5.《11》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 5-11

.

Nhiều ngày tiếp theo, tôi bù đầu vào việc thực hiện chương trình.

"May mà có Hứa Mặc giúp, không thì cũng chẳng biết làm thế nào."

"Hứa giáo sư gì thế?" - Cố Mộng.

"Tai cậu thính vậy..."

"Kế hoạch chương trình đã lên hết rồi. Đâu có việc gì để làm ngoại trừ ngồi lê đôi mách."

"Mình đang nghĩ, liệu chương trình của chúng ta có quá... đại trà không?"

"Hả? Nhưng chúng ta quay xong rồi mà!"

"Hạ hỏa nào. Ý mình là phong cách và nội dung còn khá đơn giản. Kiểu, tự kỷ là gì?; những nghiên cứu hiện tại về nó; phương pháp chữa trị; lớp học giáo dục những đứa trẻ hoạt động như thế nào?; về phía lũ trẻ thì đối với chúng ra sao... Mới nghe thôi đã muốn đổi kênh luôn, huống chi là xem."

"Trời ạ, sao cậu không nói sớm? Ngày mai chúng ta phải giao bản duyệt cho Đài Truyền Hình xác nhận đấy!"

"Rồi rồi, mình chỉ nghĩ thế thôi. Chứ thực tế thì đâu còn thời gian để làm lại nữa."

"Vậy thì tốt rồi, giờ mà phải ngồi làm lại, thà mình nộp đơn xin nghỉ việc cho xong."

"Sếp đâu rồi? Có ai thấy sếp đang ở đâu không?!"

Đột nhiên Duyệt Duyệt hùng hục xông vào tổ biên tập. Chưa bao giờ là điềm tốt mỗi khi Duyệt Duyệt hớt hải tìm tôi như thế.

"Chị đây. Làm gì mà như trời sập thế?"

"Em sợ là thế đấy. Có chuyện lớn rồi!" Duyệt Duyệt đáp.

"Chậc chậc, mấy đứa trẻ chưa nếm mùi cuộc đời. Chuyện nhỏ tí cũng rối lên như tận thế không bằng."

Trong tay cốc cà phê còn nóng hổi, Cố Mộng thong thả ngồi phịch xuống ghế.

"Bản duyệt của chương trình căn bệnh tự kỷ đã bị rò rỉ rồi!"

*choang*

Nước đổ lênh láng, chiếc cốc của Cố Mộng vỡ toang thành nhiều mảnh trên sàn nhà.

"Bản duyệt còn chưa xong! Sao có thể?"

"Đoạn bị lộ lấy từ bản ban đầu chưa qua chỉnh sửa! Chính là đoạn khi chúng ta chưa bôi mờ tên của cô nhi viện và lũ trẻ!" - Duyệt Duyệt.

"Đài Truyền Hình còn chưa xác nhận nữa!" - Cố Mộng.

"Cái gì?"

Máu tức dồn lên não, chân tôi run run như sắp không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể lâu hơn nữa, chúng có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

"Trên mạng đang đồn ầm lên chuyện chúng ta lợi dụng lũ trẻ tự kỷ vì lợi nhuận..."

Duyệt Duyệt vừa dứt lời thì điện thoại của tôi chuông reo liên hồi.

Nối tiếp cuộc gọi từ ban kiểm duyệt bên Đài Truyền Hình là những cuộc gọi từ cha sứ cô nhi viện.

"Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

.

Chu Kỳ Lạc ngồi trong căn phòng tối, mười đầu ngón tay liên tục gõ bàn phím lách cách. Màn đêm bị đánh thức bởi tất cả những thiết bị xung phát tiếng rè rè quanh căn phòng.

Một mạng lưới mạng khổng lồ tập trung lại với nhau một cách tài tình.

*Ding!*

Chiếc điện thoại di dộng ngay bên cạnh sáng màn hình.

Anh tạm ngưng mọi hoạt động trên bàn phím để liếc qua chiếc điện thoại.

"Công ty IT Đâm Sau Lưng Cô Nhi Viện Song Diệp, Lợi Dụng Những Đứa Trẻ Mắc Bệnh Tự Kỷ Để Chuộc Lợi."

Lướt qua dòng tin, Chu Kỳ Lạc chậm rãi nhíu mày.

.

Mặt trăng soi sáng khung cửa rào sắt. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng cô nhi viện vẫn trụ vững ở đây.

Bạch Khởi dơ tấm hình một cô bé và một người đàn trước mắt, tìm kiếm đúng căn phòng y hệt như trong bức hình.

Anh bước vào căn phòng, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ ngục tù, ánh trăng sáng len lỏi qua ô cửa sổ bé tẹo.

Âm thanh rè rè do bộ đàm nhiễu sóng phát lên.

Bạch Khởi đứng thẳng mình, điều chỉnh lại tư thế vững vàng, cái nhìn nhạy bén trong đôi mắt.

Vô số cái bóng đen lần lượt xuất hiện, từ từ bao vây lấy anh trong căn phòng.

-

.

hết chương V

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro