2.《7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 2-7

.

Mấy hôm nay, tôi liên tục bận rộn chạy chọt dự án mới ở công ty.

Cứ bù đầu trong công việc miết, không biết bản thân đã quên bẫng đi cảm giác bất an từ lúc nào.

Bản tin độc quyền "Rút Ngắn Khoảng Cách", có sự hợp tác giữa Tìm Ra Kỳ Tích và Đài Truyền Hình Thành Phố lên sóng thành công rực rỡ. Nó thu hút sự quan tâm của đại đa số khác giả xem truyền hình.

Mẩu tin này vươn lên, chiếm lấy vị trí có lượt xem cao nhất, trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi trên cả mạng xã hội lẫn bên ngoài thực địa.

Số lượng người theo dõi tài khoản của Hollow tăng lên chóng mặt, từ con số 10 nghìn khởi điểm nay đã lên đến tận 200 nghìn.

Ngày mai cũng đã tới hạn nộp báo cáo cho Hoa Nhuệ. Dù trong lòng lo lắng không ngớt, nhưng tôi vẫn phải dũng cảm đối mặt với nó.

Dù sao đi chăng nữa, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi.

.
.
.

Tổ tài chính Luyến Dữ - chi nhánh tập đoàn Hoa Nhuệ

"Cho hỏi? Sao hôm nay Ngụy Khiêm vẫn không có mặt ở đây vậy? Tôi đã hẹn trước rồi mà."

"A, lại gặp cô nữa rồi."

Cô thư ký nhìn tôi rồi bụm miệng cười.

Chắc mọi người ở đây vẫn bàn tán về cái chuyện ngu ngốc xảy ra tuần trước, thật là bẽ mặt mà.

"Tôi tới đưa báo cáo cho tổng giám đốc.."

"Ngụy Khiêm giờ đang bận chút việc. Cô đợi trước cửa phòng tổng giám đốc một chút nhé."

Như lời hướng dẫn, tôi ngoan ngoãn đứng chờ một chỗ.

Cánh cửa phòng giám đốc mở ra sớm hơn dự kiến-- nhưng người bước ra từ bên trong lại không phải Lý Trạch Ngôn.

Thay vào đó là một cô nàng xinh đẹp, khoác trên mình bộ cánh sang chảnh trông thật quyến rũ. Có điều, vết son trên môi có hơi nhòe, cổ áo cũng xộc xệch không kém.

Chị ta đưa đôi mắt ủ đầy men say nồng hướng xuống tôi.

Đây chính là nghệ sĩ vừa rồi đã đoạt giả Diễn Viên Phụ xuất sắc nhất-- Tư Duệ!

Sao chị ta lại đi ra từ văn phòng làm việc của Lý Trạch Ngôn, với bộ dạng như này?

Tư Duệ nghiêng đầu.

"Đây là văn phòng CEO, cô làm gì ở đây vậy?"

"Tôi là chủ công ty IT. Tôi tới đưa báo cáo công việc thôi.."

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe lý do vớ vẩn của cô."

Thế ai vừa hỏi ý nhở?

"Công ty IT... Ra là Du Nhiên đó sao? Tôi nghe chuyện ngu xuẩn cô làm ở đây rồi, haha. Cảnh cáo cô, đừng ảo tưởng tới Lý Trạch Ngôn nữa."

Rõ ràng, Tư Duệ đã hiểu lầm điều gì đó. Chị ta dùng ánh mắt thù địch nhìn tôi.

"Anh ấy là.của.tôi."

Chưa để tôi giải thích gì hết, Tư Duệ kiêu hãnh sải bước rời đi.

... Chắc hẳn có gì đó tình thú giữa Lý Trạch Ngôn và cô nàng siêu sao này.

Phải chăng là kiểu "hôn nhân chính trị" cẩu huyết ở trong các bộ phim? Hay chỉ đơn giản là cuộc tình bí mật mà cả hai người họ không muốn tiết lộ.

Đứng nghĩ linh tinh một hồi, tự nhiên tôi lại nảy ra cao kiến.

Nếu bản báo cáo thất bại... thì lấy cái này ra đe dọa Lý Trạch Ngôn được không nhỉ?

Mà nghĩ tới bộ mặt thờ ơ của hắn, thôi thì bỏ đi, chắc không thành công đâu.

Trong khi cánh cửa vẫn mở, tôi ngó nhẹ vào bên trong.


Lý Trạch Ngôn cau mày, có vẻ như đang khó chịu-- chiếc cà vạt dưới cổ của hắn bị nới lỏng hẳn ra.

Không hay rồi, tâm trạng hắn bây giờ trông không tốt lắm. Chẳng lẽ vừa rồi hai người họ cãi nhau?

Tới đây không đúng lúc rồi...

"Mình nên đi thì tốt hơn. Lát nữa quay lại xem sao.."

Vừa mới quay gót, tôi đã nghe thấy tiếng Lý Trạch Ngôn sau lưng.

"Ai ở ngoài? Vào đi."

...

"Vâng."

Tôi nhắc khéo.

"Cà vạt--"

Lý Trạch Ngôn nhìn xuống cổ áo, vội vã thắt lại cà vạt của mình. Xong, hắn dừng lại, nghĩ ngợi gì đó.

"Đến... từ lúc nào vậy?"

"Lúc Tư Duệ vừa mới đi."

Hắn lại cau mày, tôi luống cuồng giải thích trước khi hắn kịp nói tiếp.

"Xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm! Lần sau nhất định tôi sẽ giải thích rõ cho chị ấy!"

"Cô quan tâm tới việc cô ta nghĩ gì sao?"

"... Đương nhiên rồi!"

Lý Trạch Ngôn im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Giữa cô ta và tôi không có gì hết, đừng có ra ngoài loan tin lung tung."

"Hả?"

Cái đó đâu có giống như những gì tôi vừa tận mắt chứng kiến.

Nhưng quả thật, chưa bao giờ tồn tại tin đồn nhăng nhít giữa hắn và Tư Duệ. Hơn nữa, Tư Duệ luôn một mực khẳng định trước quần chúng rằng, chị ta độc thân...

"Oh! Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu!... Tôi sẽ giữ kín trong lòng mình."

"... Cô giữ cái gì? Chẳng có bí mật nào khiến cô phải giữ hết?"

"Rồi, rồi. Tôi không biết gì cả."

"*e hèm*"

"Ế..?"

Lý Trạch Ngôn nhăn trán.

"Bỏ đi. Cô tới đây làm gì?"

"Tôi tới-- đưa bản báo cáo làm anh ân hận."

"Vậy sao, thế trình bày đi."

Tôi chỉnh đốn lại tác phong nghiêm túc của mình. Chưa kịp bắt đầu, đã bị hắn cắt ngang.

"Là cô sản xuất bản tin độc quyền cho Truyền Hình Thành Phố?"

Xem ra hắn có hứng thú rồi!

"Phải! Chúng tôi đã hợp tác và đang bàn bạc để kí hợp đồng dài hạn."

"Đứng trước nguy cơ phá sản, cô vẫn hợp tác với Đài Truyền Hình ư?"

"... Bởi vì tôi biết chắc anh sẽ hối hận. Rồi số vốn của tập đoàn Hoa Nhuệ sẽ sớm về tay tôi thôi!"

Tôi ngẩng mặt tự hào, cố ra vẻ tự tin nhất có thể.

Giờ mới thấy cơ mặt Lý Trạch Ngôn giãn ra một chút, hắn nhìn tôi, khẽ bật cười.

"Nếu tôi đầu tư cho cô, mất bao lâu để chiếm thế độc quyền về cả phim điện ảnh lẫn chương trình giải trí từ 4 lĩnh vực chính của Đài Truyền Hình?"

Quả là một câu hỏi chất đầy tham vọng. Dù vậy, cũng không thể để hắn coi thường được.

"5 năm."

Nếu không hoàn thành được trong thời gian dự kiến này, ít nhất tôi cũng sẽ cố hết sức mình.

"Quá chậm."

"Cái gì? Để một mình xoay chuyển cả Đài truyền hình Luyến Dữ cũng mất tới 5 năm!"

"Hai năm."

Bây giờ trông hắn mừng ra mặt luôn rồi.

"Làm thế nào? Đâu có ai làm được điều này!"

"Không làm được, vậy thì đi đi."

Đã đi xa tới chừng này rồi, sao tôi có thể bỏ cuộc được.

"Ba... ba năm rưỡi."

Lý Trạch Ngôn nhấc điện thoại.

"Chờ đã! Hai năm... hai năm là được chứ gì!"

"Tốt. Mừng quan hệ hợp tác của chúng ta."

Người đàn ông này xây dựng lên cả tập đoàn Hoa Nhuệ trong 8 năm, đây cũng là một trong những điều không tưởng. Nếu hắn làm được, không có lý gì tôi không làm được.

"Buổi họp tiến hành thủ tục chấp thuận đầu tư sẽ diễn ra vào tuần tới. Bước đầu tiên trong kế hoạch hai năm, là cô phải vượt qua ICT*  của Hoa Nhuệ."

"...S-Sao? Chúng tôi phải vượt qua nó ư?"

"Nếu cô không được chấp thuận, vậy từ bỏ luôn đi. Và nhớ lấy những gì tôi đã nói, tôi không cứu cô lần thứ hai đâu, rõ chưa?"

"... Đừng đánh giá thấp tôi. IT sẽ vượt qua thôi."

"Được. Gặp cô vào tuần tới."

"Tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Trong tương lai, tôi có thể mời anh tới làm khách mời cho show của chúng tôi có được không?"

"Sao lại hỏi cái này?"

"Đương nhiên chúng tôi cũng cần có cơ hội phát triển để tiếp cận Đài Truyền Hình chứ!"

"Được rồi, đồng ý."

-

.

* ICT là thuật ngữ kinh doanh chuyên ngành. đầy đủ là ICT Invesment Approval process. Đại loại có nghĩa là quá trình thử việc để có chấp thuận trao vốn đầu tư hay không.

tui đâu có học ngành kinh tế, tìm tòi mấy cái này mệt thực sự á 😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro