12-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 12-2

.

Vội vội vàng vàng chạy xuống, tôi thấy Bạch Khởi đã đứng đợi sẵn ở dưới.

Khi tôi bước xuống bậc thang cuối cùng anh ấy cũng quay người lại như thể đã biết trước.

Đã lâu rồi không gặp anh ấy. Mặt trời tỏa nắng chiếu qua khe lá, đổ bóng lên gương mặt anh. Anh ấy trông gầy hơn đợt trước thì phải.

Anh đứng vắt chân, hông tựa vào chiếc mô tô, một tay đút túi và một tay ôm mũ bảo hiểm.

Thấy tôi đứng đực một chỗ, Bạch Khởi nheo mắt, nhướng mày, đồng thời nhoẻn miệng cười như muốn hỏi, 'Sao còn chưa qua đây?'

Tôi bèn nhanh chân chạy đến chỗ Bạch Khởi.

"Không nhận ra anh hả?"

Mặc dù nói vậy, nụ cười của anh vẫn chưa từng dập tắt.

Tôi cầm lấy mũ bảo hiểm, có chút ngại.

"Kh-Không đâu, chỉ là lâu quá rồi mới được gặp lại anh..."

Tôi toe toét cười, Bạch Khởi đưa tay ra, tự động giúp tôi cài quai mũ.

Rồi anh đội mũ bảo hiểm của mình và ngồi lên xe.

Tôi leo lên ngồi sau, tay bám chặt eo anh ấy.

"Ngồi chắc."

Chiếc xe phóng đi. Tôi dựa vào lưng anh, gió tạt vào mặt, thổi ù ù hai bên tai.

Bất thình lình, tôi phát hiện vết thương mới trên cổ anh ấy.

Có thể Bạch Khởi không nói vì không muốn tôi lo lắng, nhưng trong thời gian này anh ấy nhất định đã phải một mình trải qua nhiều chuyện.

"Bạch Khởi, dạo này anh gặp chuyện gì a?"

"Sao em lại hỏi?"

"Vì... ừm... trông anh gầy đi nhiều..."

Chưa kịp nói xong, Bạch Khởi liền nắm tay tôi và kéo lên trước.

"Vậy ráng ôm chặt."

Tôi bị ép chặt vào lưng Bạch Khởi, cảm giác lúc ấy hơi nóng, lẫn với mùi hương thanh thanh của anh quấn lấy mặt tôi.

Anh ấy vặn tay ga tăng tốc, tôi có hơi choáng váng. Trong tai chỉ nghe thấy duy nhất nhịp tim anh đang đập.

.

Chúng tôi sớm ra khỏi khu vực nội thành và di chuyển đến vùng ngoại ô.

Tôi nhìn quang cảnh lạ mắt xung quanh, nếu không nhờ những biển báo trên đường có lẽ cũng chẳng ai biết nơi này đã bị cấm ra vào từ lâu.

Không một tòa nhà mọc lên trên mảnh đất cằn cỗi ngoài những bờ rào trắng cao, dây thép gai quấn chằng chịt, cho thấy đây là 'khu vực hạn chế'. 

Người ta nói bức xạ trong khu vực này cao nhiều so với bình thường và không thích hợp để sinh sống nên nó đã bị chặn trong thời gian dài.

Đây là chỗ Bạch Khởi muốn đưa tôi đến sao?

"Du Nhiên, nhắm mắt lại."

Bạch Khởi ngược lại không có ý định dừng mà còn phóng nhanh hơn. 

Thấy bức tường ngày càng gần, tôi nhắm tịt mắt, tay ôm chặt lấy anh.

Tuy nhiên chờ mãi vẫn chưa thấy có gì xảy ra, tôi bèn ngập ngừng mở mắt nhìn. Và rồi mọi thứ trước mắt đẩy hết tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu tôi.

Một đường hầm khép kín vắng lặng, có trần cao, cấu trúc thiết cương xám ảm đạm cộng với ánh sáng lạnh lẽo chiếu từ trên xuống.

(thiết cương: kim loại sắt thép. nói chung là ở đây bao quanh bởi thiết)

Bánh xe lướt nhanh trên bề mặt sàn màu đen. Cứ đi qua mỗi khoang, tia sáng xanh lam lại lóe lên ở hai bên.

Cảm giác như vô số tia laze đang quét qua chúng tôi, cái này nối tiếp cái kia, mãi cho đến khi rời khỏi đường hầm tới một đại sảnh toàn màu trắng thì mới kết thúc.

"Cái vừa nãy là..."

"Là hiệu ứng Evol đặc biệt. Nó tác động tới việc hình thành hình ảnh trong mắt người."

Bạch Khởi dừng xe, nhấc tay cởi mũ bảo hiểm và ra hiệu cho tôi xuống trước.

Ngửa cổ quan sát kiến trúc cầu kỳ này, ngoài ngạc nhiên còn không khỏi thấy tò mò.

"Đây là đâu vậy?"

"Trụ sở hoạt động của đội đặc nhiệm ở thành phố Luyến Dữ."

"Đội đặc nhiệm?"

(tui khinh nên tui không thèm viết hoa luôn =))) )

Hoàn toàn khác với tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ nó phải giống như trong quân đội, nhưng thực tế là ngược lại.

Toàn bộ khu sảnh trống trơn, chỉ có đúng một thiết bị đặt giữa phòng.

Bạch Khởi đặt một bàn tay lên bề mặt thiết bị, vài giây sau, bảng điều khiển nháy sáng màu xanh lục.

"Nhận dạng danh tính thành công. Đặc vụ B-7, chào mừng quay trở lại." Âm thanh cơ học lạnh tanh vang vọng không gian.

Bức tường trắng tách ra làm đôi và nhanh chóng mở rộng ra hai bên, mở ra mọi thứ trước mắt tôi.

Thông đạo bạch kim tiếp tục chạy về phía trước, mỗi đoạn giống hệt nhau như bản sao, kết cấu thép ánh lên nguồn sáng đặc biệt lạnh lẽo.

(thông đạo: lối đi, hành lang)

Theo Bạch Khởi bước qua cánh cửa, tôi có một chút bồn chồn và do dự.

"Em... có thể vào trong này ạ?"

"Đừng lo. Anh đã gửi đơn xin phép rồi."

Trong thông đạo thiết bạc trắng chỉ có thể nghe tiếng bước chân liên tục của chúng tôi. Vừa đi, Bạch Khởi vừa nói.

"Đội đặc nhiệm hoạt động trên danh nghĩa một bộ phận của quân đội, nhưng bọn anh độc lập với chính phủ và quân đội, không liên kết với một trong hai bên. Hiện tại đang là giờ huấn luyện nên mọi người đều ra ngoài thực địa rồi."

Bên trái của bên kia thông đạo là không gian trống. Nghe thấy náo nhiệt, tôi liền tò mò ngó lại xem. Hóa ra là một sân tập luyện ngoài trời.

Phía trên trời có mái hiên trong suốt trải rộng đủ để che phủ cả khu vực rộng lớn.

Đáng tiếc thay, họ chỉ đang tập luyện thể chất bình thường chứ không sử dụng Evol như tôi mong đợi.

Mọi người trong sân đều tập trung luyện tập. Một sĩ quan trẻ mặc đồng phục giống Bạch Khởi sững người khi thấy tôi, sau rồi nở một nụ cười đầy ý vị.

Anh ta chớp chớp mắt nhìn tôi, miệng he hé như muốn nói gì đó. Tôi nghiêng đầu đoán xem nó là gì nhưng giữa chừng lại bị Bạch Khởi đứng chắn tầm nhìn.

"Mặc dù tách biệt với quân đội, nhưng đào tạo ở đây nghiêm khắc và khốc liệt hơn nhiều."

Lời của Bạch Khởi gây sự chú ý, làm tôi quên béng mất sự việc vừa nãy.

"Mọi người ở đây ai cũng có siêu năng lực ạ?"

"Đúng, tất cả đều là Evolver, gọi chung là đặc vụ Evol. Đặc vụ Evol có nhiệm vụ điều tra tội ác siêu nhiên và bắt giữ các siêu-tội phạm. Để mà nói thì khác hẳn so với loại cảnh sát miệt vườn khác."

"Bảo vệ em từ đầu cũng là nhiệm vụ của đội đặc nhiệm?"

Chậm lại bước chân, Bạch Khởi nhìn tôi từ khóe mắt.

"Không hẳn, là do anh tự đề xuất."

Đứng lại trước cánh cửa lớn. Tia laze xanh từ mọi hướng trên cánh cửa quét xung quanh cơ thể Bạch Khởi.

Tia laze thu lại, khóa bật mở và cánh cửa từ từ di chuyển.

Đi vào trong, hàng trăm màn hình hoạt động trên bức tường cong màu trắng phản chiếu sắc xanh nhạt.

Bạch Khởi tiến đến bảng điều khiển giữa trung tâm căn phòng, màn hình hiện lên một dòng chữ dài.

"Evol Fluctuation Baseline Test"

(Kiểm tra trị số biến động tiêu chuẩn của Evol)

Bề mặt bảng điều khiển tách đôi và hai thiết bị trồi lên.

Chùm tia đỏ quét Bạch Khởi từ đầu đến chân, trên màn hình liền cho ra ngay đồ thị phân tích.

"Đây là cách kiểm tra Evol?"

"Ừ, để kiểm tra mức độ biến động Evol."

Hết 10 giây, quá trình quét kết thúc, kết quả hiển thị trên màn hình: Evol Under Control.

(là ở trong mức kiểm soát được)

"Vì không được phép phạm lỗi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nên bắt buộc phải kiểm soát Evol trong phạm vi an toàn."

Tôi kinh ngạc. Điều này hoàn toàn khác xa với những gì tôi biết về Evol.

"Evol cũng biến động được a?"

"Không chỉ biến động, khi trị số vượt quá giá trị nhất định có thể xảy ra đột biến."

"Đột biến? Em chưa từng nghe qua bao giờ..."

"Nếu không có lý do đặc biệt thì trường hợp này rất hiếm khi xảy ra."

Bạch Khởi có vẻ đang suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra, anh trầm ngâm và bỏ dở chủ đề giữa chừng.

Bộ đàm trên tay Bạch Khởi vừa đúng lúc réo. Anh cúi xuống nhìn rồi chau màu.

"Sao vậy? Có chuyện gì ạ?"

"Không sao. Là chỉ huy muốn gặp em thôi."

"Chỉ huy?"

"Đầu não của đội đặc nhiệm. Cần có ông ta đồng ý thì em mới được phép vào trụ sở."

"Mà sao chỉ huy lại muốn gặp em?"

"Anh cũng không biết."

Bạch Khởi lắc đầu nhẹ và vỗ vai tôi.

"Đừng sợ. Anh đi cùng em."

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro