3.《4-10》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 3-4

.

Tuy có chút không hài lòng với thái độ của Lý Trạch Ngôn, tôi vẫn ghé qua cửa tiệm cà phê cất nhờ chiếc pudding như lời hắn chỉ.

"Cao Lãng, cậu đang làm gì thế? Tính quay phim kinh dị à? Thứ ánh sáng lập lòe này làm tôi sợ chết khiếp đấy! Thanh, tôi nhắc cô bao nhiêu lần rồi? Chúng ta còn biết bao nhiêu thứ phải làm! Nếu còn lề mề nữa thì dọn đồ rời khỏi đây đi, Chu Kỳ Lạc đợi đủ lâu rồi!"

Người đang đứng chỉ tay giữa đoàn quay chính là vị đạo diễn nổi danh làng điện ảnh, Dương.

Chị ấy từng chỉ đạo loạt chương trình hàng đầu trong lịch sử Đài Truyền Hình Luyến Dữ.

Về sau, đạo diễn Dương tách ra khỏi Đài Truyền Hình, tự mình lập nên Project X và biến nó trở thành chương trình đáng giá nhất hiện giờ.

"Đạo diễn chuyên nghiệp điều hành chương trình thế này sao?... Quả là khủng bố..." Tôi nghĩ thầm.

.

"Giờ chúng tôi đang quay một đoạn giới thiệu cho khách mời, phải chạy chọt nhiều hơn bình thường... hừm.. đành cố hết sức vậy.."

"Cô đổ mồ hôi nhiều quá... sắc mặt nhợt nhạt nữa. Cô không sao chứ?"

Cô gái cầm cây boom(*) khẳng định mình ổn, nhưng cử động cứ vẫn run run. Tôi bèn níu cô ấy lại.

"Không sao, tôi chỉ là người giữ mic thôi. Không thể vì tôi mà trì hoãn cả đoàn quay được."

"Để tôi giúp cô. Hồi đại học tôi từng học lớp thu thanh, tôi có thể làm được."

"Hmm... Đây, cảm ơn cô."

Tôi nhận lấy trang thiết bị từ cô gái. Dù đã học qua, nhưng tôi chưa bao giờ đảm nhiệm vai trò này trên trường quay thực tế.

Chu Kỳ Lạc đằng xa đang đứng trên bậc thang khá cao, tuy nhiên anh ấy có thể nhảy xuống trong chớp mắt.

Ở trên cao, Chu Kỳ Lạc liền vẫy tay ngay khi phát hiện vị trí của tôi.

Với một tay giữ cây gậy, tay còn lại tôi vẫy đáp lại.

Anh ấy vội vã lắc tay, chỉ vào cây gậy rồi nói.

"(Khẩu hình từ xa) Cẩn thận. Nên cầm bằng hai tay."

Tôi thở phào, lo lắng.

"(Khẩu hình) Tự tin lên."

"Anh cũng vậy." Tôi thì thào đáp.

Chu Kỳ Lạc sau đó quay về hướng đạo diễn Dương, ra hiệu 'ok'.

"Diễn!"

Chúng tôi bắt đầu bằng cảnh Chu Kỳ Lạc quay lưng về phía camera, anh bắt lấy chiếc áo khoác được ném tới và choàng lên vai, đồng thời góc quay lúc đó cũng được đổi về chính diện. Tất cả mọi cử động đều diễn ra thật mượt mà.

Nháy mắt với camera xong, anh nhảy thoắt xuống từ trên bậc cao, mái tóc bồng bềnh lả lướt trong gió.

Chu Kỳ Lạc đáp ngay dưới cây boom tôi phụ trách. Đứng thẳng dậy, anh nở một nụ cười tỏa sáng, ngỡ như vạn vật xung quanh hoàn toàn bị lu mờ bởi ánh hào quang chói lóa.

"Hãy để tôi biến ước mơ của bạn thành sự thật."

Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt xem Chu Kỳ Lạc diễn, trái tim cứ hồ hởi đập thình thịch trong lồng ngực.

Cả trường quay im bặt trước khi bị tiếng vỗ tay tán thưởng lấp đầy không gian.

"Tốt lắm, Chu Kỳ Lạc! 👍!"

"Đạo diễn Dương, chúng ta làm lại được không? Hành động phải dứt khoát tẹo nữa mới hay."

Chu Kỳ Lạc như một con người hoàn toàn khác khi thảo luận với đạo diễn Dương. Không giống như Chu Kỳ Lạc hay ở trước mặt tôi, nhưng thế nào cũng vẫn hấp dẫn như nhau.

Cứ như biết trước tôi đang nhìn, anh ấy quay mặt về phía tôi.

"(Khẩu hình) Cố lên!"

Nhận được lời động viên, bao nhiêu mệt mỏi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến mất.

Buổi ghi hình kết thúc nhanh chóng. Với sự kết hợp ăn ý của Kỳ Lạc, công việc dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

Thấy ai đó khẽ vỗ vào vai mình, tôi giật mình quay lại.

"Anh mời em đến xem buổi ghi hình, sao tự nhiên em lại biến thành trợ lý chương trình thế?"

Kỳ Lạc đưa tôi một chai nước, nắp chai đã mở sẵn.

"Cảm ơn, em chỉ phụ một tay thôi..."

Chưa kịp dứt lời, một người phụ trách từ đâu tới bất chợt chen ngang.

"Chu Kỳ Lạc, chuẩn bị quay tiếp đi."

"À.. Vâng, tới ngay đây. (quay sang) Hừm.. đến giờ làm việc rồi!"

"Ừm, cố lên."

Hôm nay lịch quay của anh dày quá..

"Vậy mà vẫn dành chút thời gian nghỉ ngơi cho mình... đáng ra mình không nên làm phiền anh ấy mới phải." Tôi lẩm bẩm.

.

Mỗi khách mời của Project X sẽ có những nhiệm vụ đặc biệt khác nhau.

Ở lại cùng với đạo diễn Dương, quản lý của Chu Kỳ Lạc trong phòng điều hành camera, cả ba chúng tôi cùng chăm chú theo dõi máy quay đi theo Kỳ Lạc.

.

Nhiệm vụ Chu Kỳ Lạc lần này là giao cây kẹo bông tới cho một lão bà, hoàn thành ước nguyện bấy lâu nay của bà ấy.

"Chú ơi, chú lái chậm lại một chút được không? Gió sẽ thổi bay cây kẹo mất!"

Kỳ Lạc ngồi sau chiếc xe, dang tay bảo vệ que kẹo khỏi làn gió.

"Hahaha, tôi lái chậm lắm rồi đấy!" Tài xế xe buýt đáp.

"A! Đừng rẽ đột ngột quá! Chậm thôi, chậm thôi..."

Lúc họ tới nơi, que kẹo đã biến dạng gần hết.

"Con xin lỗi, cây kẹo trông hơi kì quặc, nhưng vị vẫn rất tuyệt đấy ạ!"

"(lắc tay) Đây không phải cây kẹo bông ta muốn."

"Ngoại không muốn thử sao? Con mua nó từ đúng chỗ lão ông mà.."

"Hehe, không chính xác. Ta nhìn là biết."

Kỳ Lạc bối rối gãi đầu, không biết mình làm sai ở đoạn nào.

Anh rời khỏi nhà lão bà, vừa ăn que kẹo vừa băn khoăn.

"(nói với camera) Mình không biết bà ấy thích vị nào, nhưng mà cây kẹo này ngon thật đấy!"

Dù chỉ là đoạn ghi hình chưa qua chỉnh sửa hay hiệu ứng, nhưng mọi người trong đoàn đều tỏ ra thích thú khi xem.

"Không biết thằng bé ăn hết bao nhiêu cây kẹo bông rồi?! Lát bị đau bụng nữa cho coi..." Anh quản lý nhìn lên màn hình theo dõi máy quay hành trình, thở dài.

-

.


(*) boom holder. là cây gậy có gắn mic ghi âm ở đầu, phục vụ cho mảng âm thanh trong quá trình quay. người cầm cây gậy thực hiện vai trò như trong hình.

.

chặng 3-5

.

lưu ý: chặng này do quá nhiều người với vai trò khác nhau cùng tham gia hội thoại, để tránh nhầm lẫn khi đọc, mình sẽ thêm vai trò người nói ở mỗi cuối câu của họ. câu nào ở cuối không có dấu " - (vai trò người nói) " thì câu đó là Du Nhiên nói. Sau khi hết hỗn loạn, lúc chỉ còn có Chu Kỳ Lạc và Du Nhiên thì mình sẽ không đề vai trò người nói nữa.
.

Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, bỗng nhiên một trục trặc lớn nảy sinh ngoài ý muốn.

Người hâm mộ của Chu Kỳ Lạc đột nhiên cùng rủ nhau đổ xuống đường, vây kín các con phố lẫn ngõ ngách.

"Chu Kỳ Lạc, em nguyện cả đời này yêu anh!" - Thậm chí, họ còn dùng tới cả loa phát thanh để kêu gào.

Dòng người cứ ồ ạt xô đẩy nhau đến gần đoàn quay.

"Trời đất, những người hâm mộ này từ đâu ra vậy?"

"Không ngờ chúng ta lại bị kẹt ở đây... Tin tức giờ đã lan ra ngoài, đám fan rồi sẽ còn đông hơn nữa." - Quản lý.

"Không hổ danh siêu sao... chưa bao giờ đội vệ sĩ bị chèn ép tới mức này. Chúng tôi đã phái thêm gấp 10 lần lực lượng bình thường nhưng vẫn không kiểm soát hết được đám đông." - Người phụ trách an ninh đổ mồ hôi hột.

"Không được rồi, chúng ta phải đưa Kỳ Lạc rời đi ngay lập tức. Ở đây mãi không phải là ý hay." - Quản lý.

Rời khỏi phòng điều hành, tôi theo quản lý của Chu Kỳ Lạc và lực lượng tiếp viện an ninh di chuyển tới địa điểm quay.

.
.

"Nhiều người quá... Xe của đoàn quay đâu? Tôi không thấy nó!?" - Quản lý.

"Hả?! Không nghe cậu nói gì hết!" - Phụ trách an ninh.

"Bỏ đi. Trước mắt phải vượt qua đám đông này đã!"

Đội an ninh cố gắng chen chúc qua dòng người, mở đường cho đoàn xe di chuyển từng chút từng chút một.

Trợ lý nhóm quay đầu tóc rối bời, anh ta đứng bên cạnh chiếc xe, chắn cửa sổ khỏi đám đông điên cuồng.

"Tất cả lùi lại! Chu Kỳ Lạc, đừng sợ! Tôi sẽ hỗ trợ cậu!" - Trợ lý đoàn quay.

"Kỳ Lạc có ở trong xe không? Trước tiên ta nên quay về chỗ cũ đã, đạo diễn Dương lệnh hoãn buổi ghi hình lại rồi." - Quản lý.

Anh quản lý mở cửa xe, tuy nhiên, lại không thấy bóng dáng ai trong xe hết.

"Kỳ Lạc... Kỳ Lạc của tôi đâu rồi?!" - Quản lý.

"(vừa vuốt lại tóc) Hả... Sao--Sao có thể thế được?! Chu Kỳ Lạc đâu?!" - Trợ lý đoàn quay.

"Không, không thể thế được... nhiều vệ sĩ như vậy vẫn để lạc mất Chu Kỳ Lạc..." - Phụ trách an ninh.

"Nhiều người vây quanh đây như vậy, anh ấy đi đâu được cơ chứ?"

"Đội an ninh của ông sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này! Tôi chưa nhắc phải thắt chặt an ninh sao?!" - Quản lý.

"... Bình tĩnh đã. Chúng ta cùng tìm cậu ấy về." - Trợ lý đoàn quay.

"Hay chia nhau ra tìm? Những người hâm mộ này cũng đi tìm, anh ấy chắc chưa đi xa đâu."

"Được rồi... Để ý cả trên mạng xã hội nữa! Có động tĩnh gì lập tức đưa Chu Kỳ Lạc về!" - Quản lý.

Chỉ lát sau, hashtag 'tìm Chu Kỳ Lạc' đã có mặt trên xếp hạng trending trong ngày.

Không chỉ có người hâm mộ, kể cả trợ lý sản xuất và toàn bộ nhóm quay cũng đều đăng tải bài viết tìm kiếm, khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

"Phải tìm ra cậu ấy trước đám fan. Vì sự an toàn của Kỳ Lạc!" - Quản lý.

Nhân lực bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm.

"Với mật độ người dày đặc thế này, anh ấy thoát ra kiểu gì?"

Tôi đã lục tung tất cả các ngõ ngách gần nhất nhưng vẫn không thấy, cho tới khi--

Phát hiện trong công viên, một người mặc bộ đồ gấu xám đang đứng cùng một cô bé.

Tôi bật cười, thở phào nhẹ nhõm.

"Chú Gấu này, sao lại dùng bóng bay để đổi lấy kẹo của một đứa trẻ con vậy?"

Lẻn lên từ sau lưng chú gấu, tôi gỡ quả bóng bay to nhất rồi đưa cho cô bé.

"Chị đổi cho em quả này! Có thích không?"

"Dạ... thích! Quả này to quá đi!"

Trong khi tôi vui vẻ nhận lấy chiếc kẹo, chú gấu bực bội dậm chân.

"Hahaha..."

Chú lấy tay che mặt, quay lưng đi hướng khác và ngồi thụp xuống đất, trông vẻ hờn dỗi.

Tôi nhét cây kẹo vào túi chú gấu.

"Của chú Gấu này."

Chú vui sướng nhảy cẫng lên, nhưng vẫn không thèm quay sang nhìn tôi.

Tôi bèn lại gần, nhấc nhẹ chiếc đầu gấu bự lên đến tầm đủ để thấy mặt Chu Kỳ Lạc.

"Anh không dễ dàng cho qua việc này đâu."

Chu Kỳ Lạc mắt sáng quắc trong bóng tối của chiếc đầu gấu, anh cười toe toét.

"Thế... làm sao mới cho qua được a?"

"Em phải nghe theo yêu cầu của anh... đơn giản thôi."

"Yêu cầu gì vậy?"

"Lại đây."

Tiến đến gần, anh khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Ừm... được, thỏa thuận vậy đi."

-

.

chặng 3-6

.

Tôi một mình lẻn trở lại đoàn quay phim, lén mang đi một chiếc camera cầm tay tiện dụng. Trước khi rời khỏi, còn không quên để lại lời nhắn trên mẩu giấy cho anh quản lý.

"Đã tìm thấy Chu Kỳ Lạc rồi. Không cần phải lo lắng, cứ giao phần việc còn lại cho chúng tôi."

Nếu bị nhóm trợ lý bám theo, kể cả trong bộ đồ gấu, Chu Kỳ Lạc cũng sẽ dễ dàng bị phát giác..

Hơn nữa, quản lý với đạo diễn mà biết anh ấy trốn ra ngoài một mình với một nữ nhân...

"Không đời nào! Có bất trắc gì thì sao? Thà nghỉ quay còn hơn để thằng bé gặp nguy hiểm!" - Quản lý.

"Tất cả chỉ được quay bằng camera xách tay? Còn ra thể thống gì nữa?! Không được, không được. Dẹp ngay đi." - đạo diễn Dương.

Không thể tưởng tượng được họ mà nổi trận lôi đình thì khủng khiếp tới mức nào nữa.

Vì hoàn cảnh bắt buộc, phải tùy cơ ứng biến thôi.

"Xin lỗi anh quản lý, xin lỗi đạo diễn Dương, xin lỗi tập thể đoàn quay... tôi nhất định sẽ giúp Chu Kỳ Lạc hoàn thành nhiệm vụ được giao."

.

Với chiếc camera trong tay, tôi trở lại công viên với chú gấu bự.

"Project X: Nhiệm vụ của Chu Kỳ Lạc, action!"

Nhấn nút quay, máy quay bắt đầu khởi động.

Chu Kỳ Lạc trong bộ đồ gấu bắt đầu độc thoại liên tục trước camera.

"Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều. Chỉ còn lại 2 tiếng thôi. Khoản tiền nhiệm vụ cung cấp đã hết rồi, mình vẫn không biết lão bà muốn loại kẹo bông như thế nào nữa... Cơ mà, mình có vũ khí bí mật đây."

Kỳ Lạc thò nguyên bàn tay gấu vào túi, mò mẫm, tìm kiếm chiếc kẹo ban nãy.

Đứng sau ống kính máy quay, tôi chăm chú theo dõi anh ấy, quả thật là giải trí.

"Đây rồi! Cây Kẹo Thần Kỳ của Chú Gấu Xám. Ăn nó bạn sẽ thông minh như tôi! Trên đời chỉ có một mà thôi!"

"Chú Gấu Xám, em.. muốn."

Bằng 'Cây Kẹo Thần Kì', Chu Kỳ Lạc đổi thành công hộp bánh từ cô bé đi ngang qua.

"Hộp Bánh Kỳ Diệu của Chú Gấu Xám. Chỉ cần ăn vào sẽ thông minh liền."

"Anh phải nói khác đi chứ.."

"Em muốn, em muốn! Đổi cho chú quả bóng này!"

Cách này thực sự hiệu nghiệm hơn tôi tưởng...

"Quả Bóng Ma Thuật. Với nó, bạn có thể--"

Chưa nói xong, một chú chó nhỏ từ đâu nhảy ra, cắp lấy quả bóng chạy đi mất.

"!! Quả bóng!"

Chu Kỳ Lạc ngỡ ngàng thốt một tiếng, rồi vội vã đuổi theo chú chó.

Ở đằng sau, tôi cố gắng bắt kịp để thu lại toàn bộ cuộc rượt đuổi của một chú chó với chàng trai trong bộ đồ gấu ngộ nghĩnh.

"Chậm chậm lại một chút đi chứ!" Chu Kỳ Lạc thở hồng hộc.

Khác với chú gấu cồng kềnh, thân hình nhỏ bé giúp chú chó hoạt động lanh lợi hơn rất nhiều.

"Nó chạy vào con hẻm rồi. Để em vòng qua đầu bên kia chặn nó lại!"

"Hoho, chú mày đã bị bao vây rồi nha! Còn không mau đầu hàng."

Tưởng rằng sẽ có một cuộc vật lộn sinh tử sắp diễn ra ở đây, nhưng chú chó chỉ chống trả lại bằng vài tiếng sủa trước khi thả quả bóng ra và chạy mất.

"Phù... tốt quá rồi..."

Chu Kỳ Lạc tháo chiếc đầu gấu xuống, thở hổn hển, mồ hôi còn đọng lại từng giọt trên mái tóc. Anh cẩn thận lau sạch quả bóng.

Dù không có đội stylist hỗ trợ chỉnh đốn lại vẻ ngoài, nhưng chỉ với hình ảnh giản dị, gần gũi như này, anh ấy vẫn cực kì nổi bật trên máy ghi hình.

.

Khởi đầu từ một cây kẹo nhỏ.. cuối cùng Chu Kỳ Lạc cũng đổi được que kẹo bông thành công.

"Sao anh làm được hay vậy?"

"Tất nhiên là vì anh thông minh xuất chúng rồi!"

Chu Kỳ Lạc nhấc chiếc đầu ngột ngạt lên, hít thở lấy chút không khí trong lành bên ngoài.

"Mặt anh nhễ nhại mồ hôi rồi kìa."

"Ừm, trong này hơi ngột ngạt. Để anh nghỉ chút đã..."

Tôi lấy chiếc khăn mùi xoa của mình, nhẹ nhàng thấm vài giọt mồ hôi trên trán anh ấy.

"Hai đứa vất vả rồi. Đây, cầm thêm một que nữa về này." - Lão ông bán kẹo.

"Thật ạ?"

"Ừ, cầm lấy đi. Cháu trai ta thích cái tượng nhỏ này lắm, ta nên cảm ơn các con mới phải."

"Cảm ơn ông, vậy là chúng ta có 2 cây kẹo bông rồi. Kế hoạch thành công mỹ mãn!"

"Haha."

"Em thử chút đi, ngon lắm đấy."

"Anh không muốn thử a?"

"Hôm nay anh ăn nhiều quá rồi... ăn nữa chắc ông quản lý treo cổ mất."

Tôi ngập ngừng nhận lấy que kẹo.

"Vị tuyệt lắm, phải không?"

"Dạ! Rất tuyệt!"

"Anh biết em sẽ thích mà!"

Lão ông nhìn chúng tôi, cười xòa và lắc đầu. Ông nhớ tới những kỷ niệm ngày xưa cũ.

Bầu trời xanh, chú gấu nhỏ đáng yêu, cây kẹo bông đượm vị ngọt ngào.

-

.

chặng 3-7

.

"Kỳ Lạc, anh có thấy... que kẹo càng lúc càng bé không?"

Tay vẫn cầm máy quay, tôi ngó ra.

"Hả? Thật à?"

Chu Kỳ Lạc nhìn ra ngoài qua khe miệng chiếc đầu gấu.

Cả hai bèn dừng lại, chăm chú quan sát cây kẹo.

"Chết rồi!"

Đột nhiên Chu Kỳ Lạc chạy vội.

"Sao, sao vậy?" Tôi đuổi theo sau.

"Khẩn trương lên! Cây kẹo đang chảy!"

.

Khoác trên mình bộ đồ gấu, Chu Kỳ Lạc cực nhọc vượt mọi nẻo đường để tới được nhà lão bà.

Thấy bóng dáng Chu Kỳ Lạc, lão bà rút ra một cây son, tút tát lại nhan sắc của mình trước khi mở nụ cười chào đón.

Kỳ Lạc gỡ đầu gấu xuống và đưa ra cây kẹo bông.

"A tiếc quá... bị chảy hết rồi! Con xin lỗi... con sẽ đi mua lại cây khác liền..."

Lão bà liền dùng chiếc khăn mùi xoa, tự tay thấm những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán Chu Kỳ Lạc.

"Lạc Lạc giỏi lắm. Đây chính là cây kẹo mà ta luôn muốn!"

"Dạ?"

"Nó là kỷ vật tình yêu của chồng ta ngày xưa. Chúng ta thường mua một cây kẹo bông và thưởng thức nó trên đường trở về nhà. Sau khi cưới, lúc ta đang mang thai tầm 8 tháng, tự nhiên ta thấy thèm kẹo bông nên chồng ta mới ra ngoài mua. Hôm đó thời tiết khá nóng, cây kẹo thì bị chảy ngay khi ông ấy về đến nhà. Vẻ mặt tội nghiệp của ông ấy hồi đó còn ngọt ngào hơn bất cứ cây kẹo bông nào." Lão bà hồi tưởng lại câu chuyện đời mình.

Không ai lường trước nhiệm vụ lại được hoàn thành một cách bất ngờ đến vậy.

"Hôm nay Lạc Lạc mang kẹo tới cho ta, phải chụp một tấm ảnh đăng lên khoe mọi người mới được."

Lão bà nhanh tay chụp hình, truy cập mạng xã hội, viết trạng thái và đăng tải tấm hình.

"À phải rồi, xíu nữa thì quên. Lạc Lạc à, cho ta xin chữ ký của con được không? Chỉ cần một cái vào cuốn album yêu thích nhất của ta là được."

Lão bà lấy ra tập đĩa CD sưu tập, mỗi album đều có 3 bản giống nhau.

"Một bản để sưu tập, một bản để nghe nhạc, bản còn lại để nhượng cho người khác!"

Chu Kỳ Lạc cẩn thận cầm lấy đĩa CD và ký tên.

"Lão bà, thật tốt khi được gặp bà ở đây."

"Ồ, hehehe, đúng là tiểu tử đáng yêu! Ta mới là người nên nói câu đó mới đúng!"

Đứng một bên, sau chiếc camera ghi hình trong tay, tôi vô thức bật cười.

Mỗi ngày làm người hâm mộ của Chu Kỳ Lạc chắc hẳn rất thú vị.

Anh ấy giờ chắc cũng rất vui.

"Nếu họ biết ta là người hâm mộ của con, họ sẽ không đồng ý cho ta tham gia. Thật là khó để kiềm chế bản thân trước máy ghi hình. Vào đây, để ta cho con xem cái này."

Lão bà dắt chúng tôi vào một căn phòng. Tôi hoàn toàn bị sốc trước mọi thứ.

Ở đây trưng bày đủ tất cả mọi thứ về Chu Kỳ Lạc, kể từ lần ra mắt đầu tiên. Mỗi tấm ảnh của anh ấy đều được ghim ngay ngắn trên tường.

"Cậu bé này là ai đây ạ..."

"Chính là Lạc Lạc khi mới ra mắt lúc 6 tuổi. Nhìn khuôn mặt tròn trịa ấy đi, thật đáng yêu làm sao! Còn đây là lúc 10 tuổi, biểu diễn với ông hoàng nhạc pop. Ta có cuộn băng của cái này đó, lát ta mở cho các con xem..."

"Dạ."

"Nhìn này!"

"Đây hẳn là tấm ảnh chụp trong buổi công diễn 'Chúng Bão'?"

"Chính xác. Là lúc 15 tuổi, mới trở về nước."

Mới có 15 tuổi, anh ấy đã trở thành nhân vật khiến mọi người không thể rời mắt.

"Cái này--"

"À, đây là 2 năm trước, khi còn 20 tuổi. Tấm ảnh này đẹp quá nên ta đã mua tận 20 bản sao của tờ tạp chí đó!"

Trong tấm hình, Chu Kỳ Lạc không cười, mà chỉ hướng mắt nhìn vào ống kính vô hồn.

Lắng nghe từng lời lão bà nói, có cảm giác như được cùng lớn lên, cùng trưởng thành qua bao năm tháng với anh ấy.

Trong khi mải mê với những tấm ảnh, tôi nào đâu biết rằng ánh mắt Chu Kỳ Lạc luôn hướng về phía mình kể từ khi bước chân vào căn phòng. Anh ấy không nói một lời, chỉ im lặng quan sát.

-

.

chặng 3-8

.

Tạm biệt lão bà, tôi giúp Chu Kỳ Lạc mặc lại bộ đồ gấu, chuẩn bị quay trở về đoàn.

Nhớ lại lúc lão bà cố nheo mắt xem đoạn phim thu được trong màn hình camera bé tẹo, tôi lại không nhịn được cười.

Chu Kỳ Lạc quay sang tôi.

"Em cười gì thế?"

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ, đi theo anh mặc dù có hơi mệt, nhưng bù lại thì rất vui."

"Được cùng em tự do tự tại như vậy, anh cũng thấy vui."

Ngọn gió đung đưa tán cây, mùi vị biển cả mùa hè tuổi trẻ năm ấy như đang trở lại.

"Anh, quản lý của anh, đạo diễn Dương, trợ lý sản xuất, tất cả đều thật đáng mến. Chương trình chúng ta đang thực hiện, nhất định sẽ rất ý nghĩa." Tôi đáp.

"Anh cũng mong chờ sự hợp tác giữa chúng ta trong tương lai... sẽ vui lắm, đúng không?"

"Đúng vậy."

Chúng tôi cùng nhau vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Không biết sao tôi chợt nhớ tới chú gấu nhỏ trong giấc mơ của mình. Chú gấu mỗi lần xuất hiện đều mang theo ánh mặt trời tỏa sáng xua tan mọi mây đen. Phải chăng là anh ấy?

"Xin lỗi, chị có thấy Chu Kỳ Lạc ở đâu không?"

Cả tôi và Chú Gấu đồng thời lắc tay phủ định.

Nhóm người hâm mộ cúi đầu cảm ơn. Đột nhiên Kỳ Lạc nhờ tôi chụp lại một bức ảnh với họ.

Thấy lạ, nhưng tôi vẫn cầm lấy chiếc điện thoại của anh, bối rối.

"Nhưng sao lại phải chụp hình?"

Ngay lập tức, chú Gấu đưa tay làm hành động kéo khóa miệng, ra hiệu cho tôi không được lớn tiếng.

"Hahaha, chú gấu này đáng yêu y như Lạc Lạc. Cùng chụp một tấm ảnh nhé!"

Chúng tôi gặp rất nhiều người hâm mộ trên đường trở về, ai nấy đều muốn dừng lại chụp hình với chú Gấu. Tôi cũng chỉ biết vui lòng nghe theo.

.

Chúng tôi đi ngang qua con ngõ hẹp, Chu Kỳ Lạc bất chợt đứng lại.

Một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với 2 nữ sinh bên đường.

.

"Mấy đứa đang tìm Chu Kỳ Lạc đó hả?"

"Phải, chú có biết anh ấy ở đâu không?"

"Ta là thành viên trong đội ngũ sản xuất, Chu Kỳ Lạc quay xong và đã về studio rồi. Quy định ở đấy rất nghiêm ngặt, kể cả phóng viên giải trí cũng không thể tùy tiện ra vào."

"Chú đưa bọn cháu vào đó có được không?"

"Việc này không đơn giản, nhưng may ta quen vài tên quản lý. Chỉ cần 350 tệ, ta sẽ đưa mấy đứa vào."

.

"Gã này là thành viên tổ sản xuất ư? Hắn còn không đeo bảng tên..."

"Lại còn lợi dụng fan của anh nữa..."

Tôi thấy 2 nữ sinh đang chuẩn bị đưa hắn khoản tiền.

"Hắn trông khỏe quá. Ta có nên gọi hỗ trợ không? Nếu ra mặt, nhỡ hắn cố tình giao tranh thì sao?"

"Em ở đây, anh có kế hoạch rồi."

Chu Kỳ Lạc chỉnh lại đầu gấu ngay ngắn rồi khẩn trương đi vào con ngõ làm tôi không kịp trở tay.

"Anh ấy có kế hoạch thật không đây?"

Chu Kỳ Lạc chậm rãi bước đến gần, ngây ngốc vẫy vẫy tay, sau đó rút ra tệp tờ rơi trong túi.

"Này, mày ở đâu ra vậy? Biến đi!"

Người đàn ông huơ tay xua đuổi.

Chu Kỳ Lạc liền ném tệp tờ rơi sang một bên, cởi chiếc đầu gấu ra và nhanh tay chụp vào đầu tên lừa đảo.

"Nhận lấy này! Dám đi lừa đảo fan của ta! Sao? trong đấy tối lắm đúng không?"

Dứt lời, Chu Kỳ Lạc lập tức kéo tay tôi bỏ chạy, anh ấy còn không quên nhặt lại tệp tờ rơi mình vừa ném đi.

"Kể cả tờ rơi cũng không cho ngươi đâu!"

"AAAAAAAAAA-- Lạc Lạc!!"

Nhận ra Chu Kỳ Lạc, đám fan bất ngờ la lên, bắt đầu điên cuồng đuổi theo chúng tôi.

Tên lừa đảo thì hoàn toàn bị mất phương hướng, hắn liên tục đâm đầu vào tường trong khi cố mò ra lối thoát.

Hắn lãnh trọn một cú đá đau đớn từ một trong 2 cô nữ sinh, nữ sinh còn lại rút điện thoại chụp lại tư thế bẽ mặt của hắn.

"Đồ xỏ lá ba que! Đừng bao giờ gây sự với fan của Lạc Lạc!"

Trong bộ trang phục tức cười, Chu Kỳ Lạc gắng sức chạy nhanh nhất có thể.

Gò má tôi ửng đỏ vì chạy quá sức, thấy vậy Chu Kỳ Lạc bèn quay lại.

"Cầm lấy tay anh."

Tôi mỉm cười, đan chặt mình vào lòng bàn anh ấy.

"Ừm!"

.

Cuối cùng chúng tôi cũng cắt đuôi được đám người hâm mộ cuồng nhiệt, cả hai hiện giờ đều đã mệt lả.

"Anh khẩn trương tới cứu mấy nữ sinh đó như vậy... Nhỡ có bất trắc gì thì tính sao?"

"Họ là fan của anh, bảo vệ họ cũng là trách nhiệm của anh. Hơn nữa, không thể để người khác lợi dụng mình vì lợi ích của bản thân họ được..."

-

.

chặng 3-9

.

Tin tức Chu Kỳ Lạc mặc bộ đồ gấu nhanh chóng lan rộng.

Cộng đồng mạng thi nhau chia sẻ bài viết tường thuật lại vụ việc của hai nữ sinh được giải cứu... Bao gồm cả bức hình Chu Kỳ Lạc tháo chạy, tên lừa đảo nằm sõng soài dưới đất.

Tất cả những người khoác trên mình trang phục hóa trang ngộ nghĩnh tương tự như bộ đồ của Chu Kỳ Lạc đều bị người hâm mộ bám theo.

"Đừng đuổi theo tôi nữa mà... tôi hứa tôi sẽ không đưa tờ rơi cho mấy cô nữa đâu!"

"Đứng lại! Bỏ đầu gấu xuống!"

Những nhân viên phát tờ rơi chạy thục mạng mong thoát khỏi đám fan. Một bộ phận người hâm mộ còn tùy tiện kéo chiếc đầu hóa trang ra để kiểm tra mặt người bên trong.

Tiếng la hét trong hốt hoảng, sợ hãi sớm lấp đầy khuôn viên.

Hai con người, một cao, một thấp, cùng đội mũ vành lớn, đeo kính ngụy trang, đang lò dò thám thính tình hình xung quanh.

"Hướng Tây Bắc, sạch sẽ."

"Hướng Đông Nam, không phát hiện kẻ địch nào hết."

"Tẩu thoát thành công."

"Mục tiêu đã di chuyển căn cứ, đi thôi."

Chúng tôi xuất phát từ một cửa tiệm nhỏ trong ngõ, thẳng tiến về đoàn quay phim.

.

Cuối cùng cũng trở về an toàn, nhưng trông có vẻ mọi người đang không hòa nhã cho lắm.

"Kỳ Lạc! Cậu đi đâu bây giờ mới về? Có biết cậu làm mọi người lo muốn chết không!"

Anh quản lý quay sang tôi, nói tiếp.

"Cô tìm thấy thằng bé sao không báo tôi biết? Làm gì mà lâu vậy? Bây giờ sao mà quay được nữa. Không có sáng kiến nào hay hơn hả?"

Chu Kỳ Lạc tháo kính xuống, tay kéo tôi về sau lưng anh.

"Anh không cần phải lo, bọn em có tư liệu rồi."

"Hả?!"

Tôi đưa tấm thẻ nhớ từ chiếc camera cho đạo diễn Dương, mọi người lập tức đều xúm lại xem thước phim thu được trong buổi chiều hôm nay.

Lo lắng, tôi mím môi, quan sát từng cử động của đạo diễn Dương.

Chu Kỳ Lạc đứng ngay sát bên cạnh.

"Đừng lo, em đã hoàn thành công việc cực kì tốt, không chê được vào đâu hết."

Phân cảnh cuối cùng kết thúc, sắc mặt đạo diễn Dương vẫn không hề chuyển biến chút nào.

"Chất lượng hình ảnh quá nghèo nàn."

Chu Kỳ Lạc liền nắm lấy bàn tay run run của tôi.

Ngắt một hồi, Dương tiếp tục.

"Có điều... nội dung lại khá vui. Tôi sẽ cho người xử lý hậu kỳ."

Bất ngờ được trở lên thiên đàng từ địa ngục, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại đan chút bối rối.

"Anh biết mọi người sẽ thích nó mà!" Chu Kỳ Lạc khoái chí.

"Cảm ơn, đạo diễn..."

"Nhưng..."

Lại 'nhưng' nữa rồi.

"Dương, chị cứ nói thẳng đi. Nhưng nhị mãi vậy cô ấy nhập viện vì đau tim mất."

"Cái 'nhưng' đấy dành cho cậu đấy! Một ngôi sao thì nên hành xử như một ngôi sao! Đợt này cậu phải chịu trách nhiệm cho cả đoàn! Cậu tưởng cứ biến mất dạng thế là hay à?"

Chu Kỳ Lạc không cãi lại nửa lời, chỉ đứng im một chỗ, ngoan ngoãn cúi mặt xuống nghe lời răn dạy của đạo diễn Dương.

"...Kỳ Lạc không cố ý làm vậy đâu. Lúc đấy thực sự rất khẩn cấp. Nếu anh ấy không trốn, hôm nay chúng ta cũng đâu thu được gì hết."

"Đừng bao che cho cậu ấy! Tôi chưa xong với cô đâu! Chu Kỳ Lạc không có ý bỏ trốn, đương nhiên tôi biết. Nhưng còn cô? Sao cô không ngăn cậu ấy lại? Nếu không may mắn thu được đoạn phim thích hợp, cô tính giải thích thế nào với chúng tôi đây?"

"Dương, là lỗi của tôi. Là tôi bảo cô ấy không được nói cho ai biết."

"Lạc Lạc, nhỡ chương trình bị phá hỏng thì sao? Bây giờ cậu là siêu sao, làm vậy là rất nguy hiểm, có biết không? Sau này không được làm vậy nữa nghe chưa." - Quản lý.

"Vâng, chúng em xin lỗi...."

"Xin lỗi vì tất cả những rắc rối đã gây ra cho mọi người..."

Giống như những đứa học sinh bị trách phạt, chúng tôi đứng cạnh nhau rối rít cúi đầu xin lỗi.

Tự nhiên bụng tôi kêu lên ọc ọc.

Ngoài kẹo bông ra, hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì hết...

Tôi cúi gằm mặt ngượng ngùng. Ngó lên đạo diễn Dương, chị ấy vẫn song hành với anh quản lý quở trách chúng tôi. Cảm giác như hai người này là bạn tri kỷ với nhau từ kiếp trước vậy.

"...Sao bọn nhỏ lại trẻ con thế không biết."

"Đúng. Anh đừng nuông chiều cậu ấy quá..."

Bỗng Chu Kỳ Lạc huých nhẹ tay tôi.

"Xuỵt."

Anh nhanh nhẹn dúi một chiếc kẹo vào lòng bàn tay tôi.

Tôi lén đưa mắt kiểm tra anh quản lý đang nói chuyện với đạo diễn Dương. Chu Kỳ Lạc nháy mắt và thì thầm.

"Anh bí mật giấu nó đấy, đừng để họ nhìn thấy. Không là anh lại bị bắt ăn kiêng nữa cho mà coi."

"Cảm ơn anh..."

Tôi nhìn chiếc kẹo hồi lâu, rồi quyết định giữ lấy nó trong lòng bàn tay.

"Sao em không ăn?"

"Em muốn giữ nó lại hơn..."

Nhân lúc anh quản lý quay đi chỗ khác, Chu Kỳ Lạc cầm chiếc kẹo lên, bóc vỏ và nhét vào miệng tôi.

Vị táo ngọt dịu lập tức lan tỏa đến đầu lưỡi.

"Ngọt, đúng không?"

"Ngọt."

"Cái gì ngọt thế?" Anh quản lý quay ra.

Chúng tôi vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh ơi, cho bọn em đi ăn chút gì đã nhé? Cả chiều lông bông, tụi em sắp chết đói rồi." Chu Kỳ Lạc mắt long lanh.

Anh quản lý thở dài, bất lực nhìn chúng tôi, đến cuồi vẫn đành thả tự do cho cả hai.

.

.

Trời đã trở muộn, trên con phố cách trường quay không xa, Lý Trạch Ngôn bước ra từ một cửa tiệm.

Tiếng gió khẽ rít trong đêm.

Hắn dừng xe lại giữa ngã tư, dường như đang lưỡng lự gì đó.

Cuối cùng, hắn chọn rẽ phải, chuyển bánh tới tiệm cà phê, nơi cô gái cất chiếc pudding.

Hắn mở cửa tủ lạnh, thay thế hộp pudding trong túi giấy bằng chiếc hắn mang theo.

-

.

chặng 3-10

.

Ăn uống no nê, tôi một mình trở về tiệm cà phê lấy hộp pudding. Trên đường quay lại đoàn phim, một chiếc van trắng di chuyển ngang qua mặt tôi.

"Tốt quá, anh ấy vẫn chưa đi."

Tôi vẫy tay, chiếc van liền giảm tốc độ. Lợi dụng thời điểm chiếc xe dừng lại, đám người hâm mộ nhanh chân xúm lại xung quanh.

Người tài xế nháy đèn pha hai lần trước mặt tôi, tỏ ý muốn nói xin lỗi trước khi đạp ga rời đi.

"Tiếc ghê... anh ấy đi mất rồi... (nhìn xuống hộp pudding) Bao giờ mới gặp lại nhau đây..."

Vừa đúng lúc, điện thoại tôi đổ chuông.

.

Chu Kỳ Lạc đang gọi...

Trả lời | Từ chối

Chu Kỳ Lạc
Xin lỗi nhiều nha,
anh không đưa
em về được.

Tôi 
Không sao, cũng vì an
toàn của anh mà. Em 
nghĩ không ai muốn lạc
mất anh lần nữa đâu.

Chu Kỳ Lạc
Ít nhất chúng ta cũng
cứu vớt được chương
trình. Anh không có
cố ý làm mọi người lo
lắng như vậy.

Tôi 
Rồi, rồi, em biết mà!

Chu Kỳ Lạc
Hôm nay vất vả cho
em rồi. Về nhà nghỉ
ngơi sớm đi nhé.

Tôi 
Ừm, anh cũng vậy.

Cuộc gọi kết thúc

.

Chu Kỳ Lạc quả thật chu đáo. Ở đây tập trung quá nhiều người hâm mộ, anh ấy nên rời đi thì an toàn hơn.

(Ting) Vừa mới cúp máy, đã có chuông thông báo một tin nhắn vừa được gửi tới.

.

Chu Kỳ Lạc
Quên mất, anh có thứ
này cho em. Anh quản
lý đang trên đường tới,
em chịu khó đứng chờ
một chút nhé.

.

Anh ấy có quà cho mình ư?

Trong lúc tôi tò mò không biết món quà là gì, quản lý của Chu Kỳ Lạc xuất hiện.

"Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều."

"Rất vui vì được giúp đỡ mọi người. Nhưng suýt chút nữa thì tôi gây ra đại họa... À phải rồi-- nhờ anh chuyển cái này cho Chu Kỳ Lạc giúp tôi. Lần trước tôi đã hứa mang cho anh ấy món đồ này"

Tôi đưa túi giấy cho anh quản lý, hy vọng Chu Kỳ Lạc sẽ thích chiếc pudding tôi tự tay làm.

"Lạc Lạc muốn tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi."

"...Cảm ơn."

Thật không thể phủ nhận được con người vẹn toàn của Chu Kỳ Lạc.

Ngồi vào xong trong xe, tôi mới để ý hộp quà bên cạnh, với đầy những gói kẹo, bánh quy, socola được xếp ngay ngắn gọn gàng bên trong.

Đây đều là tất cả những món đồ chúng tôi đổi được trong chiều nay, còn có cả gói bánh tí hon hình quả bóng nữa.

"Anh ấy chuẩn bị thứ này từ lúc nào vậy nhỉ?"

Tôi mở gói bánh, cảm nhận mùi vị chiếc bánh quy nhân kem mềm mại tan chảy trong khoang miệng.

.

Trở về tới nhà, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái, tay cầm điện thoại lướt web như thói quen.

Bài viết của Chu Kỳ Lạc xuất hiện ngay trên đầu bảng tin mạng xã hội. Những bức hình đính kèm bài viết đều là ảnh tôi chụp cho anh ấy hồi chiều nay.

Trong tấm hình, Chu Kỳ Lạc cẩn thận che mặt người hâm mộ của anh ấy bằng những chiếc sticker nho nhỏ dễ thương.

"Có thể lúc đó bạn không nhận ra thôi, chứ chúng ta đã gặp nhau rồi đấy." - Chu Kỳ Lạc.

Bên dưới ngập tràn những bình luận thích thú, bên cạnh đó cũng có một số bình luận ghen tị.

"Lạc Lạc, anh là thần tượng tuyệt nhất thế giới!" - Bình luận hàng đầu.

Lướt xuống gần dưới cuối là tấm hình tôi đang cầm quả bóng đổi lấy cây kẹo của bé gái.

Anh ấy chụp tấm này lúc nào vậy không biết. Tôi nhấn vào bức hình, ngắm nghía một hồi rồi quyết định lưu lại về máy.

Thần tượng tuyệt nhất thế giới. Những gì Chu Kỳ Lạc mang lại cho người hâm mộ không phải ảo tưởng mà chính là thực tế.

Cho dù không thể tiếp xúc với hết tất cả mọi người, nhưng thông qua đây, anh ấy muốn nói với họ rằng: giữa chúng ta đều có sợi dây kết nối, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chạm mặt nhau.

Đúng rồi, đây là ý tưởng khá hay cho chương trình mới. Tôi ngồi vào bàn làm việc, lấy cuốn sổ của mình ra, hì hục ghi chép.

Đang mải mê, đột nhiên Chu Kỳ Lạc gửi tin nhắn tới.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro