảm xấu.

Lý Trạch Ngôn
Bận.

Tôi
Vâng, lần này tuyệt
đối không quên nữa
đâu. Tôi thề!

Cúp máy, tôi tiếp tục cặm cụi làm việc.

"Lạ nhỉ, hôm nay Lý Trạch Ngôn dễ tính ghê."

.

Cùng lúc đó, cái người 'dễ tính' kia chợt hắt xì một cái.

Ngụy Khiêm gõ cửa văn phòng Lý Trạch Ngôn.

"Vào đi. Lịch trình chiều nay thế nào?"

"Thưa tổng giám đốc, 3 giờ họp báo cáo tài chính. 5 giờ là cuộc hẹn gặp mặt ông Chen tập đoàn công nghệ Dyson." - Ngụy Khiêm.

"Hủy hẹn lúc 5 giờ đi."

"Rõ. Còn đây là thông tin điều tra về HBS anh yêu cầu. Đã bao gồm cả sự kiện vừa diễn ra ở công ty IT." - Ngụy Khiêm.

Lý Trạch Ngôn cầm lấy tập văn kiện, bắt đầu xem xét.

"Chúng ta có nên..." - Ngụy Khiêm.

Đóng tập văn kiện, đôi mắt Lý Trạch Ngôn lóe sáng.

"Không cần. Để cô ấy tự xoay xở."

"Vâng. Vậy tôi xin phép." - Ngụy Khiêm.

Sau khi Ngụy Khiêm ra ngoài, Lý Trạch Ngôn mở khóa một chiếc hộp đen niêm phong kín mít, lấy ra một chiếc USB bạc.

Hắn cắm USB vào máy tính, nhập mật mã truy cập dữ liệu.

'Viện nghiên cứu Hứa Mặc gần đây đã bí mật tiến hành thí nghiệm kích thích Evol...'

Lý Trạch Ngôn cau mày.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro