11-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 11-10

.

Hôm nay cuối cùng cũng là ngày xuất viện. Hoàn thành các thủ tục xong, tôi ngồi lên xe cùng Lý Trạch Ngôn.

Tôi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới hắn trong suốt thời gian qua, mà hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tôi về nhà.

"Sáng mai chín giờ tôi tới đón em. Đừng xuống muộn."

"Ha?"

"Miễn kì kèo."

"Khoan, anh nói lại được không?"

"Tôi không nhớ trước đây tai em nghe kém đến như vậy. Chín giờ sáng mai tôi đưa em đi làm."

Tôi ngơ ngác. Đây... đây có phải Lý Trạch Ngôn không thế? 

"Anh là Lý Trạch Ngôn thật à...?" Tôi vừa nghĩ trong lòng, miệng vừa mấp máy.

"...Vậy em bị đần là thật à?"

Chuẩn rồi, là hắn.

"Nhưng anh bận như thế..."

"Đưa em đi làm chẳng đả động gì đến công việc. Được rồi, giờ tôi về văn phòng. Mai em đừng có xuống muộn."

Không kịp đợi tôi phản ứng, hắn đã kéo cửa sổ xe lên và đạp ga phóng đi mất, bỏ tôi đứng một mình, chết lặng.

.

Sáng ngày hôm sau--

"Cho tôi xuống ở ngã tư kia được rồi, tôi sẽ tự đi bộ qua đường. Cảm ơn."

"Để tôi vòng qua giải phân cách."

"Không cần đâu. Tôi tự qua đường được..."

Hai phút sau, chiếc xe dừng lại trước thềm công ty.

"Cảm ơn. Anh đi cẩn--"

"Nhớ tan ca đúng giờ."

Hắn quăng lại một câu rồi lại phóng đi mất.

"Này này, anh không biết để cho người khác nói với à?!"

.

Đi vào sảnh, tôi thấy hai hàng nhân viên bảo vệ lạ lẫm, trông họ khá nghiêm khắc.

"Duyệt Duyệt, sao tòa nhà này lắm bảo vệ thế?"

"Chị không biết hả? Hôm qua tự nhiên bảo vệ cũ bị đổi hết, đặc biệt là tầng của chúng ta đấy." - Duyệt Duyệt.

Nghe Duyệt Duyệt nói tôi nhận ra, ngoài hành lang văn phòng cũng toàn những gương mặt mới mẻ.

"Phòng bảo an tòa nhà bảo dạo gần đây khu vực này không được an toàn nên mới siết chặt an ninh." - Duyệt Duyệt.

Tình thế có một chút đáng ngại, nhưng cuộc sống của tôi dường như đã trở về bình thường. Bận rộn nhưng thanh bình.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, nhưng quay lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng nào.

Hôm nay, khi đang gấp gáp đến phòng hội nghị, tôi bất cẩn đâm sầm vào Hàn Dã trong lúc cậu ta đang bưng cà phê đi từ hướng ngược lại.

"Ui da!"

"Trời ơi cà phê chồn siêu mắc của tôi!" - Hàn Dã.

Cà phê nóng đổ lên cổ tay tôi. Cậu ta cuống cuồng rút khăn ra định giúp tôi lau sạch.

"Đại tỷ có bị bỏng không...? Huhu cái thân thiểu năng này thật vô dụng..." - Hàn Dã.

Trước khi Hàn Dã chạm vào tay tôi, một người đàn ông lạ tóm lấy tay cậu ta và bẻ ra sau lưng.

"Ách đau đau! Mấy người là ai vậy?!" - Hàn Dã.

Thêm hai người đàn ông nữa mặc đồng phục bảo an xuất hiện đằng sau tôi, chia rẽ tôi và Hàn Dã.

"Cô Du Nhiên không sao chứ?" - ??

"Không sao. Mà các người là ai?? Thả cậu ấy ra!"

"Người này lai lịch không rõ ràng, cậu ta vừa đe dọa đến an toàn của cô Du Nhiên. Chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cô." - ??

"Cậu ấy là đồng nghiệp của tôi! Đấy chỉ là vô tình thôi!"

Hàn Dã gật đầu lia lịa, mặt cậu ta đỏ bừng vì đau.

"Đúng đúng! Không chỉ đồng nghiệp, chúng tôi còn học cùng trường với nhau, chơi với nhau mấy năm trời lận!" - Hàn Dã.

Phải giải thích hàng chục lần thì đám người mới chịu miễn cưỡng thả Hàn Dã.

Sau khi chính miệng tôi phải xác nhận qua xác nhận lại sự thật, họ gật đầu và đưa lời cảnh báo trước khi chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút, không phải mấy người là bảo vệ của tòa nhà này à? Mấy người làm gì ở văn phòng công ty của chúng tôi vậy? Còn nữa, có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tôi là sao?"

Họ quay ra nhìn nhau, coi vẻ không muốn tiết lộ.

Đột nhiên nhớ ra dạo này như có người rình rập theo dõi mình. Hóa ra là mấy người này.

"Các người là ai?"

"Chúng tôi là vệ sĩ cận thân của cô Du Nhiên, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cô." - ??

"Tôi chưa bao giờ thuê vệ sĩ cả. Là ai điều các người đến?"

Họ im lặng. Không biết bao nhiều lần tra hỏi, họ vẫn không chịu hé răng.

Nhưng ngay trong đầu tôi, một cái tên hiện lên rõ mồn một-- chỉ có thể là hắn.

Tôi nhấc máy gọi Lý Trạch Ngôn.

Lý Trạch Ngôn
Gì vậy?

Tôi
Có đám người ở đây
tự nhận là vệ sĩ của
tôi. Là anh điều họ
đến đúng không...?

Đầu dây bên kia bỗng chốc lặng thinh vài giây.

Lý Trạch Ngôn
Đúng.

Tôi
Tại sao?

Lý Trạch Ngôn
Đảm bảo an toàn
cho em.

Tôi
Được, tôi biết rồi.
Nhưng sao anh
không báo trước
cho tôi?

Lý Trạch Ngôn
Tôi không muốn
em bị phân tâm.

Tôi
...Như vậy hơi quá
rồi. Tôi không sao,
không cần...

Tôi chưa kịp nói xong, Lý Trạch Ngôn liền ngắt lời.

Lý Trạch Ngôn
Nhóm đầu tư đằng
sau HBS thực chất
là một tên doanh
nhân tầm cỡ quốc
tế với tiền án phạm
tội. Phạm vi ảnh
hưởng đã chạm tới
thành phố Luyến
Dữ.

Nói rồi, hắn vừa nói với tôi chính xác như những gì tôi đọc được trong xấp tài liệu của hắn.

Lý Trạch Ngôn
Sự việc xảy ra lần
trước chỉ là sự cố,
nhưng tôi vẫn
chưa thể khẳng
định chắn chắn
100% em được
an toàn. Cho nên
vệ sĩ là cần thiết.

Tôi
Nhưng...

Lý Trạch Ngôn
Không nhưng nhị.
Tôi nói rồi, tôi sẽ
không để chuyện
này lặp lại lần thứ
hai.

Tôi
...Được.

Lý Trạch Ngôn
Tạm biệt.

Tôi cúp máy, trong lòng không khỏi tối tăm. Tất nhiên Lý Trạch Ngôn là muốn tốt cho tôi, những tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro