7-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 7-4

.

Ra khỏi sân trường, chúng tôi đi ngang qua loạt hàng đồ ăn trải dài theo con phố, xung quanh túm tụm những học sinh đói lả.

Ngay từ xa, coi vẻ như Gian Bếp Của Lynn đã đóng cửa mất rồi.

Bạch Khởi rút điện thoại, thực hiện một cuộc gọi ngắn.

Anh bước đến cửa, gõ hai lần, bất ngờ cánh cửa mở ra thật!

Người đàn ông thân hình mảnh mai, độ 40, 50 mở cửa, khuôn mặt gầy gò không khỏi sửng sốt khi thấy Bạch Khởi.

Tôi nhận ra nét mặt ấy rồi, bác ấy chính là chủ tiệm!

Rồi họ đứng nói chuyện với nhau, nhưng người chủ tiệm cứ khiếp đảm run bần bật, gợi nhớ cho tôi những ngày cao trung.

Hôm đấy, để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, tôi ở lại thư viện học thêm chiều muộn. Vừa đạp xe ra cổng, đoạn về nhà thì loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện xì xào trong con ngõ.

Thu hết can đảm, tôi lái xe đến đầu ngõ ngó thử, liền thấy bác chủ tiệm đang đưa xấp tiền cho một cậu nam sinh.

Vì nam sinh ấy trông rất quen mắt, tôi ngó trộm thêm lần nữa và bị cậu ta phát hiện ngay tức khắc.

Đó chính là Bạch Khởi.

Phát hoảng, tôi tá hỏa chạy mất.

Anh đòi tiền bảo kê sao?

Hồi sáng cùng ngày, tôi nghe mấy đứa con gái cùng lớp tám chuyện Bạch Khởi doạ nạt những học sinh khác để lấy tiền ăn trưa...

Anh ấy... đã từng là một người như thế.

Kể từ hôm đấy, tôi không tài nào tống được ý nghĩ Bạch Khởi là kẻ đầu sỏ chuyên môn tống tiền ra khỏi tâm trí mình.

Thấy bác chủ tiệm hai chân run lập cập trước mặt Bạch Khởi, từ tận đáy lòng, tôi hối hận sâu sắc vì đã để anh ấy đi theo.

Sau bao nhiêu năm trời mà bác ấy vẫn sợ Bạch Khởi.

"Đừng đứng đó nữa, vào đi!"

"Hả? Thế này cũng được a?"

"Không sao đâu, thưa cô. Xin mời vào trong." - Ông chủ.

Tôi theo Bạch Khởi đi vào, đầu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Mời ngồi. Đồ ăn sẽ phục vụ trong năm phút nữa." - Ông chủ.

Khoan, bình thường giờ này hàng bán hết rồi mà?

Bác ấy tính làm riêng cho chúng tôi sao?

Tôi nhìn Bạch Khởi ngồi thản nhiên trên ghế, tay lau lau hai đôi đũa.

"Để tôi đi xem đồ ăn đã được chưa." Bác chủ tiệm bước nhanh chân vào bếp.

Kì này Bạch Khởi dọa chết người ta thế này. Ông chủ thật đáng thương!

Anh chìa tay đưa đôi đũa, tôi gấp gáp nhận lấy.

Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ dò xét xung quanh. Không gian có rộng hơn chút xíu, nhưng vẫn là góc ấm cúng ngày xưa.

Hơn nữa, bức tường check-in vẫn còn đó, dán kín những lời nhắn mới thay thế cho lời nhắn cũ!

Tôi nhớ mình cũng từng tự dán một cái lên bức tường đấy, mà có lẽ giờ nó đã mất lâu rồi.

"Đây là đồ ăn của quý khách. Hãy thưởng thức khi còn nóng!" - Ông chủ.

"Cảm ơn bác trai, thơm quá đi mất!"

Hai tô mì khác nhau đặt xuống trước mặt chúng tôi.

Của Bạch Khởi là mì cay với tiêu, ngò và lát thịt thái mỏng.

Còn tô của tôi nước lèo trong, hành lá băm nhỏ và một quả trứng lòng đào.

Tôi cực kỳ thích món này ở đây. Mỗi lần tan học sớm đều ghé qua ăn trước khi về nhà.

Mà hay ở chỗ, sao ông chủ biết được đây là món yêu thích của tôi? Tôi không hề nhắc lại hay đề cập với ông ấy về chuyện này...

Ngoại trừ một khả năng.

Tôi ngẩng mặt nhìn lên Bạch Khởi đang mải mê xử lý tô mì.

.

"Vậy, quý khách thấy đồ ăn thế nào?" - Ông chủ.

Đặt chiếc tô sạch bóng xuống bàn, tôi lau miệng.

"Ngon quá trời quá đất! Ngon hơn cả hồi con ăn lúc còn học cao trung! À, nếu bác trai không phiền, con có ý tưởng này muốn triển khai cùng bác được không ạ?"

Bác chủ tiệm gật đầu.

"Con là chế tác viên từ công ty IT, bây giờ con đang thực hiện một chương trình."

Bác khẽ nhíu đôi mày, nỗi lo trong tôi lại trỗi dậy.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng bác lắc đầu.

"Có trở ngại gì? Bác cứ nói với con..."

"Không có gì. Vợ tôi là người đã dựng lên bức tường, có điều giờ bà ấy... không thể tiếp nhận phỏng vấn đâu, xin lỗi." - Ông chủ.

Hụt hẫng, nhưng tôi vẫn gượng cười.

"Nếu như không lên hình chính thì sao?"

"A?"

Tôi quay sang Bạch Khởi, lập tức hiểu ra ý của anh ấy!

"Phải rồi, chỉ là làm phông nền trong phần phỏng vấn thôi có được không?"

Một hai phút cân nhắc ý kiến, chủ tiệm gật đầu.

"Tốt quá rồi! Cảm ơn bác trai nhiều lắm!"

Tôi đánh dấu lại thời gian phỏng vấn trong sổ tay.

"Chúng ta đi."

Hả? Còn chưa thanh toán nữa, cứ thế đi thôi á?

Hớt hải cảm ơn, tôi trả tiền, tiện thể nhắc nhở chủ tiệm thời gian phỏng vấn.

.

Như mọi lần, Bạch Khởi đưa tôi trở về tòa chung cư.

"Em lên nhà đây, hôm nay cảm ơn anh nhiều!"

"Du Nhiên?"

Chất giọng trầm ấm bắt lấy tai tôi.

"Mai anh tới đón em."

"Dạ?"

"Ừm, anh nhận tin dạo gần đây thành phố xảy ra chuyện bất thường, em tốt hơn không nên ra ngoài một mình."

Để anh ấy đi theo gặp bác chủ tiệm mì lần nữa, vẫn là không nên thì hơn.

"Em còn có chút việc ở văn phòng. Vậy 9 giờ ta gặp nhau ở trường nhé?"

Bạch Khởi hơi cau mày, nhưng không nói gì.

Anh chỉ lặng im đứng nhìn tôi đi vào thang máy, vẫy tay chào tạm biệt.

Cảm giác như anh ấy đã đứng một mình ở đó, rất, rất lâu.

Đến trước nhà, tôi vô thức quay đầu trông cánh cửa nhà anh chàng hàng xóm phản chiếu bóng hình mình.

Cánh cửa đóng kín mít, hộp thư bên ngoài chất đầy ụ.

Kể từ khoảnh khắc cuối gặp Hứa Mặc ngày hôm đấy, chẳng khác nào hàng thế kỷ đã trôi qua.

.

Dưới lầu, Bạch Khởi leo lên moto, phóng ga và vụt đi mất.

Cơn gió đón đưa cành lá rụng, ánh mặt trời yếu ớt dần phai tàn.

Bóng Hứa Mặc lập lờ qua sảnh với màn đêm hòa nhập thành một.

Anh cúi mình nhặt chiếc lá đậu dưới mũi giày, mắt dõi theo Bạch Khởi từ biến mất trong đêm tối.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro