11-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 11-7

.

Lý Trạch Ngôn gần đây vốn đã bận nay còn càng bận hơn.

Hàng ngày phải có tới hàng chục cuộc điện thoại đến và đi một cách gấp rút. Sắc mặt hắn tiều tụy hơn nhiều, quầng thâm dưới mắt ngày một sâu hơn.

Theo tôi thấy Hoa Nhuệ cùng lắm vẫn chưa thể khiến hắn đầu bù tóc rối đến vậy. Có vẻ như hắn còn nhiều vấn đề khác quan trọng hơn.

Kể cả thế, mỗi ngày hắn đều tới bệnh viện trông nom tôi....

"Lý Trạch Ngôn này! Ừm... Anh đừng có tới đây miết như vậy nữa."

Lý Trạch Ngôn bất chợt khựng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Tôi sắp bình phục hẳn rồi, tinh thần cũng rất sảng khoái. Anh không tin thôi chứ tôi đánh sập được cả chỗ này đấy..."

Nghe tôi nói, khóe môi hắn khẽ cong lên.

"Thế nên không cần ngày nào cũng phải tới đâu. Với lại chỉ còn hai ngày nữa là tôi được xuất viện rồi."

Tôi nở một nụ cười tươi rói cho hắn xem, hy vọng hắn cảm thấy yên tâm phần nào.

"...Người ban đêm đi ngủ còn không đắp nổi cái chăn cho tử tế dựa vào đâu mà đòi tự quyết?"

"...!! Tôi như vậy bao giờ?"

"Hôm qua."

"Tôi tưởng hôm qua anh về rồi."

"Tôi quay lại lấy vài thứ thì thấy."

"Vậy hả..."

"Sao tự nhiên em lại nói chuyện này với tôi?"

Lý Trạch Ngôn ngừng lật giấy tờ, như thể chuẩn bị nghiêm túc thảo luận với tôi.

"Em cho rằng tôi không có khả năng chăm sóc cả em lẫn công ty trong cùng một lúc?"

"Đâu có... miễn là anh muốn thì điều gì mà chẳng thực hiện được. Chỉ là tôi cũng đã cân nhắc về việc này khá nhiều. Tôi hứa tôi sẽ tự lo cho bản thân thật tốt."

Hắn nhướng mày, coi vẻ không mấy để tâm tới những gì tôi vừa nói.

"Vậy quyết thế nhé. Từ mai anh không cần phải đến nữa. Cảm ơn đã giúp đỡ!"

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Lý Trạch Ngôn suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu đồng ý.

.

Đêm đó tôi nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ.

Hôm nay Lý Trạch Ngôn quả thật dễ tính. Từ khi tôi nằm viện, thái độ của hắn đối với mọi vấn đề nghiêm khắc hơn hẳn so với trước kia.

Không cho tôi làm thế này, nghiêm cấm tôi làm thế nọ, chế độ ăn uống toàn mình hắn tự quyết... Và trông hắn lúc nào cũng lo âu.

Có thể hắn không nói, nhưng tôi nghĩ hắn nhất định đang cảm thấy có lỗi cho nên mới chăm sóc tôi như thế.

Haizz, bao giờ mới được xuất viện. Bây giờ vẫn chưa thể qua được cửa ải này...

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên tôi nghe âm thanh lộc cộc mơ hồ trong đêm tối tịch mịch.

Hình như nó phát ra từ ngoài hành lang...

Tôi níu chặt tay vào chăn, bình tĩnh điều hòa nhịp thở, cố nghe ngóng và phán đoán âm thanh.

Âm thanh lắng xuống một hồi, rồi lại tiếp tục vang lên, trộn lẫn với tiếng điện xẹt xẹt. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh.

Tôi tìm đến nút chuông báo khẩn cấp trên đầu giường mà liên tay nhấn, nhưng không hề có động tĩnh.

Lý Trạch Ngôn từng nói ở trên tầng này chỉ có một mình tôi ở... Giờ sao đây...

Tôi gắng giữ tinh thần ổn định. Dù gì trước đó cũng đã hứa với Lý Trạch Ngôn...

Tôi từ từ bật đèn, cầm lên kẹp tài liệu gáy cứng bên cạnh bàn và chậm rãi bước xuống giường.

*Choang*

Đột nhiên mọi thứ tối mịt, tiếng thủy tinh vỡ từ hành lang vọng vào. Ý thức của tôi bắt đầu chao đảo...

Cảm giác giống như đang bị ai đó lôi đi, chân cử động không nổi nữa, tôi bèn ngồi lì xuống đất!

Ngay lúc này, một cơn gió chợt thổi tung rèm cửa. Cả căn phòng kín bỗng chốc lộng gió!

Tôi ôm đầu, và đến khi gần như mất hết ý thức, tiếng dòng điện xẹt bên tai lập tức lặng đi.

Không chỉ âm thanh đó... Mà tất cả đều trở nên im lìm.

Tôi nhắm tịt mắt, tim nhảy bình bịch trong lồng ngực--

Trong khoảnh khắc sợ hãi nhất, bỗng nhiên từ đâu ra đôi bàn tay chộp lấy vai tôi.

"Á---!!! Cứu mạng!!!!"

"Du Nhiên. Mở mắt ra nhìn tôi!"

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro