12-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 12-12

.

Tôi nghiêng đầu ngó ra ngoài, cảnh quan trước mắt quả thực làm người ta choáng váng.

Dưới chân sóng lớn cuồn cuộn tạt, chúng tôi dường như đang ở nơi nào đó rất rất cao so với mặt nước.

Tôi nghi hoặc nhìn Bạch Khởi. 

Từ trong túi áo Bạch Khởi lấy ra một đồng xu, anh thảy nó xuống.

"Không tiếng vọng, không vết nứt. Đây không phải ảo ảnh, mà là thật. Cảnh quan bên ngoài còn luân phiên biến chuyển."

Tiếng sóng rì rào vãng đi, khi tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa, chỉ thấy những vách đá chót vót.

"Vậy là chúng không phải đang ở khách sạn...?"

"Không, địa điểm đã thay đổi. Khách sạn này từ đầu không có phòng 404."

Tâm lý bất an trào lên mỗi lúc một cao, cảnh tượng phi lý trước mặt làm sao dễ có thể tin.

Điện thoại không có tín hiệu, thời gian trên màn hình hiển thị 2:55.

Từ khi tôi đến đây nó vẫn đứng yên!

"Bạch Khởi, lúc em vào phòng là 2 giờ 55, đến bây giờ vẫn thế! Thời gian ở đây không chảy."

Bạch Khởi xem đồng hồ trên điện thoại tôi, trầm tư một lúc.

"Anh nhận được điện thoại của em lúc 2 giờ 50."

"Sao lại thế? Em gọi anh là tầm 2 giờ 30! Chỗ này..."

"Có thể căn phòng này không tồn tại ở thế giới của chúng ta."

Không tồn tại ở thế giới của chúng ta... Tôi liền nghĩ về chiều không gian khác của Trần gia gia, và cả Black Cabin mà tổng chỉ huy từng nhắc tới.

Hiển nhiên Bạch Khởi cũng đang nghĩ đến trường hợp ấy, nét mặt anh chuyển khó coi.

"Cảnh địa bên ngoài liên tục thay đổi, có lẽ nơi này được giao thoa với nhiều chiều không gian khác nhau. Nếu đi sai lối thoát, theo giả định chỉ huy đưa ra, chúng ta sẽ vĩnh viễn trôi nổi giữa chiều không gian hỗn loạn."

"Thế làm sao mới tìm được lối thoát chính xác?"

Bạch Khởi không trả lời, anh chăm chú theo dõi khung cảnh biến đổi ngoài cửa sổ, gương mặt trầm tư, cả người nhất động bất động.

Đột nhiên, bàn tay Bạch Khởi bỗng giựt giựt, anh trợn mắt ngạc nhiên.

"Gì thế?" Tôi vội đến cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống. "Là thác nước!"

Dòng nước dâng nhanh dưới chân cửa sổ, tráng quan hoa lệ, lưu thông xuyên suốt, nhưng không hề nghe tiếng nước chảy.

Nhịp tim bỗng chạy nước rút, câu trả lời dường như đã đến đầu môi, tôi liền quay sang Bạch Khởi.

Anh đang nhìn tôi, tia sáng le lói trong đôi mắt. Tôi mơ hồ cảm giác anh ấy cũng đang nghĩ điều tương tự.

"Em... em nghĩ nó là thác nước bí ẩn ở vùng phía bắc..."

Bạch Khởi giữ im lặng, chau mày.

"Một gia đình bốn người đã biến mất ở đó, cùng với rất nhiều đặc vụ Evol, và Lưu Kỳ cũng vậy... Nếu Lưu Kiệt, Lưu Kỳ thực sự là hai đứa trẻ năm ấy mất tích, chứng tỏ họ đã thành công thoát khỏi không gian này rồi!" 

Dù chẳng có căn cứ chứng minh điều đó, nhưng trực giác của tôi mách rằng nó chính là mấu chốt để thoát ra ngoài.

"Bạch Khởi, chúng ta liệu có thể..."

Bạch Khởi chưa lúc nào rời mắt khỏi thác nước, bên trong tâm tư anh như thể đang khốc liệt đấu tranh khiến vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"Nếu như, chỉ là nếu... chúng ta không thành công, chúng ta sẽ mãi kẹt trong chiều không gian vô định..."

Anh nhìn tôi, đan xen nghiêm túc, âu lo lẫn lộn. Đôi mắt sáng ngời trước kia giờ đây chìm trong hắc sắc nặng trĩu ẩn ngự quá nhiều lời chưa nói.

Qua bao nhiêu nguy hiểm từng trải, Bạch Khởi trong mắt tôi luôn là một người kiên định và quyết đoán, đây là lần đầu tiên trước mặt tôi anh ấy biểu hiện do dự đến vậy.

Lòng tôi lại dấy lên dự cảm khó nói.

"Em muốn thử, cũng sẽ không hối hận. Lời anh nói em đều tin tưởng."

Mắtmột Bạch Khởi sâu dần, bàn tay anh buông lỏng, môi nở một nụ cười đánh tan cái do dự.

"Được, nếu em đã tin anh, anh nhất định sẽ thành công."

Anh tập trung vào thác nước chảy ngoài cửa sổ, sau khoảng lặng hồi lâu thì thở dài một tiếng.

Từ mắt Bạch Khởi chầm chậm ánh lên tia nắng, anh cầm lấy tay tôi, hai lòng bàn tay áp lại với nhau, ngón tay đan chặt.

"Cho anh mượn sức mạnh của em."

Tôi nắm chắc bàn tay anh, Bạch Khởi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

"Nếu thấy sợ, hãy nhắm mắt."

"Em không sợ đâu."

Tôi vừa dứt lời, hắc phong liền bao quanh chúng tôi, càng cuộn càng lớn.

Khi đã giữ chặt tôi, anh nhảy ra khỏi cửa sổ.

Gió hún hút bên tai, thác nước phía trước đột nhiên tối sầm.

Cũng không biết đã được bao lâu, tôi lại từ từ cảm thấy ánh sáng chạm vào mi mắt.

Tôi cựa quậy, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Khởi, trong đôi mắt anh lấp lánh sắc hổ phách.

Những vì sao sáng phía xa dần bỏ đi, bầu trời xanh thẳm xâm nhập tầm mắt tôi.

Đẹp đến khó tin.

Tôi vùi đầu vào bờ ngực Bạch Khởi, lắng nghe nhịp đập dứt khoát mà chắc nịch của anh, tựa như một bản độc tấu mĩ lệ.

Giữa giây phút ấy, tôi thực lòng muốn nán lại khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa.

Ôm tôi trong lòng, Bạch Khởi ổn định đáp xuống đất. Anh thở phào một cái rồi buông tôi ra.

Trải qua khoảng lặng dài, âm thanh quen thuộc cuối cùng cũng ùa về tai.

Quay đầu xem mọi thứ xung quanh, chân đặt trên nền đất vững chắc, tôi quay về phía Bạch Khởi, mừng quýnh.

"Thành công rồi! Chúng ta thực sự đã trở về!"

Sắc mặt Bạch Khởi lúc này bỗng tái nhợt.

Cơn gió tiêu tan, bàn tay anh bất ngờ chống xuống đất.

Anh vò ngực, khóe môi cắn chặt đến mức bắt máu.

Dường như anh không thể khống chế được thứ bên trong cơ thể mình, các đốt ngón tay Bạch Khởi trắng bệch.

"Bạch Khởi, anh không sao chứ...?"

Nhớ đến vết thương dưới cằm anh ấy, tôi liền thấy lo lắng, muốn mau kiểm tra vết thương của anh.

Tôi vừa chạm đến tay Bạch Khởi, một luồng khí mạnh mẽ tức khắc đẩy tôi ra.

"Bạch Khởi..."

Bạch Khởi chống một tay dưới đất, gân cổ anh nổi lên.

Tôi bèn đứng dậy, chạy đến bên Bạch Khởi lần nữa, cuồng phong đột ngột tăng vọt, chúng xoẹt qua bên má tôi, sắc bén như lưỡi dao găm.

"Á--"

Vết cắt trên da làm tôi ôm má, máu len lỏi qua khe ngón tay rỉ xuống, dịch thể ấm nóng khiến tôi kinh ngạc.

"...Anh làm sao vậy?"

Tôi ngây người nhìn Bạch Khởi, anh ấy vẫn đang khốc liệt đấu tranh.

Ngẩng đầu nhìn tôi, mắt anh đỏ au. Với một tay ôm chặt ngực, anh từ từ đứng dậy.

"Đừng lại gần!"

"Bạch Khởi?"

"...Nếu không anh sẽ làm em bị thương."

Vừa nói, anh ấy vừa quay lưng về phía tôi, dường như không muốn cho tôi xem mặt.

"Bạch Khởi, anh bị thương hả? Hay là... Evol của anh đang mất kiểm soát?!"

Mỗi lần khẩn thiết chạy đến gần anh, cơn gió luôn đẩy tôi ra xa.

"...Mau tránh xa anh ra!"

Giọng anh như bóp nghẹt, kìm nén sự đau đớn.

Gió đánh một lúc hung tợn, cả cơ thể Bạch Khởi cuốn trong tâm bão.

Không thể lại gần, tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn cơn gió kéo anh đi xa dần xa dần.

"Bạch Khởi!"

Bạch Khởi quay đầu nhìn lại, đôi mắt băng lãnh lạ lùng.

Tôi mở miệng, nhưng tất cả lời nói đều bị gió đánh tạt đi mất. Tôi tuyệt vọng lao vào gió, cố gắng níu anh ấy lại, nhưng dẫu có nỗ lực bao nhiêu, gió vẫn giữ chân tôi lại một chỗ.

Tôi sững sờ nhìn Bạch Khởi đi khuất khỏi tầm mắt, mãi tới khi luồng gió cuối cùng tiêu tan.

Hàng lệ cay đắng trên gương mặt đã khô trong cơn gió.

Tôi đứng lặng, luôn theo dõi về phía Bạch Khởi biến mất.

Ở đằng xa, còi xe cảnh sát hú vang trời. Tín hiệu di động trở lại, điện thoại tôi rung liên tục.

Cây ngân hạnh quanh đường xào xạc, lá xanh tung bay giữa không trung.

Tôi ngửa đầu nhìn lên, bầu trời thật quang tạnh.

***

3rd POV

Chu Kỳ Lạc ngồi trong căn phòng tối, ngón tay đang gõ nhanh chợt ngừng hành động, tệp tin cá nhân kèm theo hình ảnh một cô gái phản chiếu trong mắt anh.

Nhấn enter mới thấy, bên trong chỉ còn là một tệp tin trống rỗng-- tất cả dữ liệu đã biến mất.

Anh chống tay lên cằm suy nghĩ chốc lát, rồi trở lại bàn phím gõ lia lịa.

Từng dòng từng dòng số nổi lên, màn hình hiển thị một chương trình mang tên Soloman.

Chu Kỳ Lạc bặm môi.

.

Anh bước ra khỏi phòng, ánh mặt trời bất ngờ làm mắt anh nhất thời chưa thể thích ứng.

Trong dãy hành lang nhỏ hẹp, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đang tiến tới từ đầu bên kia, đi bên cạnh là một gã bận đồ đen.

"Ares, hội kiến sắp bắt đầu rồi." - Người mặc đồ đen.

Người đàn ông gật đầu, hắn đi qua Chu Kỳ Lạc, vai đụng vai.

Khi hai người họ đứng lại, cũng là lúc chuông thông báo cuộc hội kiến sắp bắt đầu reo vọng hành lang.

"Là anh làm ra chuyện đó." - Chu Kỳ Lạc.

Giọng anh rất thấp, hoàn toàn bị ẩn trong âm thanh chuông báo.

Người đàn ông áo trắng không có bất kỳ phản ứng, cứ tiếp tục đi về phía trước.

Hắn đứng trước cánh cửa sắt, nhẹ gõ.

"Đến rồi sao." - ??

Người đàn ông gật đầu và quay người, nét mặt hắn vô cảm, ngay cả đôi mắt cũng vậy.

"Ares, đã đến lúc mở hộp rồi." - ??

"Được." - Ares.

Gương mặt người đàn ông chìm dần vào bóng tối, hắn đánh mắt lên, khóe môi khẽ cong.

"Kẻ đứng ngoài ánh sáng đã lâu, rốt cuộc vẫn phải trở về với bóng tối." - ??

-

hết chương XII

.

.

ARES:

tuần sau tui nghỉ update 1 tuần nhé.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro