Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo trong đại hội thể thao bị sư đệ Tiểu Trí và sư huynh Lưu Diệu Văn tạt nhiều nước lạnh quá, về đến kí túc xá liền phát sốt ngay và luôn.

"Trương Cực ơi ~"

"Sao vậy?" Trương Cực mắt đang chăm chăm xem điện thoại nhìn qua Tô Tân Hạo.

"Qua đây đi, tớ muốn ôm cậu ngủ."

"Tới liền đây ~" Trương Cực nghe xong lập tức đặt điện thoại xuống đi về phía Tô Tân Hạo. Lúc tay Trương Cực vừa chạm vào người anh, cậu cảm thấy có chút không đúng lắm.

"Sao người cậu nóng dữ vậy? Hay là cậu sốt mất rồi? Mau dậy để tớ xem xem." Cậu vừa nói vừa kéo Tô Tân Hạo đang nằm trên giường ngồi dậy.

Tô Tân Hạo một mặt đầy nghi hoặc "Hả? Nhưng mà tớ có cảm nhận được gì đâu."

"Còn nói không cảm nhận được nữa, cậu xem người cậu nóng thành dạng gì rồi," Trương Cực nói xong liền đi tìm staff để lấy nhiệt kế.

Quả đúng như dự đoán: "Tô Tân Hạo cậu sốt 39.8 rồi đây nè ?!?!"

"Hả?" Tô Tân Hạo vẫn đang trong trạng thái não chết máy.

"Hả cái gì mà hả. Mau ngồi dậy uống thuốc, người cậu sắp chín luôn rồi."

"Tớ không uống đâu, thuốc đắng lắm." Tô Tân Hạo vùi mình trong chăn không chịu ra ngoài.

"Tô Tân Hạo ngồi dậy uống thuốc nào."

"Tớ không đâu." Trương Cực nhìn bánh bao nếp nhỏ vùi mình trong chăn, không khỏi cảm thán, đáng yêu quá cứu với.

Nhưng đáng yêu cũng vô hiệu, bị bệnh là phải uống thuốc. Trương Cực thấy nói không có tác dụng liền vén chăn lên, bế Tô Tân Hạo ra ngoài rồi ngồi lên giường.

"Uống thuốc." Trương Cực đem thuốc tới bên miệng Tô Tân Hạo.

Vốn dĩ đã buồn ngủ còn bị bắt uống thuốc đắng, Tô Tân Hạo suy nghĩ hồi lâu liền nảy ra ý phản nghịch. 

"Được được được, tớ uống ngay nè. Cậu giúp tớ xếp hành lí đi." Tô Tân Hạo chỉ vào vali trên sàn.

"Mau uống thuốc đi nhá." Trương Cực không biết sao Tô Tân Hạo đổi ý muốn uống thuốc nhưng vẫn giúp anh sắp xếp hành lý.

"Tớ biết rồi." Thấy Trương Cực quay lưng về phía mình, Tô Tân Hạo liền nhanh mắt tìm "dụng cụ phạm tội", anh nhìn thấy bình hoa cách đó không xa.

Bình hoa: người vô tội, xin hãy buông tha cho tui.

Trương Cực quay lại định hỏi Tô Tân Hạo uống thuốc xong chưa, thấy Tô Tân Hạo đang nghịch bình hoa. Cậu khoanh hai tay tựa ở cửa nhìn Tô Tân Hạo làm bộ làm tịch. Lúc Tô Tân Hạo ngoảnh lại bị dọa giật cả mình.

"Tô! Tân! Hạo!"

"Aiya tớ thật sự không muốn uống mà."

Tuy nhiên Trương Cực vẫn rót cho anh một cốc nước khác.

"Tớ nhìn cậu uống." Trương Cực đưa thuốc cho Tô Tân Hạo, ngồi một bên nhìn anh chằm chằm.

"Tớ không uống." Tô Tân Hạo vội trối chết như muốn đi đầu thai, nhưng bị Trương Cực giữ lại.

"Uống mau lên, cậu đừng hòng trốn."

"Thật sự phải uống sao.."

"Đúng vậy." Tô Tân Hạo nhìn thấy thái độ Trương Cực có phần kiên quyết lập tức bắt đầu làm nũng.

"Tiểu Cực ~ Anh ơi ~ Bảo bối ~ Đắng quá tớ không uống có được không? 🥺"

"Không được, cậu mà không uống nhanh lên thì để tớ dùng miệng tự đút cho cậu."

Tô Tân Hạo nghe cậu nói thế thì rất xấu hổ, nhưng nhìn mấy viên thuốc đắng nghét trước mặt mãi vẫn không chịu uống. Trương Cực không cố thuyết phục anh nữa, trực tiếp cầm cốc lên uống thuốc rồi nhéo cằm Tô Tân Hạo hôn xuống. Trước khi rời đi còn không quên hôn khóe môi anh.

Tô Tân Hạo lại càng xấu hổ, ngại đến mức lỗ tai đỏ bừng, còn quên mất là mình phải phản kháng. Sau khi Trương Cực buông anh ra, Tô Tân Hạo vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Được rồi, thuốc cũng uống xong, cậu đi ngủ đi."

"Không phải đã nói ngủ cùng tớ sao." Tô Tân Hạo lí nhí nói.

Trương Cực thật sự đã lời hứa ngủ cùng Tô Tân Hạo, không nhịn được trêu chọc anh.

"Cậu gọi tớ dễ nghe chút đi rồi tớ ở lại đây."

Tô Tân Hạo cạn lời, nhưng buồn ngủ không chịu nổi nữa.

"Bảo bối ~ ngủ ở đây với tớ đi mà."

"Không được, hồi nãy cậu đã gọi rồi."

"Trương Cực cậu quên tớ đang sốt rồi hả?"

"Ồ? Xem ra cậu có thể tự ngủ một mình ha?"

"Chồng ơi ~ tớ sai rồi. Ngủ cùng tớ đi mà ~"

Trương Cực nghe xong đã liền.

Trương Cực ôm Tô Tân Hạo vào lòng, dịu dàng hôn anh.

"Aiya Trương Cực đừng hôn nữa ~" Tô Tân Hạo nhẹ nhàng đẩy mặt Trương Cực ra.

"Tớ buồn ngủ lắm.."

"Được được, ngủ nào."

"Ngủ ngon nhé, bảo bối của tớ."

Trương Cực cảm thấy thuốc không đắng tẹo nào, giấc mơ đêm nay nhất định cũng sẽ ngọt lắm. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro