6-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 6-8

.

Màn hình TV phát sóng phân cảnh cắt từ đoạn một cậu bé đang chăm chú vẽ bức tranh bầu trời đầy sao của mình, cậu đặt cây cọ vẽ xuống và nhìn ra thế giới bên ngoài. Máy quay phóng rõ nét biểu cảm trên gương mặt cậu bé.

Hàng loạt những cảnh cười đùa hồn nhiên của mỗi đứa trẻ nối đuôi nhau lần lượt xuất hiện trên màn ảnh.

.

Lũ trẻ và tôi cùng theo dõi chương trình trong hội trường cô nhi viện.

"Không ngờ phân cảnh cuối còn hay hơn anh tưởng."

"Thật ha? Vậy tốt quá rồi!"

"Lần đầu tiên tôi được xem một chương trình xúc động như thế này đấy, cô Du Nhiên!" - Cha sứ.

"Rất lấy làm biết ơn ngài vì đã rộng lượng cho  chúng tôi cơ hội thứ hai! Ừm... Phải nói là gì nhỉ? Tôi vui quá nên quên mất định nói gì rồi..."

"Haha, coi cô kìa..." - Cha sứ.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm lần này nữa, kể cả trong những chương trình sau này. Cảm ơn ngài rất nhiều!"

"Mọi chuyện lắng xuống rồi. Nhìn lại mà nói, nếu biến cố không xảy ra thì làm sao có một chương trình tuyệt vời thế này! Là định mệnh cả. Chúng ta cũng đã bù đắp lại cho cô nhi viện và tụi trẻ. Sau cơn mưa, trời lại sáng ấy mà, yên tâm đi." - Cha sứ.

"Ngài nói đúng. Nhưng nếu ngài không phiền, xin cho hỏi, trước kia cô nhi viện đã từng trải qua chuyện gì vậy? Tôi hứa đây sẽ chỉ là bí mật giữa hai ta thôi!"

"Đó là một câu chuyện dài đấy. Nếu có dịp, lần sau tôi kể cô nghe." - Cha sứ.

"Vâng."

.

Ra ngoài hội trường, thời tiết u ám hẳn.

Bầu trời quang đãng nay chỉ thấy toàn mây đen.

"Trời lạ quá... hình như sắp có bão."

Hứa Mặc khựng lại.

"Là lốc xoáy? Em nhớ dự báo thời tiết đâu có báo vậy..."

Một cơn lốc ngang qua, cuốn bay những cây cỏ, lá cây bên đường.

"Hứa Mặc? Chúng ta tới đây lúc nào vậy?"

Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiện giờ chúng tôi đã đứng ngay trước tòa nhà bỏ hoang, nơi mấy hôm trước Hứa Mặc dẫn tôi đi qua.

Nao nao, tôi bèn bám sát lại gần Hứa Mặc.

"Chắc trong lúc chúng ta tản bộ, không để ý nên mới tới tận đây."

Mỗi lúc nhịp tim lại đập nhanh hơn.

"Em thấy hơi bất an..."

Hứa Mặc đứng trước mặt tôi, lấy thân mình chặn lại cơn gió rít liên hồi.

"Từ khi nào mà gió bắt đầu đả kích mạnh đến vậy."

Mùi rỉ sắt cũ kỹ tràn ngập không khí, tiếng Hứa Mặc như bay xa dần.

Trái tim tựu trong lồng ngực bỗng nhói một cái như kim châm, cảm giác đau đớn từng ngày lấn át đi cả ý thức.

Tôi đưa tay lên mắt chắn luồng gió, chân bước ra khỏi bóng lưng Hứa Mặc.

Cơn lốc khác lại ập tới, cái bóng đen từ đâu đã xuất hiện đằng sau lưng mình.

Mùi máu tanh gợi lại cơn ác mộng vùi sâu trong tâm trí.

Bạch Khởi đứng dưới dãy nhà hoang tàn, lẳng lặng chẳng lấy một lời.

"Bạch Khởi!"

Dù có cố gắng hét lớn thế nào cũng bị cơn gió dữ tợn cuốn bay đi mất.

Hứa Mặc giữ tôi an toàn sau tấm lưng của anh ấy.

"Lùi lại. Cậu ta rất nguy hiểm."

Gió đột ngột quật mạnh hơn, áng mây chuyển màu đen ngòm, tiếng sấm vang rền trời.

Chớp lóe sáng hình bóng Bạch Khởi, soi rõ gương mặt vô cảm kèm biểu hiện lạ thường.

Luồng gió hung tàn cùng tia sét đánh ngay trên đầu chúng tôi.

Giật mình, tôi bất giác lùi bước. Hứa Mặc liền kéo tôi trở về vị trí cũ sau lưng anh.

Cảm tưởng như tồn tại một bức rào chắn vô hình bao bọc xung quanh, tiêu giảm đáng kể sức gió và cơn bão hung hăng hoành hành.

"Hứa Mặc?"

Là anh làm vậy đúng không?

Anh cũng là Evolver luôn sao?

Ánh mắt Hứa Mặc ghim thẳng vào Bạch Khởi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em giữ chặt lấy tay anh, đừng buông."

.

Bạch Khởi giương súng, mắt đảo sang tôi.

"Mau đi ra khỏi đấy."

Không. Bạch Khởi sẽ không bao giờ muốn làm vậy.

["Bất cứ ai cũng có thể tổn hại em, nhưng anh là người không thích làm điều đấy nhất."]

Ngón tay hờ hững lên đạn không chút do dự.

Rồi anh lạnh lùng chĩa họng súng vào tôi...

Một khi đạn bay ra khỏi nòng, ắt sẽ có cái chết.

Đầu súng nháy sáng lập lòe.

!!ĐOÀNG!!

Viên đạn xuyên thủng tấm rào chắn, quỹ đạo gió giúp sức đẩy mạnh tốc độ bay thẳng về phía tôi.

.

.

Dù ta có quay ngược thời gian, chắc đến cuối vẫn sẽ như vậy thôi.

Chẳng phải là do số phận, hay là một cái bẫy được sắp đặt khôn khéo.

Đơn giản chỉ vì tôi là tôi, và anh là chính anh.

Chúng ta đưa ra những lựa chọn như nhau, cùng lăn bánh trên vết xe đổ cũ dẫn tới một điểm kết duy nhất.

Cơn lốc xé toạc mất một mảnh sự thật.

Và tôi của quá khứ đã chết ngay trong khoảnh khắc ấy.

-

.

hết chương VI

.

ầy nha, từ chương 7 trở đi sẽ bắt đầu hấp dẫn lắm nhé. (@^◡^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro