PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè mưa tầm tã,

những ngọn cỏ vẫn xanh mơn mởn dưới ánh mặt trời tỏa sáng xuyên qua cả mây mưa

ở đó tí tách những hạt mưa rơi, tiếng còi ô tô bất ngờ réo lên.

"BÍP!!"

Cô gái nhỏ quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe tải khổng lồ đằng xa đang tiến gần

Một cách tốc lực, chiếc xe lao thẳng tới!

Không xong rồi! Cô bé sẽ bị đâm trúng mất!

Cô thu mình và nhắm mắt lại

Nhưng vụ va chạm không xảy ra như cô tưởng,

cả thế giới dường như rơi vào tĩnh mịch trong chốc lát

Những giọt nước mưa bỗng ngưng đọng lại lơ lửng ngoài không trung

Cứ như trong mộng tưởng, hình bóng một cậu bé giữ chặt cô trong lòng

"Anh... là ai?"

.
.
.

Vụ tai nạn thuở nhỏ vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đã 17 năm trôi qua nhưng phần ký ức đó vẫn rõ mồn một như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Cái người đã cứu tôi một mạng, là ai vậy chứ?

ring ring ring

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên ầm ĩ kéo tâm trí trở về hiện thực.

"Alo, Anna...? Bình tĩnh nào, nói chậm chậm thôi..
Sao? Tập đoàn Hoa Nhuệ thu lại số tiền đầu tư ư?!"

Vừa hay tin, tôi vội vã rời khỏi nhà, tới thẳng tập đoàn Hoa Nhuệ.

Tôi, cô gái 22 tuổi tầm thường, chỉ là chủ của một công ty truyền thông nhỏ, cũng là nhà sản xuất của một show truyền hình hàng đầu. Tuy vậy, nội dung của nó vẫn chưa thể lột xác hoàn toàn ra khỏi lớp vỏ bọc cũ.

Không lâu trước, công ty nhận được một khoản vốn đầu tư từ tập đoàn Hoa Nhuệ đồ sộ nhất trong thành phố Luyến Dữ.

Vì thế, một khi tập đoàn Hoa Nhuệ rút lại vốn đầu tư, công ty của tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt với việc phá sản.

Bên ngoài văn phòng giám đốc tập đoàn Hoa Nhuệ

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi: KHÔNG ĐƯỢC! Giám đốc của chúng tôi rất bận. Làm ơn hãy trở về nơi của cô đi!" Người trợ lý nói.

"Khoản phí này rất quan trọng với chúng tôi, tôi phải nói chuyện với anh ta! Tìm Ra Kỳ Tích là show truyền hình luôn dẫn đầu về rating..."

"Phải phải, đứng đầu từ dưới lên. Bây giờ là kỷ nguyên khoa học! Ai lại đi tin những thứ năng lực siêu nhiên nhảm nhí?" Anh ta tiếp tục. "Thay vì đi tìm sự mới mẻ thì cô lại chỉ biết bám chặt vào thứ vốn đã lạc hậu, cũng chẳng ai lấy làm lạ khi cô làm mất khoản vốn đầu tư."

Rồi người trợ lý cầm máy điện thoại lên gọi cho ai đó. "Bảo vệ? Lần sau anh có thể đừng cho những con người vẩn vơ nào đó đi vào văn phòng của giám đốc có được không?!"

"Nhưng.."

"Nhưng làm sao? Cô biết tại sao nhà tài trợ cũ của công ty cô bị chúng tôi mua lại không? Là bởi vì họ vẫn cố đầu tư vào cái chương trình truyền hình lạc hậu của cô. Nhân tiện bây giờ cô cũng ở đây, cô có thể kí vào giấy thu lại chi phí đầu tư. Biết điều thì hãy tiết kiệm thời gian cho cả hai bên."

Tờ giấy được đặt xuống bàn kèm chiếc bút bên cạnh. "Kí vào đây và chúng tôi vẫn có thể đầu tư vào tập cuối cùng của Tìm Ra Kỳ Tích."

"Tôi từ chối."

"Xin lỗi nhưng cô không có quyền để từ chối."  Người trợ lý đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt tôi. "Hay cô muốn show của mình ngay cả tập kết thúc cũng không có?"

Có vẻ như bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nữa rồi.


-

cứ đầu mỗi chương sẽ có 1 phần intro bằng ảnh thế này. mình thấy đẹp quá nên cho vào luôn hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro