8-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 8-11

.

Anh ấy siết chặt tay tôi.

Tâm trí vẫn quyết liệt chiến đấu.

***

3rd POV

Cứ nghĩ căn mật thất rất đỗi bình thường, ai ngờ lại mở ra một cái bẫy quỷ quyệt.

Nhưng đi đến nước này rồi cũng không còn đường quay lại. Hoặc là hành động, hoặc là chết. Chu Kỳ Lạc biết rõ điều này ngay từ căn phòng bí mật số hai.

'Bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cô ấy, tôi nhất định sẽ ở bên cô ấy cho tới cùng.' - Chu Kỳ Lạc nghĩ.

Cô cho rằng tất cả mọi thứ được sắp đặt để nhắm vào Key...

Nhớ lại thời điểm lần cuối nhìn thấy sư phụ, cái khoảnh khắc ông cuồng nộ gõ bàn phím, Chu Kỳ Lạc hơi tái mặt.

Người đàn ông nhập một dãy số dài khó hiểu, dãy số lập tức liền tỏa sức hấp dẫn thiếu niên Chu Kỳ Lạc.

Sau khi hai tên bịt mặt đưa sư phụ đi, anh bèn lẻn vào phòng, khởi động máy tính và chăm chú ngắm nghía các con số.

Chính là dãy số đó!

***

Thôi thì có còn hơn không!

Chu Kỳ Lạc mở mắt nhìn gương mặt bối rối của tôi.

"Du Nhiên, em có tin tưởng anh không? Anh định thử dòng mật mã này, nó có thể cứu chúng ta... hoặc giết chúng ta. Anh..."

"Em tin."

Tôi tức tốc trả lời trước khi anh ấy có cơ hội nói xong.

Tôi tin anh, cũng như anh đã vô điều kiện tin tôi.

Trên đời này, không gì quý giá hơn niềm tin đặt nơi mình, niềm tin sự sống còn đặc biệt hơn cả.

Chu Kỳ Lạc hít một hơi thật sâu, tôi nín thở theo dõi anh ấy nhập dãy số.

Bức tường... suy cho cùng cũng dừng lại.

"Hay quá!"

Tôi mừng rỡ.

"Trực giác của em đã cứu chúng ta đấy."

Chu Kỳ Lạc mặt đẫm mồ hôi.

"Vậy là mật mã liên quan tới anh hả?"

"Không phải anh. Là sư phụ anh."

"Sư phụ?"

"Lần cuối anh thấy sư phụ, ông ấy để lại những con số này."

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt trong veo kiên cường.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Lời mà sư phụ anh từng nói."

"Là gì vậy?"

"Để bảo vệ ánh sáng, đôi khi chúng ta phải lẩn trong bóng tối."

-

.

cái chuyện mấy anh nói, mình không hiểu cũng như cơm bữa thôi mà :3 sau này ngẫm lại mới hiểu hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro