Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đám người trên xe vì vừa mới kết thúc buổi concert tinh thần đầy phấn khích, không ngừng cười cười nói nói.

"Trương Tuấn Hào, cái bánh xe đó vướng chân thật nhỉ?" Tả Hàng vừa cười lớn vừa vỗ vai Trương Tuấn Hào.

"Aiya." Trương Tuấn Hào nhớ lại khoảnh khắc bản thân đẹp trai ngời ngời, vậy mà lại bị một chiếc bánh xe làm cho mất mặt, liền không nhịn được ôm đầu.

"Em phục luôn đấy. Anh nói xem cái bánh xe đó nằm ở đâu không nằm, tại sao lại nằm ngay dưới chân em thế chứ?"

Nói xong đám người trong xe được một phen cười nghiêng ngả. Mặc dù concert đã kết thúc rồi, thế nhưng những thiếu niên nọ vẫn vì lời hẹn ước ba năm mà xúc động không thôi.

Dư Vũ Hàm nhìn đám anh em ồn ào náo nhiệt cũng không nhịn được mỉm cười, một bên vui mừng vì bản thân vẫn ổn, không làm ra chuyện gì mất mặt.

"Không sao đâu Thuận Thuận, đời người trôi qua rất nhanh mà." Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh vỗ vai Trương Tuấn Hào lên tiếng.

"Aiya."

Dư Vũ Hàm cùng mấy người khác lại một lần nữa bật cười. Lúc này cậu đột nhiên chú ý tới Đồng Vũ Khôn đang ngồi bên cạnh, dường như anh không quá phần khích. Cậu đoán có lẽ là vì anh còn mệt, liền không lên tiếng hỏi tới nữa.

Trong xe dần dần trở nên yên tĩnh hơn, bởi vì trạm concert lần này, mấy người bọn họ dường như ai nấy đều quay cuồng liều mạng luyện tập, chuẩn bị. Bây giờ concert kết thúc rồi, cũng là lúc bọn họ được thả lỏng, nghỉ ngơi một chút.

Dư Vũ Hàm nhìn bầu trời bên ngoài đang tối dần, bản thân cũng dần dần trở nên buồn ngủ.

"Ôi bọn mình lên hot search rồi kìa!" Tô Tân Hạo ngồi trước Dư Vũ Hàm lướt điện thoại, sau đó lay lay Chu Chí Hâm đang ngồi kế bên, đặt điện thoại trước mặt anh.

Dư Vũ Hàm nghe thấy vội ùa người về phía trước, xem điện thoại của Tô Tân Hạo: "Ôi thật nè."

Vừa nghe thấy tin này, đám người trên xe liền có tinh thần trở lại.

"Không phải Phi Ca mua đó chứ?" Trương Cực cà khịa

Mọi người trên xe nghe xong ai nấy đều cười lớn.

"Aiya, phải có tự tin." Trần Thiên Nhuận vỗ vai Trương Cực ngồi phía trước nói.

"Đúng thế, phải có tự tin chứ, bọn mình lên hot search rồi!" Tô Tân Hạo tay giữ điện thoại giơ lên cho mọi người cùng xem.

Thật ra đối với minh tinh có chỗ đứng vững chắc trong vòng giải trí, mấy chuyện lên hot search thế này giống như cơm bữa. Nhưng đối với một đám nhóc thực tập sinh chưa xuất đạo bọn họ mà nói, chuyện lên hot search này thật sự có chút không chân thực.

Bọn họ sẽ đừng trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh, được nhiều người nhìn thấy hơn sao?

Sau một quãng thời gian mở "cuộc họp khẩn cấp" ở Hoa Quả Sơn, mấy người kia cuối cùng cũng chịu yên tĩnh hơn. Có điều chẳng được bao lâu trên xe lại truyền tới tiếng hò hét.

Dư Vũ Hàm vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng lúc nhìn thấy hot search đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nhìn thấy có một chiếc hot search của mình.

Một chiếc hot search chỉ có tên của Dư Vũ Hàm.

Cậu thật sự rất vui, bởi vì nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng được người khác nhìn thấy rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây cối ven đường dần dần trôi ra xa. Rồi lại quay đầu nhìn về phía anh em của mình, cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp, vừa có thể làm việc mà mình yêu thích, vừa có một đám anh em sống chết cùng mình, còn có...

Dư Vũ Hàm nghĩ được một nửa, nhìn thấy Đồng Vũ Khôn bên cạnh không ngủ, liền tìm anh nói chuyện.

"Mao ca, anh không mệt hả? Sao lại không ngủ thế?" Dư Vũ Hàm lấy tay chọc chọc cánh tay Đồng Vũ Khôn.

"Ừm, anh không ngủ được? Em thì sao?" Đồng Vũ Khôn quay người lại nhìn Dư Vũ Hàm nói.

"Em nói anh nghe." Dư Vũ Hàm ghé sát vào tai Đồng Vũ Khôn, dùng âm thanh mà hai người có thể nghe thấy nói.

"Em vừa nhìn thấy một chiếc hot search có tên em." Dư Vũ Hàm nói xong mắt long lanh nhìn về phía Đồng Vũ Khôn.

"Thật sao? Tiểu Dư nhà chúng mình lợi hại thật đó." Đồng Vũ Khôn xoa đầu Dư Vũ Hàm.

Cho dù Dư Vũ Hàm nhìn có vẻ lớn hơn Đồng Vũ Khôn một vòng, nhưng cậu vẫn giống như hồi bé, thích dính lấy anh trai nhỏ số một này.

"Mao ca, lát nữa Trương Tuấn Hào bọn họ định đi đánh bóng rổ, anh có muốn đi cùng không?"

"Em cũng muốn đi chơi sao?"

"Ừm."

"Được thôi, thế thì anh đi cùng em. Nhưng mà anh không đánh đâu, anh có chút mệt."

"Được."

Mấy người bọn họ vừa về tới công ty liền nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang đứng đợi ở đó. Trương Tuấn Hào nói cái gì mà muốn đưa cả em ấy đi đánh bóng rổ, quàng vai Mục Chỉ Thừa dẫn đi.

"Này này này, mấy anh đã ăn cơm chưa thế?" Mục Chỉ Thừa đặt cánh tay đang khoác vai mình của Trương Tuấn Hào xuống, nhìn đám huynh đệ mệt mỏi cả ngày mà vẫn chưa ăn cơm còn đòi đi chơi bóng rổ, vô cùng cạn lời.

"Bộ mấy anh định để bụng mình đói chết đó hả?"

"Thế Ân Tử muốn ăn gì nào?" Đồng Vũ Khôn vừa nhéo má Mục Chỉ Thừa vừa hỏi.

"Mao ca, có thể thả tay ra trước được không?"

"Không nhé hehe." Đồng Vũ Khôn từ chối một cách thẳng thừng, giữ mặt Mục Chỉ Thừa lại tiếp tục xoa.

"Ei Ân Tử, concert hôm nay anh chú có đẹp trai không?" Trương Tuấn Hào quàng bả vai Mục Chỉ Thừa hỏi.

"Anh á?" Mục Chỉ Thừa nhìn sang Trương Tuấn Hào nói: "Anh đẹp trai hay không thì em không biết, dù sao thì cái bánh xe đó chất lượng khá tốt á."

"Aiya~" Trương Tuấn Hào thả vai Mục Chỉ Thừa ra, đám khỉ nhỏ bên cạnh liền bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Dư Vũ Hàm đem Đồng Vũ Khôn đang đứng bên cạnh Mục Chỉ Thừa kéo đi, sau đó quay lại nói với mấy người khác: " Đi thôi, đi đánh bóng rổ."

"Đi đi đi đi lẹ lên.."


"Đồng Vũ Khôn, hôm nay anh ngủ cùng em nhé?"

Đồng Vũ Khôn cùng đám nhóc điên cuồng này đi đánh bóng rổ tận bốn tiếng, lúc trở về công ti đã là nửa đêm rồi. Không còn cách nào khác, chỉ đành cùng với mấy người ở ký túc xá chen chúc một đêm. Vừa về tới ký túc xá, Dư Vũ Hàm đã dính lấy Đồng Vũ Khôn làm loạn, bảo anh đi tới phòng mình.

Đồng Vũ Khôn nhìn một lượt mấy người ở ký túc xá, cũng không dư ra mấy phòng, chỉ đành chen chúc ở một chỗ với Dư Vũ Hàm.

"Được thôi."

Thực sự có chút hối hận, sao lúc đó lại không từ chối Dư Vũ Hàm nhỉ? Nếu không lúc này anh sớm đã nằm trên giường ngủ một giấc rồi.

Người tu tiên cũng không nhất định không cần ngủ mà!

Đồng Vũ Khôn nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy trên giường xuất hiện thêm một người, đang vò vò mái tóc của anh, đem anh từ trong chăn xốc lên.

"Làm gì thế Dư Vũ Hàm, anh muốn đi ngủ." Đồng Vũ Khôn nhắm mắt bĩu môi. Sau đó anh bị ánh đèn sáng làm cho chói mắt, không tài nào mở nổi, chỉ có thể nheo mắt nhìn Dư Vũ Hàm.

"Tóc anh vẫn còn ướt, sấy khô đã rồi ngủ tiếp."

"Aiya, buồn ngủ chết anh rồi."

Dư Vũ Hàm mười phần bất lực, rõ ràng Đồng Vũ Khôn lớn hơn mình, sao mấy cái kiến thức nhỏ nhặt này cũng không hiểu thế.

Cậu quay người lại đi về phía nhà tắm.

Đồng Vũ Khôn nghe tiếng Dư Vũ Hàm bước đi, liền ngồi yên một chỗ không dám động đậy.

Không phải mình là người tu tiên sao? Đồng Vũ Khôn ngồi đó ngủ gật, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Bạn nhỏ Đồng Vũ Khôn vốn dĩ đã sớm tiến vào giấc mộng đẹp, bỗng nhiên bị tiếng rè rè làm cho ồn tỉnh.

Anh định nói với Dư Vũ Hàm đừng có làm ổn, liền phát hiện Dư Vũ Hàm đang đi tới, sấy tóc cho anh.

"Em ấy đang sấy tóc cho mình sao?"

Dư Vũ Hàm bật tiếng máy sấy ở mức nhỏ nhất, nhẹ nhàng sấy tóc cho Đồng Vũ Khôn.

Khoảnh cách giữa hai người thực sự rất gần, Đồng Vũ Khôn không nói gì, chăm chăm nhìn Dư Vũ Hàm ở phía trước, có cảm giác em ấy dường như trưởng thành hơn. Bánh bao sữa nhỏ ngày trước đuổi theo sau anh, bây giờ ngũ quan đã trở nên góc cạnh hơn, có thể nhìn thấy dáng vẻ của người trưởng thành rồi.

Cơ tay để lộ của em ấy so với những người khác dường như đẹp hơn. Đồng Vũ Khôn cảm thấy cánh tay Dư Vũ Hàm so với mình còn to hơn nhiều.

Anh không lên tiếng, mặc cho Dư Vũ Hàm tùy ý sấy tóc cho mình. Anh nhìn Dư Vũ Hàm, tại sao bất kể chỗ nào cũng đều nhìn to lớn hơn mình vậy nhỉ?

Dư Vũ Hàm vừa mới tắm xong, không lau khô mấy vệt nước còn đọng trên cánh tay trái. Đồng Vũ Khôn nhìn một hồi, đôi tai không giấu được đỏ lên. Anh thậm chí còn nhìn thấy cơ bụng của Dư Vũ Hàm.

"Ôi Đồng Vũ Khôn, mày đang nghĩ cái gì thế? Đậu hũ của em trai mà cũng muốn ăn? Còn là người không hả? Không phải bị bẻ cong rồi đấy chứ?"

Đồng Vũ Khôn nghĩ đến đây đầu liền giống như bị virus xâm nhập, bên trong não bộ không ngừng khai phá cửa sổ tâm hồn mình."

"Đồng Vũ Khôn, mày không phải bị bẻ cong rồi đấy chứ?"

Đồng Vũ Khôn tỉ mẩn suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Dư Vũ Hàm. Dường như trong đám anh em, hai người sớm đã ở cùng một chỗ rồi, cách xa một chút cũng không chịu được. Hai người còn thường hay gặp phải mấy pha "thừa nước đục thả câu"của đám người Trương Trạch Vũ, sơ hở là trêu chọc hai người.

"Ai da, tiểu tình lữ độc ác."

Đồng Vũ Khôn với Dư Vũ Hàm cũng cảm thấy không có vấn đề gì, Đồng Vũ Khôn liền mặc kệ bọn họ trêu chọc.

Thế tại sao bản thân mình lại thấy không có vấn đề gì?

Nghĩ đi nghĩ lại, trong đám anh em, người mà Đồng Vũ Khôn thích ở cạnh nhất chính là Dư Vũ Hàm.

Đồng Vũ Khôn bỗng nhiên đưa ra một kết luận.

Bản thân anh thích Dư Vũ Hàm.

Đồng Vũ Khôn chính thức mất ngủ, thật sự không tài nào ngủ nổi nữa, cho dù ban nãy bản thân thật sự vô cùng buồn ngủ. Hiện tại thì hay rồi, trực tiếp ngủ không được nữa luôn. Mà cái người làm anh mất ngủ, còn đang nằm bên cạnh anh đây nè.

Đồng Vũ Không dám động đậy, chờ đến khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh, mới thả lỏng một chút, thở hắt một hơi. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn về phía Dư Vũ Hàm. Mặc dù trong phòng có chút tối, nhưng góc cạnh của cậu thiếu niên nọ dường như vẫn rất rõ ràng trong màn đêm ấy.

"Dư Vũ Hàm, anh sắp phải đi rồi."

"Tối mai anh phải quay về Vũ Hán."

"Nên anh muốn nói với em một bí mật."

"Nếu không anh sẽ rất hối hận."

"Dư Vũ Hàm."

"Anh thích em."

"Nhưng anh sợ rằng mình không thể xuất đạo, phải làm sao đây..?"

Đồng Vũ Khôn lúc ở trên xe đã nghĩ rất lâu. Từ lúc chuỗi concert bắt đầu, anh đã đoán trước được, xác suất bản thân có thể ra mắt không lớn. Nhưng lúc anh nhìn thấy bảng đèn của mình, chiếc bảng được giơ lên cao, chói sáng lấp lánh.

Anh suy nghĩ kĩ rồi, bản thân liều mình cược một ván, xem xem tỷ lệ thắng là bao nhiêu. Anh cũng không muốn bỏ cuộc, nhưng thật sự sắp chịu không nổi nữa. Lúc anh nhìn đám huynh đệ của mình ngồi trên xe ồn ồn nháo nháo, anh quyết định.

"Đồng Vũ Khôn, mày phải cược một lần!"

"Nếu anh không xuất đạo thì phải làm sao đây?" Đồng Vũ Khôn nói một hồi có chút muốn khóc.

"Anh sẽ xuất đạo mà, Đồng Vũ Khôn."

"Anh sẽ." Dư Vũ Hàm kéo người Đồng Vũ Khôn, ôm anh thật chặt.

"Dư Vũ Hàm, em còn chưa ngủ sao?" Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm cũng mở mắt ra nhìn anh, cậu xoa xoa đầu Đồng Vũ Khôn.

"Bị anh đánh thức đó."

Hai người không ai lên tiếng tiếp tục, căn phòng phút chốc lại trở nên yên tĩnh.

"Đồng Vũ Khôn, vừa nãy anh nói gì với em thế?"

"Anh không có nói gì cả."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Thế em ngủ lại nhé?"

"Ừm."

"Ei."

"Sao thế?"

"Dư Vũ Hàm, anh...anh.."

"Em thích anh."

"Dư Vũ Hàm, em nói gì cơ?"

Đồng Vũ Khôn thật sự bị Dư Vũ Hàm làm cho choáng váng, anh muốn nói gì đó, nhưng Dư Vũ Hàm cười mỉm cười, không cho anh cơ hội, chầm chậm hôn anh.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vẫn chiếu sáng như cũ, còn hồ điệp trong phòng, lại đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro