3.《2-3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 3-2

.

Nhớ lời hứa trước khi từ biệt lần trước, hôm nay tôi đặc biệt tự tay làm chiếc pudding này mang tới tặng Chu Kỳ Lạc.

"Xin lỗi, không phận sự miễn vào."

"Xin chào, tôi là nhà sản xuất của công ty IT, tới đến thăm hậu trường." (đưa danh thiếp)

"(liếc cái nhẹ) Lại fan nữa à? Thôi đi, cô nhóc học sinh đừng giả bộ nữa. Làm cái thẻ giả ở đâu mà trông thật thế..."

Anna từng không tin, đến cậu quản lý này cũng không tin, giờ tôi cũng bắt đầu tự nghi mình có phải học sinh thật không nữa...

"Không, tôi không phải học sinh..."

"Chậc! Mấy đứa fan hâm mộ cứng đầu này. Bảo vệ đâu!"

"(hoảng hốt) Chờ đã, tôi là phóng viên từ Đài Truyền Hình. Tôi có thẻ chứng minh đây."

"(cầm lấy thẻ, cẩn thận xem xét) Ký giả hả? Rõ ràng trông không giống tí nào... Thôi được rồi-- vào đi."


"Cảm ơn, anh có biết Chu Kỳ Lạc đang ở đâu không?"

"Cô là ký giả hay là fan hâm mộ đấy? Không hẹn trước làm sao được phỏng vấn. Nếu muốn phỏng vấn luôn thì tới phòng trang điểm ấy. Lối này. Đừng lảng vảng tới khu vực không phận sự!" Anh ta gắt gỏng.

Đành vậy, đằng nào cũng còn nhiều thời gian, phỏng vấn xong điện thoại báo Kỳ Lạc cũng được.

Phòng trang điểm.

"Không có phòng riêng cho em? Không thể tin được! Cái thứ nước rửa chén bẩn thỉu này mà là trà sao?" - Cậu nhóc tóc vàng.

"Trang điểm xong rồi thì ra ngoài đi. Càu nhàu mãi." - Thợ trang điểm.

"Chị nghĩ chị đang nói chuyện với ai đấy?" Cậu bé đáp.

Vừa mới bước chân vào đây đã được chứng kiến cuộc đàm tấuấy cậu nhóc khá giải trí, tôi quyết định phỏng vấn cậu.

"Chào em, chị là ký giả từ Đài Truyền Hình. Chị phỏng vấn em chút được không?"

"Em không phải người muốn tùy tiện phỏng vấn là được đâu."

"Cô ta nghĩ gì thế không biết... bao nhiêu ngôi sao trong này thì không phỏng vấn, lại đi đôi co với một đứa nhóc."

"Hài hước thật... cô ta mà hỏi, tôi cũng từ chối thôi. Không thể tự làm nhục bản thân được."

"Một ký giả thì làm gì ở đây vậy? Ra ngoài đi, cô đang làm phiền chúng tôi làm việc đấy."

Mọi người bắt đầu quay ra xì xào to nhỏ, không ngờ chỉ hỏi một câu lại làm nơi này hỗn loạn như vậy. Tôi cúi đầu xin lỗi trước khi chuẩn bị rời khỏi.

"Suy nghĩ lại đi, em sẽ không hối hận đâu."

"Chu Kỳ Lạc!!"

Sự xuất hiện đột ngột của Chu Kỳ Lạc lập tức làm cả căn phòng vỡ òa.

Anh ấy theo tôi lẻn vào đây từ lúc nào vậy?!

"(ngạc nhiên) Kỳ Lạc."

"Hi Bim Bim! Lại gặp nhau rồi."

"(ngượng ngùng) Dạ... anh ơi, em tên Christian, tốt nghiệp từ trường Nghệ Thuật Hoàng Gia. Em rất thích phong cách âm nhạc của anh..." - cậu bé tóc vàng giật nhẹ tay áo Chu Kỳ Lạc.

"Ừm. Sau này có thời gian, chúng ta cùng bàn chuyện âm nhạc sau nhé."

"(chớp chớp mắt) Th-Thật ạ?"

Kỳ Lạc đẩy tôi tới trước mặt Christian.

"Vậy em có muốn để chị này phỏng vấn chút không? Chị này là nhà sản xuất anh thích nhất đấy, được chị ý phỏng vấn thì còn gì tuyệt bằng. Thấy sao?"

"(gật đầu lia lịa) Tất nhiên rồi! Em thích lắm."

"Phỏng vấn tôi nữa nhé?"

"Cả tôi nữa!"

"Cô ký giả, cô có muốn phỏng vấn thợ trang điểm không?"

Chỉ bằng một câu nói, tình huống có sự thay đổi 180 độ, mọi người bỗng nhiên hăng hái hẳn ra.

Chu Kỳ Lạc chính là khiến họ tin anh với tôi là bạn tốt.

"Xin hãy kiên nhân một chút, tôi sẽ phỏng vấn từng người một."

"Anh lên trường quay đây. Gặp em sau."

"Cảm ơn anh."

Chu Kỳ Lạc nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng trang điểm.

Mọi người trong phòng vẫy tay đáp lại và cùng nhìn anh bước ra khỏi cánh cửa.

.
.

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi phòng trang điểm với kha khá thành quả trong tay.

Nói một câu ngay lập tức làm xoay chuyển đối phương, ra quyền lực của thần tượng là vậy sao?

-

.

chặng 3-3

.

Không khí làm việc tại trường quay thật là năng động.

Quả là một chương trình quy mô, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ đoàn phụ trách sản xuất thì đông đảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, đam mê nhiệt huyết trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ...

"Ồ.. hóa ra đây là cách họ dựng máy quay... mỗi nhóm đạo diễn đều có một, hai, ba... tận bốn trợ lý đi theo?! Kịch bản là vậy sao? Chi tiết quá đi!" Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.

Thiên đường đích thực là đây chứ đâu.

"Ui da!"

Mải đắm chìm trong báo cáo kịch bản dự trữ vừa mới 'mượn' được từ nhóm quay phim, tôi vô tình đâm phải ai đó.

Tôi vội vã kiểm tra lại chiếc pudding trong hộp.

"May quá, vẫn còn lành lặn... Xin lỗi, anh không sao chứ? (nhìn lên) ANH?!"

Cái người tôi vừa đâm đầu vào, cái bản mặt thờ ơ không thể lẫn đi đâu ấy, chính là Lý Trạch Ngôn.

Không ngờ lại gặp hắn ở đây.

"Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, cô nhất thiết phải đâm đầu vào một thứ gì đó mới chịu được có phải không?"

"... Anh cũng đâu để ý đường đi."

"Tôi đang tự hỏi liệu cái con người ngốc nghếch vừa đi vừa đọc kia có đâm vào mình không."

"Rồi anh chỉ đứng im đó thôi?"

"Phải, đúng như dự đoán."

"Đúng là rảnh rỗi..."

Lý Trạch Ngôn liếc xuống tập tài liệu và cuốn sổ trên tay tôi.

"Lấy được gì mà say sưa vậy?"

Tôi nhanh lẹ giấu bản kế hoạch chương trình về sau lưng mình.

"Đây là tài liệu tuyệt mật của Project X. Không phải đồ cho anh đâu."

"... Vậy ra cô chạy hết chỗ này tới chỗ khác để ghi chép vào cuốn sổ kia?"

"... Phải, tôi là con ong siêng năng đấy, thì sao?"

Lý Trạch Ngôn đưa bộ mặt 'sao IQ của cô thấp vậy' nhìn tôi.

"Cần thêm thời gian để ghi tiếp không?"

Hắn vừa dứt lời, mọi người xung quanh liền trở thành bất động.

Thời gian đã ngừng lại rồi... Tôi nhìn xung quanh, không biết phải làm gì hết.

Nhóm quay ở đằng xa kia cũng chết lặng. Nhưng giữa đoàn người, Chu Kỳ Lạc mặt hớt hải, đi tới đi lui.

Chưa kịp làm gì hết, mọi thứ tức khắc trở lại bình thường. Lý Trạch Ngôn hướng ánh mắt về phía Chu Kỳ Lạc.

"Không ngờ ở đây cũng có Evolver..."

"Gì vậy? Ý anh là Kỳ Lạc?"

"Nếu đó là tên cậu thần tượng tóc vàng kia, thì đúng rồi đấy."

Chu Kỳ Lạc cũng là Evolver? Không đùa chứ...

Chu Kỳ Lạc nhanh chóng quay trở lại làm việc với đoàn quay, nhưng gương mặt bối rối ban nãy vẫn còn đó. Có lẽ nào anh ấy tưởng mình vừa bị ảo giác?

"Vứt cuốn sổ đi."

"Hả?"

"Muốn tiến bộ, đầu tiên phải bỏ đi cách làm việc lạc hậu. Cô thấy nơi nào mình học hỏi được nhiều nhất? Nghĩ xem."

Vẫn những lời mỉa mai như thường lệ, nhưng hắn đang đưa lời khuyên ư? Không nhầm đấy chứ?

"Pudding."

"A?"

Hắn định lấy hộp pudding? Tôi lo lắng.

"Thứ đó nên được đặt trong tủ lạnh thì hơn. Gần đây có một tiệm cà phê.. Hay là cô muốn người ta nếm thử mùi vị chiếc pudding dở tệ của mình?"

"...Làm sao anh biết nó có dở hay không?"

"Sau này chú ý nhìn đường. Đừng có đâm vào người khác nữa."

Lý Trạch Ngôn không nói gì thêm, cứ thế quay lưng bỏ đi.

...Hắn nói đúng, nhưng mỗi lần hắn mở miệng lại khiến tôi bực mình. Không hiểu sao nữa.

Phải chăng mọi tên tổng tài đều có sức mạnh làm người khác nổi điên?

-

.

các Evolver không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nhau. nói cách khác, Evol chỉ tác động lên con người và vạn vật. vì thế, khi Lý Trạch Ngôn ngừng thời gian, Chu Kỳ Lạc và Du Nhiên vẫn hoạt động bình thường vì cả 2 đều là Evolver.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro