2.《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 2-1

.


Luồng gió nhẹ thổi tới khẽ đung đưa tấm rèm cửa sổ để những tia nắng buổi sớm len lỏi vào bên trong phòng. Tất cả đều thật yên bình và sảng khoái.

"Phù.. đó chỉ là một giấc mơ thôi."

Tôi đặt tay lên ngực, bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng cái cảm giác kì lạ ấy vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn.

Kể từ khi sự cố xe hơi xảy ra, tôi không gặp lại giấc mơ tương tự hồi còn nhỏ ấy. Nhưng dạo gần đây lại xuất hiện những giấc mơ kì lạ khác, mấy ngày hôm nay luôn cứ cảm thấy có chút bất an.

Nhưng chắc cũng chẳng cần phải để tâm tới đâu, dẫu sao thì vẫn còn có một núi công việc đang chờ đón..

Nghĩ tới vốn lại nhớ đến chuyện xảy ra tại Hoa Nhuệ ngày hôm trước.

Hai ngày trước - tổ tài chính công ty Luyến Dữ thuộc tập đoàn Hoa Nhuệ.

Tôi vô thức ngồi bật dậy.

"?! Là anh!?"

"Thưa tổng giám đốc, đây là đầu não của công ty IT. Cô ấy đến đây là vì khoản vốn bị thu hồi cách đây không lâu." Ngụy Khiêm luống cuống.

Không bỏ nhiều thời gian nghĩ ngợi, tôi thu hết can đảm và bắt đầu trình bày.

"Thực ra, số phát sóng cuối cùng nhận được phản hồi trên cả mong đợi. Vậy nên tôi hy vọng rằng anh có thể cấp lại khoản vốn đó.."

"Sao tôi lại phải làm vậy?"

"Bởi vì.. chúng tôi đã làm rất tốt trong số kết thúc."

Lý Trạch Ngôn dường như vừa hắt ra tiếng cười nhẹ.

"Nghe cho kĩ đây. Tôi không cứu cô lần thứ hai đâu."

Dứt lời, hắn tiếp tục di chuyển thẳng về hướng văn phòng cuối hành lang.

"Chờ đã! Làm ơn hãy cho tôi thêm một ít thời gian thôi. Rồi anh sẽ thấy, chúng tôi sẽ tạo thêm nhiều chương trình hay hơn nữa. Xin anh hãy cấp lại vốn đầu tư!"

Dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô nghĩa khi hắn cứ đều đặn bước đi không một chút do dự.

Nếu bỏ cuộc ngay lúc này, tất cả mọi thứ coi như chấm hết!

Phải làm gì để cứu vãn tình hình này đây?

Tôi hít thở thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi chen thẳng qua đám đông để tiếp cận Lý Trạch Ngôn.

Sẽ không còn bất cứ cơ hội nào khác nữa nếu lựa chọn từ bỏ, vì vậy đành phải mặt dày để ngoài tai những lời chỉ trích, bàn tán của mọi người xung quanh.

"Kể từ khi Hoa Nhuệ được thành lập, nó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản, tài chính và điện tử. Nhưng vẫn còn chiến lược hướng tới văn hóa, đáng chú ý là đồng hợp tác với những công ty giải trí khác. Hiện nay, Hoa Nhuệ được cho là nhà ủy vốn lớn nhất trong nền công nghiệp điện ảnh. Quan trọng hơn cả, lĩnh vực truyền hình thuộc những công ty nhà nước độc quyền quản lý, rất khó để chính nó tự đóng cửa. Công ty chúng tôi tuy nhỏ, nhưng đã hợp tác với truyền hình Luyến Dữ gần một thập kỷ. Nếu phá sản, tất cả sẽ ra đi mãi mãi! Thành phố này là trung tâm văn hóa lớn nhất, đầu tư vào chúng tôi lâu dài là lựa chọn tốt nhất!"

Rầm!

Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đóng sầm lại ngay trước mắt, tôi đứng sững lại, thở hổn hển.

Tại sao.. việc này...

Chỉ đến vậy thôi ư?

"Làm ơn, cô hãy đi đi." Ngụy Khiêm nói.

"Không đời nào.. nếu tôi đi, số tiền..."

Sau tất cả những nỗ lực vừa phải đuổi theo Lý Trạch Ngôn, vừa phải cất tiếng một hồi dài, nhịp tim đập nhanh của tôi vẫn chưa có dấu hiệu ổn định lại.

Đã cố gắng hết sức có thể, nhưng đổi lại chẳng được gì.

Tự nhiên tâm trạng trở nên xám xịt lại.

"Anh tưởng mình giỏi lắm sao.."

Nén lại cơn u uất, tôi lẩm bẩm một mình. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong, thôi thì đành đứng đây chờ vậy.

Không lâu sau, cánh cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra.

"Ngụy Khiêm, xếp lại lịch buổi gặp mặt với giám đốc B.S. đi." Giọng nói trầm trầm từ bên trong ngừng lại một nhịp. "Tại sao cô vẫn còn ở đây?"

"Đang nghĩ nên băm tên Lý Trạch Ngôn ra thành nghìn mảnh rồi chấm nước tương như thế nào.." Đứng tựa vào lan can đối diện, với lưng quay về phía cánh cửa, không buồn quay đầu nhìn lại, tôi đáp.

Tiếng thở dài vừa lọt vào tai, tôi chợt giật mình nhận ra chính là Lý Trạch Ngôn đang đứng sau cánh cửa.

"Xin lỗi! Tôi không có nói gì hết!"

Tôi ngay lập tức chạy tới, chặn tay lên góc cửa trước khi nó bị đóng vào một lần nữa.

"Cho tôi hai tuần, tôi sẽ đưa anh bản kế hoạch. Nếu bỏ qua nó anh sẽ phải hối hận đấy."

Lý Trạch Ngôn đưa mắt nhìn, không nói lời nào.

Phải thể hiện rõ bản lĩnh tự tin, nếu để lộ sự lo lắng cho dù chỉ một chút xíu, hắn ta cũng có thể bỏ đi liền.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, như đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi của mình khổ sở vật lộn trước cái chết cận kề.

"Một tuần."

"Thỏa thuận!"

Được rồi! Cuối cùng cũng lấy được một tuần.

Do nhất thời vui mừng quá, tôi sơ ý bỏ lỏng lực giữ trên tay, cánh cửa theo quán tính đóng lại và kẹp lấy tay tôi.

"A!!" Tôi khẽ rít lên.

Có thể thấy được Lý Trạch Ngôn đang cố nhịn cười khi bước ra giải thoát cho con người hậu đậu này.

"Ui da.. cảm ơn. Có gì.. có gì vui lắm hay sao mà cười vậy?"

"Tồn tại được trên đời này là thử thách lớn nhất của cô có phải không?"

Gã này bị sao vậy? Hắn toàn nói những điều kì lạ.

"Anh có thể tác oai tác quái ở vị trí trên đó, nhưng anh không nên nhìn xuống những người khác như thế. Rồi cũng sẽ phải hối hận thôi."

Với bàn tay đỏ ứng trông thật ngớ ngẩn, tôi sải bước rời khỏi Hoa Nhuệ với đầy lòng tự hào.

-

.


NOTE: chú ý những chỗ in đậm (ngoài địa điểm hay thời gian ra), là hint mình nhá đấy ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro