10-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 10-6

.

Đến lúc ra về trời đã chập tối. Mỗi lần đến Hoa Nhuệ, dường như tôi học hỏi được thêm một điều gì đó.

Lý Trạch Ngôn vẫn đọc miệng như cũ, có điều lần này hắn không làm tôi bẽ măt, thay vào đó còn cho tôi cơ hội.

"Mình sẽ cho hắn thấy tham gia chương trình này chính là quyết định đúng đắn nhất!"

Hừm, sao nghe giống giọng điệu của Lý Trạch Ngôn thế nhỉ?

Tôi tự cười rồi lắc đầu, hỗn độn ôm trong lòng cảm giác tự tin, hồi hộp, quyết tâm và hy vọng trên đường trở về nhà.

.

Quyết định là một chuyện, có thực hiện được hay không là một chuyện khác... Trước đây tôi thường làm gì để thuyết phục được những vị khách khó tính nhỉ?

Đột nhiên nhớ tới lời Lý Trạch Ngôn nói.

"Cô đạt điều kiện để thuyết phục tôi."

Nhu cầu! Chính là nó! Đối với nhà đầu tư như hắn, lợi nhuận và nhu cầu quan trọng hơn so với những thành tựu khác giả dụ như danh tiếng.

Quyết định, tôi ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu làm báo cáo thường niên của Hoa Nhuệ.

Trên bàn máy tính lộn xộn một đống tạp chí tin tức.

Hì hục một hồi cuối cùng cũng xong, tôi ngả người, hài lòng xem kiệt tác của mình: Xu hướng lợi nhuận của Hoa Nhuệ trong những năm gần đây và phân tích lợi ích của HBS.

Ừm, hình như vẫn thiếu thiếu gì đó. Tôi vắt óc suy nghĩ, mắt ghim xuống gương mặt tự mãn của Lý Trạch Ngôn trên tấm bìa tạp chí.

"Tấm ảnh nào đều thể hiện sự kiêu ngạo như nhau, cứ như hắn chưa bao giờ thất bại vậy..."

Thất bại? Đúng rồi, đấy chính là mấu chốt!

Nếu phân tích thêm cả những thất bại của Hoa Nhuệ trong quá khứ, kế hoạch thuyết phục nhất định sẽ có lợi hơn!

Đến tôi còn tự phục khả năng thiên tài của chính bản thân mình. Chắc hẳn đây là ý của Lý Trạch Ngôn khi hắn nói tôi đã thay đổi!

.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Tới Hoa Nhuệ, do gấp rút tới văn phòng tổng giám đốc, tôi liền sơ ý đâm thẳng vào người ta.

"Này, đi thì nhìn đường chứ. Du Nhiên! Lúc nào đến đây cũng ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi!" - Ngụy Khiểm.

"Xin lỗi Ngụy Khiêm. Lý Trạch Ngôn có trong phòng làm việc không?"

"Thực ra tổng giám đốc ra ngoài rồi." - Ngụy Khiêm.

"Khi nào anh ta quay lại vậy?"

"Tôi không biết, hôm nay tổng giám đốc đi mà không báo." - Ngụy Khiêm.

Sốt ruột, tôi căn bản là không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ cho tới khi hắn về.

"Khi nào anh ta về, làm phiền anh gọi ngay cho tôi nhé!"

.

Không thể lãng phí thời gian như vậy, tôi khẩn trương quay lại văn phòng công ty và quay số gọi Lý Trạch Ngôn.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau...

Thử bao nhiêu đều vô ích bấy nhiêu, chẳng phải bắt máy từ hồi chuông đầu tiên và cúp máy trước tiên là nguyên tắc của hắn sao?

Kiệt sức vì làm việc cả đêm, tôi ngủ gục mất từ lúc nào

.

Lúc tỉnh dậy trời cũng trở tối.

Tôi xem đồng hồ, đã là 5 rưỡi rồi nhưng vẫn không có một tin nhắn nào mới.

 Lý Trạch Ngôn đi đâu được chứ? Tôi sực nhận ra mình và hắn chỉ liên kết với nhau thông qua Hoa Nhuệ chứ không còn thứ gì khác.

Đột nhiên, tôi có một chút nghi ngờ.

Không lẽ bây giờ hắn đang ở chỗ đó?

.

Rất nhanh sau đó, tôi đã đứng ngay trước cửa Souvenir.

"Lý Trạch Ngôn chưa từng thừa nhận anh ta là chủ nhà hàng này. Cũng không hiểu sao mình lại chạy đến nơi này, nó còn đóng cửa im lìm..."

Vừa dứt lời, cánh cửa bỗng hé mở.

"Ồ, là cô Du Nhiên!" - Lão Thái.

"Thái tiên sinh?"

"Lâu vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ lão già này! Tôi đang định mở cửa tiệm, mời vào."

Thật là may mắn! Tôi theo lão Thái vào trong. 

"Cô đến đây dùng bữa sao cô Du Nhiên? Nguyên liệu hôm nay chưa có, đi mua sẽ mất một lúc, phiền cô đợi rồi." - Lão Thái.

"Không, không phiền đâu. Ngài mở cửa đúng lúc thật là may mắn a. Nhưng mà... ừm... cậu chủ của ngài... có ở đây không?"

"Không có. Chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Xin lỗi."

"Vâng..."

Vậy Lý Trạch Ngôn không ở đây. Chắc là hắn bận việc ở chỗ khác.

Vẫn khó mà tin tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Nhuệ lại là người quản lý Souvenir.

Tưởng tượng đến hình ảnh Lý Trạch Ngôn mặc tạp dề, tôi liền phì cười.

"Được, vậy cho cô ấy ăn gì cũng được sao? Được, không kén chọn là tốt, tôi biết rồi." - Lão Thái.

Lão Thái trở ra từ bếp, điện thoại cầm trong tay.

"Giờ tôi đi mua nguyên liệu, trong lúc chờ đợi, phiền cô Du Nhiên trông tiệm giúp tôi được không?" - Lão Thái.

"Ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ ngồi im ở đây, không đi lung tung đâu." Tôi gật đầu.

"Không cần khách sáo. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi tin cô Du Nhiên mà." - Lão Thái.

Lão Thái lật tấm biển 'đóng cửa' trên cánh cửa ra vào và rời đi.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro