5.《5-10》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 5-5

.

"Hả? Không, mình nói chuyện qua điện thoại thôi."

"Phải rồi. Cậu hỏi Hứa giáo sư chưa?"

"À.... Chưa."

Hôm qua sau khi khám phá ra cuộc sống về đêm muôn màu của anh ấy, tôi quên béng mất nhiệm vụ chính từ lúc nào...

Trời đất ơi... đêm qua mình làm gì thế này?

"Thế còn chương trình thì sao?"

"Xin lỗi! Gọi điện hỏi ngay đây!"

Tôi cầm điện thoại, nhấn nút gọi Hứa Mặc.

Tút - tút - tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"..."

"Để tan ca mình sẽ tới trung tâm nghiên cứu của anh ấy!"

"Đi mau đi!"

"Được, được. Bình tĩnh nào."

Tôi khẩn trương cuốn gói ra khỏi văn phòng, né tránh cơn thịnh nộ ầm ầm của Cố Mộng càng xa càng tốt.

.

"Tới trung tâm nghiên cứu rồi cô ơi. Cô muốn tôi đỗ ở đâu?" - Tài xế taxi.

"Hử? Tới nơi rồi a? Vâng..."

Chết thật, lại ngủ gật ở trên xe nữa...

"Chú đỗ ở trước cổng là được... mà khoan đã!"

Từ trong xe, tôi thấy Hứa Mặc đứng ngay cổng trung tâm, mắt hướng về một cô gái xinh đẹp, ăn bận bộ đồ sành điệu đang rảo bước đi tới.

Họ trò truyện và cười đùa với nhau, coi vẻ đang rất cao hứng.

"Đỗ ở đâu..." - Tài xế taxi.

"Chú cứ đỗ gần người đàn ông kia đi!"

Được một lúc, Hứa Mặc tạm biệt cô gái trẻ trước khi rút điện thoại ra liên lạc với ai đó.

Thấy chiếc taxi di chuyển tới ngay cạnh, anh ấy bèn quay qua nhìn. Tôi vội đóng cửa sổ xe.

"Chào... tất nhiên là vẫn nhớ. Sau khi tan ca tôi sẽ gọi lại... Ừ, tôi sẽ tới đó luôn, gặp lại sau." - Hứa Mặc.

Hình như là đi hẹn hò.

Cầm máy gọi điện cho người khác mà không thèm nghe cuộc gọi của tôi...

"Vừa trò chuyện thân mật với cô gái kia xong, chưa đầy một phút đã đi lập kế hoạch hẹn hò với một cô khác?"

Không lẽ Hứa Mặc là kẻ trăng hoa thứ thiệt?

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Hứa Mặc, anh ấy khá ra dáng một quý ông lịch lãm.

Còn thở ra vài câu mơ hồ khó hiểu...

"Chắc là thật rồi..."

"Cô ơi, cô có xuống xe không đấy?!" - Tài xế taxi.

Đúng lúc xe của Hứa Mặc đi ra từ trung tâm nghiên cứu.

"Không! Chú đi tiếp đi! Theo sát cái xe kia!"

Người tài xế như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi thấy mặt tôi, ông ta liền im bặt và trở lại khởi động chiếc.

"Xe kia sao?"

"Vâng! Theo sát nó!"

Đã đến lúc 'Vạch Trần Bộ Mặt Của Nhà Khoa Học Thiên Tài' rồi!

.

Chiếc xe dừng lại tại một tiệm hoa.

"Hứa giáo sư! Chào mừng anh!" - Cô chủ tiệm hoa.

Hóa ra anh cũng thân với cô gái ở tiệm hoa này.

"Xin chào, tôi tới lấy hoa." - Hứa Mặc.

"À, đây! Một bó Centaury và một bông hồng."

Centaury? Không phải là Centaury trong Roman Holiday sao?

Hóa ra đêm qua anh ấy đi xem phim là để chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay?

"Cái này tặng cô, cảm ơn nhé."

Hứa Mặc đưa lại bông hồng cho cô chủ tiệm hoa.

"A... Cảm ơn anh!"

Cô gái rối rít tiếp nhận bông hồng, rồi đứng tựa đầu ở cửa tiệm, đằm thắm dõi theo bóng lưng Hứa Mặc rời đi.

"..."

Chỉ đơn giản là gặp cô gái nào anh ấy cũng lao vào tán tỉnh. Thể loại năng lực gì vậy không biết?!

"Này cô ơi, cô không sao chứ?" - Tài xế taxi.

-

.

chương 5-6

.

Địa điểm dừng chân tiếp theo là một nhà hàng cao cấp, cũng chính là nơi đạt 3 sao Michelin tôi từng ghé qua đợt trước.

Trả tiền xuống xe, chiếc taxi nhanh chóng chuyển bánh chạy biến mất.

.

Với bó Centaury trên tay, Hứa Mặc di chuyển vào một căn buồng dành cho khách hàng thích không gian riêng tư trong nhà hàng. Không thể theo vào được, tôi chỉ có thể ngồi ở sảnh ngoài mà thôi.

"Hứa Mặc định hẹn hò với ai vậy? Mình chưa bao giờ thấy anh ấy chỉn chu như thế. Bình thường anh ấy kiểm soát mọi thứ rất tốt, nhưng hôm nay thì có vẻ khá thận trọng. Chắc phải là một người rất có giá trị đây."

Làm sao thế này? Dẫu đối tượng hẹn hò đấy có là ai, hay Hứa Mặc gặp gỡ qua lại với bao nhiêu cô gái-- đấy đâu phải việc của tôi.

"Mình ngốc quá rồi..."

"Xin chào, cho hỏi cô tên Du Nhiên có phải không?" - Nhân viên bồi bàn.

"Ha? Vâng?"

"Xin chúc mừng! Cô chính là khách hàng may mắn hôm nay của nhà hàng chúng tôi. Một tấm vé tới dự lễ hội pháo hoa diễn ra tối nay đã thuộc về cô. Ngay sau khi cô dùng bữa xong, lễ hội sẽ bắt đầu."

"A, cảm ơn."

Nhưng lễ hội âm nhạc và ngắm pháo hoa mà đi một mình thì có gì thú vị.

"Nhưng mà chắc tôi không đi được đâu. Mong nhà hàng nhường lại cho người khác."

"Tấm vé bây giờ đã là của cô. Cô có quyền vứt nó nếu muốn."

Trên tấm vé được gắn kèm thêm nhiều que pháo bông rực rỡ, chỉ có mình sử dụng chúng thì quá nhàm chán.

Tôi bỏ lại tấm vé trên bàn. Nên dành thời gian vẩn vơ đó về nhà ngủ bù thì hơn, đêm qua tôi không ngủ đủ giấc chút nào hết...

Mặc kệ Hứa Mặc hẹn với ai, nhưng việc anh ấy ĐANG hẹn hò thì rõ rành rành như ban ngày.

"...Không ngờ anh ấy là loại người như vậy. Sau này mình phải giữ khoảng cách mới được."

Thanh toán hóa đơn xong, tôi rời khỏi nhà hàng.

.

Đang đi bộ trên vỉa hè, một chiếc xe tự nhiên chạy đến gần, cửa kính kéo xuống, người đàn ông bên trong ló mặt ra ngoài.

"Tình cờ ghê, lại gặp nhau rồi."

"Hả... anh..?"

...đang hẹn hò trong nhà hàng mà?

Tôi nhìn quanh, không thấy ai cả.

"Anh cũng được tặng một vé tới lễ hội. Hay chúng ta đi cùng nhau nhé?"

Hứa Mặc mở cửa xuống xe, cầm theo bó Centaury và đưa ra cho tôi.

"!Chuyện gì thế này?"

Kinh ngạc, tôi vô thức đưa tay nhận lấy bó hoa rồi đứng im một chỗ như trời trồng. Não bộ như đột ngột sập nguồn, tạm thời chưa thể xử lý được thông tin vừa tiếp nhận.

Hứa Mặc nheo mắt cười, vui vẻ tận hưởng phản ứng thú vị của tôi.

(đoạn này có tiếng cười nghe xong siêu lòng luôn 😭😭)

"Được rồi, cứ đi theo anh sẽ biết."

-

.

chặng 5-7

.

Giữ bó hoa trong lòng, tôi đứng hóa đá trên vỉa hè. Hứa Mặc đã mở sẵn cửa xe, chỉ chờ người bước vào là xong.

Lắc đầu rũ bỏ tạp ý, tôi mở miệng hỏi.

"... Anh đối với cô gái nào cũng như thế này sao?"

"Ý em như thế này là như thế nào?"

Tâm trạng buồn bực, mệt mỏi, chán nản cả ngày nay như tiếp thêm dũng khí để tôi có can đảm chấp vấn thẳng mặt với anh ấy một cách nghiêm túc.

"Em khuyên anh này, trên danh nghĩa của một người bạn. Mỗi cô gái mà anh gặp gỡ, đừng nghĩ đối tốt với tất cả bọn họ là điều đúng đắn. Trái lại, việc này rất dễ gây hiểu nhầm. Và nếu nhỡ ngoài kia có người nào đó thực sự quan tâm đến anh, cô ấy nhất định sẽ bị tổn thương đấy. Vậy thôi, em đi đây."

Dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi.

Đột nhiên Hứa Mặc đi theo, nắm lấy tay tôi.

"Cô gái anh nói chuyện ở bên ngoài cổng trung tâm là tình nguyện viên tham gia một trong số các nghiên cứu của trung tâm. Cuộc điện thoại đó anh gọi cô chủ tiệm hoa để đặt hoa. Bông hồng tặng cho cô ấy là để cảm ơn vì cô ấy đã giúp anh đặt bó hoa từ tiệm hoa khác.

Anh quay người tôi lại, đối thẳng vào mắt tôi, nói.

"Vậy đã rõ hết chưa?"

"Đâu... đâu có liên quan tới em... Anh không cần phải giải thích gì hết."

"Nhưng phản ứng của em lúc nãy, ta có nên gọi là 'tổn thương' không?"

"Không phải! Lúc đấy em chỉ không ngờ anh là loại người như vậy thôi..."

"Thật ư? Nhưng từ đầu đến giờ, trông em vẫn là không vui."

"Anh... biết em bám theo sao?"

"Rõ rành rành như vậy mà lại không thấy, chắc anh phải đi bác sĩ kiểm tra lại mắt một chuyến."

"Anh phát hiện từ khi nào?..."

"Tối qua, ở ngoài rạp chiếu phim."

"...Không phải từ hôm nay?"

"Anh thấy em thập thò sau tấm biển quảng cáo, chỉ là không tới chào hỏi em một tiếng thôi. Hy vọng em đừng để bụng."

"Không, không... là em lén lút theo dõi anh, em xin lỗi... Không thể tin được em lại đi làm cái việc ngu ngốc đấy... nực cười lắm đúng không?"

"Ừ, một chút."

"Xin lỗi..."

"Được rồi. Nếu em muốn tạ lỗi, vậy thì dành thời gian tối nay đi với anh tới lễ hội đi."

Hương Centaury thơm ngát thoang thoảng lan trong làn gió man mát.

"Em không có quyền từ chối đâu đấy."

Đến khi nhận ra, tôi đã thấy mình ngoan ngoãn ngồi trong xe của Hứa Mặc. Tự nhiên một điều quan trọng bất chợt ùa về trong đầu.

"... Chúng ta không tới được lễ hội đâu."

"Sao thế?"

"Em lỡ bỏ lại tấm vé trong nhà hàng rồi..."

Hứa Mặc tròn mắt, còn tôi chỉ biết gượng cười.

"Haha..ha...."

.

Đoàn xe tấp nập chuyển bánh trên con đường cao tốc vòng quanh bờ hồ, bên ngoài cửa sổ mở ra một cảnh quan rộng lớn.

Pháo hoa nổ sáng cả bầu trời. Vệt bụi pháo hoa lấp lánh dần dần sà xuống hồ nước, tiếng âm nhạc rộn ràng của lễ hội đông vui nhộn nhịp đằng xa vang vọng qua bề mặt hồ.

"Bắt đầu rồi! Nhìn kìa... Đẹp quá!"

Chúng tôi đỗ lại tại một bãi cỏ lớn ngay bên cạnh hồ nước. Pháo hoa hiện tại đang được bắn ở hướng đối diện bên kia hồ.

"Hứa Mặc, anh biết được chỗ này hay thế..."

"Ở đây có hơi hẻo lánh."

"Nhưng cả không gian rộng lớn này chỉ có mình chúng ta làm chủ, cảm giác rất là thoải mái!"

Tôi đặt chân xuống nền cỏ, không giấu được niềm phấn khích mà cứ thế tự do chạy nhảy. Vui sướng, tôi quay lại phía Hứa Mặc.

Anh ấy đứng tựa trên đầu xe, tay thắp sáng một que pháo bông, làm cháy lên thứ ánh sáng lung linh đẹp mắt.

Trở lại gần, đốt cháy thêm một que trong tay mình, tôi dơ que pháo bông lên cao, ngay trước khung cảnh pháo hoa nổ rực rỡ trên nền trời.

"Lâu lắm rồi em mới được đi xem pháo hoa đấy."

"Em có thích không?"

"Có, còn anh thì sao?"

"Chúng không có gì đặc biệt hết."

"Thế à..."

"Mình xem cái gì không phải là điều quan trọng, người cùng mình xem mới là quan trọng. Đó chính là mấu chốt sinh ra cảm giác thích thú hay chán ghét, em thấy có đúng không?"

Que pháo bông lung linh phản chiếu trong ánh mắt Hứa Mặc nhìn tôi. Ánh sáng trong đôi mắt ấy thật yếu ớt và mong manh. Không rõ vì sao, tôi không hề cảm nhận được bất cứ hơi ấm nào từ thứ ánh sáng ấy.

"Hứa Mặc này, ban đêm anh hay một mình tới nhiều địa điểm lạ như vậy à?"

Câu hỏi này mắc trong đầu tôi từ lâu lắm rồi, nhân thời cơ này, bèn mang ra hỏi luôn.

"Mấy nơi đó lạ với em lắm sao?"

"Ừ thì, em không có ý đấy... Nhưng anh thường đi rất nhiều chỗ và mỗi chỗ chỉ nán lại một chút. Không phải chỉ đến cho vui đâu, đúng chứ?"

"Em đoán xem anh tới những nơi đó làm gì?"

"Ừm, không biết nữa... Có khi nào là... quan sát hành vi của con người?"

"Chính xác."

"Ồ?"

Định nghĩa giải trí của một nhà khoa học về thần kinh chắc chắn phải khác một người bình thường rồi...

"Tư tưởng, lối sống và lối suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Lý trí đan xen tình cảm, chủ đề thú vị chứ?"

"Thế còn vụ xem phim?"

"Phim là một loại sản phẩm sinh ra trong thực nghiệm đời sống của con người. Nó là một trong số những tư liệu nghiên cứu của anh."

"... đi chơi với em cũng thuộc phạm vi nghiên cứu của anh ư?"

Mỗi khi ở gần nhau, tôi cảm nhận thấy giữa cả hai như tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, lý do là vì... từ trước tới giờ anh ấy luôn luôn coi tôi như đối tượng thí nghiệm?

"Thực ra anh có muốn nghiên cứu thử em xem sao."

"..."

"Nhưng mà mỗi khi bên cạnh em, anh quên bẫng đi việc nghiên cứu của mình."

Hứa Mặc quay sang tôi.

"...Sao lại như thế? Em nói anh nghe xem, vì sao nhỉ?"

... Vì sao lại như thế? Làm sao mà em biết được? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?

.

Pháo bông trên tay tôi vụt tắt, không gian rơi vào đêm tối lần nữa. Tiếng nhạc đằng xa vọng tới, êm đềm và ấm cúng.

-

.

chặng 5-8

.

Nắng sớm ấm áp âu yếm quấn lấy khuôn mặt, tôi choáng váng tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà lạ lẫm.

Rõ ràng mình đâu có thay đổi thiết kế trong phòng?

Ngồi dậy, tôi ngơ ngác dụi dụi mắt.

"Em dậy rồi à?"

"Hử???...!!! Sao anh lại ở đây?!"

Theo phản xạ tự nhiên, tôi hốt hoảng kéo chăn lên che kín mình.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?...

"Đây là phòng anh, anh không ở đây thì ở đâu?"

Hứa Mặc đặt chiếc máy tính bảng xuống để có thể tập trung sự chú ý sang tôi.

"..............."

AAAA!

Ngồi đực mặt, tôi không biết phải xử trí ra sao, trong lòng không ngừng gào thét dữ dội.

Mình vào trong phòng Hứa Mặc kiểu gì vậy?

"Tối qua em với anh đi xem pháo hoa..."

"Đúng."

"Sau đấy chúng ta đốt pháo bông?"

"Ừ, vui lắm."

"Xong sao nữa? Sao em không nhớ gì hết?"

"Chắc là do em mệt quá, thế thôi. Anh nhớ hôm qua em còn ngủ quên trên bãi cỏ."

"Thế á?"

Dành hai đêm liên tiếp đi theo anh, cộng thêm cả ngày làm việc hùng hục, không mệt mới lạ.

"Rồi giống như anh chàng phóng viên trong 'Roman Holiday', anh đưa em về nhà và đặt em nằm xuống giường."

"Ra vậy... Rồi sao nữa?"

Tự dưng Hứa Mặc bật cười.

"Em không nhớ gì thật sao?"

"Chưa bao giờ em ngủ mà quên sạch như thế này cả."

Cảm giác thật là kì lạ, cứ như trí não mình bị một thế lực siêu nhiên kiểm soát. Làm sao có thể?

"Xin lỗi, em phiền anh nhiều rồi..."

"Không có gì. Dù gì chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau đấy thôi."

Khoảng thời gian vui vẻ bên nhau?

"Anh và em... chúng ta... đêm qua... đ-đã..."

"Anh thức suốt từ lúc đấy đến bây giờ đây."

Ý anh rốt cuộc là sao?

"Em, ừm, phải về nhà rồi..."

Tôi cố tìm mọi cách né tránh, bản thân không dám nghĩ ngợi gì nữa, càng nghĩ chỉ càng thêm bối rối.

Qua đêm tại nhà một người đàn ông trưởng thành, cho dù bất kể là ai, còn đâu là pháp tắc nữa!

Hứa Mặc cúi xuống lượm giúp tôi đôi giày.

"Hôm qua em nằm ngủ rất bình yên, còn anh thức suốt đêm xem tư liệu, không có gì xảy ra hết."

"Thật?"

"Chẳng lẽ em nghĩ còn chuyện gì khác sao?"

"..."

Anh ấy ghé sát lại gần, mùi hương nồng nàn dường như bao trùm xung quanh tôi.

Mùi hương của Hứa Mặc...

Tôi lắc đầu lia lịa.

"Không, em... không nghĩ gì hết..."

"Có gì cần giúp thì cứ gọi anh."

...

Tôi vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác hôm qua của mình mà Hứa Mặc đang đưa.

"Cảm, ừm, cảm ơn anh. Nhưng... từ bây giờ em tự lo được rồi."

"Được sao?"

Xỏ chân vào giày, tôi đi ra cửa.

"Em về đây."

"Hẹn gặp lại."

Hứa Mặc đứng dậy, tiễn tôi với một nụ cười ôn nhu.

Không hổ một kẻ khôn lỏi, đã thông minh lại còn thích trêu ngươi người khác! Sau này phải tránh xa mới được!

Lấy hết đồ đạc của mình, tôi tốc biến ra khỏi nhà Hứa Mặc.

Vừa thoát khỏi cửa, điện thoại bỗng rung lên.

"Alo? Có chuyện gì thế Cố Mộng?"

Tôi đang mò mẫm tìm chìa khóa nhà thì Cố Mộng gọi tới.

"Cả đêm qua mình gọi cậu suốt! Sao không chịu nghe máy vậy hả? Lại còn không về nhà nữa chứ! Cậu đã đi đâu thế?!"

"À, ừm, mình có việc gấp phải giải quyết! Có chuyện gì không?"

Trời đất, họ mà biết tôi qua đêm ở nhà một người đàn ông thì lớn chuyện cái chắc...

Cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa nhà rồi.

"Đừng nói là lại quên hỏi Hứa giáo sư về chương trình rồi đấy!"

"Chết cha, mình quên thật!"

-

.

chặng 5-9

.

Mới đi được 3 phút đã phải vác mặt quay lại gõ cửa.

"Em bỏ quên gì ở đây ư?"

"Thực ra, hôm qua em có việc muốn hỏi anh..."

"Vừa nãy anh nghe ai nói 'tự lo được' ý nhỉ?"

... cái đấy đâu có liên quan!

Ê mặt chưa hết, giờ lại bị ghẹo thêm bực mình, tôi còn chưa có thời gian vuốt lại tổ quạ trên đầu!

Trái ngược với bộ dạng luộm thuộm, Hứa Mặc phục trang tỉnh tề, dáng vẻ thông thái như thường lệ, mắt chăm chăm nhìn tôi, thích thú.

"Haha, thôi không chọc em nữa. Có gì vào nhà mình nói chuyện."

Lần nào ở cạnh anh ấy mình cũng trong bộ dạng nhục nhã như này, tự hỏi liệu có cái hố nào đủ sâu để nhảy xuống chết đi cho rồi.

.

Hứa Mặc đặt hai cốc cà phê xuống bàn, tôi bẽn lẽn ngồi xuống ghế với tư thế nửa mông chênh vênh trước bờ vực.

"Em định lên kế hoạch quay chương trình về bệnh tự kỷ?"

"Vâng. Nhưng thành viên trong đội ngũ không ai biết nhiều về nó lắm, kể cả những chuyên gia cũng không giúp được gì. Họ đưa ra hàng loạt ý kiến trái chiều với nhau, khó mà chọn lọc. Sau cùng chúng em liền nghĩ tới anh..."

"Vậy ra mấy hôm nay em chờ anh về nhà là vì thế?"

"Sao anh biết?"

"Chủ nhà đi ngủ trong khi cửa nhằm vẫn mở toang..."

"Thảo nào."

Rõ ràng đêm đó cửa mở, nhưng đến sáng nó đã đóng một cách thần kỳ!

"Cảm ơn anh... đã đóng cửa giúp em."

"Em muốn gặp anh chỉ vì chương trình thôi sao?"

"Không phải... thật lòng mà nói, khoảng thời gian cạnh anh em thấy rất vui, đến nỗi em hoàn toàn quên mất cả mục đích ban đầu của mình."

Càng nói, tôi càng muốn thúc giục bản thân giải thích rõ ràng cho Hứa Mặc... Trong lòng chỉ muốn làm vậy, nhưng đầu cũng không biết vì sao.

Anh ấy vỗ vai tôi nhè nhẹ.

"Có nơi này anh muốn đưa em tới."

"Là đâu vậy?"

"Một nơi chắc chắn sẽ giúp em rất nhiều trong việc thực hiện chương trình lần này."

.

Tôi quay trở về nhà, tắm rửa thay đồ sạch sẽ, chỉnh trang lại đầu tóc, rồi theo Hứa Mặc lên chuyến xe buýt đường dài.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Em sợ anh dụ em vào chỗ nào nguy hiểm à?"

"Không, một chút cũng không sợ..."

Chúng tôi xuống tại điểm dừng trước một cô nhi viện nằm ngoài ngoại ô thành phố.

Đám trẻ liền chạy với vây quanh Hứa Mặc ngay khi chúng thấy anh xuất hiện.

"Là chú Hứa Mặc kìa! Chú ơi, kể nốt cho tụi con câu chuyện lần trước chú đang kể dở nha?"

"Con biết ngay hôm nay chú tới mà!"

Hứa Mặc vừa thân thiện chào đám trẻ, vừa giới thiệu tôi.

"Nào, hôm nay chúng ta có khách mới ghé thăm, các con chào đón cô ấy thật tốt nhé!"

"Chào các bạn nhỏ! Đây là lần đầu tiên cô tới đây..."

"Cô là bạn gái chú Hứa Mặc ạ?" - Cậu bé nghịch ngợm.

"Hả? Không... Cô, ừm, không phải..."

"Đương nhiên không phải, bạn gái chú ấy là TỚ cơ mà!" - Bé gái.

Cả lũ trẻ phá lên cười.

Tôi cũng nghiêng mình cười theo, mặc dù có chút xấu hổ.

Lén dòm trộm Hứa Mặc một cái, ai ngờ anh ấy bắt ngay được ánh mắt của tôi.

Chết rồi! Bị phát hiện!

Tôi nhanh chóng quay đi hướng khác.

Sau khi tách khỏi đám trẻ, chúng tôi tới gặp mặt cha sứ quản lý cô nhi viện.

"Giáo sư đã giới thiệu thì làm sao tôi từ chối được chứ! Nhưng tôi sẽ lấy làm cảm tạ hơn nữa nếu như cô vui lòng giữ bí mật danh tính của cô nhi viện cùng những đứa trẻ để tránh gây xáo trộn nơi đây." - Cha sứ.

"Ngài không cần phải lo về việc đó đâu, cảm ơn vì đã đồng ý hợp tác với chúng tôi!"

Nhờ Hứa Mặc, chương trình giờ đây dễ dàng thực hiện hơn nhiều!

"Em có muốn đi xem những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ không?"

"Được sao?"

"Ừ, đi nào."

.

Rời văn phòng của cha sứ, Hứa Mặc dẫn tôi đến khu vực những đứa trẻ tự kỷ sinh sống.

Thật là yên ắng, lũ trẻ giờ hiện giờ đang tập trung ở nơi quy định của chúng hết rồi.

Tôi ngẫu nhiên mở cửa đi vào một phòng học.

"Wow, em vẽ cái này sao? Đẹp quá!"

Thấy cậu bé đang vẽ cả một bầu trời sao tuyệt đẹp, tôi không nhịn nổi mà thốt lên.

Cậu bé quay ra nhìn tôi, rồi chạy mất.

"A, xin lỗi em!"

Nhận ra mình không nên nói to như thế, tôi mím môi im lặng.

"Không sao đâu, đứa bé ấy chỉ hơi ngại ngùng thôi."

Ra khỏi phòng học, chúng tôi cùng ngồi xuống hàng ghế đá bên ngoài khuôn viên.

Một buổi trưa ở vùng ngoại ô, không gian cực kỳ tĩnh lặng. Chỉ có tiếng ngọn cây đung đưa xào xạc trong gió là nghe thấy.

Trong quang cảnh bình yên nức lòng, tôi nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh.

"Em có vẻ rất thích chỗ này thì phải?"

Cơn gió dịu nhẹ lướt qua mái tóc Hứa Mặc, vầng sáng trong đôi mắt anh ấm áp hơn bao giờ hết.

"Vâng. Ở đây không quá xa thành phố cho lắm, nhưng thực sự nó không hề chứa sự ồn ào, bận rộn, tấp nập của chốn thành thị. Căn bản rất chi là bình yên."

"Nếu em thích, chúng ta có thể tới đây thường xuyên."

"Em vừa để ý đằng kia đang tuyển tình nguyện viên, em sẽ tới đó đăng kí!"

Hứa Mặc khẽ cười.

"Em sao thế?"

"Không, không có gì cả... Em thấy cậu bé vẽ bức tranh bầu trời đêm ấy có góc nhìn hiện thực rất độc đáo."

Tôi nhanh lẹ đổi chủ đề.

"Trong tổng số những đứa trẻ tự kỷ, có 10% là uyên bác bẩm sinh, chúng mang năng lực hội họa lạ thường, hoặc trở thành nhà khoa học tài giỏi. Cậu bé đó chính là thuộc con số 10% trên."

"Ta gọi đấy là thiên tài?"

"Có thể coi vậy. Từ khi thành lập, cô nhi viện này đã tiếp nhận nền giáo dục đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ. Những đứa trẻ ra đời từ đây đạt rất nhiều thành tựu xuất chúng trong hàng loạt các lĩnh vực."

"Tư liệu này rất tuyệt đấy đấy! Anh ví dụ cụ thể một trường hơp được không?"

"Chà, có một đứa trẻ tự kỷ sở hữu tài năng âm nhạc phi thường, rồi..."

"Cậu bé trở thành nhạc sĩ ẩn mình a?"

"Không, một nghệ sĩ giải trí."

"Có nhầm không vậy? Nghệ sĩ giải trí?"

"Ừ."

"Không phải những đứa trẻ tự kỷ rất khó khăn trong việc giao tiếp với xã hội sao? Cậu ấy đã làm cách nào?"

"Nhiều khi câu chuyện đời thường còn khó tin hơn cả những câu chuyện viễn tưởng."

Tôi gật gù đồng ý, dù vẫn chưa thể hiểu hết được nguồn gốc ý nghĩa của mọi thứ.

-

.

chặng 5-10

.

Cây long não thả mình giữa cái nóng của cơn gió phơn mang tới trong một buổi trưa ủ rũ...

Tôi ngáp dài một cái.

"Buồn ngủ thì cứ tựa đầu vào vai anh, đừng ngại."

"Không sao đâu, em chỉ nghĩ trời này mà ngủ trưa chắc ngon giấc lắm đây."

Hứa Mặc ngồi bên cạnh tôi, tinh thần vẫn cực kì tỉnh táo cho dù cả đêm qua không ngủ. Anh ấy không biết mệt sao?

"Hình như em có gì muốn hỏi anh đúng không?"

Thấy tôi lặng thinh, Hứa Mặc nhoẻn miệng cười rồi cũng im lặng theo.

Tại sao anh ấy không hỏi thêm lần nữa? Bình thường người khác sẽ làm như vậy còn gì..

"Ừm, vâng. Em đang tò mò... Lần cuối anh ngủ là lúc nào vậy?"

"Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Tò mò thôi."

Anh ngừng lại, chống tay lên cằm suy ngẫm một lúc trước khi trả lời.

"Ba ngày trước."

"Ba ngày?"

"Ừ."

"Sao anh không ngủ đi? Mắc chứng mất ngủ?"

Anh ấy cười phủ định.

"Không, anh không mắc chứng đấy. Chỉ là không thích lãng phí thời gian vào những việc vô bổ."

"Hả?! Lát nữa anh mà ngất ra đấy thì sao?! Thân là một nhà khoa học về thần kinh, anh biết rõ giấc ngủ đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với bộ não rồi đấy!"

"Biết, nhưng anh vẫn ổn đấy thôi."

"Ổn? Là sao?"

"Em chỉ cần biết anh vẫn khỏe mạnh là được. Phần còn lại, anh không tiện nói thêm."

"Không ổn một chút nào..."

Ai mà chẳng cần ngủ!

Ngay lúc ấy, tiếng chuông reo khắp cô nhị viện.

"Đã đến giờ nghỉ trưa, yêu cầu tất cả trở về ký túc xá nghỉ ngơi!" - Loa phát thanh.

Tôi đứng dậy, mắt nhìn xuống Hứa Mặc.

"Nghe thấy chưa? Đến giờ nghỉ rồi! Đi nào, đi ngủ trưa thôi."

Anh bật cười, dơ một tay ra trước mặt nhưng lại không có dấu hiệu muốn di chuyển.

Chần chừ một hồi, tôi đành nắm chặt lấy cánh tay, kéo anh đứng dậy. Con người cứng đầu ấy vẫn không chịu nhúc nhích.

Hứa Mặc đột nhiên thu tay về, khiến tôi mất thăng bằng mà nhào về trước. Suýt nữa thì đâm thẳng vào anh ấy.

"..."

"Xin lỗi, anh vô tình kéo mạnh quá. Em có sao không?"

Khoảng cách giữa cả hai bị rút gọn xuống còn có vài inch, đôi mắt ngời sáng của anh đối thẳng tôi.

... Nhìn đâu có giống vô tình.

"Hừm, đi thôi."

"Đi đâu?"

"Cứ đi theo em."

Phía bên giảng đường vắng tanh, lũ trẻ giờ cũng đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi hết rồi.

.

Hứa Mặc và tôi đặt chăn tới một phòng học trống.

"Cùng ngủ trưa ở đây đi."

"Ở đây? Ngủ thế nào?"

"Cứ việc tựa đầu xuống bàn thôi."

Tôi nhấn vai anh ấy ngồi xuống.

"Như thế này?" Khoanh tay lên bàn rồi gối đầu lên, còn quay sang bên tôi, hỏi.

"Đừng nói nữa, mau nhắm mắt ngủ."

Làn gió hiu hiu chầm chậm lay động tấm rèm cửa sổ trong căn phòng vắng vẻ.

Tôi nhắm mắt, cố buộc mình đi vào giấc ngủ.

Nhưng... không tài nào ngủ được.

Cảm giác như bên trong mình ẩn chứa nguồn năng lực nào đó đang khuấy đảo, ngăn cản tiềm thức tôi rơi vào cơn mộng.

Hẳn là do đêm qua ngủ quá ngon đi.

Nhớ đến lúc trước đấy thật muốn điên đầu quá mà.

Từ từ mở mắt, tôi dòm sang Hứa Mặc ngay bên cạnh mình.

Dáng vẻ thư giãn khác hẳn với phong thái thường ngày.

Anh ấy ngủ cũng nhanh thật!

" (nói nhỏ) Chắc anh mệt lắm đúng không."

Hết lo nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu, giờ lại giúp mình thực hiện chương trình... Hèn chi anh không ngủ chút gì hết.

Hàng lông mi mềm mại uyển chuyển lên xuống theo từng hơi thở nhịp nhàng.

" (nói nhỏ) Biết gì không? Bây giờ trông anh khác lắm đấy."

Dần dần, tôi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

.

Bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Tôi mở mắt, phát hiện ra lũ trẻ túm tụm xung quanh mình, chỉ trỏ cười đùa.

"Em dậy rồi à?"

Hứa Mặc vẫn đang ngồi, anh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt tôi.

"HA, bắt quả tang chú Hứa Mặc ngủ với bạn gái trong lớp học nhé!!!" -  Cậu bé nghịch ngợm.

"Chỉ là ngủ trưa thôi mà!"

"Không chịu đâu, chú Hứa Mặc là bạn trai tớ, tớ mới là người được ngủ cùng chú ấy!!" - Bé gái.

"Mấy đứa, khoan đã, không phải như mấy đứa nghĩ đâu..."

Đám trẻ ồn ào mặc kệ cho tôi có giải thích thế nào. Tôi hoảng loạn nhìn lên Hứa Mặc, tìm kiếm sự trợ giúp.

Thôi nào, làm gì đi chứ.

Thay vì ra tay cứu giúp, anh ấy chọn cách ngồi ngã lưng, ung dung tận hưởng cảnh đấu tranh khốc liệt của tôi với lũ trẻ.

"Cả lớp im lặng!! Tới giờ lên lớp rồi!" - Giáo viên.

"Thầy ơi thầy ơi, chú Hứa Mặc với bạn gái vừa ngủ trong lớp đấy!!" - Cậu bé nhanh nhảu mách lẻo.

"Không, không phải! Nghe cô nói đã..."

Tôi tiến lên trước giải thích, nhưng tụi trẻ lại càng được dịp làm ầm lên.

"Xin lỗi mấy đứa nhé, cô chú có có việc phải đi rồi."

Đợi tới giờ Hứa Mặc mới đứng dậy, anh nắm lấy bàn tay tôi.

"Kìa, họ nắm tay nhau kìa!!" - Cậu bé.

"Không chịu đâu!!" - Bé gái.

"Lêu lêu. Cậu không phải bạn gái chú Hứa Mặc, cậu không phải bạn gái chú Hứa Mặc..." - Cậu bé.

Tôi vội rụt tay lại.

"Thực ra không như mấy đứa thấy đâu..."

Hứa Mặc gật đầu với giáo viên rồi cầm tay tôi lần nữa.

"..."

Người giáo viên đứng đó, nhìn chúng tôi tay trong tay rời khỏi lớp.

.

"Em ngại muốn chết luôn rồi."

Tôi che mặt.

"Có gì sao?"

"Anh làm như vậy trước mặt lũ trẻ, sau này em tới đây chắc sẽ bị chúng cười thối mũi mất!"

"Vậy anh đi cùng em."

"Như thế còn tệ hơn đấy!"

Tôi vò đầu bứt tóc.

Hứa Mặc chăm chăm nhìn tôi, không nói gì.

"Em... Để em đi xem xe buýt đã tới chưa."

Dứt lời, tôi liền bỏ ra ngoài. Thật tình, biểu cảm áy náy cộng với sự im hơi lặng tiếng vừa nãy của anh ấy thật biết làm người ta khó xử.

.

Hứa Mặc cô đơn đứng lặng trước khuôn viên tòa nhà, tâm thức đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Một xúc cảm lạ lẫm bất giác trườn trong anh.

Nhíu mày, anh cố gắng đưa lý trí mình thoát khỏi nó.

Mọi thứ xung quanh chết lặng, chim ngưng hót, gió ngưng thổi. Đã là khoảng thời gian trong hè, nhưng lạ thay, lá cây bỗng dưng thi nhau rụng đầy đất.

Ngồi bên trạm dừng xe buýt ngoài cô nhị viện, linh cảm bất ổn từ đâu chợt dâng lên trong tôi.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro