Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Trương Cực dạo gần đây bị làm sao, cứ như ăn trúng thuốc nổ vậy, nhìn đâu cũng có chuyện không vừa ý.

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm có sân khấu đôi phải tập, nên Tô Tân Hạo mấy hôm nay không có thời gian vỗ về tâm tình của Trương Cực. Vốn dĩ Trương Cực định rủ Tô Tân Hạo đi về kí túc xá cùng mình. Kết quả vừa tới phòng tập liền thấy Chu Chí Hâm dính sát vào người anh, Tả Hàng với Dư Vũ Hàm còn đứng ở đầu góc chỉ trỏ cười đùa. 

"Tập vũ đạo có cần dính sát vậy không, Tô Tân Hạo?" Giọng Trương Cực trầm xuống, kìm nén cơn giận hỏi Tô Tân Hạo. Trên mặt thiếu điều dán ba chữ "rất tức giận" lên trên mặt.

"Chu Chí Hâm nhi hong biết cái động tác này, tớ dạy ảnh có chút xíu thôi à." Tô Tân Hạo miệng trả lời Trương Cực nhưng mắt vẫn chú ý đến động tác của Chu Chí Hâm trong gương.

Trương Cực thấy Tô Tân Hạo không để ý đến mình, cơn thịnh nộ trong lòng bùng nổ:

"Không có giáo viên dạy nhảy sao? Ảnh cần cậu dạy sao? Bộ thầy cô để trưng cho đẹp hay gì!"

Ánh mắt Trương Cực hận không thể giết Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo cũng bị hành động của cậu doạ cho hết hồn, vội vàng kéo tay Trương Cực ra ngoài. Trương Cực lúc bấy giờ vẫn còn đang giận, giật tay ra khỏi tay Tô Tân Hạo rồi bỏ đi. Không ngờ là dùng lực mạnh quá làm Tô Tân Hạo có chút lảo đảo.

"Trương Cực!" Lưng Tô Tân Hạo không may bị va vào cửa, đau đến mức anh không tự mình đứng dậy được.

Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm và Tả Hàng giật mình hốt hoảng chạy lại đỡ anh. Chu Chí Hâm kéo áo lên kiểm tra, thấy lưng Tô Tân Hạo bầm một mảng đỏ au, hai người còn lại không khỏi thở dài.

"Không phải chứ, nay Trương Cực ăn phải thuốc nổ à? Vợ nó đã đau như vậy rồi còn quay lưng bỏ đi được." Chu Chí Hâm cau mày bất bình dùm Tô Tân Hạo. Bình thường cậu mới đau một chút thôi Trương Cực đã xót muốn chết, hôm nay không biết bị cái gì nữa.

"Không được rồi, em chịu không nổi nữa. Em phải về kí túc xá đã. Xin lỗi nha, Chu Chí Hâm, động tác đó anh đi hỏi thầy thử nhé. Em thời gian tới chắc không nhảy nổi rồi." Nói xong Tô Tân Hạo tự mình đứng dậy, vừa bước được vài ba bước, trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

"Aiya chú như vậy đừng có cậy mạnh nữa, để anh cõng chú." Dư Vũ Hàm vừa nói vừa khom lưng xuống để Tô Tân Hạo bám lên. Vừa bám lên vai người nọ là Tô Tân Hạo đã bắt đầu khóc.

"Ui trời Tô tám múi sao chú lại khóc luôn rồi? Để về kí túc xá anh mắng Trương Cực dùm cho. Thằng nhóc này biểu hiện gần đây anh cho 0 điểm luôn! Dám bắt nạt Cừu xinh đẹp nhà mình, không muốn sống nữa rồi!"

Tả Hàng một bên vừa cười hihi haha để dỗ Tô Tân Hạo, một bên nghĩ về kí túc xá phải mắng cho Trương Cực 1 trận.

02.

Trương Cực về đến kí túc xá thì vùi mình trong chăn, Trương Tuấn Hào rủ đi đạp xe cũng không đi. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, lúc rời đi Trương Cực cũng nghe thấy Tô Tân Hạo hét tên mình. Chỉ là cậu bỗng nhiên không muốn quay lại, muốn cãi nhau với người ta một trận.

"Ui da đau đau đau, anh đừng thả em xuống như vậy Dư Vũ Hàm. Đợi em đổi tư thế cái đã nào."

"Thế này đã ok chưa? Cao dán của chú đâu, để anh dán dùm cho."

Trương Cực nghe tiếng mấy người Tô Tân Hạo quay về, cũng nghe tiếng anh than đau đã xót muốn chết. Hồi trước lưng của Tô Tân Hạo bị đau, lúc chưa yêu nhau có tái phát anh cũng cố nhịn. Sau này thành đôi rồi, mỗi lần đau Tô Tân Hạo đều mè meo đòi Trương Cực cõng mình. Cậu đang chuẩn bị đi xem thì Tả Hàng về phòng.

"Ông tới đây chi vậy?" Trương Cực nói chuyện với Tả Hàng bằng giọng điệu không được tốt lắm.

"Anh mày tới đây làm gì hả? Anh tới nói cho chú mày biết Tô Tân Hạo trên đường về khóc một trận, miệng lẩm bẩm sẽ không để ý đến Trương Cực nữa, em đau như vậy rồi còn không thèm quan tâm em. Dạo này chú ăn nhầm thuốc nổ hả? Tính khí lúc nói chuyện với bọn anh đã không tốt thì thôi, đằng này với Tô Tân Hạo cũng y xì đúc là sao? Lần nào hai người cãi nhau Tô Tân Hạo cũng dỗ chú. Trương Cực đừng có trẻ con nóng nảy vậy nữa. Bộ chú dỗ ẻm xíu thì chết hay sao hả? Đi xem xem em ấy có sao không, sau lưng bầm một mảng đỏ dữ lắm đó." Tả Hàng nói xong thì quay về giường nằm.

03.

Trương Cực vừa tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng Tô Tân Hạo nằm quay lưng phía cửa nhỏ giọng: "Trương Cực là đồ xấu xa, không thể dỗ tớ một chút sao? Lần nào cũng là tớ dỗ cậu, dỗ cậu mệt lắm..."

Trương Cực ôm Tô Tân Hạo từ phía sau, nhẹ nhàng nói: "Bảo bối tớ sai rồi." Tóc cậu còn dụi dụi vào hõm cổ Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo nghe thấy tiếng cậu càng thêm tủi thân: "Tớ ghét cậu lắm, cậu đừng có mà ôm tớ! Đi ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài!" 

Trương Cực đi đến trước mặt Tô Tân Hạo, ngồi xuống cạnh giường, lấy tay anh tự đánh mình: "Cậu đánh tớ đi, tớ sai rồi. Bảo bối đừng khóc nữa có được không, tớ đau lòng."

Tô Tân Hạo thấy Trương Cực tự đánh mình vội vàng lấy tay còn lại lau nước mắt: "Tớ không khóc nữa, không khóc, cậu đừng tự đánh mình..." Tô Tân Hạo vội đến nỗi nói không rõ ràng, giọng vừa khóc xong mềm xèo đáng yêu dã man.

Trương Cực bế ôm anh ngồi vào lòng cậu, Tô Tân Hạo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lại bắt đầu tủi thân muốn khóc: "Tớ đã tủi thân muốn chết rồi cậu còn không để ý đến tớ. Tớ gọi cậu cũng không nghe mà quay đầu đi mất. Cậu có biết mỗi lần tớ dỗ cậu mệt lắm không? Cậu dỗ tớ một chút không được sao.." Tô Tân Hạo khóc không thở được, cuối cùng vùi vào ngực Trương Cực khóc một hồi lâu. 

"Aiya bảo bối nhà mình sắp khóc chìm cả tớ rồi đây nè. Tớ hứa là lần sau tớ nhất định sẽ dỗ cậu. Hôm nay tớ sai rồi, tớ là đồ khốn nạn, là kẻ xấu. Bảo bối đừng khóc nữa có được không nào?" Trương Cực vừa dỗ vừa xoa xoa lưng Tô Tân Hạo.

"Ừm, được thôi.." Tô Tân Hạo từ trong lòng Trương Cực lò đầu ra. Trương Cực nhìn đôi mắt đỏ hoe, hai má hồng hồng vì khóc của anh không khỏi nuốt nước bọt.

Muốn cắn một miếng ghê.

"Cậu nhìn cái gì vậy?"

"Bảo bối nhà mình đáng yêu quá đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro