2.《8-9》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 2-8

.

Rời khỏi Hoa Nhuệ, tôi rút điện thoại ra kiểm tra, lúc này mới để ý thấy tin nhắn Duyệt Duyệt gửi trên nhóm chat.

"Coi chàng thần tượng nghiền show truyền hình tạp kỹ này đi, anh ấy còn cả đăng bài viết trên trang cá nhân này."

"Ước gì mình có thể 'gấp' được không gian và dịch chuyển tức thời về nhà nhỉ!" - Chu Kỳ Lạc.

Kèm theo bài viết là một tấm ảnh selfie của Chu Kỳ Lạc tại lễ trao giải.

Ngoại trừ những bình luận từ fan cuồng ca ngợi anh ấy bất khả chiến bại, còn lại đa phần đều là "Chu Kỳ Lạc bị Tìm Ra Kỳ Tích mê hoặc mất rồi haha"

Vừa đi vừa cười, tôi viết bình luận.

"Vậy anh hẳn phải có sức mạnh làm người khác cười."

Nhấn nút gửi chưa được bao lâu, đã có thông báo trả lời đổ về.

"Nói hay lắm! Nếu siêu năng lực thực sự tồn tại, tuyệt nhiên Chu Kỳ Lạc có sở hữu!"

Tôi cười nắc nẻ, nhớ lại những gì mình nghe được bên ngoài tòa Tháp Thương Mại đợt trước.

Cất lại điện thoại vào túi, tôi ngẩng mặt lên, sững sờ.

Ánh hoàng hôn phủ xuống con hẻm hoang vắng, thật đẹp và tĩnh lặng.

Tôi không biết bản thân đang lạc ở chốn nào nữa, và làm cách nào mình có thể tới được đây.

"Không thể nào. Đây chính là.. khung cảnh trong giấc mộng ấy!"

Nghĩ đến con dao găm sắc lạnh về sau, tôi không khỏi rùng mình.

Thay vì chọn cách bỏ chạy, tôi từ từ lấy lại tinh thần, nghĩ.

Không có đường nào để thoát khỏi con hẻm này hết, chạy cũng vô ích thôi.

Chợt cảm thấy có gì đó khác thường, tôi quay lưng lại, phát hiện cái bóng đen ẩn sâu trong góc tối con hẻm.

"Hê hê. Cô em Evolver này, thính ra phết nhỉ."

Lại Evolver... Tại sao ai cũng nghĩ tôi là cái thứ đó vây?

"Ông là ai?"

Ánh mặt trời sà xuống nơi hắn ẩn mình, để lộ rõ khuôn mặt kẻ sát nhân.

"Đáng tiếc thay, cô em không được chứng kiến khoảnh khắc Evol của mình thức tỉnh rồi."

Hắn rút con dao găm từ trong tay áo ra và tiến đến gần.

Tôi lùi lại từng bước từng bước một, nhịp tim điên cuồng đập như muốn phá toang lồng ngực. Phải làm gì bây giờ?

"Ông là kẻ đứng sao tất cả những vụ án không gian gần đây?"

Chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian thôi.

"A ha, thông minh đấy."

"Ông luyện tập? Để giết tôi sao?"

"Đừng tưởng ta không biết cô em đang cố câu giờ. Nhưng xin lỗi nhé, trong khoảng không gian của ta, không ai có thể tới cứu--"

Vừa đúng lúc, một cơn gió bỗng nổi lên qua con hẻm tĩnh lặng. Gã đàn ông đột nhiên xanh mặt.

Khi gặp nguy hiểm, hãy tin vào bản năng của mình.

Không chút lưỡng lự, tôi bỏ chạy về phía cơn gió bắt nguồn.

Thấy vậy, hắn liền cầm con dao đuổi theo.

"Nhảy!"

Tôi nhảy lên. Sức gió càng lúc càng mạnh, đủ để nâng cả cơ thể tôi khỏi mặt đất.

Quang cảnh con hẻm bên dưới bỗng chốc tiêu tan trong cơn gió. Bầu trời hoàng hôn trìu mến ngả sắc vàng xuyến xao.

Đứng trong vòng tay ấm áp Bạch Khởi, tôi cảm thấy an toàn hơn hẳn. Nhịp tim cũng dần dần ổn định trở lại.

Trên không trung cao thế này, quả thật có chút lạnh, nhưng hơi ấm dịu dàng của anh ấy lại thật dễ chịu...

"Không sao chứ?"

"Em không sao... chỉ hơi bối rối chút thôi!"

Bạch Khởi đặt lại tôi xuống đất. Anh nhìn về hướng tên sát nhân bí ẩn, trong lòng vẫn còn lo lắng gì đó.

"Đừng sợ, hung thủ bị bắt rồi."

Vụ việc vừa rồi để lại trong tôi một mớ bòng bong chưa có lời giải đáp, cú sốc này thực sự rất khó để mà vượt qua.

"Hắn nói đến Evolver là sao vậy? Họ có thực sự tồn tại không? Hắn nói em là Evolver? Tại sao hắn lại muốn giết em? Làm sao anh biết em đang gặp nguy hiểm? Anh cũng là Evolver có phải không?"

"..." Bạch Khởi chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Chợt nhận ra hành vi mất kiểm soát của mình, tôi mím môi, lùi về sau vài bước.

"Từ đầu anh không muốn cho em biết, nhưng kẻ địch giờ đã hành động công khai vậy, chi bằng nói ra thì sẽ tốt hơn. Những gì anh sắp nói có thể khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Hơn nữa, em đã biết vài điều về Evol rồi, đúng không?"

"Em có nghe nói... về nhà khoa học điên khùng ấy. Cứ cho là Evol thực sự tồn tại, thế còn... kẻ địch là sao?"

"Kẻ địch đã xuất hiện từ lâu, có điều, do em không nhận ra thôi. Còn nhớ sự cố xe hơi chứ? Thật ra đó không phải là vô tình, gã lái xe đó cùng bè phái với tên sát nhân lần này. Lý do vì sao họ muốn sát hại em.. hiện giờ anh chưa thể nói."

"!! Tai nạn hai tuần trước!! Không phải là vô tình? Vậy cái người cứu em..."

"Lý Trạch Ngôn ư? Không ngờ lúc đấy anh ta lại cứu em như vậy."

"Anh quen hắn?"

"Gọi là biết qua anh ta từ lúc nhỏ, vậy thôi. Cũng không phải thân thiết gì lắm."

Bạch Khởi mặt mày cau có, như kiểu anh ấy không thực sự ưa Lý Trạch Ngôn cho lắm.

Anh ấy biết Lý Trạch Ngôn... và những chuyện xung quanh Evolver..

Tôi nhớ lại lời viên cảnh sát trung niên ở trụ sở.

"Anh... không phải là cảnh sát?"

"Anh không phải cảnh sát nghiệp vụ bình thường. Đó là lý do vì sao em nhận được hợp đồng từ Truyền Hình Luyến Dữ, để em bên cạnh thì anh mới bảo vệ tốt được em."

"Anh..."

"Anh biết bọn chúng đang nhắm vào em. Em sở hữu trong mình gen Evol, có vẻ như nó liên quan tới năng lực tiên đoán tương lai."

"Tiên đoán tương lai?"

"Nhớ lại xem, dạo gần đây em có thấy điểm báo nào không? Nó có thể đến với bất cứ hình thức nào."

Những giấc mộng!

"Em-- em đã nằm mơ thấy con hẻm, chiếc dao găm, chính xác như những gì vừa xảy ra."

"Nó đang thức tỉnh rồi..."

"Có nghĩa là, kiểu gen Evol em sở hữu đang bắt đầu biểu hiện sức mạnh?"

"Có thể cho là vậy."

"Còn anh..? Anh cũng là Evolver?"

Bạch Khởi cười nhẹ, làn gió mát thổi qua vườn hồng bên vệ đường, những cánh hoa phấn khởi nhảy múa trong không trung.

Như những chiếc lá ngân hạnh năm ấy.

Khoảnh khắc này, tôi biết trái tim mình đã lỗi nhịp mất rồi.

"Bạch Khởi... anh.."

"Em hỏi làm sao anh biết em đang gặp nguy hiểm?

"Miễn là em còn hiện hữu trong làn gió, anh luôn cảm nhận được em."

-

.

Bạch Khởi bay được nhờ sức gió

-

chặng 2-9

.

Suốt chặng đường trở về nhà cho tới lúc chúng tôi tạm biệt nhau dưới tòa chung cư, trong lòng tôi cứ thắc mắc một điều, muốn hỏi Bạch Khởi nhưng miệng lại không thể thốt ra thành lời. Liệu có phải chính anh là người làm những chiếc lá ngân hạnh bay nhảy bên ngoài cửa sổ phòng piano buổi chiều hôm ấy? (cái thời cả hai còn là học sinh cao trung)

Tôi nhìn xuống chiếc lắc ngân hạnh trên cổ tay, nó vẫn lấp lánh ánh hoàng hôn ấm nồng.

Dù biết nguy hiểm cận kề, nhưng vẫn không hề cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi.

Làn gió mát vuốt ve lấy tôi, mang lại cảm giác bình yên lạ thường.

"Giờ mình là Evolver ư?... Thật mơ hồ."

Không ngờ có ngày mình lại dính líu vào thứ rắc rối như vậy.

Sao chúng muốn sát hại tôi? Chỉ bởi vì dòng gen Evol thôi sao? Tại sao Bạch Khởi không muốn tiết lộ lý do?

Càng nghĩ lại càng rối như tơ vò. Thôi thì đợi đến khi nào cả hai hiểu rõ nhau hơn... rồi hỏi anh ấy sau vậy.

"Cha cũng từng rất hứng thú với thứ năng lực siêu nhiên. Chẳng lẽ là vì mình?"

Với ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, tôi giở lại di sổ của cha.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên đọc nó, nhưng tôi chưa bao giờ đặt mình vào tình huống thực như hiện tại để xem xét.

Lần này, tôi phát hiện ra rất nhiều điều trước đây mình không hề chú ý tới.

"Cha hay thường xuyên đưa mình tới trường quay Tìm Ra Kỳ Tích... Có phải ông ấy muốn cho mình thấy Evolver cũng giống như người thường mà thôi? Cuộc đời họ có những cung bậc vui buồn, và họ cũng theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."

Lật qua lật lại hồi lâu, một tấm ảnh bất ngờ trượt xuống từ các trang giấy.

"Tấm ảnh từ cuốn sổ? Sao trước đây mình không thấy nó vậy?"

Bức ảnh trông cũng đã chục năm tuổi, chụp một toàn nhà đơn độc giữa vùng ngoài ô, trên bảng hiệu lối vào loằng ngoằng các con chữ-- Cô nhi viện Song Diệp.

"Tự nhiên có cảm giác quen thuộc a..."

Cầm theo bức ảnh trở về phòng mình, cùng với những tấm giấy nhớ, tôi gắn nó lên tường.

Vừa xong việc thì điện thoại đổ chuông.

"Duyệt Duyệt? Muộn vậy
rồi, có chuyện gì thế?"

"Sếp!!! Sếp-- sếp nổi
tiếng rồi đấy!"

Chưa hiểu chuyện gì hết, tôi mở trang cá nhân mạng xã hội của mình lên theo lời Duyệt Duyệt--

Số thông báo người mới theo dõi và tin nhắn đến làm tôi choáng váng!

Tất cả những tin nhắn này đều nhắc tới Chu Kỳ Lạc. Thấy vậy, tôi bèn truy cập vào tài khoản chính thức của anh ấy.

Lướt tới danh sách "đang theo dõi", suýt chút nữa tôi ngất xỉu.

Tài khoản của tôi nằm ngay trên đầu danh sách!

Chu Kỳ Lạc đã theo dõi tôi!

Đây không phải tài khoản giả mạo đâu chứ..

Tôi nhấn nút tải lại trang, dấu tích xanh cùng số lượng người hâm mộ đông đảo chỉ rõ rằng đó thực sự là anh ấy.

Tôi ôm đầu choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm gì hết.

Vừa rời khỏi màn hình một lúc, điện thoại tôi bỗng rung lên, thông báo vừa nhận được tin nhắn từ một người bạn mới.

"Tìm thấy em rồi, Bim Bim." - Chu Kỳ Lạc

-

.

hết chương II

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro